Ngoại truyện 10: Để cho mẹ nhìn con nhiều hơn chút
Trong bệnh viện, một trận lại một trận thanh âm kích thích Tử Duệ, hắn hận không thể phá cửa mà đi vào, đem tất cả hộ sĩ đều đuổi đi, ôm Ân Tịch nói: “Không sinh nữa, đứa nhỏ này tôi không sinh . . . . . .”
Mỗi một tiếng đều bóp nghẹt tim hắn.
“A. . . . . . A. . . . . .” Tay Ân Tịch nắm chặt drap gường, lớn tiếng la lên , dùng toàn bộ khí lực của bản thân.
“Thân phu nhân, dùng sức a. . . . . . Lập tức sẽ ra. . . . . .” Hộ sĩ ở một bên cổ vũ .
Vì muốn cục cưng khỏe mạnh, Ân Tịch kiên trì sinh tự nhiên, dù có khổ mấy mệt nhọc mấy cô cũng phải kiên trì.
“Lại dùng lực một chút, đầu đứa bé đã ra rồi!” Thanh âm của hộ sĩ mang theo vui sướng.
Bên ngoài phòng sinh, Thân Tử Duệ bất an đi tới đi lui.
“Mẹ, sinh đứa nhỏ đều là thống khổ như vậy sao?” Tử Duệ nhìn sắc mặt bình thản của mẹ, nhịn không được hỏi.
“Đương nhiên rồi, lúc trước tôi sinh anh cũng chịu khổ không ít nha. Anh cứ an tâm mà ngồi đi, trong phòng sinh là toàn những bác sĩ có kinh nghiệm, không có việc gì đâu.” Nhìn thấy con trai lo lắng như thế, bà nhịn không được khuyên nhủ. Là sinh tự nhiên nha.
“Bà nội. . . . . . bà nội. . . . . .” thân thể Tiểu Ức dán chặt vào người bà.
“Cháu gái bảo bối của bà, thực ngoan!” Bà ta cưng chiều đem Tiểu Ức ôm ở trong lòng.
“Ba ba nói về sau Tiểu Ức cũng sẽ giống mẹ mà sinh tiểu bảo bảo nha, vậy có phải Tiểu Ức cũng sẽ bị đau như vậy không?” Nó mở to mắt to, tò mò hỏi bà nội.
Hạ Thuần ngẩn người, lập tức trợn mắt nhìn con trai một cái.
“Sẽ không đau đâu, sinh tiểu bảo bảo là chuyện thật vĩ đại, về sau Tiểu Ức nhà chúng ta nhất định sẽ sinh một tiểu bảo bối vô cùng xinh đẹp!” Hạ Thuần nhịn không được cuồng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
Bà rất thích hương thơm trên người trẻ con.
Trong phòng sinh, đột nhiên một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên. . . . . .
“Sinh rồi. . . . . . Sinh rồi . . . . . . Ân Tịch sinh rồi. . . . . .” Thân Tử Duệ ôm Tiểu Ức cùng Hạ Thuần hưng phấn mà kêu to.
Ân Tịch nghe được tiếng trẻ con khóc, rốt cục lòng cũng buông lỏng.
“Mau. . . . . . Cho tôi xem. . . . . .” Thanh âm của cô thực suy yếu, lại toát ra vui sướng.
Một bên hộ sĩ nâng thân thể cô dậy, mà ánh mắt cô lại nhìn về phía đứa nhỏ, trong sáng như vậy, chính mình nhưng không có ý thức được ánh mắt của cô đã biến hóa.
Hộ sĩ đem cục cưng vừa sinh xong ôm đến trước mắt cô, cô thực tự nhiên mà tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn thấy lông mi thật dài của nó, mắt to muốn mở rồi lại nhắm chặt lại.
Còn có thân thể mềm mại kia, Ân Tịch ôm lấy kìm lòng không đậu, “Cục cưng của mẹ, trưởng thành khẳng định còn mê người hơn baba con đâu.”
“Mở mắt ra, để cho mẹ nhìn con nhiều hơn một cái nào. . . . .” Ân Tịch tràn ngập tình thương của mẹ, ánh mắt tự nhiên biểu lộ.
Tử Duệ đứng ở cửa, ngây ra như phỗng, Ân Tịch của hắn. . . . . Ân Tịch của hắn. . . . . . . hình như có thể nhìn thấy?
Thẳng đến Hạ Thuần ở phía sau đẩy đẩy hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, bước nhanh đến bên Ân Tịch đi đến, hướng đứa con bảo bối của hắn đi đến.
“Ân Tịch. . . . . .” Hắn thử nhẹ nhàng gọi cô.
Ân Tịch nghe tiếng, thực tự nhiên mà ngẩng đầu, tìm khuôn mặt của Tử Duệ.
Khi cô nhìn thấy ngũ quan sáng ngời của Thân Tử Duệ xong, cô mới giật mình biết, cô có thể thấy, cô còn có thể nhìn thấy rất rõ mỗi người bên cạnh mình. . . . . .
“Tử Duệ. . . . . . Em. . . . . . Em. . . . . .” Ân Tịch có chút lắp bắp, không biết biểu đạt như thế nào .
“Nói cho anh biết, em nói cho anh biết, anh mặc quần áo màu gì?” Tử Duệ thăm dò hỏi.
“Anh mặc áo thun màu đỏ sẫm cùng quần kaki ở nhà.” Ân Tịch sau khi nói xong, giơ tay bịt miệng mình.
Tử Duệ chưa kịp liếc mắt một cái nhìn đứa con, liền gắt gao đem Ân Tịch ôm vào trong ngực, hộ sĩ thuận thế đem cục cưng ôm lấy đưa tới trước mặt Hạ Thuần.
Hạ Thuần nhìn thấy cháu đích tôn đáng yêu, chân mày cánh phượng.
Tiểu Ức ở một bên chảy nước miếng, “Vật nhỏ này thực đáng yêu thực phấn nộn.” nhịn không được vươn cánh tay nhỏ bé của chính mình, nó muốn nhéo nhéo! !”
Trong phòng sinh, bắt đầu khởi động thời gian ấm áp . . . . . .
Phần lớn thời gian, Ân Tịch nhìn Tử Duệ, thế nào cũng không đành lòng rời đi.
“Còn nhìn anh nữa? Lại nhìn anh liền ăn em. . . . . . hừ hừ. . . . . .” Tử Duệ không có ý tốt mà cười cười, thân thể chậm rãi để sát vào cô.
Ân Tịch một tay ôm lấy khuôn mặt hắn, cảm giác nhìn mãi vẫn không đủ.
“Em muốn cứ như vậy mà nhìn anh, cứ nhìn. . . . . .”
“Ừ, cứ nhìn, nhìn cả đời, không được ghét bỏ anh sau này tóc bạc!” Hắn vùi đầu vào trước ngực của cô, giống như đứa nhỏ mà cọ sát.
Sinh xong Thiên Tứ (con trai của Tử Duệ cùng Ân Tịch, đứa bé vừa sinh ra làm cho ánh mắt của mẹ Ân Tịch có thể phản ứng, hơn nữa là nhìn thấy ánh sáng, cho nên đặt tên là Thiên Tứ), đã được được ba tháng, nếu còn cứ ở cữm hắn thực muốn phát điên. (Thiên Tứ = món quà trời ban)
Ân Tịch lại một trận nhột, quay người lại, phát hiện ra ông chồng đại sắc lang lại bắt đầu lăn qua lăn lại mình, cô vừa mới có thể hồi phục, là ông chồng này lại không thể chờ thêm một hai ngày nào nữa, cô không muốn a . . . .
Không muốn a. . . . . . Không muốn a. . . . . .
Chậm rãi, không muốn đã biến thành tiếng thở dốc ồ ồ . . . . .