Giữa căn phòng làm việc được trang trí một màu đen huyền bí, nói lên rõ tính cách của chủ nhân nó…vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Kèm theo đó là sự sang trọng, nó còn đại diện cho quyền lực. Chỉ có Từ Diện Tư mới xứng đáng ngồi oai nghiêm giữa căn phòng này.
‘Già!’
Từ Diện Tư buông xấp tài liệu xuống bàn, liếc mắt nhìn qua thì thấy Hàn Du có vẻ như vô cùng hốt hoảng, anh nheo mắt “xảy ra chuyện gì?”
‘Thông tin thu thập được trong mấy ngày qua, thì nhà họ Cố và nhà họ Cổ đang có ý định liên hôn’.
Từ Diện Tư lạnh mặt “hai lão hồ ly này…”
Tay Từ Diện Tư bất giác siết chặt!
‘Tôi còn nghe nói…hai nhà đang có hẹn cơm tối tại…địa điểm…như là…à! Tây Thành thì phải.
Từ Diện Tư nhìn đồng hồ đeo tay “chuẩn bị xe, đến Tây Thành!”
Hàn Du sững sờ vài giây, rồi cũng kịp nắm bắt mệnh lệnh “tôi chuẩn bị ngay đây già”.
“Kết thông gia sao”
……………
Giữa nhà hàng món ăn truyền thống, lớn nhất Tây Thành!
Cổ Mộc Hàn đi bên cạnh Cổ Mộc Anh, cả hai tiến vào bên trong…
Cố Hiểu Đình đã đặt phòng trước đó.
Cổ Mộc Hàn chợt khựng bước!
‘Tiểu Hàn, con sao vậy?’
– Con…ba…con…
Cố Hiểu Đình cười tươi rói “Lão Cổ, đã lâu rồi không gặp!”
Cổ Mộc Anh cười hiền hoà “đúng là đã lâu rồi không gặp”.
– Mộc Hàn, chào bác Cố.
Cố Hiểu Đình kinh diễm trước vẻ đẹp rạng ngời của Cổ Mộc Hàn “Chào…chào con”.
*Ngồi…hai ba con ngồi đi.
Tối nay Cổ Mộc Hàn thật sự rất xinh đẹp, lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn mình xinh đẹp, cô đã trang điểm cho mình thật tỉ mỉ và diện bộ váy màu đỏ hở nửa lưng, khiến cho cô thêm quyến rũ dưới làng da tuyết trắng của mình.
Thời niên thiếu Cổ Mộc Anh và Cố Hiểu Đình đã từng chung đơn vị, từng là đôi bạn thân rất thân. Sau khi xuất ngũ, cả hai đều đi theo chí hướng của mình, nên giữa hai người cũng ít khi gặp lại nhau…trừ những sự kiện quan trọng, thi thoảng cũng có hẹn nhau trà rượu.
Cố Hiểu Đình đi theo con đường chính trị, vì bao đời nhà ông đều làm chính trị.
Cổ Mộc Anh trở về tiếp quản Cổ thị. Họ Cổ chỉ có hai người con trai “là Cổ Mộc Ngôn và Cổ Mộc Anh, từ nhỏ Cổ Mộc Anh thấy được anh trai mình thích làm quân nhân hơn làm kinh tế, nên Cổ Mộc Anh đã tập trung vào việc học tập để nối nghiệp Cổ gia…cho anh trai mình thực hiện ước mơ, để được ngồi ở vị trí cao như ngày hôm nay thì quả nhiên là Cổ Mộc Ngôn không ngừng phấn đấu, gần đây các thế lực đang cấu kết nhau, nhằm mục đích muốn đá cha con Cổ Mộc Ngôn và Cổ Mộc Xuyên xuống…Cổ Mộc Anh nhìn ra được điều đó nên ông muốn liên hôn cùng nhà họ Cố để anh trai và cháu mình có thêm lực đẩy, ông đau lòng lắm khi đưa con gái mình vào cuộc liên hôn, nhưng một khi Cổ Mộc Ngôn bị lật đổ thì họ Cổ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông là vì đại cuộc, vì Cổ gia”.
Cố Yên Thành vừa nghe xong cuộc điện thoại, anh quay trở lại phòng bao, thấy trong phòng đã có thêm người.
Cổ Mộc Anh ngỡ ngàng “là cậu!”
Cố Yên Thành cũng ngạc nhiên “là bác!”
Cố Hiểu Đình cười sảng khoái “hai người đã gặp nhau rồi à?”
Cố Yên Thành gật đầu “Dạ đúng thưa ba, ngày hội thao của trường…đã từng gặp qua!”
Cố Hiểu Đình thở dài “vài năm gần đây, Yên Thành nhà tôi nhập ngũ, vừa xuất ngũ thì nó lại bận học hành, tôi chưa từng cho nó xuất hiện bên cạnh tôi trong các sự kiện, nên ít ai biết nó là con trai tôi”.
Cố Yên Thành đưa mắt nhìn người con gái ngồi cạnh Cổ Mộc Anh, rồi anh không khỏi kinh ngạc “là em sao?”
Cổ Mộc Hàn nâng mi mắt lên nhìn.
Bốn mắt giao nhau rồi dừng lại giữa không trung.
So với Từ Diện Tư thì Cố Yên Thành đẹp trai không kém. Nhưng nét đẹp trên người Cố Yên Thành là nét đẹp của sự nho nhã, lương thiện. Còn nét đẹp của Từ Diện Tư, tuy Điềm đạm nhưng lại mang theo sắc lạnh của sự tàn độc.
Lần đầu ra mắt, để lại ấn tượng tốt cho đôi bên.
*Này lão Cổ, ông để Yên Thành nhà tôi đưa Mộc Hàn về. Tôi và ông ở lại hàn huyên thêm một lúc.
Hiểu ý Cố Hiểu Đình đang muốn cho Cổ Mộc Hàn và Cố Yên Thành có thời gian riêng tư bên nhau. Cổ Mộc Anh cười hiền hoà với Cố Yên Thành “vậy làm phiền cháu rồi!”
Cố Yên Thành lắc đầu “không phiền chút nào đâu bác, hai người cũng đã lâu gặp…chắc là có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng nhau”.
//Đúng đúng…
Trúng ý đồ của hai lão già, nên cả hai cùng hớn hở lên tiếng.
Cố Yên Thành dịu dàng nhìn Cổ Mộc Hàn “để anh đưa em về!”
– Dạ được!
Vừa rời khỏi sảnh lớn của nhà hàng, Cổ Mộc Hàn vô tình nhìn xuống đường phố…đã thấy chiếc siêu xe Ferrari quen thuộc đang đỗ ở vị trí bắt mắt, cô khẽ nhíu mày “sao Từ Diện Tư lại có mặt ở đây chứ?”
Cố Yên Thành quan sát thì thấy sắc mặt Cổ Mộc Hàn tái mét, anh lo lắng lên tiếng hỏi “Mộc Hàn, em không khỏe à?”
– Không!
– Thôi, anh không cần phải tiễn em đâu. Em có thể tự về.
Cố Yên Thành mỉm cười “như vậy thì làm sao mà được, để anh đưa em về thì anh mới yên tâm”.
Cổ Mộc Hàn thở dài…”chết mình rồi!”
Nhưng rồi cô như bắt được sợi rơm cứu mạng, cô thật sự sắp chết ngộp vì cô cảm giác được Từ Diện Tư đang ngồi trên xe nhìn cô chằm chằm, không biết vì sao trong lòng cô lúc nào cũng sợ Từ Diện Tư hiểu nhầm.
– Anh họ!
Cổ Mộc Xuyên được về phép vài hôm, anh có hẹn ăn uống cùng vài người bạn. Vừa tìm được chỗ đỗ xe đã nghe tiếng Cổ Mộc Hàn gọi mình.
– Anh họ.
Rất nhanh bóng dáng xinh đẹp lao thẳng vào lòng Cố Mộc Xuyên “anh họ, hãy đưa em về nhà!”
Cố Mộc Xuyên nhíu mày, anh đưa mắt nhìn Cố Yên Thành rồi khẽ hỏi “đã xảy ra chuyện gì với em?”
– Lên xe em sẽ kể anh nghe.
‘Được!’
Cổ Mộc Hàn bước lên trường mặt Cố Yên Thành “để anh họ đưa em về, anh trở vào trò chuyện cùng bác Cố và ba em đi”.
Cố Yên Thành thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn khẽ ừ “vậy em đi đường cẩn thận!”
– Em biết rồi.
Cố Yên Thành khẽ gật đầu tạm biệt Cố Mộc Xuyên.
Hàn Du lên tiếng hỏi “chúng ta thì sao đây già?”
“Về!”
‘Nhìn già giống như đang đi bắt ghen vậy?’
Từ Diện Tư đen mặt “gì chứ?”
Hàn Du lắc đầu!
“Hừ…nhóc con hôm nay giỏi lắm, trang điểm lộng lẫy đến như vậy, trước giờ có trang điểm xinh đẹp như thế đâu”.