*Hàn Hàn, con định đi đâu thế?
Cổ Mộc Hàn khựng chân, cô liếc nhìn Giả Thiên Thiên…thấy Giả Thiên Thiên đang mồ hôi mồ kê ướt đẫm thì khẽ nhíu mày “ừm…đi dạo phố cho khuây khỏa!”
*Hôm nay có bác cả và Mộc Xuyên về nhà, thấy tiện thì con ở nhà dùng cơm cùng cả nhà.
Cổ Mộc Hàn lại đưa mắt nhìn Giả Thiên Thiên, cô không hiểu sao thiên hạ cứ hay đề cập đến những người mẹ kế ác độc…nhưng gần mười năm trôi qua cô luôn cảm thấy Giả Thiên Thiên rất hiền lành, khuôn mặt kia lúc nào cũng phúc hậu, nói năng lại dịu dàng.
– Được!
Giả Thiên Thiên cười tươi “ba con và bà nội sẽ rất vui đó“.
Cổ Mộc Hàn nhanh chân chạy lên thư phòng của ba mình, cô đoán chừng ba và bác cả nhà mình đang ở thư phòng. Đến nơi, cô đưa tay lên và định gõ cửa nhưng chợt khựng lại giữa không trung.
*Mộc Anh, sao em lại phải để Tiểu Hàn nhà chúng ta chịu thiệt như vậy chứ?
‘Anh cả à! Tiểu Hàn nhà chúng ta gả đến nhà họ Cố cũng không phải là chịu thiệt thòi gì’.
*Nhưng đó không phải là người con bé yêu thích.
‘Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà anh’
*Nhưng Tiểu Hàn sẽ oán hận chúng ta em à!
Cổ Mộc Anh thở dài “chúng ta còn có thể làm được gì đây anh. Biết bao thế lực đang cấu kết nhau để đá anh và Mộc Xuyên ra khỏi vị trí, mà anh cũng biết rồi đó…một khi anh và cháu bị lung lay địa vị thì Cổ thị cũng Cổ giá của chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí, nhiều gia tộc lớn từ lâu nuôi nấng ý định muốn đánh bại Cổ gia chúng ta…e là sẽ nhân cơ hội này mà thừa nước đục thả câu!”
*Anh biết, nhưng anh lại không muốn Tiểu Hàn của chúng ta vì gả cho người nó không yêu thích mà phải đau buồn, từ nhỏ nó đã mồ côi mẹ…anh chỉ muốn nhìn thấy quãng đường đời của nó về sau luôn được vui vẻ hạnh phúc.
Rầm…
Cổ Mộc Anh cùng Cổ Mộc Ngôn giật mình, quay đầu nhìn ra cửa. Thấy bóng dáng mảnh mai của Cổ Mộc Hàn đứng giữa cửa thì cả hai cùng im bặt.
– Con đồng ý gả đến nhà họ Cố.
‘Tiểu Hàn!’
*Tiểu Hàn!
– Ba…Bác cả! Hai người yên tâm đi, con tình nguyện gả đến họ Cố.
Cổ Mộc Ngôn khẽ cười “cháu gái của bác đã thật sự trưởng thành rồi, cháu đã biết hy sinh vì gia tộc!”
Cổ Mộc Hàn cười khanh khách “cháu được gả vào họ Cố là một vinh dự, sao bác cả lại dùng từ hy sinh! Quân nhân nói chuyện có khác há“.
*Khỉ nhà cô, đã biết bắt bẻ bác rồi.
Cả ba cùng cười phá lên.
……………
‘Già!’
“Chuyện gì?”
‘Lễ đính hôn giữa hai nhà Cố và Cổ đã định là vào cuối mùa thi này!’
Từ Diện Tư nhíu chặt mày, anh nhìn vào cuốn lịch được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, rồi khẽ lên tiếng “cũng còn có mấy ngày nữa đâu là đến ngày thi cuối kỳ rồi!”
‘Già!’
Từ Diện Tư đứng lên rời đi…không hiểu vì sao tâm trạng của anh hiện giờ đang rất tồi tệ, anh rất muốn uống thật say.
……………
Giữa quán bar ồn ào tiếng nhạc, Cổ Mộc Hàn ôm lấy bình rượu mà uống như chưa từng được uống. Lần đầu tiên cô đến những nơi này, ngày mai đây là lễ đính hôn giữa cô và Cố Yên Thành. Hiện tại thì tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ, cô rất muốn uống thật say, có thể thì mãi mãi cô đừng bao giờ tỉnh lại.
//Này cô bé, đi có một mình sao?
//Cho anh uống cùng em vài ly nhé!
Cổ Mộc Hàn cứ mặc kệ, cô chỉ ngồi rót rượu và trút vào miệng…hết ly này rồi đến ly khác.
//Sao hả cô bé, đang thất tình à?
//Vậy thì về đội anh, anh sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
– Cút đi…
//Cô em nói gì anh nghe không rõ!
Phốc…
Tên gạ gẫm Cổ Mộc Hàn ôm mặt “mẹ kiếp…mày là thằng nào, sao dám đánh tao?”
Phốc…
Lại một đấm nữa vào mặt.
//Mày ngon lắm!
Từ Diện Tư lạnh lùng liếc nhìn tên kia một cái sắc lạnh rồi bế Cổ Mộc Hàn rời đi.
//Mày ngon thì…
Hứ…
Từ Diện Tư thẳng cẳng đá một đá, tên kia nằm dài ra đất.
– Rượu…tôi muốn uống rượu…Từ Diện Tư, tôi ghét chú.
Từ Diện Tư đang lái xe, nghe người ngồi ghế bên cạnh chửi mắng mình thì cong môi cười.
“Cô lúc nào cũng nhớ đến tôi sao Cổ Mộc Hàn, sao lúc nào tôi cũng bắt gặp cô chửi tôi vậy?”
Xe lướt nhanh qua mấy đoạn đường dài rồi dừng lại trước căn tứ hộp viện rộng hàng nghìn mét vuông.
Từ Diện Tư chạy xe vào nhà xe rồi bế Cổ Mộc Hàn về phòng, anh định vào quán bar uống vài ly rượu cho tinh thần thoải mái hơn chút, không ngờ rằng anh vừa mới bước vào quán đã thấy Cổ Mộc Hàn đang say đến mức không còn biết gì, lại còn bị mấy tên tạp nham gạ gẫm.
“Hừ…gần đây cô sống buông thả quá mức rồi đó, tôi mà không xuất hiện kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô chứ hửm?”
Anh ném cô nằm ra giường, loay hoay cởi giày ra giúp cô…còn giúp cô cởi áo khoác ngoài.
– Đừng đi…Từ Diện Tư đừng đi!
Từ Diện Tư nheo mắt “nhóc con, sao lại nắm tay tôi chặt thế“.
Anh định vào phòng tắm lấy khăn ấm lau người giúp cô như bị cô nắm chặt lấy bàn tay.
– Từ Diện Tư!
“Cô thật sự lúc nào cũng nghĩ về tôi sao Mộc Hàn“.
Từ Diện Tư ngồi xuống bên cạnh Cổ Mộc Hàn, anh nhìn cô đến không chớp mắt, một lúc sau anh cúi xuống hôn lên trán cô “cô sẽ phải gả cho Cố Yên Thành thật sao?”
Suy tư một lúc, Từ Diện Tư lại cười chua chát “Từ Diện Tư ta cũng có thứ không có được sao?”
– Nóng…tôi nóng quá!
Cổ Mộc Hàn xé bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người…bao nhiêu cúc áo đều đã bay hết ra ngoài.
Từ Diện Tư nhíu mày “Cổ Mộc Hàn, cô mau dừng lại…”
Cổ Mộc Hàn vì cơn nóng và khát, khiến trong người nóng bức khó chịu…cô kéo hết quần áo trên người xuống.
Từ Diện Tư đen mặt “là cô đang mời gọi tôi sao?”
– Từ Diện Tư!
Rất nhanh một nụ hôn ấm áp in xuống đôi môi gợi cảm của Cổ Mộc Hàn, nụ hôn lúc đầu còn nhẹ nhàng…về sau lại vô cùng mãnh liệt, triền miên.