Gã sát thần Phủ Quân đại tướng quân này thế mà sắp sửa thành hôn.
Theo lý mà nói Hoa Hiểu Tư là con trưởng Hầu phủ, lại là đại tướng quân do bệ hạ khâm định, tuy mẹ đẻ mất sớm nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thân phận kim tôn ngọc quý.
Càng khỏi nhắc đến chiến công hiển hách của hắn, dựa vào sức mình để được phong hầu bái tướng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, e là còn mạnh hơn cả Hầu phủ cha hắn.
Vì vậy mấy năm trước Hoa Hiểu Tư vừa làm tướng quân, trong hoàng thành có không ít người nghe ngóng hôn sự của hắn, muốn gả con mình cho hắn.
Kết quả thế nào?
Kết quả là Hoa Hiểu Tư dẫn từng đối tượng xem mắt đi sát sinh.
Ai thèm ngồi cả đêm với ngươi ở ngoại ô, sau đó giơ đao chém chết một con sói rồi chặt đầu cầm chơi hả.
Cái này còn xem mắt gì nữa!
Mấy quý tử quý nữ ở hoàng thành ngày thường ngay cả gà chết vịt chết cũng chưa từng thấy, ai nhìn nổi cảnh này chứ.
Dọa ba bốn người ngất xỉu một lượt, về phủ phải uống canh an thần mấy tuần.
Ai có gan làm phu nhân của tướng quân này e là ngày tân hôn đầu cũng bị giắt lên lưng quần.
Cũng may Hoa Hiểu Tư chẳng mấy bận tâm chuyện này, xem mắt không có kết quả thì thôi, mấy ngày sau lại thu dọn hành lý đến biên cương, tiếp tục làm Phủ Quân đại tướng quân của hắn.
Cứ thế đến tận bây giờ, Hoa Hiểu Tư bằng tuổi đương kim Thánh thượng, Hoàng đế bệ hạ đã thành thân gần mười năm mà Hoa Hiểu Tư vẫn còn độc thân.
Một tên lưu manh như hắn mà giờ cũng sắp kết hôn sao?
Làm trò cười cho thiên hạ!
——————
“Chắc đây chỉ là tin đồn ngoài phố thôi.” Sắc mặt Dư Dục khó coi, “Trước đây tướng quân đâu có ý định thành gia.”
Không, hắn từng có.
Mấy ngày trước hắn còn ôm tiểu tình nhân hứa hẹn cả đời nữa cơ.
Vẻ mặt Dư Dục phức tạp, trên đường đi Hoa Hiểu Tư không hề nhắc đến chuyện chung thân đại sự, đâu có vẻ gì là muốn kết hôn.
“Xem con nói kìa, con và Hiểu Tư là bạn nối khố, con không biết thì làm sao vi nương biết được?”
Nhưng y hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Ngư Ngư ấm ức.