Cổ Mộc Hàn đang ngủ ngon lành thì nghe có tiếng nước chảy…cô mở mắt ra nhìn quanh, thấy mình đang ở trong căn phòng lạ, nên kinh ngạc thốt lên “mình đang ở đâu đây?”
Vừa định bước xuống giường thì cô mới cảm nhận được toàn thân đau nhức, phía dưới lại có cảm giác đau rát. Cô khom người nhìn xuống thì tá hoả, cả người cô trần truồng như nhộng, trên da cô vô số vết bầm…”đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, cô nhớ mình có đến quán bar và có uống một ít rượu, sau đó thì…như là Từ Diện Tư bế cô lên xe nhưng không chắc chắn lắm, không biết có phải là Từ Diện Tư hay không nữa.
“Dậy rồi à?”
Cổ Mộc Hàn ngỡ ngàng “chú…”
Từ Diện Tư vừa mới tắm xong, tóc anh vẫn còn ướt, vài giọt nước nhiễu xuống vai anh, khiến anh càng thêm cuốn hút.
Nhìn thấy Từ Diện Tư chỉ quấn chiếc khăn tắm che nửa người phía dưới, để lộ ra vòm ngực vuông đầy nam tính, cơ bụng tám múi hẳn hoi, Cổ Mộc Hàn nuốt nước bọt cái ực.
“Có thích nhìn không?”
Cổ Mộc Hàn há hốc mồm “chuyện…chuyện này là sao hả chú?”
“Sao lại phải kinh ngạc đến như vậy hửm?”
Cổ Mộc Hàn vớ lấy tấm chăn và trùm kín đầu “chú thật khốn kiếp!”
“Chuyện này là do cô đó”.
– Là sao?
“Tối qua, tôi bị cô ức hiếp đó”
Cổ Mộc Hàn mắt chữ Ô mồm chữ A “chú nói dối!”
Từ Diện Tư đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh cô, còn không quên cắn nhẹ lên vành tai cô “đã cùng lên giường rồi, mà vẫn gọi bằng chú sao?”
– Vậy phải gọi thế nào?
Từ Diện Tư mỉm cười “gọi là anh”
Cổ Mộc Hàn im lặng không lên tiếng.
Từ Diện Tư đưa tay kéo lấy tấm chăn, anh kề sát vào cô “sao hửm? Vẫn thấy chưa đủ?”
– Từ Diện Tư khốn kiếp!
Cổ Mộc Hàn cuộn theo tấm chăn chạy như bay vào phòng tắm…
Từ Diện Tư cong môi cười “nhóc con!”
Vừa đóng cửa phòng tắm thì cảm giác đau rát từ phía dưới lại ập đến, Cổ Mộc Hàn hít hà “Từ Diện Tư thật khốn kiếp!”
Nghe tiếng xả nước vọng ra từ phòng tắm, Từ Diện Tư thoáng thấy lòng phiền não “Sao mình lại không biết kiềm chế vậy chứ? Chẳng lẽ càng lớn tuổi thì sức đề kháng càng kém thế sao?”
Cạch…
– Tư Tư!
Từ Diện Tư thoáng kinh ngạc “Tư Tư?”
Cổ Mộc Hàn vẫn dùng tấm chăn quấn kín người như lúc đi vào phòng tắm.
“Em sao thế?”
Cổ Mộc Hàn không lên tiếng, mắt cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo bị rách te tua dưới sàn nhà…đó là chiếc áo của cô.
Từ Diện Tư cười cười và kéo cô nằm xuống giường “Sao thế Tiểu Hàn?”
– Chú Tư Tư…áo…
– Á…đau!
Từ Diện Tư véo vào eo cô “gọi anh bằng gì hửm?”
– Tư Tư!
Từ Diện Tư nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh muốn khắc ghi từng chi tiết vào tim mình. Tay anh vén tóc gọn gàng theo nếp “Tiểu Hàn, em thật sự muốn gả đến nhà họ Cố sao?”
Nước mắt Cổ Mộc Hàn chợt lăn dài “Tư Tư!”
“Tiểu Hàn, em thật sự muốn làm vợ Cố Yên Thành?”
– Không! Em rất đau khổ.
Từ Diện Tư cúi xuống hôn lên môi cô “để anh đưa em về”.
– Tư Tư, hôm nay là lễ đính hôn của em cùng Cố Yên Thành.
Từ Diện Tư trầm mặc!
Cổ Mộc Hàn bá chặt cổ Từ Diện Tư “Tư Tư, em phải làm sao?”
Cốc…cốc…
//Thưa ông chủ! Có Giả tiểu thư ghé thăm.
Từ Diện Tư lạnh mặt “Giả Thiên Thiên ghé làm gì chứ?”
Cổ Mộc Hàn từng nghe kể…Trước đây Giả Thiên Thiên cùng em trai nương nhờ vào nhà họ Từ. Vậy thì Giả Thiên Thiên và Từ Diện Tư là thanh mai trúc mã.
Xâu kết lại mọi chuyện thì Cổ Mộc Hàn đoán chừng giữa Từ Diện Tư và Giả Thiên Thiên có quan hệ mờ ám…nếu không thì mới sáng sớm chạy đến tìm Từ Diện Tư làm gì chứ.
Từ Diện Tư nhanh chóng khoác vào bộ tây trang thẳng tắp.
Cổ Mộc Hàn bĩu môi “có người tình cũ đến tìm thì ăn mặc chỉnh tề đến thế đó!”
Từ Diện Tư nheo mắt “em có ý kiến?”
– Hừ…không liên quan.
“Nhóc con đang ghen đúng không?”
– Ai mà thèm ghen, chuyện của chú thì liên quan gì đến Hàn Hàn.
Từ Diện Tư đen mặt “lại gọi chú…chắc đêm qua chưa đủ đúng không?”
– Vậy sao nãy giờ không ăn mặc chỉnh chu đi. Giờ nghe nói dì Thiên Thiên đến thì lại ăn mặc lịch sự thế.
“Vậy em muốn anh cởi đồ ra đi gặp Giả Thiên Thiên có đúng không?”
Cổ Mộc Hàn lườm mắt.
“Nhóc con nhà em không biết được một chân lý sao?”
– Chân lý gì chứ?
“Ở bên cạnh em, anh không muốn mặc gì!”
Cổ Mộc Hàn ngẩn người “là sao?”
Từ Diện Tư hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi…
“Anh bảo người đi mua quần áo cho em rồi!”
– Từ Diện Tư đáng ghét.
……………
*Anh Tư Tư!
“Có chuyện gì?”
*Thế không có chuyện gì thì không thể về tìm anh sao?
“Thiên Thiên, em có việc gì thì nói đi, anh đang bận”.
*Tư Tư, tối nay Cổ gia có tiệc, em ghé về gửi thiệp mời.
Từ Diện Tư nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay Giả Thiên Thiên, nhưng không vươn tay ra nhận lấy.
*Tư Tư, có phải anh đã thích Hàn Hàn?
“Liên quan gì đến em”
*Vậy là anh đã ngầm thừa nhận…đúng không?
Từ Diện Tư không lên tiếng.
*Tư Tư, anh từ bỏ đi…hai người sẽ không có kết quả đâu. Mộc Anh sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người đến với nhau đâu.
*Anh lăn lộn trên chốn thương trường, chắc có lẽ anh hiểu rõ hơn em…anh và Mộc Anh là đối thủ cạnh tranh, làm sao anh ấy đồng ý để hai người đến với nhau. Tối nay là tiệc đính hôn của Hàn Hàn cùng với đại thiếu gia nhà họ Cố. Anh từ bỏ ý định đi Tư Tư.
Từ Diện Tư cười lạnh “chỉ cần Từ Diện Tư này muốn thì dù là ai cũng không cản nổi!”
Từ Diện Tư cầm lấy tấm thiệp mời trên tay Giả Thiên Thiên rồi rời đi…
*Anh Tư Tư!