Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 45: Bất Ngờ



Đêm qua không biết là bản thân bị Phó Duy Bắc dày vò như thế nào nữa ,cô chỉ biệt bản thân rất mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi mà thôi.

Trời đã sáng từ khi nào rồi nhưng mà 2 người họ vẫn chưa thức dậy , quần áo thì đầy ở dưới đất ,có cái nguyên vẹn nhưng mà có cái cũng đã bị Phó Duy Bắc xé rách nát .

Hải Ninh nằm trên cánh tay của Phó Duy Bắc, chăn thì kéo đến tận ngực, hai người nằm rất sát với nhau dường như chỉ cách có vài xăng ti mét mà thôi .

“Ư.”

Mới sáng sớm mà Lê Ngọc Hà đã đến rồi, quản gia rất là bất ngờ khi mà thấy cô ta ở đây ,mấy tháng rồi mới gặp lại.

“Bác quản gia Duy Bắc đâu rồi cháu muốn gặp anh ấy .”

“À cậu chủ đang ở trên phòng .”

Giờ này muộn lắm rồi nhưng mà vẫn chưa thức dậy sao ,đã hơn 9 giờ sáng .

” Vậy tôi đi lên đó ,anh ấy thấy tôi thì chắc sẽ mừng lắm. “

” Cô ngồi ở đây chờ đi lên đó không có tiện đâu .”

“Tôi không thể chờ được nữa đâu, tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.”

“Cậu chủ đã có vợ rồi, cô không thể nào lên đó tùy tiện như vậy ,..”

” Ông nói tôi tùy tiện sao , tôi là bạn gái của Duy Bắc đó ,vã lại Tôn Hải Ninh là mẹ của Duy Bắc chọn chứ anh ấy đâu có yêu thương gì cô ta đâu .” .

” Tôi phải đi lên đó mới được.”

” Lê tiểu thư không được đâu ,cô đừng làm khó tôi nữa mà. “

“Tôi quay về rồi sau này tôi sẽ chủ nhân ở đây .” .

Nói xong thì cô ta liền chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng Lê Ngọc Hà liền đấy cửa thật mạnh vào, nhưng tiếc là cửa đã khoá mất rồi .

Đêm qua Phó Duy Bắc sợ Hải Ninh chạy cho nên đã khóa cửa phòng lại ,bởi vậy đêm qua Hải Ninh chỉ biết nằm im mà chịu trận thôi và kết quả là đến bây giờ vẫn chưa thức dậy nữa ,quá mệt mỏi với lại cũng mất sức khá là nhiều.

” Khoá trong rồi, ông mau mở cửa đi. “

” Không được tôi không làm được đâu ,cô muốn thì tự đ áp cửa đi ” nói xong Mao Thạnh liền đi xuống lầu ,ông đâu có ngu đâu ,lỡ như lát nữa bị chửi thì như thế nào đây .

Lê Ngọc Hà bây giờ đang tức điên muốn chết ,sau đó thì liền đập cửa .

” Cốc ..cốc ..”

” Bụp .bụp.”

“Bụp bụp.”

” Duy Bắc ..Phó Duy Bắc anh mở cửa cho em đi..” .

Giờ này mới sáng sớm mà ai lại đập cửa thế này, anh đoán chắc là mẹ của mình, chứ người hầu sẽ không rảnh rỗi làm những chuyện như thế này đâu .

Duy Bắc rút tay ra rồi kê gối cho Hải Ninh nằm .

“Um..”

“Ngủ thêm đi.” Duy Bắc hôn lên trán của cô 1 cái thì cảm thấy trán của cô hơi nóng .

” Chết tiệt..”

Cô gái này yếu đến như vậy sao ,lẽ nào là đêm qua làm tình ở bên trong bồn tắm .

Sau đó anh liền ngồi dậy mặc quần vào ,lưng thì ở trần chứ bên ngoài cứ đập cửa mãi chắc anh sẽ điếc tai mất ..

Thôi thì đi mở cửa trước rồi sau đó thì lấy thuốc cho cô uống sau .

“Cạch.”

” Mẹ sao đến đây giờ này vậy .”

” Là em nè Lê Ngọc Hà của anh đây .”

Lúc này thì anh mới ngẩng cao đầu lên mà nhìn, đây chính là Lê Ngọc Hà .

” Sao anh mở cửa lâu quá vậy ‚em chờ anh lâu muốn chết .”

” Anh vậy mà lại tưởng em là mẹ của anh .”

Trong phút chốc thì anh chỉ biết ngơ người ra mà thôi, Lê Ngọc Hà thật sự đã trở về và đang đứng ở trước mặt của anh .

” Em về rồi mà anh không vui sao. “cô ta liền ôm chầm lấy Duy Bắc .

” Đâu có đâu, chắc là mới ngủ vậy ‘”

” Ừm ,em đứng mỏi chân quá em muốn vào trong ngồi ” vừa nói xong thì cô ta liền chạy vào trong phòng.

” Duy Bắc đây là Hải Ninh sẽ sao .”

“Ừm vợ của anh .”

” Vợ anh vậy em là gì đây .”

” Sau khi em đi thì anh đã lấy vợ .”

” Nếu không phải mẹ anh gây áp lực rồi đuổi em thì em sẽ không đi đâu .”.

” Nhưng mà bây giờ em về rồi anh định tính thế nào đây .”

“Em xuống đuôi nhà trước đi ,anh đi thay đồ rồi nói chuyện với em .”

” Nhưng mà .”

“Đi xuống dưới đi đừng ở đây nữa ,Hải Ninh là vợ anh cho nên ngủ ở đây là chuyện thường mà thôi. “

“Quần áo ở dưới đất là sao đây, chẳng lẽ 2 người đã làm chuyện đó rồi sao “.

“Phó Duy Bắc chẳng phải anh nói anh chỉ yêu em 1 mình em thôi, vậy mà bây giờ anh lại lên giường với Tôn Hải Ninh anh xem em là cái gì đây hả ,chúng ta quen lâu rồi nhưng cùng lắm chỉ nắm tay hay hôn má mà thôi, còn anh và cô ta đã lên giường luôn rồi sao .”…

” Cô ấy là vợ anh thì chuyện này cũng bình thường thôi..”

” Nhưng mà .”

” Không nhưng nhị gì hết em đi ra ngoài đi ,anh phải thay đồ. “

” Đi đi.”

Sau khi Lê Ngọc Hà đi rồi thì anh liền khóa cửa lại ..

Duy Bắc dán miếng hạ sốt lên trán của Hải Ninh rồi sau đó cũng đi vào trong nhà tắm .

Tìm không được người cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nữa, nhưng mà bây giờ gặp rồi thì lại cảm thấy mệt mỏi quá đi ,chưa gì hết mà đã cãi nhau inh ỏi khiến cho anh vô cùng khó chịu .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.