4.
Tạm biệt cô trợ lý nhỏ, tôi đi về phía Dịch Mộng đang chờ ở ven đường.
Giờ đã là nửa đêm; trên phố, mấy bóng đèn neon chập chờn, cô nàng đứng tựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ, huyền ảo như mơ. Làn váy đỏ tung bay trong gió, so với màn đêm này còn xinh đẹp hơn nhiều.
“Không biết lạnh hả?”
Cô ấy cắn điếu thuốc, thản nhiên nói: “Đẹp là được rồi.”
“…”
Tôi tức giận mắng cô ấy: “Muốn chết cóng à?”
“Tao thà chết cóng còn hơn chết không đẹp.”
Tôi không nể nang đảo mắt đầy khinh thường. Dịch Mộng nghiêng người, nhếch đôi môi đỏ mọng: “Nhìn cậu đi, mắt trợn trắng xấu muốn chết.”
Vẻ đẹp của Dịch Mộng chính là loại có thể mê hoặc người ta ngay tức thì.
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô ấy, bỗng nhiên nghĩ ngợi.
Đáng tiếc thật, sắp không thể nhìn ngắm sự xinh đẹp này được nữa rồi.
“Bị chị đây mê hoặc rồi đúng không?” Thấy tôi ngẩn người ra, cô ấy khom người, vào trong xe lấy ra một bó hoa tươi, “Hoa đẹp xứng với người xinh, đêm nay chúng ta về hưu sao cho thật ngạo nghễ vinh quang!”
Thấy không, cô nàng này luôn rất cởi mở thoải mái, khiến người khác yêu thích.
Tôi nhận lấy bó hoa, không đứng đắn bóp eo cô nàng, “A Mộng của chúng ta còn đẹp hơn hoa ấy chứ.”
“Miệng ngọt quá nhỉ.” Dịch Mộng ngắt điếu thuốc, “Đi, chị đây sẽ đưa mày đi cháy phố.”
Cuối cùng cũng được giải phóng khỏi công việc, tôi mới hào phóng nói: “Hôm nay tao bao. Không say không về, đừng có hòng chạy trước!”
Quả thật, lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Hậu quả của việc đi chơi thâu đêm như vậy là, tôi uống một mạch rồi say lướt khướt.
Tới tận chiều tối hôm sau, tôi mới tỉnh dậy ở căn hộ cao cấp của Dịch Mộng, cả người mơ màng, còn không xác định được đâu là hướng Bắc.
Dịch Mộng đã để lại tờ ghi chú ở trên bàn: “Tao đến đoàn kịch làm việc đây, muốn ăn cái gì thì bảo dì giúp việc làm cho.”
Rõ ràng tối hôm qua cô ấy cũng uống chẳng ít, vậy mà ngày hôm sau vẫn có thể dậy sớm đi làm.
Tôi cầm điện thoại lên, định hỏi thăm nó một chút thì máy hiện lên một thông báo lời mời kết bạn.
Tôi định ấn vào thì nhìn thấy ảnh đại diện là hình chú chó đang nhe răng, ngón tay tôi lập tức khựng lại.
Tôi biết, đó là Giang Lẫm.
Bỗng nhiên, tôi vô tình nhớ lại một sự kiện cách đây vài năm.
Hôm đó là đêm 30, giao thừa.
Tôi khi đó vô cùng tập trung nhìn điện thoại, khoảnh khắc Giang Lẫm chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, pháo hoa trên bầu trời dường như cũng đang rực cháy trong tim tôi vậy.
Viết viết xóa xóa bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng chỉ dám nhắn một câu: “Bạn học Giang Lẫm, năm mới vui vẻ”
Tin nhắn được gửi đi rồi, tôi căng thẳng cắn móng tay.
Nhưng chờ đợi một hồi, bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.
Mắt tôi không dám rời khỏi khung chat, 20 phút sau, cuối cùng bên kia cũng hiển thị trạng thái đang gõ tin.
Trong lòng tôi nôn nao, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Thế mà qua mấy phút rồi, Giang Lẫm ngay cả một dấu chấm câu cũng không gửi cho tôi.
Rồi anh ấy đổi tên wechat của mình từ “JL” thành “Đừng làm phiền tôi”.
(*) Phiên âm tên Giang Lẫm là Jiang Lin, viết tắt là JL.
Pháo hoa trong lòng tôi ảm đạm rơi xuống, vị chua chát tràn ngập trong tâm hồn.
Cỏ dại trong đầm lầy cố vươn mình ra đón ánh trăng trong vô vọng, ánh trăng lại lặng lẽ ẩn mình về sau đám mây.
Đúng là si tâm vọng tưởng (*).
(*) “Si tâm vọng tưởng”: Mơ tưởng hão huyền trong tình yêu.
Tôi âm thầm xóa tài khoản wechat của anh, từ đó không bao giờ liên lạc nữa.
Mấy năm nay, Giang Lẫm vẫn giữ nguyên ảnh đại diện cũ, kết hợp với biệt danh “Đừng làm phiền tôi” này, nom như đồ ngốc vậy.
Thời gian trôi qua, tâm sự nhạy cảm này của thiếu nữ mới lớn cũng đã sớm biến mất.
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn, bình tĩnh hỏi: “Bạn học Giang Lẫm, có chuyện gì không?”
Đợi một lúc lâu sau, Giang Lẫm mới chậm chạp nhắn lại: “Không phải cậu mới có việc?”
???
Tôi lúng túng: “Việc gì?”
Giang Lẫm nhàn nhạt vỏn vẹn đáp lại hai chữ: “Xem nhóm đi.”
Tôi vẫn đang ở trong trạng thái lơ mơ, nhóm gì cơ?
Tuy nhiên, tôi vẫn mở nhóm lớp lên trong vô thức.
Không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn thấy, cả người tôi trực tiếp muốn nổ tung luôn rồi!