Vũ Hàn tay xỏ túi quần tây, bước đến bên cạnh tôi đứng đối diện với Phong và mẹ Phong..
Phong:
– mày là thằng nào mà có quyền lên tiếng ở đây..
Vũ Hàn nhếch môi cười khinh Phong một cái.
– tao không nhất thiết phải trả lời mày, và mày cũng không bao giờ đủ tư cách để nói chuyện với tao..
Mẹ phong:
– thằng kia.. mày thối mồm à mà dám nói vậy với con trai tao..ăn mặc thì lịch sự đấy nhưng chẳng biết là đồ thật hay giả nữa..
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta..
– anh là ai?
Anh ta không trả lời tôi..
Phong:
– mày khôn hồn thì cút khỏi mắt tao trước khi tao điên..
Mẹ Phong:
– chuyện của nhà nó mày quan tâm làm gì.. về nhà cho mẹ..
– nhưng con yêu Huyền..
– mày mất trí rồi hả con? Mày làm con gái nhà người ta chửa, bây giờ mày muốn lấy con mù này, nhà người ta kiện một cái là bố mày khỏi làm bí thư xã luôn đấy con..
Tôi:
– anh Phong.. anh về đi, tôi với anh từ nay coi như không hề quen biết..
Phong nắm lấy tay tôi.
– Huyền.. anh yêu em, em không thể phủ nhận tình cảm bao năm tháng qua của anh dành cho em.. em cũng có tình cảm với anh mà phải không? Hay là em vì hắn mà bỏ anh, hay là bây giờ mắt em sáng rồi em không cần anh nữa..
– anh Phong!!anh không hiểu vấn đề ở đây là gì à? Có người cần anh hơn tôi..
– nhưng anh cần em..
Tôi nhận thấy người đàn ông đang đứng trước mặt tôi quả thực quá ngang bướng, tôi liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, tôi bất ngờ kéo lấy tay anh ta..
– xin lỗi anh, đây mới là người đàn ông tôi yêu..
Vũ Hàn bất ngờ nhìn tôi..liếc mắt nhìn Phong, chẳng hiểu lý do là gì nhưng anh ta đã đồng ý nắm chặt lấy tay tôi, cùng tôi đóng một màn kịch yêu thương thắm thiết..
– mày có điếc cũng nên nghe cho kỹ lời cô ấy vừa nói..
– Huyền.. vậy là cuối cùng em bỏ anh để đi theo hắn ta..vì gì? Vì nó nhiều tiền hả? Em đợi đấy, mai sau tôi nhất định sẽ thành đạt để em phải hối hận..
Mẹ Phong kéo tay Phong đi khỏi..
– đi thôi, đứng đó để mà xấu hổ hả..
Trước khi đi bà không quên nở ra một nụ cười mỉa mai khi nhìn tôi..
Bóng dáng Phong và mẹ khuất dần trên con đường làng xóm nhỏ.. vậy là từ nay, bên cạnh tôi sẽ không còn một người nào yêu thương, bảo vệ tôi như lúc trước nữa..
Vũ Hàn rút mạnh tay ra khỏi tay tôi, anh ta không quên rút trong túi ra chiếc khăn trắng lau tay.. hành động đó của anh ta khiến tôi cảm giác mình như bị xúc phạm..nhưng dù sao cũng là do tôi chủ động nắm lấy tay anh ta cơ mà..
– tôi xin lỗi đã làm phiền anh..nhưng hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?
– thật ngu ngốc..
– gì chứ?
Anh ta không nói gì rồi kéo tay tôi đến cửa xe ô tô.
– vào đi..
– sao tôi phải vào?
– tôi nói cô vào thì cô cứ vào đi..
– này anh.. anh bị vô duyên hay thần kinh có vấn đề, tôi k quen, k biết anh.. mắc mớ gì tôi phải vào xe anh..nhỡ đâu anh bắt cóc tôi thì sao?
– cô nhìn đi..(mắt đưa về phía nhà tôi, có khoảng 5-6 người mặc quần áo công trường,và một máy xúc đang tiến lại gần)
– bọn họ định làm gì thế kia? Này.. dừng tay lại..
– mẹ cô đã đồng ý bán căn nhà đó rồi, vậy là từ nay cô sẽ không còn nơi nào để về..
Anh ta nói đến đây tôi mới nhớ ra hôm trước mẹ đã từng nói chuyện này với tôi rồi..
– vậy thì sao? Từ nay tôi là đứa trẻ không cha, không mẹ, không nhà, không cửa..( giọng tôi buồn xuống)
– bà ta đâu chỉ bán nhà không đâu, bà ta còn bán con gái mình mà..
– bán.. bán.. bán con gái ( tôi run run không nói lên lời)
Anh ta gật đầu một cái rồi đưa cho tôi xem bản hợp đồng..
– đây là gì?
– hợp đồng bán con..
– tôi không biết chữ..
Anh ta im lặng không trả lời.. liền lấy điện thoại ra liên kết với một người nào đó, hình như là cấp dưới của anh ta thì phải..
– liên lạc giúp tôi đến số máy của mẹ cô ta.. kết nối luôn..
– dạ thiếu gia..
Chừng được 5 phút sau..tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ta liếc mắt nhìn trên màn hình điện thoại rồi đưa máy cho tôi..
– cô nghe đi..
Tôi chần chừ cầm lấy điện thoại, từ trong điện thoại vọng ra tiếng nói của mẹ tôi..
– alo.. chào đại thiếu gia..
– mẹ.. là con..
– ừ..
– chuyện này là sao mẹ?
– từ nay mày sẽ là người của đại thiếu gia Vũ Hàn chứ sao? Cậu ấy bắt mày làm nô lệ hay gì mày cũng phải nghe theo biết chưa?
Tôi nghẹn đắng ở cổ họng, giọng nói đầy đau khổ..
– ai cho mẹ cái quyền làm vậy? Ai cho mẹ tự ý trao đổi mua bán con.. mẹ có là con người không mẹ?
– vì tao là mẹ mày, mạng sống mày là nhờ tao mà có.. nên lúc tao khó khăn, mày cũng nên biết điều để trả ơn tao mới phải..
Tôi gào thét..
– con không ngờ mẹ lại nhẫn tâm tới mức này..nhà mẹ cũng bán, con gái mẹ dứt ruột đẻ ra mẹ cũng bán.. mẹ còn gì mẹ bán nốt đi.
– thân tao, tao còn bán.. nói gì đến những thứ xung quanh tao..
Tôi gật đầu trong nước mắt..
– tốt thôi.. coi như con đã trả hết nợ ân tình cho mẹ..từ nay về sau, con mong mình sẽ không gặp lại mẹ nữa.. mong mẹ hãy sống tốt…
Tôi từ từ buông thõng chiếc điện thoại xuống, thật sự không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra làm sao nữa.. chỉ biết rằng tim tôi đang quặn thắt lại, tôi thật sự đau lòng, rất rất đau lòng và thất vọng..có lẽ nỗi thất vọng lớn nhất trên đời không phải là ngay từ đầu đã k có hy vọng, mà là mang lại hy vọng cho tôi và rồi trong một chốc một lát khiến nó sụp đổ hoàn toàn.. tôi đã từng gieo niềm hi vọng một ngày mẹ tôi sẽ yêu thương tôi theo từng năm tháng.. nhưng không.. tôi đã sai, sai thật rồi..
Vũ Hàn đứng kế bên tôi, anh ta đưa cho tôi chiếc khăn màu trắng ngay trước mặt..
– cảm ơn anh..
– tôi rất ghét phụ nữ khóc trước mặt mình..
– mẹ tôi bán tôi cho anh trong khoảng thời gian bao lâu..
– không giới hạn..
Tôi nhếch môi cười nhạt một cái..
– so với việc tôi hận mẹ tôi, tôi cũng hận anh không kém.. tại sao người giàu các anh có thể thản nhiên xem con người là cuộc mua bán..
– sao cũng được, nhưng tại sao cô không thử nghĩ, nếu mẹ cô không bán cô cho tôi thì cũng có thể bán cô cho bất kỳ một người nào khác..
– tôi hận tất cả các người..
– tôi chẳng quan tâm..
Dứt lời anh ta đẩy mạnh tôi vào trong xe.. đi được nửa chặng đường, anh ta dừng xe lại..
– cô xuống xe và sang xe đó đi..
– các anh đang buôn người đó à?
Một người đàn ông mặc bộ vest đen cúi đầu chào anh ta, anh ta nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi.
– mời cô..
– các anh định đưa tôi đi đâu?
– mời cô…
Tôi được đưa sang một chiếc ô tô khác tiến thẳng về đoạn đường phía trước, tôi liếc mắt nhìn theo xe Vũ Hàn thì thấy anh ta rẽ trái..
Vũ Hàn lái xe trở về biệt thự nhà họ Lâm..
Ông Lâm Tân Đồ ( bố anh)
– con định qua Singarbo thật sao?
– con đã nói điều này với bố rồi.
– ta mong con suy nghĩ lại, trụ sở ở đây rất cần con..
Anh ngước mắt lên nhìn ông..
– bố hiểu tính con trai bố mà phải không?
Mẹ Tử Hạ thấy vậy..
– kìa mình.. để con nó được tự do đi..
Anh nhếch môi cầm tập hồ sơ đi qua người mẹ Tử Hạ..
– còn bà nữa đấy.. cứ liệu..
Mẹ Tử Hạ có chút run sợ..
Ông Lâm Tân Đồ..
– tháng sau là cuộc họp cổ đông, ta mong con sẽ về tham dự..
– tất nhiên.. vì con cũng là cổ đông lớn mà phải không?
– còn việc đính hôn sắp tới..
– cứ thế mà làm..
Anh bước ra đến cổng thì Tử Hạ gọi lại..
– anh định qua đó thật sao?
– ừ..
– còn cô gái đó?
– k phải việc của cậu..
– xin anh đừng làm tổn thương cô ấy, vì cô ấy thật sự rất đáng thương rồi..
– cậu thật sự thương xót cho cô ấy hay là cậu đang luyến tiếc đôi mắt của cô ấy là Thanh Mai.. cậu đừng tưởng tôi k biết cậu có tình cảm với Thanh Mai..
– anh nghĩ sao cũng được..nhưng tại sao anh yêu Thanh Mai, cô ấy vừa nằm xuống thôi mà anh đã đồng ý đính hôn với Thanh Xuân.. anh làm vậy có ý gì chứ?
Vũ Hàn nhớ lại lời nói trong lá thư Thanh Mai để lại, anh thở dài bước đi..
– Vũ Hàn.. anh còn chưa trả lời em..
– có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lơi..
– còn nữa.. anh đưa cô gái ấy qua Sing, ý anh là gì?
– không phải việc của cậu..
Vũ Hàn bước vào trong chiếc siêu xe chờ sẵn ngoài cổng, mẹ Tử Hạ chạy ra đập tay con trai mình..
– con nói chuyện gì với nó đấy..
Anh im lặng nhìn mẹ rồi bước thẳng vào bên trong..
– ơ hay cái thằng này.. cái kiểu ở đâu mẹ nói mà không thèm trả lời thế hả?
Tôi được đưa thẳng đến sân bay..trong đầu không ngừng suy nghĩ. Lẽ nào tôi đang là nạn nhân của những kẻ buôn người..
Vệ sỹ của anh ta..
– tôi ngồi đây, lát thiếu gia tới giờ..
– thiếu gia? Anh ta làm gì vậy anh?
– không phải việc của cô..
…ơ hay mấy người này, cứ khẽ hỏi lại nói không phải việc của mình.. nhưng nếu đã không phải việc của mình thì đưa mình đến đây làm gì.. bộ khùng hả..( tôi lầm bầm trong bụng)
– chuẩn bị xuất phát.. thiếu gia đến rồi..
4 người đàn ông cao to cúi đầu chào anh ta… không thể phủ nhận, dù anh ta đang ở khoảng cách rất xa chúng tôi nhưng nhìn anh ta vẫn nổi bật giữa đám đông.. người đâu mà có khuôn mặt đẹp lạnh lùng vậy chứ..
Tôi được đưa lên máy bay, lần đầu tiên được đi máy bay khiến tôi có chút không quen, khi bắt đầu cất cánh, tai tôi ù đi,đầu óc choáng váng hoàn toàn..cổ họng tôi không tự chủ được đã hét lên, mắt nhắm chặt lại.. chỉ mất vài phút thôi, mọi thứ trở lại bình thường.. lúc này tôi mới để ý và thắc mắc, tôi nghe nói máy bay trở được rất nhiều hành khách, sao hôm nay lại vắng vẻ quá vậy..
tôi quay qua hỏi cô tiếp viên..
– máy bay hôm nay không có khách nhỉ chị?
– dạ.. đây là chuyên cơ riêng của thiếu gia Vũ Hàn ạ..xuất phát từ Việt Nam đến singarbo..
– singarbo sao ạ?
– ơ thế chị không biết mình đang đi đâu ạ?
– à.. không, cảm ơn chị..
– chúc quý khách một kỳ nghỉ vui vẻ!!
Tôi quay qua nhìn anh ta đang ngồi ở ghế đối diện, mắt anh ta đang nhắm lại như một hoàng tử đang ngủ say..
Ngồi được một lúc, tôi dần dần tựa vào ghế ngả lưng rồi thiếp đi vào giấc ngủ say.. máy bay hạ cánh, cô tiếp viên gọi tôi dậy… đặt chân xuống sân bay, quả nhiên là Singarbo, thành phố đáng sống của Châu Á..khí hậu vô cùng trong lành và sạch sẽ.. đi trênnhững con đường là những khu trung tâm mua sắm sầm uất ở dọc đường..xe tiến sâu vào tầng hầm dưới một ngôi nhà rộng lớn, à không, phải gọi là toà lâu đài nguy nga tráng lệ, từ cổng vào có chục người vệ sỹ xếp thành hai hàng, ở giữa là vòi phun nước, xung quanh là những đoá hoa đang thi nhau khoe sắc…
Tôi đi theo anh ta bước vào tầng một.. ở trong nhà có trên dưới chục người làm đang dọn dẹp, bọn họ đều có đồng phục như nhau cả.. nhìn thấy Vũ Hàn,mọi người đều cúi gập người xuống chào..
Từ trong nhà, một bà lão đã ngoài 70 tuổi, lom khom chống gậy bước ra..
– đại thiếu gia.. cậu đã về..
– chào bà quản gia..
Tôi ngước mắt nhìn mọi người, cảm giác bước vào đây như bước vào hoàng tộc cao quý nào đó, trong lòng rấy lên một nỗi sợ..
Quản gia:
– đại thiếu gia? Đây là..
– đây là người giúp việc mới cho nhà này, sẽ phụ trách dọn phòng làm việc và phòng ngủ của cháu.. mong bà quản gia dậy dỗ để cô ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình..
Quản gia cúi đầu..
– tôi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm giao cô gái này cho tôi.
Tôi cúi đầu chào bà quản gia..
– cháu chào bà.. rất mong được bà chỉ bảo ạ..cháu sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình..
– không chỉ cố gắng không thôi đâu, đã bước chân vào đây rồi thì mọi thứ khi hoàn thành phải tuyệt đối xuất sắc.. vì ngôi nhà này là ngôi nhà của hoàn hảo..
– dạ bà..
Vũ Hàn xỏ tay túi quần bước lên tầng 2..
Bà quản gia hừ lên vài tiếng..
– ở đây, cậu chủ có đi đâu hay làm gì, người tớ như chúng ta không được phép liếc nhìn hay lên tiếng.. chỉ cần làm tốt việc của mình là được..
– dạ..
– để làm tốt nhiệm vụ của mình, trước tiên cô phải học và đọc tên những món ăn mà cậu chủ yêu thích hoặc không thích..tuyệt đối không được đọc sai tên..
– dạ..
– hôm nay cô mới từ Việt Nam sang chắc còn khá là mệt, đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô tới phòng nghỉ ngơi của mình.. sáng mai 6 giờ bắt đầu công việc..
– cháu cảm ơn bà ạ..
– không cần cảm ơn, vì đó là nhiệm vụ của tôi..
Tôi được bà dẫn đi đến một căn phòng chừng 25m2, dù chỉ là phòng của người giúp việc thôi nhưng nội thất cũng vô cùng sang trọng.. mọi đồ vật đều được gấp gọn gàng..
Một người vệ sỹ của anh ta gõ cửa và xách vali vào phòng.
– thiếu gia nói đây là đồ của cô..
– đồ của tôi sao?
– cô kiểm tra xem thiếu thứ gì thì báo..
– cảm ơn anh..
Bà quản gia:
– lát cô sang phòng thử đồ để nhân viên may sẽ may đồng phục cho vừa số đo cơ thể cô..
– dạ…cháu biết rồi ạ..
– vậy tôi đi ra ngoài trước..có điều gì không hiểu thì cứ hỏi.. mà phải rồi, tuyệt đối không được ra khu phòng đằng sau đâu nhé, đó là nơi làm việc của đại thiếu gia, cậu ấy rất ghét ai trong lúc làm việc mà có người làm phiền..
– bà ơi, cháu tưởng thiếu gia nói cháu dọn dẹp phòng làm việc và phòng ngủ của cậu ấy..
– phòng làm việc đó khác.. cô cứ hiểu đó là cấm địa của người làm chúng ta là được..
– vâng bà..
Bà quản gia rời khỏi, tôi cất quần áo vào tủ rồi đi sang phòng thử đồ..
Chị cắt may ban đầu nhìn thấy tôi, có chút giật mình.
– tiểu thư Thanh Mai..
Tôi ngó trước ngó sau..
– dạ chào chị.. em là người mới đến đây làm ạ.. cô quản gia nói em qua phòng để chị may đồng phục giúp..
– vậy hả? Ban đầu nhìn em chị tưởng tiểu thư Thanh Mai..chị quên mất là tiểu thư ấy mất rồi..
– tiểu thư ấy là ai vậy chị?
– là vị hôn thê của đại thiếu gia em ạ….
– là hôn thê của Vũ Hàn ấy hả chị?
Chị ôm mồm tôi lại..
– ấy chết.. đừng tuỳ tiện gọi tên đại thiếu gia như thế, cô quản gia nghe được sẽ phạt chết..
– em quên mất.. mà chị tên là gì?
– chị là Ngọc..còn em?
– em là Dương Thu Huyền..mà chị Ngọc cũng là người Việt Nam hả?
– tất cả người làm trong nhà này đều là người Việt Nam em ạ..
– mà chị làm ở đây lâu chưa?
– chị làm được 7 năm rồi em..
Chị vừa đo số đo 3 vòng của tôi, vừa nói chuyện rất thân thiết như là quen nhau tự bao giờ…
– hình như em thấy ở căn nhà này có mỗi chị là dễ gần nhất..
– nội quy của căn nhà này là vậy mà em..bà quản gia tuy nghiêm khắc nhưng bà ấy rất tốt..mà em được ai dẫn sang đây?
– vũ Hàn.. à quên.. đại thiếu gia ạ..
Chị tròn xoe mắt nhìn tôi..
– đại thiếu gia sao? Có bao giờ cậu ấy quan tâm tới mấy việc như này đâu.. nếu như vậy chắc em là cô gái thứ 2 cậu ấy tiếp xúc đó..
– nói đúng hơn em là cuộc mua bán của anh ta và mẹ em ( giọng tôi buồn xuống)
Vũ Hàn đứng trên tầng 2 ngoài ban công, anh nhìn thẳng sang phòng may đồ… rốt cuộc anh đang quan tâm cô vì đôi mắt người anh yêu hay là một cảm giác nào đó khó nói thành lời..
Ngày thứ 2 tại Singarbo..
Reng..reng.. tiếng chuông báo thức điểm 5 giờ sáng.. vì là mùa đông nên bầu trời vẫn còn rất tối, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc nên không thể để sai xót cho được.. tôi có thói quen mỗi khi thức dậy sẽ tập thể dục buổi sáng..tôi khoác chiếc áo choàng nhẹ rồi bước ra ngoài công viên trước nhà… vừa bước chân ra khỏi căn phòng, một người đàn ông cao lớn ngã gục vào vai tôi khiến tôi loạng choạng lùi lại vài bước đằng sau đập cốp đầu vào cánh cửa..khắp cơ thể anh ta toàn mùi rượu nồng nặc…và người đó không ai khác chính là Vũ Hàn..
– đừng rời xa tôi, tôi xin em đừng rời xa tôi.. nếu trên đời này có sự đánh đổi một thứ để được thứ mình muốn, tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì tôi có để mang em trở lại..