Trong cơn giá rét, tôi như đang nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.. tiếng cộp cộp của đôi giày giống như tiếng giày của anh Phong vậy… Bất giác trong suy nghĩ, tôi đã gọi tên anh..
– anh Phong.. có phải là anh không?
..Không có một ai lên tiếng..
– anh Phong.. có phải anh không? Sao anh im lặng vậy?
… không ai trả lời…
Không gian bắt đầu trở nên yên ắng lạ thường, có lẽ mưa cũng ngớt dần đi.. nhưng buốt giá vẫn bao chùm khắp căn phòng, đôi môi tôi run run cầm cập vào nhau, khắp cơ thể lạnh buốt thấu tâm hồn..tôi mặc chiếc áo len mỏng, quần thun đơn giản.. chân trần, hai bàn tay vò chặt vào nhau..
– lạnh… lạnh…
Vũ Hàn đứng nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt chim ưng nhíu lại nhìn cô mỗi lúc có vẻ lạnh hơn, cơ thể run lên rõ mồn một, đôi môi đỏ mọng cũng trở nên tím tái… anh liếc nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc, có vẻ đã quá cũ..chứng kiến cảnh này, trái tim sắt đá cũng phải đem lòng thương xót..ở cái xã hội hiện đại bây giờ, anh không ngờ đâu đó vẫn còn tồn tại những con người nghèo khổ đến vậy..
Oạch.. oạch..!
Tiếng động vang lên khiến anh giật mình, cô gái nhỏ nhắn kia đang nằm sát đống lửa, chỉ cần tiến lên một tí thôi là mái tóc dài óng ả kia có thể bị cháy rụi…
– đừng.. đừng tiến thêm nữa..
Tôi nghe được tiếng hét của một người đàn ông lạ nào đó, nằm bên đống lửa tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, nhưng tôi mệt rồi, khắp cơ thể tôi run lên bần bật..tôi lạnh, tôi cần có mẹ.. tôi thèm khát hơi ấm của mẹ..
Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chim hót líu lo đánh thức tôi dậy…
Mẹ: sáng bảnh mắt ra rồi mà mày còn không dậy đi thôi..
– mẹ.. mẹ về khi nào vậy?
– 4 giờ sáng nay…mà tao đã bảo mày thế nào rồi mà mày vẫn không chịu nghe lời tao hả? Tao đã nói mày chấm dứt quan hệ với thằng Phong đi, tại sao đêm qua mày lại qua đêm cùng nó.. con gái con đứa chả biết giữ mình gì cả..giờ chữa ễnh ra đấy, mù thì làm sao nuôi được con..
– mẹ… con biết mẹ không thích con chơi với anh Phong nhưng xin mẹ đừng đặt điều vậy chứ? Mà đêm qua ( nói đến đây tôi mới nhớ ra, rõ ràng tôi nhớ mình lạnh quá nên đã ngất bên Đống lửa ở trong bếp cơ mà)
– chúng mày ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép chứ ( nói rồi bà vất chiếc áo choàng vào người tôi)
– gì đây mẹ?
– áo choàng của thằng Phong đắp lên người mày chứ ai? Mà coi bộ thằng đó dạo này kiếm ăn tốt hay sao mà có chiếc áo choàng đẹp thật.. chắc đắt tiền lắm..
– áo choàng? Áo choàng của ai hả mẹ?
– mày đừng giả ngơ nữa đi..
– mẹ bế con lên giường hả mẹ?
– mày khùng hả? Sáng nay tao về, cửa nhà thì không đóng, mày nằm trên giường với chiếc khăn đắp trên trán, áo choàng này đắp lên người mày, chiếc chăn mỏng đắp lên trên..mày đừng nói với tao mày không nhớ gì nhá..
Tôi sững sờ vò đầu gục mặt xuống chiếc áo choàng.. tôi khẳng định chắc chắn đây không phải chiếc áo choàng của anh Phong, vì tôi nhớ hương nước hoa trên áo không phải mùi hương anh Phong hay dùng.. vậy rốt cuộc nó là của ai..
Mẹ:
– tao hỏi thật mày với nó đã qua lại chưa đấy? Nếu có để tao đi mua thuốc tránh thai cho, không mai mốt chửa ra đấy tao lại đi hầu cả hai mẹ con mày.. chắc tao chết sớm quá..
– mẹ.. mẹ có phải mẹ con không đấy..
– tao cũng mong tao không phải mẹ mày..
Nói rồi bà lại lọc cọc dắt xe đi..
– tao nấu cháo cho mày rồi đấy.. tự lấy mà ăn, dạo này thịt thà tăng giá, tao làm cũng chả đủ tiền nuôi mày ăn thịt 3 bữa đâu..
– mẹ không định ăn sáng rồi nghỉ ngơi sao?
– khách gọi tao phải đi.. tranh thủ.
Bà vừa dắt xe đi khỏi thì từ đâu có tiếng người phụ nữ hung dữ xông thẳng vào nhà..
– con ranh kia..đây phải nhà con Tuyên không ( tuyên là tên mẹ tôi)
– cô tìm mẹ cháu có chuyện gì?
– à thì ra mày là con của con đĩ già kia..mau gọi con mẹ mày ra đây..
– mẹ cháu không có nhà..
Bà ta nói với người đàn ông bên cạnh..
– con đĩ đó không có nhà.. sao giờ..?
– không có con mẹ thì xử con con làm bài học cảnh cáo..
Bà ta gật đầu..
– lôi con đó ra đường đi..
Hai người đàn ông tiến tới lôi mạnh cánh tay tôi tiến về phía cửa..
– các người là ai? Bỏ tôi ra..
– tao là vợ của người đàn ông mà đang ăn nằm với con mẹ mày.. tao không gặp được con mẹ mày tao không cam tâm..
– xin các người thả tôi ra ( tôi cố gắng dùng sức dựt lùi lại đằng sau)
Hàng xóm quanh đây thấy vậy cũng nhốn nháo ra xem..
– con Huyền Mù làm sao thế kia?
Người đàn bà:
– bà con ra đây mà xem, đây chính là con gái của con đĩ già cướp chồng tôi..
Mọi người xì xào bàn tán.. chưa lúc nào tôi cảm thấy nhục nhã như lúc này.. Ước rằng tôi có đủ sức để chống trả.. người ta đang gọi tôi là con gái của đĩ.. tôi không thấy xấu hổ vì dù sao mẹ cũng là người sinh tôi ra, bà có làm đĩ cũng là một phần nuôi tôi hàng ngày.. nhưng so với việc họ lôi tôi ra để sỉ nhục thì quả thật quá đáng..tôi rơi nước mắt..
– các người nói đủ chưa? Các người xỉ nhục đủ chưa? Phải.. tôi công nhận tôi là con gái của người mẹ làm đĩ.. nhưng ít ra, mẹ tôi làm đĩ cũng là để nuôi tôi lên người.. mẹ tôi làm đĩ nhưng ít ra còn hơn khối người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con, tự tước bỏ cơ hội sống của con mình khi còn trong bào thai.. trong số các người ở đây, ai giám khẳng định mình chưa từng vứt bỏ con mình một lần nào chưa? Các người cứ mắng, cứ chửi, cứ xúc phạm.. vì tôi, trong lòng tôi vẫn luôn tự hào vì mẹ chưa từng muốn giết tôi..
Mọi người bắt đầu im lặng, không khí lắng đọng dần… hai tên thanh niên ban đầu xiết chặt tay tôi, lúc này cũng thả lỏng dần ra..
– bốp… ( cái tát mạnh trên mặt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng vô cùng)
Người đàn bà nghiến răng..
– đã làm đĩ còn già mồm.. mày hay lắm, mày giỏi lắm.. mai sau mày cũng làm đi như con mẹ mày rồi ở đó mà tự hào..con ranh con..
– so với việc bà là một người lớn nhưng có cách hành xử còn không bằng đứa trẻ con.. bà ăn mặc cao sang đấy, nhưng hành động của bà quả thật kém sang vô cùng..( một giọng nói nam vang lên)
Tất cả mọi người quay mặt nhìn lại đằng sau, một người đàn ông mặc bộ vest đen tiến lại gần..người đó không ai khác chính là Tử Hạ..
– thằng kia.. mày là ai?
– tôi là ai không quan trọng.. nhưng đi qua thấy bất bình thì lên tiếng..
– mày ngứa mồm à?
– tôi không chỉ ngứa mồm mà còn ngứa tay nữa cơ..
Hai người đàn ông của mụ lao tới định đấm Tử Hạ nhưng nhanh chóng bị anh hạ gục.. 4 người vệ sỹ từ xa chạy đến..
– thiếu gia…
– không cần. Chỉ là bọn ruồi muỗi thôi mà..
Người đàn bà và hai người đàn ông đi cùng run sợ rời khỏi..
– cảm ơn anh..
– không có gì..chỉ là thỉnh thoảng thấy ngứa tay tí thôi..
Mọi người xung quanh xóm nhà tôi..
– uầy ơi.. người đâu mà đẹp trai quá vậy?
Tôi mỉm cười..
– anh thật tốt..nhất định sẽ gặp nhiều may mắn..
– nếu muốn cảm ơn tôi.. mời tôi vào nhà uống nước được chứ?
– vào nhà ấy ạ? Nếu không chê nhà tôi, thì anh có thể vào..
Tử hạ mỉm cười đi theo Huyền, lúc này anh mới để ý và đưa tay xoa xoa trước mặt cô..
– cô.. mắt cô..
– mắt tôi hả? Tôi là cô gái mù..
Tử hạ bất ngờ nhìn cô, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn.. quả nhiên rất tiếc cho cuộc đời một người con gái xinh đẹp như vậy..nếu nói không chừng, cô cũng là một trong những mẫu người có ngoại hình mà anh thích..chỉ tiếc là trái tim anh đã dành cho Thanh Mai..
Bước chân vào căn nhà, nhìn xung quanh một lượt, có vẻ mọi thứ đã quá cũ và chật trội..điều đáng ngạc nhiên kẻ đây là đồ dùng được sắp xếp rất gọn hàng..liếc mắt nhìn xuống cuối giường, chiếc áo choàng trắng kia, rất quen thuộc.. anh tiến tới lại gần chiếc áo choàng và cầm lên.. hương nước hoa lẫn chất liệu vải, kiểu dáng..đây chẳng phải là nước hoa Vũ Hàn đang dùng, chiếc áo là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập Đông Xuân của nhà thiết kế nổi tiếng nước Ý.. người được sở hữu đầu tiên chính là Vũ Hàn.. anh nhíu mày nhìn cô..
– nhà cô.. còn có anh trai hay sao?
– không.. có mình tôi và mẹ.. sao anh hỏi vậy?
– à.. tôi thấy có chiếc áo choàng nam ở giường rất đẹp.. chắc cô có bạn trai rồi hả?
– mù như tôi thì ai muốn yêu..
– vậy chiếc áo?
– chiếc áo hả? Tôi cũng k biết của ai..vô tình nhặt được thôi mà ( tôi cười trừ, chả biết nói sao cho anh ta hiểu, để tránh hiểu lầm về bản thân nên tôi đành tìm tạm cái lý do nào đó)
Tử Hạ cười..
– vậy hả? Mà cô năm nay bao nhiêu tuổi?
– tôi 17 tuổi rưỡi..
– vậy phải gọi tôi làm anh rồi.. tôi tên Tử Hạ, năm nay 25t rồi..
– hì..chào anh.. rất vui được làm quen..
Ở bên ngoài..
– thiếu gia.. đại thiếu gia hẹn cậu ở quán cafe..
Tử Hạ gật đầu..
– thiếu gia sao? Tôi thấy bảo thiếu gia chắc giàu lắm..
– à.. đó là biệt danh của tôi thôi.. vậy tôi đi trước nhé..
– tạm biệt anh!
– ừ.. tạm biệt…
Ở bên kia đường, chiếc xe của Vũ Hàn cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi.. sự việc ban nãy xảy ra hoàn toàn thu gọn trong mắt anh, anh không ngờ rằng Tử Hạ có mặt thật đúng lúc để giải vây cho cô gái đó.. Nhớ lại đem ngày hôm qua, anh vẫn chưa khỏi bất ngờ về con người mình.. anh chưa bao giờ thấy cảm thương cho người khác như cô gái ấy.. anh cũng không bao giờ muốn tiếp xúc với người con gái khác ngoại trừ Thanh Mai.. ấy vậy mà đem hôm qua anh đã bế cô gái đó trong lòng, khi thấy cô ấy sốt, anh đã lấy khăn ấm đắp lên trán cô ta.. thậm chí chiếc áo choàng anh cũng để lại.. anh không biết cảm giác của mình là gì, nhưng nghĩ lại anh thấy nó thật điên rồ..
Thư ký của anh.
– nhìn cậu có vẻ đang rất mệt mỏi đấy đại thiếu gia..
– cậu cứ chuyên tâm làm tốt việc của mình đi.
– tôi lo sợ sức khỏe của anh..
– đó k phải việc của cậu..
– dạ.. tôi hiểu rồi.
Tại quán cafe..
– anh tìm em?
– cậu đến đây làm gì?
– bố bảo em tới để chia sẻ công việc cùng anh.
– tôi nghĩ cậu không tới công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều..
– anh??
– thôi được rồi.. đây là bản hợp đồng mua bán đất, cậu liệu đi xem trong vùng xây dựng của chúng ta, còn hộ dân nào chưa bán đất thì làm cho ổn thoả..
Tử Hạ vui mừng..
– nhất định e sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình..
Vũ Hàn gật đầu.
– đừng nói xuông…!
Vũ Hàn đứng dậy, xỏ tay túi quần định bước đi..
– điện thoại anh đâu mà Thanh Mai cô ấy không liên lạc được cho anh?
– chắc do mất sóng..
– anh liên lạc lại đi kẻo cô ấy buồn..
Anh im lặng không nói gì rồi bước ra xe..tựa đầu vào ghế sau anh thở dài một tiếng… rút điện thoại ra, thông báo 15 cuộc gọi nhỡ của Thanh Mai… ngay lập tức anh bấm số gọi lại..
– Thanh Mai..
– Vũ Hàn.. anh làm gì mà em không liên lạc được cho anh?
– anh xin lỗi.. điện thoại anh mất sóng, xong sáng nay lại để chế độ im lặng..
– hôm qua em định rủ anh tới gặp nhà thiết kế.. nhưng tìm hoài k thấy anh, tại sao anh đi không nói với em?
– anh có đến nhà gặp em nhưng không thấy, anh có nói với Thanh Xuân rồi mà..cô ấy không nói gì với em sao?
– xuân sao? Con bé chắc đi bar vẫn chưa về..
– anh xin lỗi.. anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc ở đây xong rồi anh sẽ về với em..em cũng biết đây là dự án mà mẹ anh ước mong phải không?
– dạ.. em không trách anh, mong anh thực hiện công việc thật tốt.. yêu anh..
Tắt điện thoại, Thanh Mai mỉm cười thật tươi.. từ đằng xa Thanh Xuân ( em gái Thanh mai) loạng choạng từng bước chân tiến vào cửa..
– chị.. e về rồi..
– con bé này.. em lại đi bar đấy hả? Con gái gì mà uống say sỉn thế này..
– hôm nay em buồn..e thật sự rất buồn.
– làm sao hả cô nương?
– em với bạn trai em chia tay rồi..
– sao lại chia tay?
– em không yêu hắn ta.. người em yêu là một người khác nhưng mãi mãi em không thể nắm được tay người đó.. em buồn lắm chị..
Thanh xuân gục đầu vào ngực Thanh Mai, cô rơi nước mắt..
– em rất yêu người đó.. rất rất yêu..
– cái con bé này, yêu thì phải nói để người ta hiểu chứ?
– e có nỗi khổ, chắc thời gian nữa em sẽ sang Mỹ định cư..
Thanh mai vuốt tóc Thanh Xuân..
– ruốt cuộc chàng trai nào lại khiến em gái chị si tình đến vậy hả?
– người đó..người đó giống như anh Vũ Hàn ấy chị..
Thanh Mai cúi xuống nhìn em gái, không thể phủ nhận Thanh Xuân mỗi khi nhìn Vũ Hàn, ánh mắt thể hiện rõ sự yêu thương..chẳng lẽ nào..
Thanh xuân cười lớn:
– em đùa đấy chị.. thôi em lên phòng trước đây, em mệt lắm rồi..
– ừ.. nghỉ đi..
Cô lắc đầu nhìn theo bóng dáng em gái mình rồi thở dài…
Đối với mọi người mà nói, người ta giết thời gian bằng những công việc của guồng quay cuộc sống, ai ai cũng tấp nập, hối hả cho những công việc đời thường.. còn với tôi, tôi ngồi Đan khăn len, bao tay len, mũ len để giết thời gian.. những cuộn len này đều do anh Phong mua tặng cho tôi.. nói đến anh Phong, vậy là anh đã chính thức đi làm trên thành phố được 3 ngày.. kể ra hằng ngày không có bóng dáng anh cũng khiến tôi có cảm giác trống vắng lạ thường…Người đàn ông mang tên Tử Hạ đó ngày nào cũng ghé qua chỗ tôi, tôi có hỏi thì anh ta kêu đi làm qua đây nên ghé vào..
Tiếng bước chân ai đó ngày một tới gần..
– Tử Hạ.. lại là anh sao? Tôi tưởng ban nãy anh đi rồi..
– không trả lời..
– tử Hạ.. tôi vừa đan xong chiếc khăn len này, anh ngồi xuống đây tôi choàng thử cho.. coi như cảm ơn anh về vụ việc lần trước, tôi không muốn mắc nợ ai cả..
Vũ Hàn nhìn chằm chằm vào cô, anh tiến đến ngồi kế bên cô..
– tặng anh..
Anh bất giác đưa tay cầm lấy chiếc khăn..nhìn thấy nụ cười cô, khiến trong lòng anh cảm giác lâng lâng khó nói thành lời..
– sao tự nhiên anh ít nói vậy..?
– ừ..
– anh lại đi công việc hả?
– ừ..
Vũ Hàn cúi xuống nhìn bản hợp đồng bán đất trên tay.. anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Tử Hạ..
– anh.. em đã làm gần xong việc anh giao..
– tốt lắm.. bọn họ đồng ý bán để chuyển đi chỗ khác rồi sao?
– đa số là vậy.. còn..
– còn chuyện gì?
Tử Hạ bất bản hợp đồng xuống bàn..
– anh xem đi.. em không thể..
Anh đưa mắt nhìn chủ hộ, đây chẳng phải là nhà của cô gái mù đó sao?
– rồi sao? Cậu muốn nói gì?
– đây là nhà của cô gái tên Huyền, cô ấy bị mù ( em nghĩ anh là người rõ hơn ai hết) thật sự em không lỡ đặt vấn đề này với cô ấy, theo như em tìm hiểu, cô ấy rất quý trọng nơi này..
– sao cậu không nghĩ, khi có tiền cô ấy sẽ được sống trong một ngôi nhà khang trang hơn..
– biết là vậy nhưng thật lòng.. em…
Vũ Hàn cầm lấy bản hợp đồng bước đi thẳng ra ô tô và đến nhà cô..
Từ ngoài cổng, tiếng xe của mẹ tôi đi vào.. tôi giật mình vì lo sợ Tử Hạ sẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói cay nghiệt của mẹ tôi..
Bà chăm chú nhìn vũ Hàn..
– cậu là ai?
– mẹ.. chỉ là người qua đường xin vào uống nước thôi ạ?
– người qua đường đéo gì mà ăn mặc sang trọng, có siêu xe để đi.. rốt cuộc cậu muốn gì?
Vũ Hàn bất ngờ nắm lấy tay cô..
– tôi muốn con gái bà..
Tôi quay qua trái nhìn anh ta, đây không phải giọng của Tử Hạ.. đôi tay tôi rút khỏi tay anh ta..
– anh là?
Anh ta nắm chặt tay tôi, ghì mạnh xuống..
Mẹ tôi cười lớn..
– cậu nói cậu muốn con mù này.. cậu rảnh nhỉ?
– làm ơn bà có thể ăn nói lịch sự hơn được không? Cô ấy mù thì cũng là do bà sinh ra..
– nhưng tôi lại không mong có nó..
– tại sao bà lại sinh ra cô ấy, đã sinh ra rồi thì phải có trách nhiệm với đứa con mình dứt ruột đẻ ra..
– trách nhiệm.. cậu có quyền gì lên tiếng ở đây, cậu đừng tưởng cậu giàu là muốn nói gì thì nói nhé.. trách nhiệm của tôi sao? Tôi cũng đã nuôi nó lên người rồi đấy..
– bà thật sự k hiểu tôi đang nói gì sao? Nuôi theo kiểu như bà thì người mẹ bị điên cũng có thể nuôi được.. bà nuôi theo kiểu đêm mưa giá rét bà để con gái một mình ở góc nhà tới ngất đi sao? Bà để con gái mù của mình ngày đêm trong căn phòng cô quạnh, thậm chí để người ta đến đánh ghen với con gái mình chỉ vì bà ngủ với chồng người ta…ấy vậy mà cô ấy vẫn có thể tự hào trước mặt bao nhiêu người vì được làm con gái bà.. còn với riêng tôi, tôi thật sự ghê tởm khi có người mẹ như bà..
Nghe đến đây, mắt bà có chút đỏ ở khoé mắt, bà liếc sang nhìn cô.. nhưng nhanh chóng lại lấy được sự bình tĩnh..
– thì sao? Cậu nói điều này để làm gì.. tôi không làm vậy thì lấy cái gì để đổ vào lỗ mồm nó.. hằng ngày nó hít không khí để sống à?
– bà chỉ đang bao biện cho sự ích kỷ của mình mà thôi.. người như bà, không xứng để nói chuyện với tôi…
Tôi rơi nước mắt..
– đừng.. anh đừng nói nữa.. tôi không biết anh là ai? Sao lại có thể biết những điều này, nhưng tôi xin anh, xin anh đừng nói mẹ tôi như vậy..
Anh liếc mắt nhìn thẳng bà..
– bà nghe thấy cô ấy nói gì chưa? Còn cô nữa. Trên đời này tôi k thấy ai điên như cô..
Dứt lời anh quay mặt bước đi, tiến thẳng vào trong ô tô..
Lái xe cũng cảm thấy khó hiểu vì trước giờ đại thiếu gia không mấy bận tâm tới những chuyên như vậy..
Anh rút điện thoại ra nói với thư ký..
– cậu đến đặt vấn đề mua mảnh đất của hộ dân còn lại, ngay lập tức cho tôi..
– dạ.. tôi tới ngay..
Tử hạ đứng bên cạnh thư ký..
– sao vậy?
– tôi đến mua đất của hộ dân còn lại..
– anh ấy quyết định mua sao?
– nhị thiếu gia.. cậu cũng biết tính đại thiếu gia rồi mà..
Tử Hạ thở dài rồi chợt nhớ đến cuộc hẹn đón Thanh Mai.. ngày mai là ngày sinh nhật Vũ Hàn nên cô muốn đến chỗ anh làm việc để bên anh trong ngày quan trọng..cô k nói cho Vũ Hàn biết trước để gây bất ngờ với anh..
Tử Hạ rút điện thoại ra gọi cho Thanh mai..
Cuộc gọi liên tiếp đổ chuông nhưng không ai bắt máy..
Đến cuộc thứ 6.. một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng k phải là Thanh mai..
– alo.. xin chào.. bạn là người có quan hệ thế nào với số điện thoại này?
– tôi.. tôi là bạn cô ấy.. cho hỏi cô là ai vậy?
– chúng tôi đang nghe điện thoại từ bệnh viện thành phố.. chủ nhân số điện thoại này đang nằm trong phòng cấp cứu.. chúng tôi có liên lạc với người nhà nhưng không ai nghe máy.. làm ơn anh thông báo với người nhà cô ấy giúp tôi..
Giọng nói Tử Hạ run run..
– cấp cứu.. cô ấy làm sao phải cấp cứu..
– nạn nhân bị tai nạn xe khoảng 30p trước nhé..
Rơi chiếc điện thoại xuống sàn, Tử Hạ loạng choạng từng bước chân chạy nhanh ra chiếc ô tô trước cửa..
Vệ sỹ:
– thiếu gia sao vậy?
– mau.. mau trở tôi lên bệnh viện thành phố.. mau lên.. còn cậu, nói với anh Vũ Hàn, Thanh Mai đang gặp nạn.. nhanh..
– dạ.. chúng tôi đi ngay đây..
Tử Hạ run run rơi nước mắt..
– làm ơn.. xin đừng có chuyện gì xảy ra với người con gái ấy..