Người Tình Giấu Mặt

Chương 28: Kinh diễm



Cô nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống, từng bước từng bước, thế nhưng thanh âm giày cao gót vẫn cứ vang vọng.

Thân Tử Duệ nghe được tiếng giày của cô, ánh mắt bắt đầu hướng về phía cầu thang, mà thân ảnh của cô vẫn còn chưa có xuất hiện, giờ khắc này, tim của hắn hẳn là đang cuồng loạn lên, cư nhiên hắn lại mong đợi cô xuất hiện đến như vậy.

Thanh âm của giày cao gót một tiếng lại một tiếng đánh vào trái tim hắn, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phía cầu thang, mong đợi đồng thời lại có chút khẩn trương, hắn chưa bao giờ có cảm giác trông ngóng sự xuất hiện của một cô gái như bây giờ, hy vọng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cô mặc lễ phục dạ hội.

Đập vào tầm mắt hắn chính mà một màu đỏ chói, cư nhiên cô lại chọn màu đỏ thẫm.

Từ từ thân hình của cô bắt đầu hiện ra, chân bị gấu váy che kín, nhưng lại khiến cô càng thêm chói lọi.

Trên người mặc một thiết kế váy cổ hình chữ V, làm cho bộ ngực cao vút đẫy đà của cô như ẩn như hiện, dây chuyền ngọc trai màu trắng đơn giản mà lại rất có sức quyến rũ , khiến cho toàn thân màu đỏ toát lên một tia mềm mại, thanh thuần, che lấp đi sự nóng bỏng của màu đỏ chói lọi, mái tóc cô đơn giản cột gọn lại sau gáy bằng một chiếc trâm cài xinh đẹp, lộ ra cần cổ ngọc ngà.

Kiều diễm mà không chói lóa, gợi cảm mà không dung tục, nhìn có vẻ bại lộ nhưng lại có chút thanh thuần cùng bảo thủ, là cô gái trong mơ của biết bao đàn ông, kiều diễm và thanh thuần.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ mà khiến người ta mê ly, Đông Tây phương kết hợp với nhau, tơ lụa khiến cho vóc dáng của cô càng xinh đẹp mỹ miều.

Đây là lễ phục mới nhất do nhà thiết kế hàng đầu Paris thiết kế, được mặc trên người của cô, mà không thể nghi ngờ gì, khi cô mặc nó lên chẳng khác gì một người mẫu hàng đầu thế giới của một nhãn hiệu nổi tiếng.

Ánh mắt hắn gần như si mê, hắn không thể từ bỏ mà dời mắt khỏi cô, thậm chí có một khắc hắn muốn đem cô giấu đi, không bao giờ để cho bất cứ người đàn ông nào có thể thưởng thức được sự thẹn thùng cùng quyến rũ của cô.

“Thân tiên sinh, tôi đã chuẩn bị xong!” Cô từ từ bước tới trước mặt hắn, nói nhỏ.

“Xem như đầu tư cũng không tệ, ít nhất cũng không mất thể diện trong tiệc rượu.” Mắt hắn vẫn si mê, trong lòng lại càng thấy đẹp, nhưng mà lời nói lại vẫn khó nghe như trước.

“Cảm ơn, Thân tiên sinh!” Thanh âm của cô vô cùng bình thản, đúng vậy cô đã quyết định, 5 ngày 5 đêm này như là một con búp bê gỗ, cô sẽ thuận theo tất thảy ý nguyện của hắn, cho đến khi kết thúc, sau đó không bao giờ gặp lại nữa.

Sự nhu thuận bất ngờ của cô khiến hắn có một tia không vui, hắn ghét cô ngụy trang bình tĩnh như vậy.

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cô đi, vô luận là phía sau, bên cạnh hay phía trước chỉ cần nhìn qua cũng thấy bọn họ như là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Chiếc xe Lincoln dừng ở trước mặt một tòa biệt thự xa hoa, xem ra đây là một buổi tiệc của thế giới thượng lưu, những người lui tới không chỉ là thương nhân buôn bán bàn bạc làm ăn, mà còn có cả những kẻ buôn bán thể xác tới dụ dỗ.

Thân Tử Duệ phát hiện ra, cho dù là đi tới tiệc rượu náo nhiệt, thì nữ nhân ở bên cạnh hắn vẫn luôn luôn trở thành tiêu điểm.

Sự ồn ào của buổi tiệc khiến cho Ân Tịch không được tự nhiên, cô cảm giác được ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về cô, là ánh mắt đố kỵ ghen ghét của nữ nhân, còn là ánh mắt bỉ ổ vô sỉ của bọn đàn ông thối tha.

Cô cảm giác mình như một con búp bê vải vậy, được thưởng thức cũng bị chỉ trỏ. Rất nhanh, có một đám đông chạy đến vây lấy hắn để chào hỏi, đàn ông trên thương trường , phụ nữ có đẹp mấy thì cũng bị gạt sang một bên.

Cô từ từ rời khỏi hắn, nháy mắt cảm thấy đói bụng, đúng vậy từ lúc xuống máy bay đến giờ, cô vẫn chưa có ăn uống gì, cô bây giờ, bụng trống rỗng, cảm giác có thể ăn hết cả một con trâu.

Cô không để ý tới thanh âm ồn ào xung quanh nữa, đi tới trước mặt nơi bày biện thức ăn, nhẹ nhàng lấy một ly nước trái cây cùng điểm tâm, mặc dù cô đang đói bụng muốn chết, nhưng là vì băn khoăn mặt mũi của Thân Tử Duệ, vẫn phải là giả bộ, ăn rất nhỏ nhẹ, nhưng mà trong người có bao nhiêu khó chịu, chỉ có cô mới biết.

Mặc dù cô đã rất cố gắng biểu hiện khí chất ôn hòa của chính mình, nhưng là cô vẫn không thể dời khỏi đĩa thức ăn trên tay, mà những người chung quanh trên tay lại chỉ cầm ly rượu đứng bên cạnh những người khác trò chuyện riêng chỉ có có là đứng ở bên cạnh bàn ăn, không có ai trò chuyện, mà bộ dáng đáng yêu kia của cô lại lọt vào trong mắt một người đàn ông, hắn mặc dù làm bộ không để ý tới cô nhưng mắt hắn chưa có một khắc nào dời khỏi cô cả.

Trong lòng hắn cư nhiên đang nở nụ cười, hắn nhìn cô một lần lại một lần ăn từng miếng đồ ăn ngọt, bộ dáng thật đáng yêu, cảm thấy một trận ấm áp, khóe miệng vô thức nổi lên một nụ cười, mà nụ cười này khiến cho người đàn ông bên cạnh chú ý theo.

Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, tầm mắt theo mắt của hắn rơi ở trên người cô.

“Dáng dấp của cô ta quả thực không tệ, đúng, vóc dáng không tồi, đổi từ lúc nào thế?” Lời nói này tựa như là bạn bè cùng tuổi thăm hỏi bình thường vậy.

Thân Tử Duệ không có trả lời, mà nhẹ nhàng cười trừ một tiếng.

“Xem ra lần này cậu nghiêm túc,” hắn nửa đùa nửa thật nói, sau đó uống một hơi cạn sạch.

“Đàn bà đối với cậu chỉ là quần áo, với mình nó cũng chỉ là quần áo, nghiêm túc, có vẻ chuyện này còn quá xa xôi rồi.” Thân Tử Duệ uống xong rượu, không suy nghĩ nhiều nói, nhưng mà bản thân hắn lại vô cùng rõ ràng, hắn càng như vậy, càng cho thấy hắn đã bắt đầu động lòng.

“Đúng vậy nha, hai chúng ta đều không phải Trữ Dịch, hắn mới là người đàn ông chung thủy một lòng.” Hắn bắt đầu chuyển đề tài, nếu như bàn luận vấn đề đàn bà thì quả là không có ngày về mất.

“Tiểu tử này đi Anh rồi, khi nào trở lại thành phố K, ba chúng ta nhất định phải gặp mặt một lần, lâu lắm rồi không có tụ tập.” Thân Tử Duệ nhớ tới Trữ Dịch, lại nhớ tới tình cảm anh em, hắn và Trữ Dịch quen nhau trước Hạ Thiên Triệu 2 năm, tình cảm của bọn họ vẫn luôn không tệ, cũng chỉ có một loại người mới có thể ở cùng một chỗ thôi.

Mặc dù bề ngoài bọn họ đối với đàn bà đều không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại, người ngoài vĩnh viễn cũng chỉ để ý tới tốc độ thay đàn bà như thay quần áo của bọn họ, mà trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần gặp được

một người phụ nữ mà khiến trái tim họ rung động, thì từ sau đó trở đi họ cũng không bao giờ nhìn tới một người đàn bà nào khác nữa.

“Đoán chừng là 9 ngày nữa, bên Anh gặp phải một chút phiền toái, cho nên cậu ấy đi rất gấp, hình như có quan hệ gì đến anh trai cậu ấy thì phải.” Hạ Thiên Triệu nhẹ giọng nói xong, hai người lại bắt đầu chuyển sang đề tài buôn bán, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ.

“Vị tiểu thư phương Đông này, chào cô!” Một người đàn ông mắt xanh tóc vàng đi đến trước mặt Ân Tich, lịch sự chào hỏi.

“Vâng xin chào!” Ân Tịch thả đĩa đồ ăn trong tay xuống, nhẹ giọng đáp lại.

“Cô mới đẹp làm sao. Bộ lễ phục này quả thực quá thích hợp với cô, cô là cô gái phương Đông đẹp nhất mà tôi đã từng gặp đấy, như người Trung Quốc các cô thường nói là gì nhỉ? Đẹp như tiên nữ, ha ha.” Thanh âm của hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô khiến cho Ân Tịch có cảm giác không thoải mái.

“Cám ơn ngài đã khích lệ.” Ân Tịch lịch sự duy trì khoảng cách.

“Tiểu thư phương Đông xinh đẹp này, tôi có thể mời cô uống một ly chứ?” Lời của hắn nghe như là lời mời lễ giáo bình thường khiến Ân Tịch không thể cự tuyệt.

“Ngại quá, tôi không biết uống rượu.” Ân Tịch vẫn là lựa chọn không uống, bởi vì cô biết tửu lượng của mình, một khi uống say khẳng định sẽ rất mất hình tượng, mất hết mặt mũi của Thân Tử Duệ, hắn đã cảnh cáo cô, nếu như dám đụng đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ một lần nữa ném cô về điểm xuất phát ban đầu, tới lúc đó cô làm thế nào để đi đối mặt người nhà đây?

“Không sao. Loại rượu này uống không say đâu!” Hắn đem ly rượu của mình đưa cho Ân Tịch, hắn lại đến quyầy rượu cầm một ly rượu khác, vẫn không quên giải thích, “Tiểu thư phương Đông xinh đẹp, rượu này tôi chưa có uống qua, mời cô uống rượu là tôi rất nghiêm túc.”

Hắn dùng tiếng Trung Quốc nói từng chữ từng từ, nếu như cô còn tiếp tục cự tuyệt thì có vẻ không lịch sự lắm, vì vậy cô chỉ mỉm cười một cái, sau đó giơ tay tiếp nhận ly rượu từ trong tay hắn. Trong lòng lại hờ hững nghĩ, một ly cũng không vấn đề gì đâu.

Tất thảy màn này đều thu ở trong mắt Thân Tử Duệ.

“Xem ra đàn bà của cậu tối hôm nay rất được hoan nghênh nha, nhanh như vậy đã khiến cho Paul tiên sinh để ý tới rồi, đàn bà bị hắn chú ý tới 10 người thì đến 9 người không thể chạy thoát đâu.” Trong mắt Hạ Thiên Triệu nở nụ cười nhàn nhạt, “Chú ý ly rượu trên tay hắn, hắn đúng là thằng tiểu nhân, thường táy máy tay chân với mấy ly rượu.”

“Nếu như cô ta dám uống ly rượu của thằng đàn ông khác đưa cho, tối nay mình sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt.” Hắn dùng tay xoa xoa cằm, vẫn canh chừng cô, mỉm cười, “Mình hận rằng mình chưa từng bóp nát cô ta, cảnh cáo cô ta không được mỉm cười với thằng đàn ông khác.”

Hắn thừa nhận hắn có tính chiếm hữu rất lớn, nhưng là tính chiếm hữu bá đạo đến như vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc.

“Cô gái của cậu đã uống vào rồi, làm sao bây giờ?” Hạ Thiên Triệu cười xấu xa nhìn hắn, nhìn lửa hận ngày đang bừng lên trong mắt hắn, người đàn ông này quả là chết cũng không chịu nhận là mình đã yêu cô gái kia.

“Lần này đổi trò chơi khác đi!” Ánh mắt của hắn hướng về phía Hạ thiên Triệu, ám chỉ hắn có thể bắt đầu đi, hắn gật gật đầu.

Trước khi đi lại lần nữa xác nhận, “Sau tối nay, gặp mặt chính là kẻ thù.”

“Từ đó tình nghĩa anh em của chúng ta cũng kết thúc luôn!” Hắn phụ họa đáp lại, lại dùng ánh mắt nói cho nhau biết, cần phải cẩn thận.

Hạ thiên Triệu đứng sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, hướng phía Ân Tịch cùng Paul đi đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.