5 năm sau……… – Mẹ ơi, anh Xander đánh con! – Jenny chạy ra khóc mếu.
– Không phải mẹ ạ! Do em ấy ăn kẹo của con đấy chứ!
Xander và Jenny là con của nó và hắn. Xander tên Trương Tuấn Minh còn Jenny tên Trương Bảo Mỹ. Hai người là anh em sinh đôi nên giống nhau như đúc nhưng điều kì lạ là Xander lại lanh lợi giống bố còn Jenny lại hiền từ giống mẹ, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Mặc dù mới 4 tuổi mà 2 đứa vô cùng nghịch ngợm, thông minh. Sau khi tốt nghiệp, hắn tiếp quản AA của bố mình nhưng luôn kết thúc công việc sớm để có thể về nhà chơi với con
– Mẹ không biết đâu. Các con về mà tự xử với bố.
Cho dù đã sinh con nhưng dáng người nó vẫn đẹp như ngày nào. Có người còn tưởng nó vẫn còn độc thân, chưa hề nghĩ rằng nó đã có gia đình. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, hắn đã về. Hai đứa trẻ chạy thật nhanh ra nhảy lên người hắn nũng nịu
– Baba ơi, em Jenny ăn kẹo của con
– Anh có 3 cái mà con chỉ ăn một cái. Anh Xander còn đánh con nữa chứ.
– Xander, sao con không nhường em hả? – Hắn nhíu mày.
– Baba, sao con phải nhường chứ? Xã hội bây giờ trai gái đều được đối xử công bằng rồi. Baba không nên trọng nữ mà khinh nam. – Xander lí giải.
Hắn và nó đều phải bó tay trước hai đứa nhóc. Nếu hắn và nó có mắng 1 thì hai đứa cãi lại 10, không thể trị được. Nó luôn cho rằng bọn trẻ như thế là do hắn, còn hắn lại luôn cãi rằng là do nó. Cuối cùng, do ai vẫn là một bí ẩn.
– Anh Zac, chị Hani. Minh Khải đến chơi với hai anh chị này. – Minh Khải xách balo đi vào.
– Anh Minh Khải! Anh đến chơi với bọn em à? – Xander và Jenny nhảy khỏi người hắn, chạy đến chỗ Minh Khải
– Anh đến chơi với hai em đây. – Minh Khải xoa đầu 2 đứa.
– À Jenny nè, anh Minh Khải có kẹo cho em này.
Nói rồi Minh Khải lấy trong balo ra một đống kẹo nhét vào tay Jenny. Jenny được cho kẹo nên cười rất tươi, khiến cho Minh Khải đỏ mặt
– Anh Minh Khải, phần của em thì sao? – Xander bĩu môi
– Không có, anh cho Jenny hết rồi.
– Sao lần nào anh đến cũng cho Jenny kẹo vậy? Em đây thì chả thèm cho một miếng.
– Minh Khải, bố mẹ em đâu? – Nó hỏi
– Chị Hani yêu quý, cho em lánh nạn ở đây 1 tuần nhé.
– Hả?! – Hắn và nó kinh ngạc.
Nhà nó nuôi 2 đứa đã mệt đến chết rồi. Giờ thêm đứa thứ 3 nữa thì…không được! không thể được!
– Em bỏ nhà ra đi sao? – Hắn nghiem túc nhìn Minh Khải
– Phải.
– Vì sao?
– Ba mẹ em cứ bắt em sang Úc học. Còn nói là ở bên Úc nhiều bạn xinh xắn, sẽ vô cùng yêu em.
– Tốt thế còn gì?
– Anh bị sao vậy? Tốt là như nào? Em không bỏ Jenny ở lại đâu.
– Vậy là sao?
– Anh chị, hôm nay em còn một chuyện mà cần bàn bạc nữa.
– Chuyện gì? – Nó hỏi.
– Em muốn Jenny là vợ của em.
Nó đang uống nước bỗng phụt hết ra, trúng ngay mặt hắn. Z còn hắn thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn Minh Khải.
– Anh Minh Khải, vợ có nghĩa là gì? – Jenny ngây thơ hỏi.
– Có nghĩa là anh sẽ cưới em còn em sẽ là vợ của Minh Khải anh.
– Vậy cưới là gì hả anh?
– Có nghĩa là em sẽ theo anh về nhà rồi sinh con đẻ cái cho anh. – Minh Khải tiếp tục giải thích.
– Này Minh Khải, con chị còn nhỏ. Em đừng có tiêm thứ xấu vào nó nữa – Nó ngăn cản.
– Có sao đâu chị Hani. Jenny sẽ là vợ của em, em ý sẽ tự khắc biết chuyện này.
– Minh Khải, em thực sự yêu Jenny? – Hắn hỏi.
– Thật sự.
– Em muốn ở cạnh Jenny?
– Phải.
– Vậy em hãy về nhà bảo bố mẹ. Anh sẽ đưa Jenny sang. Mỗi tuần cho 2 đứa ở với nhau 2 ngày.
– 3 ngày.
– 2 ngày.
– 2 ngày rưỡi
– Đồng ý.
– Đi nào Jenny, em theo anh về nhà.
– Baba, mama, Jenny đi nha. – Jenny ngây thơ tạm biệt bố mẹ
– Zac, sao anh giao con em đi dễ vậy hả?
– Để chúng ta có thời gian bên nhau. Chỉ còn xử lí nhóc Xander nữa thôi.
– Baba và mama định gả con đi chứ gì? Nam tử hán như con chọn vợ thì phải là vợ đẹp, bao nuôi ăn uống cho con ngày 3 bữa. Tối đến thì đọc truyện cho con nghe và ngủ cùng con. – Xander đề nghị.
– Để baba gửi con cho bà nội.
– Sao lại là bà nội ạ?!
– Không phải bà nội rất đẹp sao? Còn cho ăn ngày ba bữa. Tối đọc truyện và ngủ cùng con. Ngay bây giờ baba sẽ gửi con cho bà nội.
– Vậy bà nội sẽ là vợ con sao?
– Tuỳ con nghĩ.
– Haha..
Sau khi tống khứ được hai đứa trẻ đi, hắn và nó cuối cung cũng có một buổi hẹn hò thực sự sau 5 năm.