*Cổ lão phu nhân, người khỏe không?
Cổ lão phu nhân nghe có người hỏi mình, bà sửa lại cặp mắt kính “Minh Nguyệt, là Minh Nguyệt…nhiều năm như vậy rồi ta mới gặp lại con!”
‘Con ngồi đi!’
Minh Nguyệt Hà cười hiền hoà “Dạ!”
Cổ lão phu nhân thở dài “thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó đã gần mười năm. Gần mười năm qua con sống thế nào?”
*Dạ bao nhiêu năm qua con học và ở lại làm việc tại nước A.
Cổ lão phu nhân gật đầu!
*Cổ lão phu nhân, con cùng đến với anh Tư Tư, người có muốn gặp anh ấy không ạ?
Cổ lão phu nhân cười tươi rói “Tư Tư cũng đến sao? Ta muốn gặp Tư Tư, lâu rồi ta cũng không được gặp nó”.
Minh Nguyệt Hà cười lạnh, cô nghe Giả Thiên Thiên bảo rằng Cổ lão phu nhân rất yêu thích Từ Diện Tư và Từ Diện Tư cũng thế với bà.
*Vậy người đợi con một lúc, con ra hội trường gọi anh ấy vào với người.
‘Được, phiền con rồi Minh Nguyệt’
*Dạ không có gì đâu ạ!
………
Cổ Mộc Hàn vừa rời đi, Minh Nguyệt Hà liền đến bên cạnh Từ Diện Tư “Anh Tư Tư, Cổ lão phu nhân muốn gặp anh”.
Từ Diện Tư nhíu mày, cũng lâu rồi anh không gặp Cổ lão phu nhân, hôm nay buổi tiệc lại đông người ‘‘bà đang ở đâu?’’
*Để em dẫn đường.
Minh Nguyệt Hà kéo tay Từ Diện Tư ‘‘Anh Tư Tư, Cổ lão phu nhân ở bên này…’’
…………
‘Hàn Hàn, con sao vậy?’
Cổ Mộc Hàn lắc đầu nguầy nguậy “không sao”
Giả Thiên Thiên cười cười “Dì thấy con không được vô sự cho lắm!”
Cổ Mộc Hàn ghét bỏ nhìn Giả Thiên Thiên “cút đi, tôi không thích gặp mặt dì”.
‘Mặt con đang ửng đỏ cả rồi, có phải là thấy trong người nóng như lửa đốt không?’
Cổ Mộc Hàn nhíu mày, cô cảm giác được mình vô cùng nóng bức, thậm chí là giống như có vô số côn trùng đang bò, nó ngứa ngáy đến từng lỗ chân lông. Khó chịu vô cùng.
‘Có phải Hàn Hàn đang thèm muốn được đàn ông chạm vào không?’
– Dì, có phải là dì đã giở trò?
‘Kìa, Hàn Hàn…con đừng đổ oan cho dì!’
Rất nhanh toàn thân Cổ Mộc Hàn nghe mềm nhũn. Cô đưa tay vớ lấy ly nước trên bàn nhưng tay cô không hề có sức.
Choang…
‘Ha ha…’
Cổ Mộc Hàn liếm môi, cả người cô đang khô nóng khó chịu ‘‘Giả Thiên Thiên, giúp tôi’’
‘Giúp à? Được để dì giúp con đi tìm đàn ông!’
– Giả Thiên Thiên!
Giả Thiên Thiên cười ngạo nghễ “tốt nhất là cô đừng bao giờ làm mất mặt nhà họ Cổ!”
– Có phải chính dì đã ra tay không?
Giả Thiên Thiên cười lạnh nhưng không lên tiếng.
Một lúc sau, Cổ Mộc Hàn gục xuống bàn, toàn thân không còn chút sức lực, thần trí cũng đang rất mơ hồ.
Giả Thiên Thiên nặng nhọc dìu Cổ Mộc Hàn về phòng.
Két…
Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Giả Thiên Thiên đẩy Cổ Mộc Hàn ngã xuống giường “nhóc con, mày hãy chờ thưởng thức khoảnh khắc sung sướng đi nhé! Qua đêm nay mày sẽ nổi tiếng khắp thế giới…ai cũng sẽ biết đến mày!”
…………
“Bà khỏe không?”
Cổ lão phu nhân cười hiền hoà “bà khỏe, Tư Tư thế nào rồi?”
Từ Diện Tư ngồi xuống bên cạnh Cổ lão phu nhân, anh nắm chặt tay bà “bà đã gầy đi nhiều rồi!”
Cổ lão phu nhân nhìn quanh “Tiểu Hàn đâu? Nó không ở bên cạnh con sao?”
“Vừa nãy Tiểu Hàn vẫn…”
Minh Nguyệt Hà nhanh miệng chen ngang lời của Từ Diện Tư “Cổ lão phu nhân, người thấy con và anh Tư Tư có xứng đôi không ạ?”
Cổ lão phu nhân nhíu mày “gì cơ? Minh Nguyệt tiểu thư và Tư Tư đang hẹn hò sao?’’
Từ Diện Tư lạnh mặt “đủ rồi Minh Nguyệt Hà, tôi đã nói với cô không chỉ một lần, giữa tôi và cô sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện tình cảm”.
Mắt Minh Nguyệt Hà chợt đầy hơi nước.
Cổ lão phu nhân cũng lạnh mặt!
“Xin phép bà, con đi tìm Tiểu Hàn đây ạ!”
Cổ lão phu nhân cười tươi “ừm…Tư Tư đi đi…”
*Anh Tư Tư!
Cổ lão phu nhân lạnh nhạt lên tiếng “Minh Nguyệt tiểu thư, người ta đã không thích thì đừng cố bám theo làm phiền”.
*Cổ lão phu nhân, người nói gì thế?
Từ Diện Tư đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Cổ Mộc Hàn đâu nữa.
Nhìn chỗ vừa nãy Cổ Mộc Hàn ngồi uống rượu, vài chiếc ly ngã trên mặt bàn, Từ Diện Tư nhíu mày ‘‘đã xảy ra chuyện gì?’’
“Tiểu Hàn, em đang ở đâu?”
Từ Diện Tư tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Cổ Mộc Hàn, lòng anh thấy vô cùng lo lắng “Tiểu Hàn có thể đi đâu được chứ?”
“Tiểu Hàn, em đang ở đâu?”
//Chú ơi, chú tìm chị Tiểu Hàn sao?
Từ Diện Tư nghe thấy giọng nói trong trẻo thì quay đầu lại nhìn, thấy trước mặt mình là một cô bé đáng yêu, anh khẽ hỏi “cháu có biết chị Tiểu Hàn không?”
//Dạ cháu có biết ạ!
“Thế cháu có nhìn thấy chị Tiểu Hàn ở đâu không?”
//Dạ vừa nãy mẹ đưa chị ấy về phòng rồi ạ!
“Về phòng sao?”
//Dạ đúng ạ!
Cô bé nhiệt tình chỉ hướng đi về phòng Cổ Mộc Hàn.
“Được rồi, chú cảm ơn cháu”.
//Chú ơi, tên cháu là Cổ Mộc Ân. Còn chú…
Từ Diện Tư không để tâm đến cô bé ấy nữa, anh vội vã chạy đến phòng Cổ Mộc Hàn.
Vừa đến nơi, Từ Diện Tư thấy ồn ào. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong phòng thì không khỏi kinh ngạc…phóng viên đang vây kín căn phòng rộng lớn, Cổ Mộc Hàn không còn mảnh vải che thân, bên cạnh cô là Mộ Học Nhữ, cả hai mặt mũi đỏ ngầu, mồ hôi nhễ nhại.
“Cút…”
Từ Diện Tư nhanh tay cởi áo khoác ngoài của mình và đắp lên người Cổ Mộc Hàn, anh còn không quên ném Mộ Học Nhữ xuống sàn nhà. Rồi xong vào giật lấy máy chụp ảnh của bọn ký giả đập nát từng cái một.
Một trong số những ký giả, có một người lén trốn khỏi phòng.
“Đứng lại!”
Từ Diện Tư lạnh lùng bước đến trước mặt tên ký giả “đưa máy đây!”
//Ông chủ Từ…Làm ơn tha…tha…cho tôi.
“Ai báo cho các người đến đây?”
Bọn ký giả đều cúi đầu, không ai dám ngẩn mặt lên nhìn Từ Diện Tư.
Cổ Mộc Hàn hất văng chiếc áo khoác xuống vì cơn nóng…mắt cô mơ màn nhìn Từ Diện Tư “anh Tư Tư”
Từ Diện Tư nheo mắt, anh vội kéo tấm chăn quấn kín người Cổ Mộc Hàn “Tiểu Hàn ngoan ngoãn nào!”
Cổ Mộc Anh cũng vừa kịp chạy đến, ông thấy Mộ Học Nhữ nằm trần truồng dưới sàn nhà thì lạnh giọng hỏi “đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Học Nhữ khe khẽ lên tiếng “giúp tôi, làm ơn…”
Từ Diện Tư liếc nhìn Cổ Mộc Anh “Cổ gia của ông giỏi đúng hầm rồng hang rắn nhỉ!”
Cổ Mộc Anh chết lặng, ông không ngờ sự việc này lại xảy ra trong Cổ gia của mình, ông siết chặt tay “là kẻ nào dám ra tay trên đầu Cổ Mộc Anh ta?”
Giả Thiên Thiên khóc nức nở “Hàn Hàn, sao con lại dại như vậy chứ?”
Từ Diện Tư quát to “Giả Thiên Thiên, cô câm miệng…đây là một âm mưu, là có kẻ muốn hủy hoại Tiểu Hàn, có kẻ muốn Tiểu Hàn thân bại danh liệt!”
Cổ Mộc Anh trầm tư không lên tiếng.
Từ Diện Tư quét mắt một lượt xung quanh những người có mặt trong căn phòng này ”chuyện hôm nay…nếu ai dám nhắc đến nửa lời thì xác định toàn gia phải chịu cảnh sống không bằng chết!”
*Anh Tư Tư, anh xem Cổ tiểu thư dám đưa trai lạ về nhà sao ạ?
“Câm miệng!”
*Anh làm sao vậy? Chuyện đã rõ ràng như thế rồi.
Từ Diện Tư bóp chặt cổ Minh Nguyệt Hà “cô còn dám buông lời xằng bậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm”.
Khụ…khụ…“anh Tư Tư…khụ…khụ…”
Cổ Mộc Anh lạnh giọng quát “đủ rồi!”
Từ Diện Tư bế Cổ Mộc Hàn lên và tiêu sái rời đi.
Cổ Mộc Anh hốt hoảng “Từ Diện Tư, cậu định đưa Tiểu Hàn đi đâu…tôi thấy con bé đang trúng thuốc”.
“Đến bệnh viện!”
‘Người đâu, gọi Mộ Nhạt đến đây cho ta’