– Cô bé, dậy đi. Cơm về rồi. – Người đàn ông khẽ lay nó. – Oáp..Các anh mua món gì vậy? – Nó ngáp 1 cái
– Sườn xào chua ngọt.
– Tốt lắm – Nó “like”
– Này sư tỷ, sư tỷ nhận bọn em là, đồ đệ được không?
– Các chú, các chú hơn tuổi tôi còn gọi tôi là sư tỷ sao?
– Không quan tâm. Tôi rất ngưỡng mộ sư tỷ. Sư tỷ nhận bọn tôi nha.
– Các anh tên gì?
– Tôi là Khánh.
– Còn tôi là Thiên.
– Khánh, Thiên, chúc mừng hai anh đã được Choi Jihyun tôi thu nạp.
– Thật sao? Thật sao? – Khánh mừng rỡ
– Anh nghĩ tôi nói đùa?
– Đương nhiên là không rồi sư tỷ – Thiên cười hiền.
– Tôi thấy thật là kỳ lạ nha. Có ai như tôi không chứ? Kết thân với kẻ bắt cóc mình.
– Sư tỷ đừng nghĩ vậy. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
– Vậy sao?
– Đương nhiên rồi.
– Thiên, Khánh, hai anh có điện thoại không? Cho tôi mượn chút.
– Để làm gì vậy sư tỷ? – Thiên đưa điện thoại cho nó.
– Chơi game. Hôm qua tôi muốn đánh một con boss mà mãi nó không chết, thật là bực mình nha. Hôm nay muốn chinh phục nó.
– Trò gì vậy sư tỷ? – Khánh sáng mắt lên
– Trò xyz ý mà.
– Tôi là cao thủ đó. – Khánh vênh mặt đầu tự hào nói.
– Vậy sao? Giúp tôi đánh nha.
– Ok.
– Đó đó, chém nó một nhát.
– Đúng rồi, bắn nó đi.
Cả 3 người ngồi tụ tập lại một chỗ, chăm chú vào màn hình điện thoại. Hôm nay là ngày điên rồ nhất lịch sử của cuộc đời nó đó là nó đã đi kết thân với hai kẻ đã bắt cóc nó, rất thân là đằng khác.
Trong lúc đó…
Bảo My sau khi nhận ra “Rồng con” không hề là một khu vui chơi thì mới liền hối hận. Nhìn thấy một người đàn ông cao to bước lên, vẻ mặt đầu sát khí thì Bảo My mới sợ hãi, trốn ra sau lưng hắn
– Zac, tên đó định đánh em..huhu
– Hani, anh hỏi em.
– Anh hỏi đi.
Rồi hắn tiến lại gần, éo Bảo My vào tường, tay nắm lấy cổ Bảo My thật chặt
– Cô rốt cuộc là ai?!
– Anh…Anh nói gì vậy? Em..em là..Hani mà.. – Bảo My khó nhọc nói
– Cô không phải Hani. Từ mùi vị đến tính cách, đều không giống. Nói, cô là ai?!
– Quả thật là bị lộ tẩy rồi. – Bảo My cười đểu
– Bảo My sao?
– Phải. Anh thấy tôi cải trang giống cô ta không? Tôi đã thật sự cố gắng nha. Nhưng vẫn không tài nào qua nổi mắt anh.
– Cô biết tại sao tôi lại nhận ra cô không?
– Tại sao chứ?
– Tại vì cô không phải là người tôi yêu.
– Nhốt cô ta lại.
Xong hắn bỏ ra ngoài.
Reng…reng..reng..
– Alo
– Zac à, anh thấy Bảo My giống em không? – Nó cười lớn
– Hani đáng ghét, em biết còn không gọi điện cho anh sớm.
– Em chỉ muốn thử xem anh có phân biệt được không thôi. Quả thực là rất nhanh.
– Em đang ở đâu?
– Chơi game với Thiên và Khánh ở nhà kho phía Tây.
– Thiên và Khánh là ai?
– Người bắt cóc em. Họ thật sự rất tuyệt nha. Họ giúp em đánh boss trong trò xyz đó anh biết không?
– Xin chào lão đại. Sư tỷ của ngài đúng là trên cả tuyệt vời. – Thiên và Khánh nói lớn, đủ để cho hắn nghe
– Em dám ở bên cạnh người đàn ông khác sao? – Hắ nhíu mày
– Còn anh dám ở bên cạnh người con gái khác sao?
– Vậy thì hai ta hoà.
– Được thôi. Nhưng em có điều kiện.
– Em hãy nói.
– Anh hãy đưa Thiên và Khánh vào Dragon tập luyện.
– Em muốn anh giúp người đàn ông khác?
– Anh có làm hay không?
– Đươc rồi.
– Aaaaa…Thiên ơi chúng ta được vào Dragon rồi. Sư tỷ là nhất. – Khánh ôm lấy Thiên hét to.
– Để anh đi đón em.
Sau khi về nhà, nó mới gọi 2 đôi kia sang và cả Jonghyun với Emma nữa để kể cho họ nghe chuyện. Mọi người nghe xong mới kinh ngạc mở to mắt. Không thể ngờ người kia chính là Bảo My!
– Thảo nào lúc đó chị lại hiền thế. Em lại tưởng chị đi đập đầu vào đâu nên mới thế.
– Này Jonghyun, em muốn chết không hả? – Nó lấy cái gối trên ghế phi thẳng vào mặt Jonghyun.
– Anh Zac ơi, vợ anh mưu sát em!
– Kệ em chứ. – Hắn ôm lấy nó.
– Vợ ơi anh bị bắt nạt, em thấy chưa? Về sau em hãy cẩn thận một chút, kẻo bị bà kia ngũ mã phanh thây thì khổ lắm. – Jonghyun khuyên Emma.
– Sao em nói chị thế hả? Chị tung ảnh khỏa thân hồi bé của em lên mạng bây giờ.
– Ôi chị yêu, chúng ta là chị em một nhà, không nên nóng giận – Jonghyun thay đổi 180 độ.
Thấy dáng vẻ đáng yêu có 1-0-2 của Jonghyun cả đám mới phá lên cười.