Người Tình Giấu Mặt

Chương 6: Thời thơ ấu của Ân Tịch



Con gái Ngô Niệm kêu Tề Tư Di, đứa con trai kêu Tề Tư Gia. Đôi long phượng thai này là bảo bối của Tề gia, mọi người đều lấy buồn vui của bọn họ làm buồn vui của mình.

Tiểu Ân Tịch dưới sự bảo vệ của Hứa Bội Dung đã chậm rãi lớn lên, mỗi ngày một thêm xinh đẹp, từ lúc biết bò tới biết đi, thanh âm đầu tiên mà nó kêu là “ma ma” . Cho dù Hứa Bội Dung đã dốc toàn lực để bảo hộ nó, đứa con gái này cũng chính là niềm hy vọng duy nhất của cô, nhưng mà cuộc sống của hai người cũng vô cùng trắc trở, thậm chí so với Hứa Bội Dung, Ân Tịch lại càng thêm bi thảm hơn.

Lúc mà Ân Tịch ba tuổi, một lần kia, ham chơi bé chạy đến trước mặt mẹ vô cùng vui vẻ, lớn tiếng kêu lên:

“Mẹ!”

Một tiếng gọi này lọt vào tai Lâm Âm Ái đang sai khiến Bội Dung làm việc ở bên cạnh, mụ ta không lên tiếng, tận cho tới khi Ân Tịch lắc lắc cái mông nhỏ nhắn chạy đến trước mặt Bội Dung.

“Bốp, bốp.” Hai tiếng, đánh lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của tiểu Ân Tịch, trên mặt lập tức hằn hai rõ bàn tay màu đỏ do hai cái tát đánh vào.

“Oa. . . . . . Oa. . . . . .” Tiểu Ân Tịch bị hai cái tát này làm cho sợ hãi.

“Nó không phải mẹ của mày, nó là vú em của mày, gọi một tiếng tao liền đánh một lần, cho tới khi nào mày không dám gọi nữa mới thôi. Nghe thấy chưa?” Sắc mặt Lâm Âm Ái hung ác.

“Không, mẹ không phải vú em, mẹ chính là mẹ, mẹ chính là mẹ thân sinh của Ân Tịch.” Ân Tịch nghe được có người không cho nó kêu mẹ, trái tim nhỏ bé hung hăng bị thương, theo bản năng mà hét lớn.

“Bốp,bốp!” Ân tịch mới vừa nói xong, hai bàn tay lại hung hăng tát lên mặt Ân Tịch, Ân Tịch không khóc, mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đàn bà rất xấu rất xấu trước mắt mình, khi dễ nó cùng mẹ.

“Phu nhân, tôi cầu bà, đừng thương tổn Ân Tịch, là tôi dạy không tốt, đều là do tôi, bà muốn đánh liền đánh tôi đi!” Bội Dung cầu xin mà nói.

“Hứa Bội Dung, tôi hỏi cô, đứa nhỏ kia hẳn là nên gọi cô là gì?” Lâm Âm Ái chỉ vào Ân Tịch hỏi cô. Bội Dung vuốt ve khuôn mặt Ân Tịch, đau lòng nhìn đứa bé kiên cường mà ánh mắt phòng bị.

“Mẹ, Ân Tịch không đau, Ân Tịch tuyệt đối không đau.” Nhìn thấy biểu tình bị thương tổn của mẹ, trái tim nhỏ bé của nó nói cho nó biết, nó không nên khiến cho mẹ lo lắng, không để cho mẹ vì mình mà phải khổ sở.

“Bốp!” Lại một tiếng, cái tát này tuy rằng không mạnh như ban nãy, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ đi bao nhiêu, khóe miệng tiểu Ân Tịch ứa ra tơ máu.

Tâm can Hứa Bội Dung đau hơn ai hết, chẳng qua là cô phải làm như vậy, cô chỉ có làm như vậy mới có thể bảo vệ được Ân Tịch, mặc kệ sau này Ân Tịch có hận cô hay không, cô muốn dùng hành động nói cho nó biết, là cô yêu nó, mặc kệ hèn mọn nhưng lại không ai có thể thay thế.

“Về sau không được gọi tôi là mẹ, tôi là vú em của cô. Nhớ kỹ, tôi là vú em của cô, tôi là vú em của cô.” Hứa Bội Dung khổ sở mà kiên định nói.

Ân Tịch còn nhỏ bé, nó không biết vì sao mẹ lại đánh mình? Vì sao lại nói với mình, Ân Tịch là đứa nhỏ chỉ có vú em? Trái tim nhỏ bé của nó đã bị thương, năm ba tuổi, sau khi bị tát một bạt tai nó liền chạy đi cũng không quay đầu lại, mà mẹ của nó cũng không đuổi theo nó.

Chẳng qua là nó cũng không biết, mẹ của nó cũng không thể chạy đuổi theo, mẹ của nó phải đi gặp bà nội, là cô không dạy dỗ tốt con gái. Mà tất thảy khổ sở này, cũng không nằm trong khả năng chịu đựng của một đứa bé ở tuổi của nó.

Lúc Ân Tịch được 5 tuổi 2 tháng, đứa con gái thứ hai của Ngô Niệm cũng được 3 tuổi, kêu là Tề Tư Mục.

“Cái này là của tao, không cho mày chạm vào đồ của tao.” Tề Tư Mục tuy còn nhỏ tuổi mà đã bắt đầu khi dễ Ân Tịch cùng với hạ nhân.

“Không, đây không phải của mày, đây là của mẹ tao, không đúng, là vú em của tao làm cho tao, mày trả cho tao.” Từ sau khi Ân Tịch bị đánh, mẹ cảnh cáo nó, trước mặt người ngoài chỉ cho phép gọi là vú em.

“Mày đưa cho tao, đây là của tao, đây là của tao, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là của tao.” Tề Tư Mục gắt giọng lớn tiếng hét to, hơn nữa còn giật lấy đồ trên tay của Ân Tịch.

“Không phải của mày sẽ không phải của mày.” Ân Tịch đã nổi giận rồi, đây là thứ mà nó trân trọng nhất, là búp bê xinh đẹp do mẹ khâu từng đường kim mũi chỉ cho nó, đây không chỉ là món đồ chơi duy nhất của nó, lại là tình yêu của mẹ, nó không thể để cho người khác cướp đoạt.

Thời điểm mà Ân Tịch hung hăng cướp lại đồ trên tay Tề Tư Mục, Tề Tư Mục lớn tiếng khóc lên. Tề Tư Di nghe được tiếng khóc của em gái, chạy tới, không hỏi nguyên nhân, liền giơ tay tát Ân Tịch một cái, Ân Tịch gắt gao ôm chặt búp bê vải, chịu đựng đau không để cho chính mình cảm thấy ủy khuất.

“Em gái đừng khóc, em muốn cái gì chị đều lấy lại cho em.” Tề Tư Di nhẹ nhàng mà vỗ bả vai em gái, xoay người trừng ánh mắt ác độc liếc Ân Tịch.

“Đem cái đó đưa cho tao.” Tề Tư Di còn nhỏ tuổi, mà đã bắt đầu mệnh lệnh cho Ân Tịch phục vụ cho mình.

“Không, cái này là của tao.” Vẫn như trước Ân Tịch liều mạng bảo hộ đồ vật.

“Cái loại tạp chủng này, màu thật không biết xấu hổ, nhanh lên, đưa cho tao.”

“Tao không phải tạp chủng, mày mới là tạp chủng.” Theo bản năng Ân Tịch phản kháng.

“Mẹ tao từng nói, mẹ mày là kẻ tiện nhân, nghìn người chửi vạn người đánh, đúng là tiện nhân, hừ!” Nói xong,

Tề Tư Di mạnh miệng phun nước miếng vào người nó.

Còn nhỏ tuổi tuy rằng nó không hiểu những lời này có ý tứ gì, nhưng nó khẳng định đó là những lời nói vũ nhục mẹ nó, Ân Tịch mạnh mẽ đánh trả: “Không được mắng mẹ tao, không được mắng mẹ tao . . . .”

Nói xong, Ân Tịch đánh nhau với Tề Tư Di, Tề Tư Mục ở một bên hét lớn lên: “Người đâu mau tới a, tiện nhân đánh chị ta, tiện nhân đánh chị ta!”

Một nhóm người hầu chạy tới, vội vàng đem hai người tách ra, trong đó có một người gắt gao túm lấy Ân Tịch, miệng cười kịch liệt nói: “Đại tiểu thư, tôi thay cô bắt nó.”

Tề Tư Di đi lên phía trước, hung hăng tát vào miệng nó, chẳng qua là hận thù khó hiểu như cũ, lớn tiếng giận giữ nói: “Các người đi lấy mấy thứ đồ lại đây cho ta, ta muốn dạy dỗ con tiện nhân này.”

Một người hầu trong đó nói: “Đại tiểu thư, trong túi của tôi chỉ có tăm nhọn, nếu không tôi chạy đến phòng bếp tìm xem.”

“Không cần, ngươi liền đưa tăm cho ta.” Tề Tư Di ra lệnh.

Cầm cây tăm, một đứa bé gái mới năm tuổi, trong ánh mắt đã chứa đầy âm hiểm cùng ngoan độc, nó cầm cây tăm đứng trước mặt Ân Tịch đang hoảng loạn, lại cười lên tiếng cười khanh khách độc ác, nó phải tra tấn Ân Tịch, nó phải cho Ân Tịch biết kết cục của mình.

“Cởi hết quần áo của nó cho ta, ta phải đánh chết nó.” Nó mệnh lệnh cho người hầu.

“Dạ, đại tiểu thư.”

“Các người đều là lũ người xấu, buông, buông,. . . .” Ân Tịch liều mạng mà kêu lên, nhưng không có tác dụng gì, quần áo chưa đến một phút đồng hồ đã bị lột sạch, lộ ra da thịt non non mịn như tuyết của nó.

“Giữ thật chặt nó cho ta, đừng cho con tiện nhân này lộn xộn.” Nói xong, Tề Tư Di lấy ra một cây tăm, lộ ra nụ cười xấu xa.

“Chị, chị muốn đâm nó?” Tề Tư Mục nghi hoặc hỏi.

“Em gái, em nhìn nhé, chị sẽ thay em dạy dỗ con tiểu tiện nhân này.” Vừa mới dứt lời, Tề Tư Di cầm cây tăm đâm lên bộ ngực còn chưa phát triển của nó.

“A. . . . . . . . .” Ân tịch nhịn không được kêu lên, chỉ thấy trên ngực xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cũng có tơ máu nhỏ xông ra.

“Đại tiểu thư, đâm vào lưng nó đi, phía trước có nhiều bộ phận cơ thể, dễ dàng động đến mạng người, đâm lên lưng có thể khiến nó thống khổ.” Trong đám người hầu có một người giải thích nói, cô thật sự không đành lòng để bé gái này chịu khổ sở như vậy, đồng thời lại nhìn thấy đại tiểu thư còn nhỏ như vậy mà lại ác độc như vậy, lòng cô cũng ớn lạnh.

“Được, xoay người nó lại cho ta, ta muốn lưng của nó như con sâu lông, ha ha . . . . . ha ha . . . .” Tề Tư Di tưởng tượng ra tình cảnh đó, nhịn không được thoải mái cười ha hả , căn bản là không nghĩ tới thống khổ của kẻ khác.

Nó cầm một cây lại một cây tăm mà đâm, làn da non mịn của Ân Tịch xuất hiện từng lỗ nhỏ một.

Nhìn biểu tình hưng phấn của chị, Tề Tư Mục nhịn không được nói: “Chị có phải chơi vui lắm không? Tư Mục cũng muốn chơi.”

Hai chị em bắt đầu cầm cây tăm, ở trên lưng Ân Tịch mà đâm, lúc đầu Ân Tịch còn kêu to đến lúc sau thì chết lặng đi.

Người hầu đứng bên cạnh nhìn thấy sự điên cuồng của hai chị em, đều cảm thấy kinh hãi, sau này nếu bọn họ phạm lỗi gì, không chừng sẽ bị trừng phạt như thế này, chẳng qua là bọn họ không dám ngăn cản bảo bọn chúng dừng tay, bởi vì bọn họ cũng không dám đắc tội hai vị tiểu thư của Tề gia.

“Chị, chơi thật là vui, đem thứ này dùng sức đâm xuống, tự dưng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, oa, chơi thật vui a, em còn muốn đâm, em còn muốn đâm. . . . .” Tề Tư Mục vui vẻ mà kêu to.

“Thật nhiều lỗ nhỏ nha, chúng ta đem gì đó đổ vào trong lỗ nhỏ này đi, đổ nước được không?” Tề Tư Mục ham chơi mà nói.

“Được, chị Lưu, đi lấy cho chúng ta một chậu nước đến đây, ta cùng em gái muốn đem nước đổ vào trong những cái động nhỏ trên người tiểu tiện nhân này.” Từ Tư Di ra lệnh.

“Đại tiểu thư, như vậy có thể gặp chuyện không may hay không ?” Chị Lưu sợ hãi nói.

“Chị chẳng qua chỉ là một người hầu, ta chính là đại tiểu thư, ta nói gì chị cứ làm như thế đấy, nếu không ta sẽ bảo mẹ đuổi chị đi.” Vênh mặt hất hàm giận giữ sai khiến.

“Dạ dạ. tôi lập tức đi ngay, lập tức đi ngay.” Chị Lưu vội vàng đáp lại.

Nước rất nhanh đã đem lại, Ân Tịch nhìn thấy chậu nước, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt.

“Đừng, đừng, đừng. . .” Ân Tịch nhỏ giọng nỉ non kêu, nó bỗng dưng dâng lên một cỗ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của chị em bọn chúng.

“Tiểu tiện nhân, tiểu nghiệt chủng. . .” Tề Tư Mục cũng phối hợp với chị mình, một bên đi theo lớn tiếng mà mắng.

“Em gái, em đem nước đổ những lỗ nhỏ bên kia cho chị, chị đem nước đổ vào những lỗ nhỏ bên này.” Tề Tư Di một phên phân phó nói.

“Dạ.” Tề Tư Mục cực nghe lời, nói xong cầm một chén nước nhỏ, chậm rãi hất mạnh lên lưng Ân Tịch.

“A a a. . . . . .” Ân Tịch lại bị đau, rốt cuộc chịu được không được, lớn tiếng hét lên, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy ra. Vì sao nó phải chịu đựng những điều này? Vì cái gì?

“Ầm ĩ muốn chết, mà hét cái quỷ gì, mày còn hét nữa tao sẽ cho mày nếm mùi sâu lông.” Tề Tư Di nghe thấy Ân Tịch tê tâm liệt phế mà kêu lên, không kiên nhẫn uy hiếp, đột nhiên nó cũng đem một chén nước hất lên đó, nhìn thấy cái lưng nhỏ bé của Ân Tịch run rẩy, nó cảm thấy chơi thật thích thú, vui vẻ cười ha hả.

“Chị, chị vừa bảo cho con tiểu tiện nhân này nếm mùi sâu lông là thật hay sao?” Tề Tư Mục nghi hoặc nhìn chị mình.

“Sao thế? Em muốn chơi sao?” Tề Tư Di cười quỷ dị.

“Đúng vậy, em rất ghét sâu lông, em cũng rất ghét con tiểu tiện nhân này, nếu để cho sâu lông bò trên người nó . . .

A. . .” Chính nó nhịn không được mà run rẩy toàn thân.

Tề Tư Di nghe được lời em gái nói, nó nhịn không được cũng khẽ run lên, chẳng qua là trong lòng càng thêm thích thú.

“Chị Lưu, sai mấy hạ nhân đi ra hoa viên bắt sâu lông lại đây, nhanh lên.” Nó ra lệnh, ánh mắt hung ác nhìn chị ta, nói cho chị ta biết đừng có mà phản kháng.

“Dạ.” Chị Lưu khúm lúm gật đầu.

Không bao lâu sau, chị Lưu đã mang một cái hộp đi đến, bên trong toàn là sâu lông bắt được trong hoa viên, màu đen có màu xanh thẫm có, thân mình cầm mà không ngừng run rẩy.

“A . . . . Chị, những con sâu này thật đáng sợ! Em không dám động chúng nó.” Tề Tư Mục nhìn thấy mấy con sâu đang cựa quậy, nhịn không được nói.

Tề Tư Di cũng theo bản năng mà lùi hai bước, trong lòng cũng cảm thấy ghê tởm.

“Chị Lưu, đem những con sâu này đổ lên người con tiểu tiện nhân kia đi.” Tề Tư Di một lần nữa ra lệnh cho chị Lưu.

“Đại tiểu thư, tôi chỉ là một hạ nhân bần cùng như vậy phu nhân sẽ trách phạt tôi.” Chị Lưu giải thích.

“Chị lắm lời như vậy làm gì, tôi bảo chị làm gì chị cứ thế mà làm. Nghe thấy không, không nghe lời tôi, tôi cho sâu lông bò lên người chị.” Tề Tư Di uy hiếp nói.

“Dạ. Đại tiểu thư.” Chị Lưu đem chiếc hộp mở ra, nhìn Ân Tịch đã bị tra tấn đến không còn hình người, trong lòng theo bản năng đau nhói, đứa nhỏ này vì sao mệnh lại khổ như vậy chứ? Nhưng mà chị cũng chỉ là một kẻ hạ nhân, cuộc sống của chị còn dựa vào sinh hoạt xa xỉ của Tề gia, chị không thể để mất công việc này được.

“Đừng mà, chị Lưu, đừng mà, chị Lưu, chị đừng đối xử như vậy với Ân Tịch mà, đừng như vậy . . . .” Thân mình Ân Tịch bắt đầu phản kháng, không ngừng lắc đầu quầy quậy với chị Lưu, đôi mắt đen láy kia ngập nước, khiến cho người ta đau lòng cũng không đành lòng.

Lưng Ân Tịch máu không ngừng hòa vào nước chảy ra, cả tấm lưng đều vô cùng thê thảm, mà hai chị em nhà kia lại hưng phấn chờ xem màn diễn tiếp theo.

“Chị Lưu, nhanh lên! Làm gì mà chậm như rùa vậy, có phải không muốn làm ở Tề gia nữa hay không?” Tề Tư Di không kiên nhẫn giáo huấn chị Lưu.

Chị Lưu hít một hơi dài, cuối cùng cũng giơ cái hộp lên, sau đó hướng phía lưng Ân Tịch hất xuống. Những con sâu lông này giống như tìm được một nơi mới mẻ, không ngừng ở trên lưng nó mà cựa quậy.

“A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .” Ân Tịch tê tâm liệt phế hét lên, vang vọng toàn bộ bãi cỏ Tề gia. Đang bị Tề phu nhân tra tấn lòng Hứa Bội Dung đau như thắt, như là có cái gì đó đang xẻ từng khúc ruột của cô ra . . . .

Tất cả hạ nhân ở đây cũng không thể nhẫn tâm mà nhìn sự đau đớn và đáng sợ như vậy, tất cả đều ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Đúng là tiện nhân, nghiệp chủng, có thế mà cũng chịu không nổi, sau này xem mày còn dám khi dễ bổn tiểu thư hay không, hừ . . .” Tề Tư Di không chút thương tiếc mà giáo huấn, Tề Tư Mục nhỏ giọng lẩm bẩm không ngờ thành ra như vậy, nhìn thấy tình cảnh đáng sợ như vậy, nó vẫn là nhịn không được mà lùi về phía sau lưng chị mình.

Cách bãi cỏ không xa lắm, hai thân ảnh một lớn một nhỏ nghe được tiếng hét bước chân liền dừng lại.

“Chú, hình như có người đang khóc kêu cứu.” Bé trai bên người bất an hỏi.

“Hình như tiếng hét vọng từ bên kia sang, chúng ta tới xem thế nào đã.” Thanh âm trầm thấp mà ôn hòa của người đàn ông vang lên, nói xong bọn họ hướng phía tiếng khóc mà đi tới.

Khi họ đến gần, hoàn toàn kinh hãi khi nhìn đến một màn kia, đó là tình cảnh đau đớn lòng người đến cỡ nào, một cô gái nhỏ bé xinh đẹp tựa như tiểu thiên xứ lại phải chịu đựng những thống khổ như vậy, có thể đem so sánh với tư hình chốn hậu cung, thậm chí chỉ có hơn chứ không thể kém, thế nhưng tại sao lại áp dụng lên một cô gái bé nhỏ cơ chứ.

“Các người đang làm cái gì?” Người đàn ông đi lên, tức giận quát lớn.

“Bác sĩ Thân, chúng tôi . . .” Chị Lưu chột dạ ấp úng nói.

“Ông là ai? Đây là chuyện của chúng tôi, không đến lượt ông quản, các người mau tránh ra chỗ khác.” Tề Tư Di tuyệt đối không cảm thấy áy náy cùng sợ hãi, lớn tiếng phảm bác, ở Tề gia, ngay cả mẹ, bà nội đều nể mặt nó ba phần, cho nên cũng làm cho nó ở Tề gia cũng không biết kiêng nể gì.

“Đại tiểu thư, chúng ta đi trước đi, đây là khách quý mà phu nhân mời đến.” Chị Lưu ở một bên dè dặt nói.

Bác sĩ Thân phẫn nộ mắng mấy hạ nhân, chạy đến đem toàn bộ sâu lông gẩy ra, nhìn cái lưng máu đang âm ỉ rỉ ra, ông thực sự không thể tưởng tượng được cư nhiên lại có đứa trẻ nhẫn tâm đến như vậy.

Bé trai đứng ở một bên, ước chừng mười ba tuổi, sắc mặt lạnh lùng, một đôi mắt đầy tức giận nhìn hai chị em kia, khinh thường và hèn mọn, hai vị thiên kim tiểu thư của Tề gia cư nhiên lại ác độc như vậy.

Tề Tư Di theo bản năng trừng mắt nhìn hắn, mà Tề Tư Mục lại lén nút nhìn hắn, trong lòng khát vọng gọi cậu một tiếng ‘anh ơi’, khát vọng được chơi đùa với cậu ta. Mà cậu bé, lại chỉ lạnh lùng mà nhìn lướt qua, sau đó hướng Ân Tịch đi tới.

“Nhanh đem dụng cụ ý tế của chú lại đây.” Bác sĩ Thân vội vã nói với cậu bé trai.

Bé trai đem hòm cứu thương lại đây, mà một bên hạ nhân cũng nhanh chóng đem hai vị thiên kim của Tề gia chạy đi. Bé trai nhìn thấy cái lưng nhỏ bé bị phá hủy, tim đau đớn giống như bị kim nhọn đâm vào, không khỏi dời mắt nhìn về khuôn mặt đang úp xuống mặt đất, cô bé im lặng không lên tiếng kia.

“Nếu đau, em cứ la lên đi.” Bé trai ôn nhu nói, thanh âm nhẹ nhàng yhoảng qua như làn gió xuân. Đôi tay đang bận rộn của bác sĩ Thân ngừng một chút, ngay sau đó lại dùng thuốc khử trùng mà lau lưng cho Ân Tịch.

“Em không có sức.” Ân Tịch ngẩng đầu, khóe mắt lưu lại nước mắt chưa khô, gắt gao cắn chặt môi.

Chẳng qua là một cái ngẩng đầu kia, trái tim bé trai đau đớn như bị đâm thấu, nhìn khuôn mặt thanh mĩ của nó mà dâng lên cảm giác đau lòng, cô bé này kiên cường như vậy lại khiến cho người ta thực tâm muốn bảo hộ.

“Cháu gái nhỏ, cháu chịu đựng một chút, chú sẽ bôi thuốc cho cháu.” Bác sĩ Thân nói với cô bé.

“Cám ơn hai người ạ, cháu không sợ đau, mẹ đã từng nói, chỉ cần có hi vọng sẽ không sợ đau.” Ân Tịch kiên cường nói, bé trai nhìn thấy bộ dáng như vậy, trái tim nhịn không được mà đập loạn lên.

“Cầm lấy tay anh, khi nào đau thì bấm chặt vào.” Bé trai đưa tay đến cạnh tay Ân Tịch.

Ân Tịch nhìn cậu, trong ánh mắt trong sáng kia không có lấy một tia ôn nhu, nó có thể tin tưởng cậu sao?

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của nó, cậu bé dùng lực gật đầu, Ân Tịch mới gắt gao nắm lấy tay cậu. Khẽ nở nụ cười, tựa như một làn gió mát thổi qua trái tim cậu, năm ấy cậu bé 13 tuổi mà đã sớm trưởng thành, tại đây ngày hôm nay, rốt cục biết được cái gì là bảo hộ, cái gì là đau lòng.

Thuốc của bác sĩ Thân khiến Ân Tịch thật đau đớn, nó cắn chặt răng, gắt gao xiết chặt tay cậu bé, ngón tay theo bản năng bấm sâu xuống, mà bé trai ngay cả lông mày cũng không có động một chút, là cùng nó đau đớn.

“Anh tên là Thân Tử Duệ.”

“Em tên là Ân Tịch.” Nó cũng không nói nó họ gì, bởi vì nó không muốn mang họ Tề, Tề gia không ai thích nó, nó cũng không dám mang họ Hứa, bỉ vì mẹ đã nói trước mặt người ngoài nó không thể mang họ Hứa.

“Mẹ của em đâu.” Thân Tử Duệ quan tâm hỏi.

“Mẹ em rất bận, anh đừng nói cho mẹ em biết chuyện hôm nay của em, em không muốn cho mẹ khỏ sở, cũng không muốn mẹ phải lo lắng. Mẹ biết khẳng định sẽ khóc, em không muốn nhìn thấy mẹ khóc.” Ân Tịch bé nhỏ nói ra những lời này.

“Ân Tịch, trong vòng một tuần đừng để lưng cháu dính vào nước, còn có, đây là thuốc sát trùng cùng với băng dán, băng dán này có tác dụng liền sẹo, cháu cứ cách một ngày thì bôi thuốc và dán một lần, biết không?” Bác sĩ Thân nhẹ giọng nhưng nghiêm túc dặn dò.

“Vâng, cháu nhớ kỹ rồi ạ.” Ân Tịch gật đầu, chẳng qua là trong đầu nó đang nghĩ làm cách nào để giấu không cho mẹ biết, hơn nữa thuốc này chỉ có thể do chính mình bôi, lại là ở trên lưng, nó phải làm sao mới bôi được thuốc đây?

Nhìn thấy nó có chút do dự, Thân Tử Duệ lại lần nữa cầm tay nó, kiên định nói: “Ngày kia, vẫn ở chỗ này, anh giúp em thay thuốc.”

“Tử Duệ, đừng tùy tiện hứa hẹn với người khác, chú không thích cháu như vậy.” Tiếng nói của bác sĩ Thân có chút nghiêm nghị.

“Chú, cháu là hứa hẹn thực sự, cháu nhất định sẽ làm được.” Thân Tử Duệ cam đoan nói, mỉm cười với Ân Tịch, Ân Tịch cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười ngọt ngào.

“Ân Tịch, em chờ anh, ngày kia anh nhất định sẽ đến, em phải chờ anh!” Đây là Thân Tử Duệ 13 tuổi hứa hẹn với tiểu Ân Tịch 5 tuổi, nói xong Tử Duệ đã bị bác sĩ Thân nắm tay kéo rời khỏi tầm mắt của nó.

——

Khi ngủ Ân Tịch không dám xoay người, cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ làm mẹ phát hiện ra nó bị thương. Từ ngày nó còn nhỏ sớm nhận thức được mọi chuyện, nó chỉ biết, mỗi một lần nó bị khi dễ, mẹ đều nhìn miệng vết thương của nó yên lặng chảy nước mắt, cũng từ thời điểm đó, mỗi khi bị thương Ân Tịch nhất định sẽ gạt mẹ, bởi vì nó không muốn mẹ phải khổ sở, không muốn mẹ phải rơi nước mắt.

Ngày hôm đó ánh nắng tươi sáng, Ân Tịch cầm thuốc đứng ở trên bãi cỏ, cứ như vậy thẫn thờ, vẫn chờ, 10 phút, 20 phút, 1 giờ, hai giờ, . . . . Mặt trời rốt cục cũng khuất sau núi, thân hình đơn bạc Ân Tịch đứng ở trên bãi cỏ, nó biết Tử Duệ sẽ không xuất hiện.

Cậu nhìn khôi ngô như vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu trong lãnh liệt, nụ cười có hương vị bạc hà, len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Ân Tịch, mà lời hứa nhìn như là thực sự kia, nhưng vẫn chôn ở đáy lòng của nó, trở thành bí mật không ai biết đến.

Ân Tịch cứ như vậy mà bước đi, nó không biết nên tìm ai giúp nó thay thuốc, hạ nhân trong nhà họ Tề đều nghĩ biện pháp tra tấn nó cùng mẹ nó, chẳng qua là ở Tề gia trừ bỏ bọn họ ra cũng chỉ còn mẹ . . . .

Một khúc nhạc du dương réo rắt truyền vào tai Ân Tịch, nó bị tiếng đàn tuyệt diệu như vậy hấp dẫn, dọc theo tiếng đàn đi đến, nguyên lai thanh âm được truyền đến từ sát vách.

Thì ra còn có một cánh cửa nhỏ, ma lực của âm nhạc thúc đẩy Ân Tịch bước càng nhanh tới, nó lén lút mở cửa ra, sau đó rụt rè bước chân vào, đó là một bãi cỏ xanh biếc lớn hơn nhiều, cậu bé trai đang kéo đàn Vi- ô – lông, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng bao phủ trên người cậu, đẹp tựa thiên sứ vậy.

“Mày là ai?” Cậu bé nhìn thấy một cô bé đột nhiên xâm nhập vào, động tác trên tay dừng lại, có chút mất hứng hỏi, nó ghét nhất là lúc đang chơi đàn thì bị người khác quấy rầy.

“Thực xin lỗi, em không phải là cố ý, em chỉ bị tiếng nhạc dễ nghe hấp dẫn mà đi tới, hiện tại em sẽ lập tức đi ngay.”

Ân Tịch nhìn biểu tình phiền chán trên mặt cậu, biết mình gặp rắc rối rồi, nhanh chóng giải thích đồng thời xoay người định chạy đi.

“Không được chạy.” Bé trai theo bản năng gọi nó lại, có lẽ là bị vẻ mặt động lòng người của nó hấp dẫn, cũng có lẽ là bị hấp dẫn bởi tia ưu thương trong mắt nó.

“Thực xin lỗi, em thực sự không phải cố ý đâu, xin hãy tha lỗi cho em, được không?” Ân Tịch bị dọa, cúi đầu nhìn chằm chằm bãi cỏ xanh biếc, trực giác nói cho nó biết, gia cảnh của người này so với Tề gia cũng là kẻ có tiền, nếu để cho Tề gia biết nó xông loạn vào nhà người khác, nó chịu trừng phạt không nói tới, nhưng nhất định sẽ liên lụy đến mẹ nó.

Cậu bé trai nhìn bộ dáng không ngừng giải thích của nó, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn chua xót, nó đang sợ hãi cậu sao? Nó không tin cậu sao? Vì sao vừa nhìn qua nó đã khiến người khác đau lòng như vậy. . .

“Anh tên là Trữ Dịch.” Bé trai đột nhiên tỏ vẻ hữu hảo tự giới thiệu bản thân.

“Em tên là Ân Tịch.”

“Trông em rất không vui .” Trữ Dịch đến gần nó, nhìn nó, trực tiếp nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình.

Ân Tịch ngẩng đầu, có chút hoài nghi nhìn cậu, nhưng cái gì cũng không nói.

“Tay em đang cầm cái gì vậy? Có thể cho anh xem được không?” Trữ Dịch nhìn thấy trên tay nó cầm gì đó, nhịn không được tò mò hỏi, cậu cũng không biết bản thân mình sao rồi chẳng qua là chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với nó một chút mà thôi, nó giống như có rất nhiều tâm sự.

Ân Tịch do dự một hồi, nhìn ánh mắt thiện ý của cậu, cuối cùng cùng vẫn là giơ tay đem thuốc đưa cho cậu bé.

Trữ Dịch nhìn một hồi, bất an hỏi han: “Em bị thương hay là không thoải mái ở chỗ nào sao?”

Ân Tịch vẫn không có nói lời nào, bởi vì nó không biết nên nói thế nào với cậu cả.

“Nếu em không nói cho anh biết, anh liền đem em đến trước mặt mẹ em, nó cho mẹ em biết, nói em tự tiện xông vào nhà của anh.” Trữ Dịch thấy nó không nói lời nào, nhịn không được đe dọa nó.

“Đừng, ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ em biết.” Ân Tịch buột miệng nói lớn.

“Cũng có thể không nói cho mẹ em biếtm em liền nói cho anh biết chỗ thuốc này dùng để làm gì?” Trữ Dịch muốn công thành phá đất hỏi bằng được.

“Em sẽ nói cho anh biết, anh đừng có sợ hãi được không?” Tiếng Ân Tịch rất nhỏ nhìn hắn nói.

“Được.” Trong lòng Trữ Dịch cười trộm, một đứa bé nhát gan như vậy, chẳng lẽ còn có thể làm ra chuyện khiến người ta sợ hãi sao.

Ân Tịch xác định cậu sẽ không sợ hãi sau đó nó mới xoay người, quay lưng về phía cậu, nhẹ nhàng mà vén áo lên.

Vết thương trên lưng hiển hiện lồ lộ trước mặt cậu.

“A!” Trữ Dịch nhìn thấy miệng vết thương, nhịn không được kêu lên, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ để cho người ta nghe ra được sự khiếp sợ và nghi hoặc của cậu, từng lỗ nhỏ kia, tuy rằng không sâu, nhưng là lúc đó nhất định sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, là kẻ nào có thể nhẫn tâm mà đối xử với một bé gái như vậy?

Ân Tịch nghe được tiếng la của cậu, nhanh chóng kéo áo xuống, sợ lại để cho cậu nhìn thấy nữa.

“Anh đã nhìn thấy, em cũng đã nó cho anh, vậy anh đừng đem chuyện em tự tiện vào nhà anh mà nói cho mẹ em biết, được không?” Ân Tịch xoay người nhẹ giọng hỏi.

Trữ Dịch nhìn thấy nó bình tĩnh giống như không có việc gì, ánh mắt dịu dàng mà kiên cường, tựa như đau đớn quấn quýt lấy cậu.

“Những vết thương này vì sao mà có? Có phải còn rất đau hay không?” Trữ Dịch quan tâm hỏi .

“Không đau, cho nên anh đừng đem chuyện của em nói cho mẹ em biết, bởi vì em không muốn mẹ em phải lo lắng.”

“Người nhà của em không biết em bị thương sao? Vậy thuốc này ai đổi cho em?”Ân Tịch cúi đầu, không nói gì.

Trữ Dịch không có tiếp tục truy hỏi nữa, nhìn ra được nó hẳn là chưa có đổi thuốc, bị thương còn không dám cho người nhà biết, cậu chỉ ho khan một tiếng, sau đó nói: “Em quay lưng lại, anh giúp em thay thuốc.”

Cuối cùng, Ân Tịch vẫn không thể nhịn được ‘uy hiếp’ của cậu, để cho cậu giúp chính mình đổi thuốc, trong lòng tràn ngập cảm kích.

Mỗi động tác của Trữ Dịch đều vô cùng cẩn thận đem thuốc bôi lên miệng vết thương của nó, chua xót trong lòng một trận lại một trận dâng lên, nhịn không được mà đau lòng cho nó, nhịn không được muốn tìm hiểu xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì với nó.

——–

Từ giây phút gặp nhau này, Ân Tịch và Trữ Dịch 11 tuổi trở thành bạn tốt, cứ cách 1 ngày Trữ Dịch lại giúp nó đổi thuốc, thậm chí cậu còn gạt nó, trộm cho vào một ít thuốc có công hiệu trị sẹo, tận đến khi miệng vết thương trên lưng của nó một chút lại một chút khép lại.

Hai tiểu hài tử đã một lần lại một lần ở chung, từ từ cũng đã biết thân thế của đối phương. Nhìn qua Trữ Dịch là một thiếu gia, lại thực không vui vẻ, bởi vì ba mẹ buộc cậu học rất nhiều thứ mà cậu không thích, cho nên mỗi khi phiền chán cậu chỉ thích chơi đàn.

Mà mỗi buổi chiều, Ân Tịch lại chạy đến nơi lần đầu tiên mà nó và cậu gặp nhau, ngồi xổm một góc nghe cậu chơi đàn, cậu mỉn cười nhìn nó, chúng nó nói rất nhiều rất nhiều chuyện không đúng tuổi của bọn chúng. Cũng sẽ nắm tay cùng nhau chạy trốn, Trữ Dịch còn có thể dạy nó học đàn Violin, đối với âm nhạc Ân Tịch rất có thiên phú, cậu dạy một lần là có thể học được.

Cứ như vậy, Ân Tịch vừa được 8 tuổi, Trữ Dịch cũng 14 tuổi. Mỗi khi Ân Tịch bị Tề gia hạ nhục và đánh đập, Trữ Dịch lại dùng tiếng đàn để an ủi nó, cùng nó chạy bộ . . .

Trữ Dịch tựa như anh trai của Ân Tịch, yêu thương nó, mà nó cũng nguyện ý mà ỷ lại vào Trữ Dịch như một người anh trai. Có những lúc ngẫu nhiên, nó lại nhớ tới Thân Tử Duệ, bé trai có ánh mắt trìu mến có một lời hứa hẹn thực sự nhưng sau đó cũng không có xuất hiện nữa, nghĩ đến lúc đó trong lòng đó còn có một vết thương nho nhỏ, mà thời điểm kia nó chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt, căn bản là không biết một tình yêu nho nhỏ đã chôn dấu trong trái tim nó từ khi nào.

Có đôi khi, Ân Tịch cũng hỏi Bội Dung: “Mẹ, đến khi nào chúng ta mới có thể rời đi khỏi Tề gia?”

Bội Dung luôn kiên định nói cho nó biết: “Ân Tịch, chúng ta sẽ có cơ hội để rời đi, nhất định sẽ có.”

Ân Tịch rất thèm muốn được như Tề Tư Di cùng Tề Tư Mục, không phải vì chúng nó được ăn sơn hào hải vị, cũng không phải bởi vì chúng nó được ăn vận xinh đẹp, mà là chúng mó mỗi ngày có thể đeo cặp trên vai tới trường, nó luôn ước ao được giống như hai chị em kia, đeo cặp trên lưng đi đến trường, mà là Tề gia căn bản không dự định sẽ cho nó đi học, mỗi ngày khiến cho cuộc sống của nó càng khó khăn, đem tất cả mọi đau đớn nhất, thống khổ nhất, mệt nhọc nhất đổ lên đầu mẹ con nó.

Hứa Bội Dung nhìn thấy ánh mắt khát vọng của nó, lén nút thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội mang Ân Tịch chạy trốn, chưa chắc đã thành công nhưng nhất định phải thử xem.

Đó là một đêm mưa gió sấm chớp, mọi người trong Tề gia đều đã đi vào giấc ngủ, Hứa Bội dung thu thập vài bộ quần áo bình thường hay mặc, cùng từng đồng tiền công dành dụm được, nhẹ nhàng mà đánh thức Ân Tịch đã đi vào giấc ngủ.

“Đừng lên tiếng, mẹ mang con rời khỏi Tề gia, cao chạy xa bay.” Bội Dung bịt miệng Ân Tịch cẩn thận nói.

Ân Tịch sau nghi nghe rõ, dùng sức mà gật đầu, nó hiểu được mẹ muốn nói gì.

Nó nhanh chóng mặc quần áo, nhìn liếc mắt toàn bộ căn phòng mà nó đã lớn lên, nơi này có nhiều đau khổ cũng có nhiều vui vẻ cùng với mẹ.

Bên ngoài dông tố nổi lên, trái tim Ân Tịch bang bang đập loạn lên, mí mắt cũng giật giật, trong lòng bất an và hưng

phấn lẫn lộn nhau.

“Mẹ chúng ta bỏ đi như vậy có thể bị bắt trở về hay không?” Ân Tịch nhịn không được hỏi.

“Ân Tịch con nghe mẹ nói, sẽ không đâu, nơi này không thích hợp với chúng ta, cho dù là liều mạng, mẹ cũng phải

đưa con thoát khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở lại.” Mẹ kiên định nói.

“Vâng, mẹ, sau này Ân Tịch lớn lên nhất định sẽ bảo vệ mẹ, không bao giờ . . . để cho bọn người đáng giận này khi dễ

mẹ nữa.” Ân Tịch cũng kiên định nói với Hứa Bội Dung.

Hứa Bội Dung gắt gao ôm lấy Ân Tịch, khóe mắt không khỏi tràn ra lệ nóng, Ân Tịch là lý do duy nhất để cô sống sót, đêm nay, cô nhất định phải đem Ân Tịch rời khỏi nơi này, sau đó sống một cuộc sống quá đơn giản mà bình thản, rời xa tất cả nơi này.

Hai người cầm chút hành lý đơn giản, lo lắng hướng cửa sau đi đến. Bên ngoài tiếng mưa vẫn rất lớn, mọi người giống như đều đang đắm chìm trong giấc mộng, không ai nghĩ Hứa Bội Dung sẽ mang theo con gái chạy trốn trong một đem mưa gió bão bùng.

Hứa Bội Dung là một người thận trọng, kế hoạch hết thảy cũng không nhìn ra chút sơ suất nào, mà chung quy là cô đã xem nhẹ một điều, chính là lòng người Tề gia, Lâm Âm Ái vẫn luôn theo dõi Hứa Bội Dung, bà ta cũng nghĩ ra nhất định Hứa Bội Dung sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn . . . .

Đang lúc Hứa Bội Dung mang theo Ân Tịch hướng phía cửa sau đi ra, hết thảy đều như chính mình mong muốn, chính là khi mà cô cùng với Ân Tịch muốn hướng phía trước chạy tới, ánh mắt cô cùng Ân Tịch đều tràn ngập sợ hãi, bởi vì hai người bọn họ nhìn thấy trước cửa có một con chó săn rất lớn, canh giữ ở một góc cửa, mắt sáng lóe lên.

“Gâu. . . . . . Gâu. . . . . . Gâu. . . . . . Gâu. . . . . .” Chó săn nhìn thấy có người muốn chạy trốn rời khỏi nơi này, lớn tiếng sủa lên, tiếng sủa của nó phá tan đêm mưa yên tĩnh cùng với những người trong Tề gia đang ngủ say.

“Ân Tịch, chạy mau. . . . . .” Hứa Bội Dung ném ô đi, theo bản năng hét lớn, nắm chặt tay Ân Tịch hướng màn mưa chạy đi.

Ân Tịch dùng toàn bộ khí lực của bản thân, liều mạng chạy, mà khoan đã, mẹ buông lỏng tay nó ra, nó bất an quay đầu lại, đã thấy mẹ ngừng lại, ngăn cản chó săn đuổi theo bước chân của nó.

“Ân Tịch, con chạy mau, đừng có quay đầu lại, vĩnh viễn không được quay đầu lại . . .” Hứa Bội Dung quay lưng về

phía Ân Tịch, lớn tiếng hét, trong thanh âm tuyệt vọng lộ ra hy vọng tương lai của Ân Tịch.

“Không , mẹ, con không muốn rời xa mẹ, con không muốn . . . . .” Ân Tịch khóc hét lên, thanh âm tràn ngập bi

thương trong màn đêm mưa gió này, nó không muốn rời xa mẹ, nó không muốn hy sinh mẹ để thành toàn tự do của

chính mình, nếu không có mẹ, nó sống thì cũng để làm gì . . . .

“Con phải nghe mẹ nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, không được quay đầu lại nhìn, chỉ được chạy về phía trước, nghe thấy không? Chạy đi . . .” Hứa Bội Dung hét khàn cả giọng.

Người Tề gia nghe được tiếng sủa của chó săn, từ từ tỉnh lại.

Chó săn nhìn chằm chằm biểu tình kiên định của Hứa Bội dung, cứ như vậy giằng co với cô, Hứa Bội Dung đã chuẩn bị rất tốt để hy sinh bản thân, nhưng lúc cô quay đầu lại, đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà kiên định của con gái.

“Con vì sao không nghe lời mẹ nói? Vì sao? Vì sao?” Lúc này đây, Hứa Bội Dung lần đầu tiên giơ tay tát Ân Tịch một bạt tai.

Ân Tịch không khóc, bởi vì nó biết mẹ dùng tình yêu thương để nói lên trái tim đau đớn của chính mình.

“Nếu không có mẹ, Ân Tịch có đi đến đâu cũng không vui vẻ. Nếu ở lại có thể cùng một chỗ với mẹ, cho dù là bao nhiêu khổ sở, Ân Tịch cũng sẽ không sợ, Ân Tịch không muốn rời khỏi mẹ.”

Rốt cuộc khống chế không được nữa, Hứa Bội Dung gắt gao ôm lấy Ân Tịch, khóc lớn, ủy khuất từ lâu đến giờ một tiếng một tiếng mà trút hết ra, Ân Tịch dùng thân hình nhỏ bé của mình gắt gao ôm lấy mẹ.

Hạ nhân Tề gia đã nhanh chóng chạy tới, ngơ ngác không hiểu gì khi nhìn thấy một màn này, ai cũng không dám đến quấy rầy, tận cho tới khi Lâm Âm Ái cùng Ngô Niệm đi tới.

“Đem hai mẹ con chúng nó áp giải đi cho ta.” Lâm Âm Ái uy nghiêm ra lệnh, trong mắt không mảy may tia thương xót.

“Dạ.” Hạ nhân đáp lời, cứng rắn đem hai mẹ con đang gắt gao ôm nhau tách ra, sau đó áp giải về đại sảnh Tề gia.

“Mày muốn chạy trốn?” Lâm Âm Ái nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà, biết rõ còn cố ý hỏi.

“Phu nhân, là tôi bị ma xui quỷ khiến, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi nguyện tý chấp nhận mọi hình phạt, chỉ cầu bà tha cho Ân Tịch.” Hứa Bội Dung vừa nói xong đã quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu lạy.

“Không phải mẹ sai, mẹ là vì cháu mới làm như vậy, xin đừng phạt mẹ, phạt Ân Tịch đi, Ân Tịch sẽ làm rất nhiều rất nhiều việc, cầu mọi người tha cho mẹ.” Ân Tịch cũng quỳ theo xuống, càng không ngừng dập đầu, chỉ cần họ có thể bỏ qua cho mẹ, cho dù dập đến chảy máu đầu nó cũng không tiếc.

“Mày đứng lên.” Lâm Âm Ái nói với Ân Tịch.

Ân Tịch nghe thấy bất an đứng lên.

“Ngẩng đầu lên.” Lâm Âm Ái lại nói, trong giọng nói nghe không ra chút cảm xúc gì.

Ánh mắt Ân Tịch chậm rãi hướng về phía mặt Lâm Âm Ái, Ân Tịch mới 8 tuổi, tuy rằng rất gầy yếu, nhưng dung nhan xinh đẹo vẫn như trước không bị che lấp, Lâm Âm Ái cùng Ngô Niệm gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt kia.

“Bốp, bốp.” Hai bàn tay không lưu tình chút nào đánh ra, không có dấu hiệu báo trước.

Ân Tịch yên lặng chịu đựng, không dám ra tiếng, không khí lập tức tĩnh lặng như tro tàn.

“Từ ngày mày 3 tuổi tao đã nói cho mày biết, mà không có mẹ chỉ có vú em, xem ra những lời dạy dỗ này mày vẫn không biết.” Lâm Âm Ái lạnh lùng nói.

Móng tay của mụ ta không lưu tình mà xẹt qua mặt Ân Tịch, lưu lại một vết xước rớm máu, Ân Tịch cố gắng nén đau không lên tiếng, nó sợ chỉ cần một thanh âm sẽ lại mang đến đau xót cho mẹ.

“Phu nhân, van cầu bà, tôi van cầu bà, chuyện không liên quan đến Ân Tịch, là lỗi của kẻ làm vú em tôi, hết thảy trừng hạt hãy đổ lên người tôi, tôi van cầu bà, đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi . . . .” Hứa Bội Dung càng không ngừng dùng tay hung hăng tát lên mặt chính mình, một tiếng lại một tiếng vang lên, rất nhiều hạ nhân khi nhìn thấy màn này đều quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Âm Ái không để ý đến Hứa Bội Dung, mặc cho cô tát chính mình. Móng tay của mụ xẹt qua mặt trái của Ân Tịch, rồi lại má phải của Ân Tịch, khóe miệng Ngô Niệm cất dấu nụ cười đắc ý.

“Phu nhân, van cầu bà buông tha Ân Tịch đi, tôi nguyện ý chịu tất cả trừng phạt, tuyệt không oán hận một câu . . .”

Hứa Bội Dung nhìn thấy Ân Tịch cố nén đau, cõi lòng tan nát một mảnh, chỉ có thể càng thêm dùng sức tát vào mặt mình.

“Roạt . . . . Roạt. . .” Tiếng móng tay xẹt qua mặt thật nhỏ mà đau đớn, in thành hai vết thương dài rớm máu khắc ở trên khuôn mặt nho nhỏ bằng bàn tay của Ân Tịch, đau đớn cùng thống khổ như vậy.

“Tao chỉ hy vọng sau này mày lớn lên không trở thành tiện nhân như mẹ mày, khuôn mặt này từ khi sinh ra đã là tai họa, tai họa nên cần phải hủy, mà không nên giữ lại.” Lâm Âm Ái nhẹ nhàng mà rút khăn lụa ra, cẩn thận lau vết máu trên tay mình.

Ân Tịch không rơi một giọt nước mắt, cũng không kêu lên một tiếng nào, tất cả đau đớn cùng nước mắt đều chảy vào trong lòng, nhưng lại nhẹ nhàng mà nói xong: “Những hình phạt nên chịu Ân Tịch đều nguyện ý nhận, Ân Tịch chỉ cầu bà tha cho vú em.”

“Nể mặt mày cầu xin, ta sẽ tha mạng cho nó, nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua trừng phạt.” Lâm Âm Ái cười như không cười nói.

Hứa Bội Dung không dám lo là vẫn như trước tát chính mình.

“Mày đã muốn chạy trốn, ta đây sẽ cho mày nhớ kỹ giáo huấn đêm nay.” Lâm Âm Ái liếc mắt nhìn A Phúc, A Qúy đứng một bên, bọn chúng đều lập tức hiểu ý, cầm đồ trên tay đi lại gần.

“Đánh gãy một chân của nó, coi như là trừng phạt cảnh cáo.” Lâm Âm Ái lạnh lùng mà ra lệnh.

A Phúc, A Qúy lôi ra một chân của Hứa Bội Dung, đem gậy hung hăng đập xuống, chỉ nghe một tiếng hét vô cùng thê thảm chấn động trời đất.

“Đừng . . . Đừng . . . .” Rốt cục Ân Tịch cũng chạy qua, vô cùng thảm thiết hét lớn lên.

Thanh âm kia kinh động Tề Gia Tĩnh và hai vị tiểu thư, bọn chúng đều chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì . . . .

Nhìn thấy một màn này, lòng Tề Gia Tĩnh vẫn là cả kinh không thể tin được, cứ cho là hiện tại hắn đã không còn cảm tình với Hứa Bội Dung, nhưng hết thảy những điều này cũng làm cho hắn áy náy.

“Mẹ, mọi chuyện đêm nay cứ như vậy đi, mẹ cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ân Tịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nói kia, người đàn ôn này cùng nó xa lạ như vậy, trong mắt nó đối với hắn chỉ có hận ý cùng chán ghét.

Nhìn thấy hận ý trong mắt Ân Tịch, trong lòng hắn xuất hiện một tia tự trách, nhưng chung quy là chỉ lóe lên rồi vụt tắt, sau đó cùng Ngô Niệm đỡ Lâm Âm Ái lên lầu.

“Người quái dị. . . . . . Tiện nhân. . . . . .” Tề Tư Di nhìn thấy mặt Ân Tịch, vui sướng khi người khác gặp họa, còn không quên phùn một ngụm nước miếng lên mặt nó.

“Người quái dị. . . . . . Tiện nhân. . . . . .” Tề Tư Mục cũng học chị mình nhủ một ngụm nước miếng, mới vui sướng rời đi.

Ân Tịch yên lặng chịu đựng tất cả khuất nhục này, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên người mẹ nó, “Mẹ, chân của mẹ thế nào rồi?”

“Ân Tịch, đừng khóc, đừng khóc . . . .” Hứa Bội Dung không thể di chuyển cái chân đau đớn của chính mình, mà dùng bàn tay đã đau nhức rã rời của mình lau đi nước mắt khóe mi của Ân Tịch.

“Mẹ đã già rồi, chính là Ân Tịch, mặt của con còn đau không? Đau hay không đau?” Hứa Bội Dung nhìn hai vết máu trên mặt kia, đau đớn tột đỉnh dâng trào trong lòng.

“Mẹ, không sao cả, Ân Tịch đã không còn đau, thật sự, không đau tý nào.” Ân Tịch cố gắng làm cho chính mình mỉm cười làm cho mẹ tin tưởng hết thảy những gì nó nói đều là sự thật.

Bàn tay vuốt mặt nó của Hứa Bội Dung chậm rãi trượt xuống, cả người té xỉu trong đại sảnh.

“Mẹ . . . .” Thanh âm đau đớn của Ân Tịch vang lên.

————-

Hứa Bội Dung vì gặp trời mưa to, hơn nữa còn phải quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, mặt bị đánh xưng phồng, chân lại bị đánh gãy, hơn nữa bị vết thương của Ân Tịch kích thích, rốt cuộc cả người cũng không thể chống đỡ được nữa, ngã xuống.

Tề gia cũng chưa nói sẽ tìm bác sĩ cho Hứa Bội Dung, mà vết thương của cô lại càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi đêm Ân Tịch đều dùng khăn ướt đắp lên trán mẹ, nhưng một chút chuyển biến tốt cũng không có, vì thế nó chỉ có thể đi cầu xin Tề gia, bất kể bị lăng nhục thế nào, nó cũng sẽ chịu đựng, bởi vì nó không muốn mẹ chết, đây là cách duy nhất.

Vào bữa cơm chiều của Tề gia, Ân Tịch phá tan mọi ngăn cản, quỳ xuống, dập đầu một cái: “Xin các người hãy tìm bác sĩ cho vú em, chỉ cần các người mời bác sĩ khám bệnh cho vú em, các người muốn cháu làm gì cháu cũng sẽ đồng ý.”

Lâm Âm Ái không ngẩng đầu lên, ăn uống như bình thường, bà ta không lên tiếng, ai cũng không dám nói chuyện.

Ân Tịch cứ quỳ như vậy, mãi cho đến khi bà ta ăn xong, nhưng Lâm Âm Ái cái gì cũng chưa nói, lập tức liếc qua Ân Tịch, rồi muốn đi lên lầu.

“Mẹ. . . . . . . .” Tề Gia Tĩnh vẫn không đành lòng, gọi một tiếng. Ngô Niệm trừng mắt nhìn một cái, nhưng lúc này đây, Tề Gia Tĩnh lại quay đầu đi chỗ khác, dù sao Ân Tịch cũng là con gái ruột của hắn, nhìn thấy nó quỳ như vậy, trong lòng không thể không có chút động tĩnh gì.

“Chị Lâm, tìm đại một bác sĩ về khám cho cô ta, đừng để cô ta chết ở Tề gia, làm Tề gia xui xẻo.” Lâm Âm Ái nghe tiếng đứa con trai gọi như vậy, bỏ lại một câu, sau đó không hề quay đầu lại, đi thẳng lên lầu.

Ân Tịch sau khi nghe được, cuối cùng tâm tình cũng thả lỏng, mẹ được cứu rồi, mà nó, sau khi biết mẹ có thể được cứu, ngất xỉu trên mặt đất, nguyên lai nó cố gắng chống đỡ không ngã xuống chính là vì muốn chăm sóc mẹ, mà hiện giờ biết mẹ có thể được cứu, nó rốt cuộc chống đỡ không được mà ngã xuống.

Trong cơn mê man nó cảm giác có người hương nó đi đến, nhưng chung quy lại nó không thể nhận biết được điều gì nữa.

Đại trạch của Trữ gia, Trữ Dịch đã nhiều ngày chờ Ân Tịch, nhưng rốt cuộc nó vẫn không xuất hiện, vì sao không đến chào cậu một câu?

“Trữ thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu, cậu mau lên đường đi, nếu trễ máy bay, phu nhân sẽ không vui.” Người hầu nhẹ nhàng nói.

“Bà vú, tôi đã dặn vú đi Tề gia tìm hiểu tin tức, thế nào rồi?” Trữ Dịch hỏi.

“Thiếu gia, Tề gia cũng là một gia đình giàu có, nghe nói có mấy đứa bé đã di cư sang nước ngoài rồi, có thể người mà cậu muốn tìm nằm trong số đó.” Vú em nói dối, vì bà không thể cho thiếu gia biết sự thật, nếu nói ra, nhất định thiếu gia sẽ không đi nữa, như vậy tiền đồ của thiếu gia sẽ bị phá hỏng.

“Đó là sự thật sao?” Trữ Dịch nghi ngờ hỏi.

“Thiếu gia, nuôi cậu lớn đến như vậy, vú đã từng lừa gạt cậu bao giờ chưa?” Đây là lần tiên, vú em nói dối với thiếu gia mà bà nuôi từ nhỏ đến lớn.

Trữ Dịch nhìn đám cỏ, cuối cùng xoay người, lên xe, theo tâm nguyện của cha mẹ mà ra nước ngoài học tập. Cậu thầm thề trong lòng: “Ân Tịch, anh nhất định sẽ trở về tìm em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.