Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 59: Tôi Đã 30 Tuổi Rồi, Chẳng Lẽ Tôi Phải Chờ Anh Ta Đến Suốt Đời Sao



Tuyết Ái không trở về phòng bệnh liền mà bà đi ra ngoài mua đồ ăn , bây giờ có Hải Ninh ở đó cũng tốt ,con bé sẽ nói chuyện với Duy Bắc , kéo dài được bao lâu thì hay bấy nhiêu vậy .Dù sao Hải Ninh cũng đã lấy chồng rồi bà sọ con bé ở đây lâu quá thì cũng không hay cho lắm, rồi chồng của người ta ghen thì không hay lắm đâu .

Bà đi mua cơm rồi mua thêm trái cây và sữa tươi .Đi có 1 hồi thôi mà cũng hơn 30 phút, lúc đầu tính bảo người hầu đi cùng nhưng mà bà lại quên mất ,gấp quá cho nên chỉ biết đi thật nhanh đến đây mà thôi, vã lại thấy cũng không có quá cực gì cả ,xem là bây giờ cứ như đang tập thể dục đi…

“Dì về rồi..” Hải Ninh liền đứng dậy .

” Ừm con thấy dì đi lâu à, tại dì còn phải đi mua thêm đồ ăn .”

” Dì ăn cơm sáng đi ,cơm chiều con sẽ làm cho dì ăn.” .

” Hải Ninh à không cần đâu ,dì sợ làm phiền con lắm ,dù sao thì con cũng kết hôn rồi con có quá nhiều thứ phái lo

ทนล. “

” Dì ăn uống sao cũng được mà ,mấy cái này dì mua để sẵn cho Duy Bắc mà thôi, đợi nó tỉnh thì dì sẽ cho nó uống sữa. “.

“À dạ.”

” Mà bác sĩ nói sao rồi dì .”

“Bác sĩ nói nó có thể tỉnh lại, nhưng mà đầu thì bị chấn thương mạnh quá ,nếu mà có vợ và con bên cạnh nói chuyện hay là động viên thì sẽ nhanh hồi phục và tỉnh dậy hơn. “

” Vậy sao.” Hải Ninh liền cắn môi rồi suy nghĩ .

“Con đã lấy chồng rồi nhưng mà khi rảnh con có thể đến đây nói chuyện với Duy Bắc được không, 5 năm qua nó thật sự rất nhớ con, yêu cầu này nó có hơi khó khăn nhưng mà mong con hãy giúp dì đi bởi vì dì chỉ có 1 mình

Duy Bắc là con mà thôi, 5 năm trước nó suýt chết rồi và bây giờ dì không muốn nó tiếp diễn thêm lần nữa đâu. “

” Suýt chết, vậy 5 năm trước anh ấy bị gì sao.”

“Ừm nó uống rượu nhiều quá cho nên bị xuất huyết dạ dày cũng may là bác sĩ đến kịp, 2 năm tiếp theo thì bệnh dạ trở nặng hơn 1 chút cho nên đã phải phẫu thuật .”

” Được rồi ,khi nào rảnh thì con sẽ đến đây ,với lại dì ở đây 1 mình cũng sẽ rất mệt. “

” Ừm, vậy dì cám ơn con trước “..

Sau đó thì Tuyết Ái cũng an tâm mà ngồi xuống ghế sofa ,Hải Ninh cũng ngồi kế bên cạnh của bà .

” À 5 năm qua con có trở về Tôn gia không”

” Dạ không,nơi đó con không muốn về nữa , những năm qua khi con về thành phố A là chỉ muốn thăm mẹ mình mà thôi, bà ấy ra đi quá đột ngột đến bây giờ con vẫn không tin là mẹ mình đã chết. “

Nghe xong Tuyết Ái liền bỏ đũa xuống luôn .

” Đột ngọt gù chứ ,bộ con chưa biết chuyện gì à “.

” Là sao vậy dì “

” Mẹ của con bị Lâm Tích hại chết mà ,bà ta nói chuyện kích động khiến cho mẹ con lên cơn co giật rồi mất ,khi đó bà ta liền rời khỏi phòng bệnh mà không gọi bác sĩ “

“Có chuyện này nữa hả dì ,con thật sự không biết gì cả.”

” Duy Bắc cho người điều tra thì mới biết được, rõ sau đó thì nó đưa chứng cứ cho cảnh sát rồi và bà ta đang bị phạt tù 8 năm, nhưng mà dì thấy vẫn còn quá nhẹ đấy, 1 mạng người mà chỉ 8 năm thôi sao đáng lẽ phải cho bà ta chung thân thì mới đúng .”

Hải Ninh bây giờ mới biết, hoá ra là Lâm Tích làm ,bà ta đúng thật là ác độc mà .

” Bây giờ đã 5 năm rồi và 3 năm nữa thì sẽ được thả mà thôi. “

Hải Ninh không nói gì bởi vì bây giờ cô không biết bản thân mình nên nói cái gì đây nữa ,cả người cứ thẩn thờ ra đó mà thôi .

“Con cũng đừng quá đau buồn, mẹ con trên trời thấy con như thế này thì sẽ không vui đâu .”

“Dạ, cũng may là có dì nói cho con biết chứ không con cũng không biết chuyện này. “

“Ừm, không có gì đâu. “

Tuyết Ái sau đó cũng chú tâm ăn cơm , Hải Ninh lấy tay lao nước mắt ở 2 bên gò má của mình .

Dù sao thì bây giờ bà ta cũng đang nhận hình phạt rồi, mẹ thì cũng đã mất rồi và sau này cô cũng không muộn liên quan đến nhà họ Tôn nữa, nơi đó nó thật sự không thuộc về cô nữa rồi, từ lâu đã thuộc về nhau .

Đến trưa có Đào Nguyên đến thì Hải Ninh cũng ra về …

” Đào tạo cậu mau đưa Hải Ninh về nhà đi, bây giờ trưa rồi khó bắt xe lắm .”

“Dạ được. “

“Dì à con tự về được mà. “

” Không sao đâu ,con chỉ đường đi rồi Đào Nguyên sẽ đưa con về nhà, chứ con về 1 mình dì cũng không an tâm mặc dù bây giờ là ban ngày. “

Hai người cứ nói qua nói lại thì Hải Ninh cũng phải đồng ý mà thôi, sau đó thì cô và Đào Nguyên cũng đi ra xe.

Hải Ninh lên xe ngồi rồi sau đó tự mình thắt dây an toàn lại .

” Cậu đưa tôi xuống thị trấn đi ,”

” Được.”

” Nếu có thời gian thì cô ở bên cậu chủ nhiều hơn đi,thời điểm này rất cần cô, à không phải nói là hơn 5 năm rất cần cô ở bên cạnh “

“Con tôi khiến cho Duy Bắc bị thương cho nên tôi mới đến chăm thôi.”

” Cô nghĩ đây là nghĩa vụ sao.”

“Ừm cậu nói cũng đúng ,dù sao lỗi này cũng thuộc về tôi mà ,con làm thì người mẹ như tôi phải chịu mà thôi ”..

” Con của cô với cậu chủ.”.

” Không,là người chồng hiện tại của tôi.”

” Cô có chồng rồi “.

“Ừm , tôi đâu có rảnh đâu mà chờ Phó Duy Bắc chứ .”

” Nhưng mà cậu chủ đã chờ cô rất lâu rồi, hơn 5 năm qua ngày nào anh ấy cũng chờ cô mà. “

“Từ năm cấp 3 tôi đã thích Phó Duy Bắc rồi, và đến năm 25 tuổi tôi vẫn thích anh ta, tình cảm khi ấy nó rất là nồng cháy . Đến khi được kết hôn với anh ta thì tôi càng mừng hơn nữa, nhưng mà cuộc hôn nhân này đến nhanh và kết thúc cũng nhanh nữa ,trong suốt 7 năm tôi vẫn yêu anh ta nhưng người đàn ông đó chỉ có 1 mình Lê Ngọc Hà mà thôi, tôi có làm gì cũng vô ích, ””.

”Vậy tại sao bây giờ tôi lại chờ người đàn ông đó làm gì chứ, bây giờ tôi đã 30 tuổi rồi ,chẳng lẽ anh bảo tôi phải chờ Phó Duy Bắc đến suốt cuộc đời này hay sao .Tôi không có kiên nhẫn đến như vậy đâu ,ai rồi cũng muốn tìm 1 bến đỗ cho mình mà thôi, chứ đâu thể nào mà ngồi chờ đợi 1 người vô tâm vô tình như anh ta được chứ. “.

“Nhưng mà ..”

” Tôi nói đúng quá mà ,Phó Duy Bắc vừa vô tâm vừa vô tình”

” Anh rẽ trái là tới rồi, tôi có thể đi bộ vào trong được “

” Cô ở trong đây sao.”

“Ừm có vấn đề gì sao.”

“Tôi thấy đường xá ở đây không được tốt lắm ,với lại không có camera gì cả ,an ninh chắc cũng rất kém đấy. “

“Nơi này dành cho những người có thu nhập trung bình mà thôi, như thế này là tốt lắm rồi, 5 năm qua tôi ở bình thường mà chứ có vấn đề gì đâu, chắc là anh không quen với những nơi như thế này đâu. “

” Vậy sao.”

” Chồng của cô cũng ở đây à. “

“Um đúng vậy, tôi ở đây thì chồng của tôi cũng phải ở đây chứ.”

Sau đó cô liền mở cửa xe rồi đi xuống, chứ mà ngồi ở đây nữa thì Đào Nguyên sẽ hỏi đủ chuyện cho mà xem, đến khi đó thì cô không biết nên nói như thế nào cho phải đây nữa .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.