Tân đế đăng cơ, mở tiệc chiêu đãi quần thần.
Đoàn người rầm rộ cưỡi ngựa ngồi kiệu ra ngoại ô.
Trên đường đi Dư Dục ngáp liên tục, giờ này ngày này kiếp trước y đã chết trong trận động đất lũ quét.
Sống lại một đời y không dám lười biếng, mấy ngày nay sắp xếp lại lộ trình để chắc chắn có thể thoát nạn. Lo liệu đủ thứ nên y buồn ngủ gần chết.
Tinh thần Dư Dục không tốt, chưa kịp ăn bánh trôi cơm rượu của Hoàng hậu nương nương đã nằm bò ra bàn ngủ mất.
Kết quả vừa mở mắt đã bị binh lính dưới quyền kéo đi.
“Phó tướng, ngài mau đến xem tướng quân đi ạ!”
Tướng quân say khướt lượn đến trước mặt bệ hạ Hoàng hậu, bọn họ muốn túm lại cũng không được, quả thực sợ muốn chết.
Dư Dục lập tức tỉnh ngủ, gã Hoa Hiểu Tư này hễ uống rượu thì lại phát điên, ai biết lần này sẽ gây ra chuyện gì.
Dư Dục chạy đến lều chính, quả nhiên trông thấy Hoa Hiểu Tư đang nổi điên trước mặt quân thượng quân hậu.
“Vi thần…… Vi thần kính bệ hạ và nương nương một chén!”
Hai má hắn đỏ ửng, mùi rượu nồng nặc, Dư Dục thấy vẻ mặt cứng đờ của Hoàng hậu Tống Bảo thì sợ chết khiếp.
“Tướng quân! Tướng quân say rượu thất lễ, xin Hoàng thượng và Hoàng hậu đừng trách tội!”
Dư Dục vội vàng tiến lên dìu Hoa đại tướng quân say khướt rồi luôn miệng tạ tội.
Bọn họ đã không chết ở chiến trường thì đâu thể chết vì thất lễ trước mặt quân thượng được.
Y vừa tạ tội vừa quỳ phịch xuống.
“Mạt tướng tình nguyện chịu phạt thay tướng quân.”
Hoa Hiểu Tư chẳng những không cảm động mà còn to tiếng mắng y.
“Cái tên ngốc này, ai cần ngươi quỳ hả.”
Hoa đại tướng quân hung thần ác sát cũng ngoan ngoãn quỳ theo.
“Bệ hạ, nương nương, tay chân y lèo khoèo không chịu nổi hình phạt đâu, lão tử sẽ chịu thay hắn.”
Đầu Dư Dục to như cái đấu, rốt cuộc Hoa Hiểu Tư có biết tại sao y quỳ không vậy?
Cũng may Đế Hậu không xét nét, thậm chí Hoàng hậu nương nương còn trêu chọc hai người họ.
“Nhìn như bái thiên địa vậy.”
Hoàng đế bệ hạ cũng cười theo rồi xua tay mặc kệ.
Nguy cơ đã giải trừ, chỉ còn Hoa Hiểu Tư và Dư Dục ngơ ngác quỳ dưới đất.
Dư Dục cáu kỉnh đưa tay đẩy hắn một cái.
“Mau dậy đi! Còn bắt ta đỡ ngươi nữa à?”
Hoa Hiểu Tư không lên tiếng mà nhìn y chằm chằm.
“Nói đi chứ, giả câm làm gì…… Ưm.”
Hoa Hiểu Tư liếm đôi môi mềm mại rồi mới lưu luyến tách ra một khe nhỏ, lẩm bẩm thì thầm.
“Không thể bái thật sao?”
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, tam bái quyến lữ.
Quốc thái dân an, đồng tâm vĩnh kết.
Đời này không rời.