Từ ngày Jenny về nhà Minh Khải, cậu lúc nào cũng chăm sóc, nang niu Jenny như món đồ dễ vỡ – Jenny, súp đang nóng lắm, để anh thổi cho nguội nha.
– Dạ vâng
Rồi Jenny đẩy bát súp đến cho Minh Khải. Cậu bé lấy cái miệng nhỏ bé thổi thật mạnh vào bát để súp nguội nhanh. Sau khi đã nguội, Minh Khải mới xúc một thìa lên, đưa đến trước mặt Jenny
– Aa..
Jenny cũng ngoan ngoãn há miệng ra để Minh Khải đút rồi mỉm cười. Cứ mỗi lúc thấy nụ cười của Jenny là Minh Khải lại đỏ mặt
– Anh Minh Khải, súp ngon quá.
– Vậy em đến đây ở đi. Anh sẽ cho em mỗi ngày được ăn súp.
– Không được. Em còn phải về nhà với baba và mama, còn anh Xander nữa.
– Vậy à? – Minh Khải xịu mặt xuống
– Nhưng Jenny sẽ thường xuyên đến đây nên anh Minh Khải chuẩn bị súp cho em nha
– Ok.
– Anh Minh Khải này
– Sao Jenny?
– Anh có phải sang Úc không? Anh mà đi thì ai chơi với em?
– Anh không sang đâu. – Minh Khải véo má Jenny
– Anh bảo ở bên Úc có mấy chị xinh lắm cơ mà.
– Em thấy anh dại gái lắm sao?
– Dại gái là gì hả anh?
– Có nghĩa là rất yêu thích nhiều bạn nữ.
– Vậy em có bị dại gái không hả anh? Bạn Khuê Khuê ở lớp mẫu giáo của em, em rất thích bạn ý. Còn bạn Tiểu Ly nữa.
– Không phải đâu. Dại gái chỉ đối với con trai bọn anh thôi.
– Vậy anh Xander có dại gái không hả anh?
– Cái đấy em phải hỏi anh Xander chứ anh không biết.
– Jenny ơi, mama đến đón con này. – Nó từ bên ngoài nói vọng vào.
– Anh Minh Khải, mama em đến đón rồi. Tạm biệt anh nha.
Jenny giơ bàn tay nhỏ ra bai bai Minh Khải rồi xách balo hình con cừu chạy ra ngoài. Lúc này Trịnh Nhật Nam đi xuống, thấy con trai của mình cứ nhìn ra phía ngoài cửa, tay còn đang để vào bát súp mà khong hề hay biết.
– Con trai, con đang ngắm gì đấy?
Lúc này Minh Khải mới định thần lại, quay ra nhìn bố mình đã ngồi cạnh mình từ khi nào.
– Baba, con đã là đàn ông rồi đúng không?
– 10 tuổi thì chưa là đàn ông được. Nhưng có thể là nam tử hán.
– Khi nào con là đàn ông thì baba mang em Jenny về làm vợ của con nhé.
– Jenny mới 4 tuổi mà con đã có ý định bắt cóc về sớm thế sao?
– Con chắc chắn rồi. Chỉ một mình Jenny mới có thể làm vợ của Trinh Minh Khải con. – Cậu bé thẳng thừng tuyên bố.
– Bảo bối, con học như vậy từ ai thế? – Trịnh Thanh Nga từ trên lầu bước xuống hỏi.
– Mama ơi, baba bảo con đã là nam tử hán rồi. Mama đừng gọi con là bảo bối nữa, em Jenny mà nghe thấy con sẽ rất xấu hổ.
– Anh này, anh nghĩ thằng bé giống ai? – Mẹ cậu huých vai bố cậu
– Con giống hai người thôi. Baba này, con sẽ xuống nhà ngoại ở 1 ngày nếu mai baba đưa con đến nhà trẻ đón em Jenny.
– Chẳng phải đã có mẹ Jenny đón rồi sao?
– Vậy baba có muốn dành thời gian với mama không? Nếu baba không đưa con đi thì con sẽ bám mama cả ngày, kể cả lúc đi ngủ. – Cậu đe doạ
– Con ở dưới ngoại 2 ngày thì baba sẽ đưa con đi.
– Nếu muốn con ở 2 ngày thì baba đưa con đi đón em Jenny 3 ngày, kể cả đưa em ý đi học.
– Đồng ý. – Hai cha con bắt tay.
– Con đã là nam tử hán, nói phải giữ lời.
– Baba đã là đàn ông, nói là làm, không làm là nhục.
Trịnh Thanh Nga nhìn vậy mới lắc đầu bó tay với hai người. Phải cấm Minh Khải xem tivi mới được, con cô như thế này là do phim truyền hình cả.