– Hani ơi anh xin lỗi mà.. – Hắn giả bộ vẻ mặt cún con. – Anh bắt đầu giống Lily rồi đấy.
– Thì anh đang cố gắng làm giống Lily mà…
– Vậy thì dừng lại đi, nhìn gớm quá.
– Em dẫn anh đi đâu vậy? Trừng phạt có phải đi xa thế này không?
– Anh bắt đầu nhiều lời từ khi nào đấy?
– Đương nhiên từ khi yêu em rồi – Hắn đắc ý.
Nó dẫn hắn đến một khu vui chơi dành cho trẻ con ở trung tâm thành phố.
– Em muốn trừng phạt anh ở nơi này ư? – Hắn nhíu mày nhìn lũ trẻ đang chạy đi chạy lại
– Chờ một tí nhé. – Nó nhay mắt
– Các em ơi! Chị có bất ngờ cho các em này! – Nó hét to.
Bọn trẻ nhìn thấy y như rằng chạy lại chỗ nó. Đứa thì ôm chân đứa thì kéo tay nó làm hắn rất không vui, Hani của hắn mà bọn nhóc con này dám động vào ư?
– Chị Hani đến chơi với bọn em phải không? – Một đứa bé váy hồng nói.
– Chị mang bất ngờ đến cho các em đây. – Nó cúi xuống bế đứa bé váy hồng lên.
– Bất ngờ gì vậy chị? – Đứa bé khác hỏi.
– Đây. – Nó chỉ vào hắn.
– Hôm nay anh ấy đến đây để chơi với các em đó. Các em yêu cầu anh ý làm gì anh ấy sẽ làm đó. – Nó nói
– Em bán anh đi à? – Hắn đen mặt nhìn nó.
– Không có bán, chỉ trừng phạt anh thôi. – Nó thản nhiên đáp lại.
– Anh gì ơi anh nhảy “Ba con gấu” đi – Đứa nhóc áo anh tay cầm kẹo mút vừa ăn vừa nói
– Hả?! – Hắn trợn mắt.
– Muốn em tha thứ cho anh thì làm đi – Nó nói thầm.
– Nào các em, mình hát đệm cho anh ấy nhảy nhé. – Nó ngồi xuống bên cạnh lũ trẻ.
– Gấu ba, gấu mẹ, gấu con….
Hắn bất đắc dĩ phải nhảy theo. Đầu tiên giơ hai tay lên đầu làm tai gấu rồi bắt đầu lắc lư lắc lư. Có thể nói đây là ngày nhục nhã nhất cuộc đời của hắn, là thiếu gia tập đoàn AA lừng danh mà phải đến đây mua vui cho một bọn nhóc, thật là nhục không có chỗ mà chui xuống. Tất cả bọn trẻ và đương nhiên có thêm nó cùng phá lên cười khi nhìn hắn nhảy, trông thật là dễ thương và đáng yêu. Được cơ hội, nó lôi ngay máy ra quay lại cảnh này, chắc chắn phải đưa cho mọi người xem nếu hắn ức hiếp nó mới được. Nhảy xong, đứa thì bắt hắn bế, đứa thì bắt hắn chơi đồ hàng, đứa thì bắt hắn chơi siêu nhân, lại còn bắt hắn ngồi im để trang điểm nữa chứ. Trốn được bọn trẻ, hắn mới ngồi xuống cái ghế đồ chơi hình công chúa nghỉ một lúc. Bỗng dưng có một đứa trẻ cầm bát thức ăn đến giơ ra trước mặt hắn. Hắn chưa kịp nói gì thì đứa trẻ đó đã lên tiếng
– Anh xinh đẹp ơi đút cho em.
– Hả?! – Hắn trợn tròn mắt.
– Anh đút cho em đi không em mách chị Hani đó – Đứa trẻ đó doạ.
– Được rồi ngồi xuống đi anh đút cho ăn.
Đứa trẻ đó không nghĩ ngợi gì nhảy thẳng lên đùi hắn ngồi
– Em làm gì vậy! – Hắn bất ngờ khi đứa trẻ ngồi lên đùi hắn.
– Đương nhiên là ngồi rồi.
– Sao em không ra ghế ngồi? – Hắn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
– Đùi anh mềm hơn.
– Nhưng mà…
– Chị Hani ơi… – Đứa trẻ hét lên.
– Được rồi, cho em ngồi trên đùi anh – Hắn bịp miệng đứa trẻ lại.
– Anh tên gì?
– Trương Tuấn Anh, nhưng gọi là Zac.
– Em tên là Trịnh Minh Khải, mẹ em hay gọi em là bảo bối.
– Em là con của Trịnh Thanh Nga và Trịnh Nhật Nam hả?
– Sao anh biết ba mẹ em?
– Tình cờ thôi.
Tập đoàn Trịnh gia có thể nói là vô cùng nổi tiếng, ngang ngửa tập đoàn nhà hắn. Hắn đang nghĩ có nên bắt cóc luôn đứa trẻ này không để cho Trịnh gia hợp tác với AA (tg: chậc chậc, mưu mô xảo quyệt quá ==”)
– Anh nhai cho em đi – Minh Khải nhìn miếng rau trên thìa rồi quay ra nói với hắn
– Sao em không tự nhai?
– Mẹ em vẫn hay làm thế mà, với lại răng em chưa đủ nhá – Minh Khải nhe hàm răng bé tí tẹo của cậu ra để chứng minh.
– Được rồi – Hắn đưa miếng rau vào miệng nhai rồi đút cho Minh Khải.
– Anh không có phi thuyền à?
– Phi thuyền sao? – Hắn nhíu mày.
– Mẹ em hay làm phi thuyền cho em mà.
– Được rồi thì phi thuyền.
Hắn đưa chiếc thìa lượn vài vòng rồi đưa ra trước cái miệng bé nhỏ của Minh Khải.
– Phi thuyền đến đây.
– Aaa… – Minh Khải há mồm thật to để cho hắn đút.
– Anh à, khi nào anh có em bé? – Minh Khải vừa nhai vừa hỏi.
– Đợi chị Hani của em đồng ý lấy anh đã.
– Khi nào thì chị Hani đồng ý hả anh?
– Anh không biết nhưng mà khi nào chị Hani đồng ý thì anh báo với em nhá
– Anh hứa nhá, ngoắc tay đi – Minh Khải giơ ngón út ra.
– Anh hứa – Hắn cũng giơ ngón út ra ngoắc tay với Minh Khải.
– Bảo bối ơi! – Giọng của một người phụ nữ vang lên
– Mama – Minh Khải nhảy ra khỏi đùi hắn, chạy đến bên Trịnh Thanh Nga.
– Hôm nay bảo bối chơi vui không? – Trịnh Thanh Nga xoa đầu Minh Khải.
– Có mama à, Minh Khải còn được anh đẹp trai này đút cho ăn nữa đó – Minh Khải chỉ tay vào hắn.
– Xin chào Trịnh phu nhân – Hắn chú đầu lễ phép.
– Cậu là thiếu gia của AA sao?
– Vâng thưa Trịnh phu nhân.
– Cám ơn cậu đã đanh thời gian chơi với Minh Khải. Tôi không biết rằng cậu thích trẻ con.
– Một chút thôi ạ.
– Anh đẹp trai khi nào em lại đến chơi với anh nha – Minh Khải vẫy tay với hắn rồi cùng Trinh Thanh Nga đi.
– Anh có vẻ vui nhỉ? – Nó đưa chai nước khoáng ra trước mặt hắn.
– Hani ơi, em tha lỗi cho anh nha.
– Được rồi.
– Yêu em nhất. – Hắn nói rồi hôn nó một cái
– Anh làm gì vậy? Ở đây toàn trẻ con đấy nhé.
– Sớm muộn gì bọn trẻ cũng biết đó là gì thôi mà, anh hôn bạn gái anh có gì sai chứ?
– Da mặt anh thật dày.
– Haha..đi thôi anh dẫn em đi ăn.
Sau buổi hôm nay, hắn rút ra được một chân lí mới cho cuộc sống: Trẻ con mặc dù đáng yêu nhưng không nên sinh quá nhiều.