Ngọc Minh vẫn thế, lặng thinh thêm một hồi nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Cẩm Tú nhìn anh, thở dài một hơi rồi lại ôm chặt lấy anh. Có lẽ ngay giây phút này đây, đó là những gì tốt nhất mà cô có thể dành cho người mình yêu thương. Dịu dàng thêm chút nữa, ân cần hơn nữa, đủ để xoa dịu, đủ để chữa lành mọi tổn thương.
– Sao tự nhiên em lạ vậy? – âm thanh phát ra chẳng lớn, chỉ vừa đủ nghe, cảm thấy cũng chẳng có mấy phần thực sự hiếu kì.
– Em lạ chỗ nào?
Ngọc Minh ngẫm một lát rồi cũng nhanh chóng đáp lại:
– Không biết nữa, cảm thấy không giống với bình thường lắm.
Cẩm Tú phì cười, trộm nghĩ hết thảy cũng là điều hiển nhiên vì dù gì cô bây giờ cũng đã gần 28 chứ không thực là 17 nữa – phải hiểu chuyện hơn mới phải chứ.
– Em trước giờ không tốt lắm đúng không?
– Không có. – Ngọc Minh lập tức đáp.
Cẩm Tú cười khổ một cái, biết anh chỉ vì sợ cô đau lòng mà buông lời dỗ dành. Cả cô cũng nhận thấy được kia mà.
– Sau này sẽ quan tâm anh nhiều hơn. Em biết có những chuyện khó nói nhưng nếu được thì cứ tâm sự với em. Thỉnh thoảng nói ra lại nhẹ lòng hơn. Có thể em không giải quyết được nhưng em mong anh hiểu được, rằng em yêu thương anh nhiều thế nào.
– Ừm.
Anh cũng cảm thấy tâm hồn đã phần nào được xoa dịu, không hẳn là chữa lành nhưng đủ để không khiến tim người ta nguội lạnh. Ngọc Minh dịch ra một ra một khoảng, đứng nhỏm dậy, ánh nhìn vẫn không rời khỏi dáng hình Cẩm Tú.
– Chắc anh về..
Nghe vậy cô cũng đứng phắt dậy:
– Có được không? Hay là anh ở đây đi, em xin mẹ được mà.
Anh khẽ lắc đầu, lại nở lên nụ cười ôn hòa, giả dối.
– Anh cũng đâu ở đây mãi được, phải về chứ.
Dẫu lòng không đặng nhưng lời anh nói quả thực chẳng sai nên cô cũng không níu kéo thêm được nữa. Có thế, lòng cũng chẳng thể không lo. Cẩm Tú mới bồi thêm một câu:
– Có gì cứ tới tìm em, nhắn tin hay gọi điện cũng được. Em ở đây.
Chẳng rõ vì sao nhưng Ngọc Minh cũng chẳng đáp lại. Song, cô cũng ra mở cửa tiễn anh về. Bóng lưng người cứ khuất dần nhưng nỗi lo vẫn tại vị khiến con người ta ngột ngạt đến độ muốn ngừng nhịp thở.
Ngọc Minh cũng nhanh chóng về thẳng nhà. Chân đã thôi bước tại điểm đến nhưng thâm tâm anh như có gì nghẹn lại. Vừa muốn bước tiếp lại vừa thấy bước đi nặng nề đến lạ. Anh đứng lặng trước nhà một hồi lâu, đờ người như tượng, tư tưởng lại chẳng ngừng đấu tranh. Mạch suy tư chỉ dừng lại khi anh phát giác ra tiếng động từ bên trong nhà vọng ra – một âm thanh rất lớn, nghe như có vật gì bị rơi, lẫn vào tiếng va đập.
Gác lại, Ngọc Minh mở cửa lao vào bên trong vì sợ có chuyện. Anh đứng sững lại khi thấy cửa phòng mình đang mở toang. Ngó vào trong, mẹ anh đang ngồi cạnh tủ đồ, tay không ngừng lôi những bộ quần áo bên trong ném ra ngoài.
Ngọc Minh trông thấy liền trưng ra biểu cảm khó chịu, âm thanh chất chứa bất mãn vang lên:
– Mẹ làm gì vậy? Cái đó là đồ của con mà.
Nghe thấy giọng anh, bà nhanh chóng xoay đầu lại nhìn. Cặp mắt từng chất chứa yêu thương ấy giờ đây chỉ thấy toàn căm phẫn, cả tròng mắt đỏ ngầu lên, thấy rõ cả những mạch máu chằng chịt. Tay bà vẫn chẳng ngơi, cứ thế cho tới khi vô tình mò vào một cái áo lót trắng. Ngọc Minh đưa mắt nhìn, muốn nhanh chóng giật lấy để dấu vào nhưng lại chẳng thể.
Mẹ anh trợn tròn mắt, cặp chân mày nhíu lại, tức giận quát lớn:
– Cái gì đây Minh?
Anh khi này như á khẩu, đến nửa chữ cũng chẳng thể thốt lên.
– Mẹ hỏi cái gì đây hả? – giọng nói cứ ngày một lớn hơn.
Vừa dứt câu, bà đứng phắc dậy, tát mạnh vào mặt anh một cái. Cú tát trời giáng làm anh điếng người, dấu tay hằn lại vết đỏ rõ ràng trên má. Cứ lặng im, lại thấy bà tức giận hơn, miệng liên tục quát tháo:
– Mày trả lời mẹ mau, ai cho mày nịt ngực hả? Mày muốn làm đàn ông đến phát điên rồi đúng không?
Anh vẫn không cự, môi chẳng hé, răng chẳng động. Dù sao cũng không bị câm, nhưng kì thực cổ họng anh cứ bị nghẹn. Làm sao có thể vừa kiềm chế nước mắt, lại vừa nói ra suy nghĩ của mình? Cũng chỉ có thể cúi gầm mặt xuống, tiếp tục chịu đựng, kể cả khi trái tim đã vỡ vụn.
Tiếng quát tháo dừng lại đột ngột, không còn lời khó nghe nữa. Ấy vậy mà khi tâm tình còn chưa kịp bình lặng trở lại thì lại phải hứng chịu thêm một cú đập vào người. Lại nữa, mẹ anh lại dùng đòn roi để đe dọa. Vết bầm vừa được thoa thuốc ban nãy còn chưa kịp công hiệu mà giờ đã rách da, chảy máu. Chỉ thấy anh vẫn đứng im không nhích dù chỉ nửa bước – cơn đau xác thịt có lẽ đã chẳng còn ăn thua nữa. Thấy vẫn chưa đủ, bà lại quất thêm một roi nữa vào mắt cá chân anh. Cú đánh dùng gần hết lực tay chỉ một chốc sau đã làm chỗ va chạm sưng vù lên, cả việc đứng khi này cũng trở nên khó khăn.
– Mày chai mặt rồi đúng không?