Khắp cơ thể tôi mệt mỏi như không còn sức để xê dịch đôi chân hay đôitay, tôi mê man trong những giấc mơ chập chờn, tôi mơ thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng quay lưng lại với tôi, ông ta gọi tôi là con gái, tôi càng tiến gần khoảng cách lại càng xa…rồi bất chợt có một bàn tay đặt lên tay tôi, giọng nói đục đục ấy liên tục gọi tên tôi khiến tôi bừng tỉnh trở về thực tại.. thì ra chỉ là một giấc mơ..
– này.. này..Huyền..
Tôi từ từ mở mắt ra, giọng nói yếu ớt..
– thiếu gia.. là anh sao..?
Anh ta nhíu mày đưa tay lên trán tôi..
– sao lại nóng tới mức này?
Tôi gật gật đầu..
– cô là ngốc hay đại ngốc thế hả? Sốt thế này sao k kêu lên..
– nói chuyện với anh tôi còn k đủ sức, sức đâu mà kêu..
– chỉ giỏi cãi.. thế đã uống thuốc gì chưa?
– tôi uống rồi..
– mà khoan đã.. cô đã ăn uống gì chưa?
– tôi không muốn ăn..
– không muốn ăn cũng phải ăn chứ..làm gì có chuyện không muốn là không ăn..
– tôi..
Anh ta xỏ tay túi quần đứng bật dậy rồi bước thẳng ra ngoài cửa chính..
Thanh Xuân:
– cô ấy sao rồi anh? Chắc chỉ là sốt bình thường rồi mai lại khỏi..
– sốt bình thường nếu không được chữa kịp thời cũng chết rồi đấy biết chưa?
– anh.. sao anh lại to tiếng với em..( ấm ức)
Anh không nói gì đi thẳng ra phòng bếp..
Bà quản gia:
– thiếu gia định làm gì?
– cháu muốn nấu cháo..
– vậy để tôi bảo người nấu..
– không cần.. cháu làm được..
Thanh Xuân đứng từ xa liếc nhìn anh rồi liếc nhìn vào căn phòng đầy phẫn nộ.. đôi bàn tay xiết chặt lại tới đỏ cả lòng bàn tay..
Vũ Hàn bê bát cháo đi qua Thanh Xuân..
– anh vũ Hàn.. để em mang vào và giúp cô ấy ăn cho..
– không cần.. em cứ làm tốt việc của mình là được.. mà theo trí nhớ của anh, em đâu thích quan tâm người khác, kể cả người đó có là chị gái của em..
– dù gì em và cô ấy đều là phụ nữ với nhau nên tiện hơn..
– anh sợ cô ấy thấy em nuốt không trôi..
– anh nói gì kỳ vậy?
– à mà em sang đây mấy ngày, để anh bố trí phòng khách sạn cho em..
– em muốn ở đây luôn có được không?
– không được.. dù sao chúng ta chính thức chưa là gì của nhau..nói đúng hơn em là em gái người anh yêu..
Nói rồi anh bê bát cháo đặt xuống bàn trong phòng Huyền..
– cô dậy ăn đi, cháo được rồi..
– anh nấu sao?
– tôi đâu có rảnh mà nấu cháo cho cô ăn..đầu bếp nhà tôi nấu đấy..
– vậy à.. dù sao cũng cảm ơn anh..
– không có gì.. tôi nghĩ một phần chắc tại cô lây bệnh từ tôi chứ tôi đâu rảnh quan tâm cô..
Tôi bưng bát cháo lên, ăn từng muỗng, từng muỗng một…nước mắt cứ thế mà chảy ra chứ tôi đâu muốn khóc.. tôi nhớ từ bé đến lớn, mặc dù mẹ có ghét bỏ tôi nhưng mẹ vẫn nấu cháo cho tôi ăn giải cảm..
Vũ Hàn nhíu mày..
– sao cô khóc? Ăn không ngon sao?
– không.. đầu bếp nấu tất nhiên là ngon nhưng mà có vẻ vị đầu bếp này tay nghề hơi kém..
Anh nghe thấy vậy ho lên vài tiếng..
– đầu bếp tay nghề kém nhưng quan trọng là cái tâm người ta đã nấu cho cô ăn..
– thì tôi có ý gì đâu..
Tôi ngước lên nhìn anh ta, hình như có chuyện muốn nói..
– anh còn gì cần nói sao thiếu gia?
– chuyện cô với Nhất Nam là thế nào?
Tôi đang ăn cháo tí sặc, vội vàng với khăn giấy lau miệng..
– anh đừng hiểu lầm.. tôi cũng không biết sao thầy lại nói tôi làm bạn gái thầy..
Mặc dù nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô khi cố gắng giải thích về chuyện của mình với Nhất Nam, anh biết thừa Nhất Nam làm vậy là để bảo vệ Huyền khỏi tay của Thanh Xuân nhưng nhìn thấy tận mắt cô như vậy, trong lòng anh thấy nhẹ nhõm và vui vô cùng..
Thế nhưng anh là người che dấu cảm xúc rất tốt, khuôn mặt lạnh tanh làm bộ không quan tâm nhưng trong lòng thế nào chỉ có anh mới hiểu..
– mà mặc dù có gì thì đã sao.. tôi cũng mừng thay cho cô..
Nghe anh ta nói vậy mà trong lòng tôi thấy đắng vô cùng..cái cách anh ta nói, cái cách anh ta thể hiện khiến tôi thấy hụt hẫng và chua xót..phải rồi, không phải tại anh ta mà tại tôi đã từng ảo tưởng về một ước mơ không bao giờ thành sự thật..tôi cố gắng mỉm cười để che dấu cảm xúc thật..
– lẽ ra tôi cũng k bận tâm mấy, nhưng nghe anh nói vậy tôi cũng thấy hợp lý..
Anh ta thay đổi sắc mặt và lớn tiếng lên..
– Này.. cô đang quên cô là người của tôi, vận mệnh và cuộc sống của cô phải phụ thuộc vào tôi đó à.. muốn làm gì, thích ai, yêu ai mà không thông báo và được tôi cho phép là cô chết chắc..
Và cứ thế anh ta hằm hằm hùng hổ bước nhanh ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sầm một cái thật mạnh.. tôi vẫn chưa hình dung được việc quái gì đang xảy ra thế này, bộ anh ta điên hay sao, đang yên đang lành nổi khùng được luôn.. người gì đâu mà đẹp ngoài nhưng tính tình kỳ cục thấy ghét..
Vũ Hàn bước ra khỏi cửa thì Thanh Xuân đi vào..cô ta mỉm cười ( chẳng phải nụ cười hiền hậu mà là nụ cười giả tạo thì đúng hơn)..cô ta ngồi xuống cạnh giường..
– em sao rồi? Đã ổn hơn chưa?
– em đỡ hơn rồi
– vậy là tốt rồi.. để chị lo cho em quá hà..
– cảm ơn lòng tốt của chị..( tốt cái con khỉ gì ??)
– chị lúc nào chẳng tốt, nhưng chỉ tốt với người biết điều thôi..ở đời, cái gì có thể không biết nhưng biết điều là phải biết..
– tất nhiên rồi chị.. nhưng việc gì cũng có hai mặt chị ạ..
– ý em là sao?
– em nghĩ c là người thông minh nên sẽ hiểu rõ..xem ra không phải ạ..
Thanh Xuân bắt đầu nghiến răng ( bộ mặt thật bắt đầu lộ nguyên hình)
– mày… từ lúc nãy đến giờ tao đã cố gắng thân thiện với mày nhưng xem ra cái gì mày cũng không biết.. tao nhấn mạnh cho mày hiểu, mày là mày k cùng đẳng cấp để chơi với tao, mày đừng tưởng mày là người yêu anh Nhất Nam là tao sẽ nể mặt, vì tao biết cái ngữ như mày sớm muộn gì cũng bị đá như một con chó…tao còn không thể ngờ mày còn không có liêm sỉ, mày đang quyến rũ anh Vũ Hàn đúng không?
– này chị.. tôi k biết chị giàu có, cao sang cỡ nào nhưng ngôn ngữ chị phát biểu thật kém sang.. nếu chị tự tin anh ta yêu chị chắc chị chẳng hơi đâu rảnh rỗi ngồi đây để nói chuyện này với tôi… xin lỗi tôi k muốn nói chuyện với chị..
– con điên này.. mày..?
– nếu tôi là con điên thì chị cũng đang nói chuyện với con điên đấy.. vậy là chúng ta như nhau..
Thanh xuân tức giận ôm ngực mình la lớn..
– ối giời ơi mọi người ra đây mà xem này..
– chị k phải hét, phòng này một khi đã đóng cửa cách âm rất tốt nên k ai nghe thấy chị nói gì đâu..có cần tôi hét hộ c không..
– con ranh.. cứ liệu hồn ( cô ta vểnh mông đi khỏi)
Thanh Xuân tức giận đi ra ngoài sân viên, cô đá hết chậu cảnh này đến chậu cảnh khác.. cuối cùng suy đi nghĩ lại, nếu cứ đà này cô lại càng lo lắng mình sẽ không có được Vũ Hàn.. nhất định cô phải biến mong ước sớm hơn dự kiến.. cô vội vàng rút điện thoại từ trong túi áo choàng ra gọi cho bố cô.. chỉ có bố mới giúp được cô chuyện này, theo cô được biết hợp đồng làm ăn lần này rất quan trọng, nếu Vũ Hàn không muốn chấp thuận cũng bắt buộc phải nghe lời ông..