13. (tiếp)
Xe chạy đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy Giang Lẫm đang châm thuốc. Trong làn khói mờ ảo, anh cúi đầu nhìn di động. Rất nhanh, màn hình điện thoại trong tay tôi sáng lên, có tin nhắn mới.
Ngay lập tức, một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi. Không lẽ là anh?
Tôi mở lên xem, không phải anh. Chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mất mát.
“Chờ mong đến như thế, sao không đi ra chào một tiếng?” Dịch Mộng mắt nhìn về phía trước, nhưng lại như đọc thấu tim gan tôi.
Tôi cắn môi ngại ngùng.
“Thấy cô gái đứng bên cạnh anh ấy không? Ánh trăng sáng trong lòng anh ấy đấy.”
Bây giờ đến chào hỏi, anh cũng sẽ cảm thấy bị quấy rầy.
“Mày chắc không đấy?” Dịch Mộng tất nhiên là không tin.
“Ừm.”
Cô nàng cau mày, không nói gì nữa.
“Bị vả mặt rồi nhé bạn ơi.” Lúc trước cô ấy còn sôi nổi phân tích chuyện Giang Lẫm thích tôi, tôi đã bảo rằng tuyệt đối không thể rồi mà.
“Khoảng thời gian này việc anh ta mờ ám với mày còn không đủ rõ ràng hay sao?” Dịch Mộng không tán thành, cười lạnh nói: “Nếu cô gái kia thật sự là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, tao chỉ có thể nói là…”
Không biết cô nàng nghĩ cái gì, dừng một chút mới nói: “…đàn ông đều không phải cái loại tốt đẹp gì.”
14.
Tôi buồn cười: “Sao, người đàn ông ở nhà mày đêm hôm nọ mới chọc giận à?”
Dịch Mộng bị nói trúng tim đen, tức giận trừng mắt với tôi.
“Được rồi, mày là nhất.” Tôi lập tức bày ra bộ mặt đồng tình với cô nàng: “Đàn ông đều là loại đểu cáng.”
Cô nàng hừ một tiếng: “Chứ còn gì nữa!”
Về đến nhà, vừa mới bước ra khỏi thang máy, một người phụ nữ đã đi tới trước mặt tôi.
“Mới đi đâu về đấy?”
Tôi nhìn vẻ mặt ý bảo “Nhìn đi, tôi đối với cô thật tốt” của bà ta, có chút buồn cười.
Vô cớ đến nịnh bợ như vậy, trong bụng chỉ có thể là toàn ý đồ xấu.
Nhiều năm trôi qua như vậy mà tôi chỉ gặp người mẹ kế này không quá ba lần. Ký ức sâu sắc nhất còn lưu lại là lúc tôi tám tuổi.
Ngày nọ, cha tôi, người mà tro cốt vợ còn chưa lạnh đã vội vàng rước cô tình nhân đã mang thai mấy tháng vào cửa rồi đuổi tôi đi. Về sau lại đột nhiên sinh ra một chút lương tâm, đưa tôi về nhà một thời gian ngắn.
Vợ ông chưa từng bố thí cho tôi một ánh mắt hòa nhã, suốt ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe (*).
(*) “Chỉ cây dâu mắng cây hòe”: nói cái này để ám chỉ đến cái kia, nói bóng gió.
Tôi vừa lấy trái quýt từ đĩa trái cây trên bàn, đứa con trai ba tuổi của bà ta lập tức lao đến, vừa đá vừa cào tôi.
“Đây là bố mua cho tôi, không cho chị ăn.” – Nó cướp lấy trái quýt trong tay tôi.
Khi đó còn nhỏ, tôi cảm thấy vô cùng ấm ức, thế là cãi lại nó: “Ông ấy cũng là bố chị mà!”
Một câu này, tôi phải đổi lấy một cái tát của mẹ kế.
Với khuôn mặt dữ tợn, bà ta nói: “Mày đang tính toán gì hả? Trong nhà này không có cái gì là của mày hết.”
Tôi bèn ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Bố tôi, ngồi một bên giả vờ như không thấy, trầm mặc im lặng.
Kể từ ngày đó, tôi biết duy nhất một điều, tôi không có bố.
Sau này cũng không bao giờ trở lại ngôi nhà đó nữa.
Bố tôi mỗi năm đều gọi khoảng hai ba cuộc điện thoại, hỏi thăm chuyện học hành và cuộc sống. Ông cố gắng quan tâm một cách đầy thờ ơ, cũng chưa bao giờ trả cho tôi một xu nào.
Thay vào đó thì lại hỏi xin tiền tôi, cũng mấy lần rồi.
Quan hệ mấy năm nay bình thản như nước vậy. Nói là tình cảm gia đình, nhưng thực tế không còn gì khác ngoài huyết thống không thể xóa bỏ.
“Vào nhà trước rồi nói.” – Mọi người đều đã đứng ở cửa, tôi còn khách khí.
Dịch Mộng nghiêng đầu hỏi:. Truyện Điền Văn
“Ai đấy?”
Tôi nhìn qua với ánh mắt bất lực, cô ấy liền hiểu trong một giây.
“À.” Cô ấy trực tiếp phớt lờ hai người bọn họ, hướng về phía con chó husky gọi: “Bạn học Giang, mẹ hai đến thăm con đây nè.”
“Cô ta là ai thế? Trông quen quen.” – Bà ta nhìn bóng lưng Dịch Mộng, nhỏ giọng phàn nàn: “Thật không biết phép tắc gì hết.”
Tôi chán ghét nhíu mày: “Đừng có tùy tiện bàn tán về bạn tôi, cảm ơn.”
Thấy tôi không vui, bà ta cũng lập tức dừng lại.
Vào trong nhà rồi, bà ta đặt mông ngồi lên ghế sô pha, vỗ vỗ ghế da, lại nhìn bốn phía xung quanh.
Thoạt nhìn có vẻ rất hài lòng: “Bài trí rất đẹp, chắc là tốn không ít tiền đâu nhỉ?”
Tôi cố kìm nén sự khó chịu, hỏi bà ta: “Bà tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi vừa hỏi câu này, bà ta đột nhiên nhớ lại mục đích bản thân đến đây. Bèn quay qua lôi kéo tay tôi, vẻ mặt đầy quan tâm tha thiết hỏi về sức khỏe của tôi.
Nhất thời nói tới chỗ động tình, nước mắt lập tức nhỏ xuống nữa chứ.
Tôi không mặn không nhạt trả lời, lặng lẽ rút tay ra.
Đang nói chuyện, trong phòng lại truyền đến giọng nói lạnh như băng của Dịch Mộng: “Cậu chụp cái gì?”