7.
Khung chat rơi vào im lặng.
Dần dần, tôi không thể ngăn cản những gợn sóng bắt đầu xuất hiện trong trái tim mình.
Ánh trăng mà tôi bao năm nhung nhớ đột nhiên chiếu đến, tôi vừa vui mừng, cũng vừa sợ hãi.
Nhưng ánh trăng ấy rõ ràng là thứ tôi không dám đòi hỏi với tới.
Cũng chẳng có khả năng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy có chút khổ sở.
Tôi từng muốn gặp anh ấy, nhưng gặp rồi thì sao nữa chứ?
Sớm biết chuyện sẽ trở thành như này, tôi đã không đi họp lớp, cũng sẽ không tự rước vào thân nhiều suy nghĩ không cần thiết như vậy.
Tôi nên làm cho bí mật này lặng lẽ biến mất khỏi thế giới, giống như bản thân tôi trước kia.
Sau ngày hôm đó, tôi và Giang Lẫm không nói chuyện nữa.
Tôi gặp lại anh ở một buổi tiệc cưới.
Lớp trưởng ba năm lớp cấp ba kết hôn, hơn một nửa lớp học đến tham dự.
Tôi bị kéo đến giải cứu, bất ngờ nên nhất thời không chuẩn bị gì cả. Lúc sau thấy mình đã ở vị trí MC điều khiển hôn lễ.
Đám cưới diễn ra được một nửa, tôi ở trên sân khấu bắt gặp dáng vẻ của Giang Lẫm khoan thai đến muộn.
Trong ánh đèn mờ ảo, cả người anh hòa vào trong bóng tối, đường nét cứng rắn lạnh lùng dường như cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhịp tim tôi không hiểu sao bỗng dưng tăng mạnh.
Dụ Vãn An, có liêm sỉ xíu đi!
Tâm lý ám thị quả nhiên có tác dụng, ít nhất là trong nửa sau của hôn lễ, ánh mắt tôi không hướng về phía Giang Lẫm nữa.
Phát biểu xong xuôi, tiệc tối bắt đầu, tôi theo thói quen ngồi xuống chiếc bàn trong góc tối.
Lớp trưởng xốc váy đi tới: “Sao cậu không ngồi cùng lớp mình?”
Cô ấy chỉ về phía bên kia của sảnh tiệc, mỉm cười, “Mình đặc biệt để dành một chỗ ở bàn của Giang Lẫm cho cậu đó.”
“Cậu đừng trêu mình nữa.”
Tôi biết, cô ấy tốt bụng muốn tạo cơ hội cho tôi.
Nhưng tôi vẫn khéo léo từ chối: “Như vậy sẽ gây phiền toái đến Giang Lẫm.”
“Phiền á? Mình không thấy vậy đâu.” Cô ấy xua tay, làm như vừa nghe chuyện lạ, “Đêm cậu uống say tỏ tình trong group chat, Giang Lẫm âm thầm đi hỏi thăm rất nhiều bạn học số điện thoại của cậu. Nhưng mấy năm nay cậu cũng không liên lạc với bọn tớ, nên không ai biết số của cậu cả.”
Tôi có chút ngạc nhiên, cười nói: “Có thể là anh ấy muốn gọi điện thoại bảo mình nín mỏ lại?”
“Thế sao cậu ấy không trực tiếp nhắn lên nhóm chứ?”
“Anh ấy là người tử tế, có đạo đức tốt, không muốn làm cho mình khó xử.” Tôi nhanh nhảu tự trả lời.
“…” Cô ấy không nói gì, nhìn tôi, “Còn có một khả năng khác, có lẽ cậu ấy lo lắng cho cậu?”
Lúc này, tôi cạn lời luôn.
Giang Lẫm lo lắng cho tôi á?
Hội trường tiệc cưới ồn ào, tôi sững sờ hồi lâu rồi tự cười nhạo bản thân.
Kể cả Giang Lẫm có thật sự lo lắng cho tôi đi chăng nữa, cũng chỉ có thể chứng minh rằng anh ấy là người tốt.
Bữa tiệc rất thịnh soạn, nhưng tôi chẳng muốn ăn gì cả, sau khi chú rể đến chúc rượu xong, tôi liền ra ngoài trước.
Rời xa hội trường ồn ào náo nhiệt, tôi lại bất ngờ đụng phải nhóm bạn học cũ ở cửa.
Mấy đứa con trai dường như đã uống rất nhiều, đang sôi nổi thảo luận cái gì đó. Giang Lẫm lặng lẽ ở giữa bọn họ, lại có vẻ lạnh lùng lạ thường.
Sợ bị xấu hổ, tôi cúi đầu rời đi theo hướng khác.
Đi được một đoạn dài, tôi chợt va vào một người.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, là Giang Lẫm, đang đứng quay lưng về phía ánh sáng. Khuôn mặt anh bị bóng đêm bao phủ, nom cực kỳ sắc bén.
Nhưng khi anh bắt đầu mở miệng nói chuyện, vẫn là ngữ khí tùy ý: “Vội vàng rời đi như vậy à?”
Tôi không ngờ anh lại đi theo, sau một hồi kinh ngạc, tùy tiện đưa ra một lý do: “Ừ, có chút chuyện.”
“Ồ.” Giang Lẫm nhàn nhạt đáp lại.
Tôi cảm thấy anh vẫn còn điều gì chưa nói.
Quả nhiên, giây tiếp theo, anh nhếch khóe môi, không rõ ý tứ, “Còn tưởng rằng em muốn trốn tôi.”