Sau khi Triển Vân đưa Tâm nhi về Lan Hoa các, lần thứ hai đi vào Phỉ Thuý các, Tử Hàm đã đi mất, con vẹt trên bàn cũng không thấy.
Triển Vân xoay người ra khỏi phòng, đi vào trong viện tìm chung quanh nhưng kiếm không thấy bóng dáng của Tử Hàm, nhìn đến mấy người hộ viện (người bảo hộ trong nhà) liền hỏi: “Nhìn thấy Đồng Tử Hàm không?”
Một hộ viện trong đó chỉ chỉ về phía hoa viên: “Bẩm Vương gia, nàng hình như là đi hoa viên.” Triển Vân không có trả lời, bóng dáng cao to rất nhanh liền đi về phía hoa viên.
Trong hoa viên thực im lặng, lại mơ hồ nghe được một trận thanh âm ma sát sột soạt. Triển Vân theo tiếng âm thanh phát ra mà đi, quả nhiên nhìn đến Tử Hàm đang quỳ gối dưới ánh trăng không biết đang làm gì, Trỉển Vân không khỏi đi về phía trước thêm vài bước. Tử Hàm tựa hồ thực tập trung, đối với việc Triển Vân đến, một chút cũng không có phát hiện.
“Vẹt đại ca ngươi an tâm đi đi, tha thứ ta nhất thời thất thủ liền haị chết ngươi, hiện tại ta đem ngươi đi chôn, cũng coi như đối tốt với ngươi, đây là hoa tươi ta hái để làm bạn với ngươi, ngươi ngủ yên đi.”
Triển Vân nhìn thấy hai tay Tử Hàm hợp thành chữ thập lẩm bẩm niệm mãi, cũng đem những lời nàng nói nghe hết vào trong tai, môi Triển Vân nhịn không được giương lên, cười thầm một chút, nhưng trong nháy mắt, ý cười kia liền bị che giấu, hắn nghiêm nghị hô: “Ngươi đang làm cái gì ở đây?”
“A!” Tử Hàm bị dọa đến sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu lại, liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Triển Vân đang đứng phía sau nàng.
Tử Hàm lắp bắp nói: “Vương… Vương gia…. Nô tỳ đang bái tế vẹt.”
Đôi mày của Triển Vân nhướng lên, mở miệng nói: “Huh? Tính ngươi có tâm, nhớ kỹ về sau buổi tối mỗi ngày, nhớ rõ đi ra dập đầu bái tế với vẹt đại ca, biết không?”
“A? Mỗi ngày?”
Triển Vân hung tợn nói: “Như thế nào, lời nói của bổn vương ngươi nghe không hiểu, hay là không muốn nghe?”
“Nhưng… Mỗi ngày phải bái một lần… Có phải có chút….”
“Vậy nếu không bái hai lần, hoặc là ba lần.” Triển Vân nói xong cúi thắt lưng xuống, dung nhan tuấn mỹ như điêu khắc phóng đại ở trước mặt Tử Hàm.
Tử Hàm muốn trốn xa một chút, cũng không dự đoán dưới chân bị lệch, ngã ngồi trên mặt đất, vừa lúc đem phần mộ của vẹt đại ca đè thành bằng phẳng.
Nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn, hắn ở dưới ánh trăng, ánh mắt giống như ngôi sao lóe sáng, rồi lại thâm trầm, giống như lốc xoáy sâu không thấy đáy, muốn hút người khác vào trong.
Dung nhan, hơi thở và ánh mắt của nàng, là xinh đẹp cùng mê người như vậy, giống như phải câu đi hồn phách người khác, thật đẹp… Làm cho người ta hít thở không thông. Mắt của nàng, môi của nàng đều mê người như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn môi, hắn nhất định là mê muội, mặt càng thêm tới gần nàng, môi của hai người, gần trong gang tấc.
Tâm của Tử Hàm không khỏi căng thẳng, hắn muốn… Muốn hôn nàng sao, khi vừa nghĩ vậy, chỉ nghe thanh âm Triển Vân vang lên, “Ngươi ngồi sụp phần mộ của vẹt đại ca.”
Ách…. Cái gì? Tử Hàm phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Triển Vân đột nhiên dời khuôn mặt ra, đứng dậy xoay người rời đi.
Tử Hàm vội đứng lên, thu thập tâm tình khác thường của mình, cúi đầu vừa nhìn, thấy phần mộ vừa rồi mình xây cho vẹt đại ca quả nhiên sụp xuống.
Vương gia này sao lại là lạ, hình như là cố ý chọc ghẹo nàng, Tử Hàm phủi phủi bụi đất trên người, muốn quay về chỗ ở của mình, mới vừa đi hai bước, đột nhiên một đạo bóng dáng quỷ mị dừng ở trước mặt của nàng.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt đan vào cùng một chỗ, ánh trăng chiếu vào trên gương mặt lạnh lùng của bọn họ, lạnh lạnh.
“Cô Lang! Sao ngươi lại đến nơi này?” Trên mặt Tử Hàm một mảnh lạnh như băng, ngay cả thanh âm cũng lạnh lùng không có độ ấm.
“Ta đến xem ngươi.” Trên gương mặt ngang bướng của Cô Lang cũng là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, bọn họ giờ phút này là cùng một loại người, lạnh như băng mà không có độ ấm, Cô Lang không có biểu tình, người cũng như tên, giống như là một con sói tràn ngập sức mạnh và sát khí.
Sắc mặt Tử Hàm trong trẻo nhưng lạnh lùng, đi từng bước về phía trước, đứng ở bên cạnh Cô Lang, “thủ lĩnh biết không, ngươi không sợ thủ lĩnh trừng phạt sao?.”
Cô Lang quay đầu, nhìn mặt Tử Hàm, nhỏ giọng nói: “Tang Tử, ta thích nhìn bộ dáng vừa rồi của ngươi, thực hoạt bát, thực có nhân tính.”
Mặt Tử Hàm không chút thay đổi, hai mắt trống rỗng nhìn Cô Lang, lạnh lùng nói: “Kia không phải ta, ta giờ phút này mới là ta chân chính.”
Cô lang xoay người, đối mặt Tử Hàm, “Ta hy vọng ngươi mới vừa rồi mới là ngươi chân chính.”
“Cô Lang, ngươi quên thân phận của mình sao, ngươi đi đi, đừng để bị người khác phát hiện.”
Tử Hàm nhìn nơi sâu trong bóng đêm, âm lãnh nói xong, người cũng muốn rời đi nơi này, tay Cô Lang lại giữ cánh tay nàng lại.
“Nếu nhiệm vụ có khó khăn, ta có thể mang ngươi đi.” Con ngươi của Cô Lang mang theo một loại kiên định, nhìn Tử Hàm, còn có một loại tâm tình không biết tên giấu trong nơi sâu thẳm.
“Ta sẽ không đi, ngươi lập tức rời đi nơi này.” Tử Hàm bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt là ánh trăng lành lạnh.
“Ta có thể bảo hộ ngươi, vì cái gì không chịu tin tưởng ta.”
Con ngươi lạnh lùng không có độ ấm của Tử Hàm nhìn cô lang, nhẹ nhàng mà giãy tay Cô Lang ra, thấp giọng nói: “Ngươi quên mình là thân phận gì sao.”
“Chẳng lẽ ngươi muốn mình cả đời như vậy.”
“Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Con đường chúng ta đã đi hoàn toàn không có lối về.”
“Tang Tử!”
Đúng lúc này, đột nhiên nghe được xa xa có người hô lớn: “Ai ở nơi nào?”