_NHƯNG TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO TÔI VĨNH VIỄN KHÔNG BẰNG KẺ ĐÃ CHẾT ĐÓ
…
Nếu ai đó hỏi Cung Tuấn có hối hận khi vừa thốt ra câu nói này không? Thì cậu nhất định sẽ trả lời là có. Câu nói này chẳng khác gì một con dao hai lưỡi thật sự. Một lưỡi đã cắt vào tim Triết Hạn, còn một lưỡi chính là đã cắt vào tim của bản thân cậu
Tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ không thể thắng được sự nghi ngờ… Lòng tin đã mất thì sẽ không cách nào lấy lại được. Triết Hạn đã từng cho rằng chỉ cần anh kết hôn cùng Cung Tuấn, ở bên cạnh cậu cả đời thì sẽ chữa lành được những tổn thương anh đã mang lại cho cậu. Cậu sẽ hiểu được anh cũng yêu cậu nhiều đến nhường nào. Nhưng tất cả thì ra chỉ là tự lừa mình dối người. Hai người họ vốn dĩ không thể ở bên nhau, có anh bên cạnh chỉ làm cho Cung Tuấn càng lúc càng lún sâu vào đầm lầy của sự nghị kị
_Cung Tuấn… Hay là em cứ hận anh đi… Thà em hận anh chứ đừng tiếp tục yêu anh nữa
Đôi mắt anh không hiện ra chút cảm xúc, giọng nói dịu dàng nhưng lại như thuốc độc rót vào tai cậu
_Hận anh?… Hahaha… Trương Triết Hạn… Anh tưởng rằng tôi không hận anh sao? Nhưng tôi càng hận bản thân mình hơn… Hận mình vì đã yêu anh…
Cung Tuấn tuyệt vọng gằn giọng nhìn anh. Lòng tự tôn của cậu đã bị giẫm đạp. Tình yêu của cậu đã bị xé rách. Mọi cố gắng chịu đựng của cậu suốt thời gian qua đều tan thành bọt biển. Hôn lễ có nghĩa lý gì chứ? Một tờ hôn thú có quan trọng gì sao? Chỉ cần đặt lên bàn cân với Lăng Duệ thì Cung Tuấn cậu sẽ lập tức trở thành thứ “dư thừa”
_CÚT… Đem tên khốn này cút khỏi mắt tôi…
Ánh mắt cậu giăng đầy tơ máu nhìn thẳng vào anh
_TRƯƠNG TRIẾT HẠN… Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa
RẮCCCC …….
Lời cuối vang lên cùng với tiếng bễ nát của mặt gương trang điểm. Vì Cung Tuấn tức giận ném mạnh khẩu súng vào gương, cậu sợ bản thân không khống chế được mà làm tổn thương Triết Hạn…
Thứ tình cảm nực cười này đến cuối cùng cậu vẫn không có can đảm làm tổn thương anh ta
Còn Triết Hạn…
Từ lúc anh nói ra yêu cầu Cung Tuấn hãy hận mình, thì anh như trở thành một con người khác
Anh chứng kiến toàn bộ sự tuyệt vọng của cậu. Nhưng khuôn mặt vẫn không thể hiện một chút cảm xúc đặc biệt nào. Ánh mắt vô cảm nhìn vào Cung Tuấn đang bi thương quỵ gối trên sàn nhà. Dáng vẻ này lại đối với một người thứ ba ở đây vô cùng quen thuộc
Patrix…
Còn ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Triết Hạn nhiều như cậu ta… Đây chính là dáng vẻ kiêu ngạo vô tình của Trương Tam thiếu gia năm xưa khi chuẩn bị đá ai đó
_Là tôi không xứng với tình yêu của cậu… Hy vọng sau này Cung đại thiếu gia sẽ tìm được một người thích hợp với cậu hơn tôi
Một câu nói dứt khoát cắt đứt mọi liên quan giữa hai người họ từ đây. Khi Cung Tuấn chỉ vừa nghe được hết câu thì Triết Hạn đã dẫn Patrix rời đi mất. Một giây anh cũng không chần chừ. Cậu siết chặt lấy nắm đấm trên tay mình, ánh mắt hằn đỏ nhìn vào cánh cửa người kia rời đi
Tôi… hận… anh…
….
Triết Hạn một đường dẫn Patrix rời khỏi nhà thờ, cậu ta nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện cùng anh nhưng lần nào cũng bị cái nhìn cảnh cáo của anh ngăn lại. So với bất cứ ai, hơn cả Lăng Duệ và Cung Tuấn thì người hiểu Triết Hạn nhất chính xác là Patrix. Chỉ cần một cái liếc mắt của anh thì cậu ta cũng sẽ tự biết mình phải làm gì và không được làm gì
Tăng Sâm và Giảng Võ đang bận rộn chuẩn bị bên ngoài vô cùng ngạc nhiên khi thấy Triết Hạn một mình dẫn Patrix rời đi. Trong lòng Giảng Võ đã dự cảm không lành khi nhìn thấy Patrix, quả nhiên là…
_Giảng Võ… Cậu vào chăm sóc Cung Tuấn giúp tôi. Hôn lễ hôm nay sẽ dừng lại
Giảng Võ vừa nghe xong liền biết thiếu gia nhà mình không xong rồi. Cậu lập tức chạy vào kiểm tra Cung Tuấn
Tăng Sâm ra hiệu cho mọi người dừng lại công việc chuẩn bị, chờ phân phó của Triết Hạn
_Lập tức trở về nước điều tra lại chuyện Lăng Duệ cho tôi
Anh lôi Patrix đẩy về phía Tăng Sâm. Khi sắp rời đi, anh chần chừ để lại một câu
_Phái người giỏi nhất canh chừng Cung Tuấn… Đừng để em ấy biết
….
Trong đêm họ lập tức trở về nước điều tra chuyện của Lăng Duệ. Triết Hạn gần như dùng hết mọi khả năng của mình để tìm ra toàn bộ nhân viên thực hiện phẫu thuật năm ấy tại bệnh viện Bắc Kinh. Tìm đến từng người, dù họ đã di dân ra nước ngoài hay vẫn còn trong nước. Cuối cùng cũng tìm được y tá phụ trách ca mổ lúc đó
Năm ấy vì muốn che giấu chuyện Cung Tuấn thay tim từ nguồn bất hợp pháp. Bệnh viện đã không trả lại trái tim vào cơ thể của Lăng Duệ. Hơn nữa khi Triết Hạn đến Bắc Kinh nhận người, với gia thế của Trương gia cũng đã khiến bệnh viện lo sợ nếu chuyện bại lộ thì bệnh viện họ cũng xong đời. Nên chỉ còn cách lựa chọn giấu kín. Sai nữ y tá lúc đó xử lý trái tim của Lăng Duệ
Nữ y tá kia cũng thật sự không biết làm cách nào, chỉ đành giữ quả tim trong lọ dung dịch bảo quản tạm. Cô lén cất giấu lọ dung dịch trong phòng thí nghiệm của bệnh viện, ở nơi sâu nhất. Mong rằng sẽ không ai tìm ra và dùng nó làm vật thí nghiệm. Vì cô cũng được biết rằng, chủ nhân của nó là một sinh viên Y tài năng nhưng đáng tiếc số phận lại không may mắn
Khi Triết Hạn tìm đến, cô lập tức kể rõ mọi chuyện và đồng ý đưa anh đi tìm lại trái tim năm ấy. May mắn là vẫn tìm lại được
Giây phút nhìn thấy trái tim Lăng Duệ… Triết Hạn gần như đã kiệt sức, mọi kiên cường thời gian qua của anh như hóa thành hư vô. Anh đưa tay chạm vào chiếc lọ lạnh lẽo ấy, nhớ lại cảm giác khi mình chạm vào cơ thể lạnh băng của Lăng Duệ năm ấy… Thật giống nhau..
Nước mắt đã không cách nào kìm nén được, kí ức đau đớn từ sâu trong tim cũng ùa về trước mắt
“_Tôi thật sự đã thích anh rồi… Cũng đang rất đau khổ… Tam thiếu thắng rồi… cũng hài lòng rồi thì đừng chọc ghẹo tôi nữa
_Cậu nấu ăn thật giỏi… Món nào cũng rất ngon
_Ngon thì ăn nhiều vào… Anh ốm như vậy không được đâu
_Vậy tôi cũng nấu cho cậu ăn, có được không?
_Đừng nháo, trong bếp rất nguy hiểm
_Nếu chọn giữa việc tôi bị anh lừa và việc anh bị đuổi khỏi nhà… Vậy thì… tôi bị lừa vẫn tốt hơn… Tam thiếu gia như anh, làm sao có thể chịu cực khổ cùng tôi
_Tiểu Duệ phải ngoan ngoãn học hành đó. Tốt nghiệp hạng nhất thì anh mới chịu gã cho em
_Vậy nếu… Em không giành được hạng nhất
_Vậy thì em chỉ cần gã cho anh… Sau này anh sẽ nuôi em”
Kí ức càng ngọt ngào thì bi thương nó mang lại càng chua xót
_Tiểu Duệ… Anh xin lỗi… Là anh không chăm sóc tốt cho em
….
Một tang lễ nhỏ được Triết Hạn tổ chức lần nữa cho Lăng Duệ. Không có người ngoài tham dự, chỉ có anh, Vĩnh Hy và Tăng Sâm
Triết Hạn quỳ trên đất, tự tay chôn cất “trái tim” ấy bên cạnh mộ Lăng Duệ. Anh đưa tay chạm vào tấm ảnh của cậu trên mộ bia. Khuôn mặt thiếu niên mỉm cười hạnh phúc vẫn hoàn mỹ như ngày đầu anh gặp cậu
_Xin lỗi em… Tiểu Duệ… Là anh đã thất hứa cùng em
Vĩnh Hy tiến lên vỗ vai đỡ Triết Hạn đứng dậy
_Cậu đừng nghĩ nhiều nữa… Lăng Duệ cũng hiểu cậu không biết sự thật về việc thay tim. Cậu ấy sẽ không trách cậu đâu
_Không đâu… Em ấy sẽ trách mình…
Triết Hạn tự thầm một câu với chính mình
….
Ba người cùng nhau ra xe trở về, lúc này Triết Hạn nhìn thấy Patrix đang ở bên cạnh xe chờ anh. Từ lúc ở Pháp trở về, cậu ta vẫn luôn bám sát theo anh không rời. Dù Triết Hạn không nói với cậu ta lời nào nhưng cậu ta vẫn không quan tâm
Anh nói lời tạm biệt để Vĩnh Hy trở về trước, còn mình thì ở lại. Có những chuyện phải giải quyết một cách triệt để
Patrix thấy anh ra hiệu liền lập tức chạy đến chỗ anh không chút chần chừ. Hai người họ chọn một hàng ghế đá dưới tán cây cổ thụ lớn để nói chuyện
_Tam… Tam thiếu…
Patrix rất muốn mở miệng nói chuyện cùng anh nhưng cậu lại ngập ngừng lưỡng lự. Dù bao nhiêu năm có qua đi, trong lòng cậu đối với Triết Hạn luôn là “bảy phần yêu, ba phần sợ”
_Tôi chỉ muốn nói với cậu một lời… “Xin lỗi”…
Triết Hạn dứt khoát nói trước ra lời trong lòng
_Xin lỗi cậu… Patrix…
Patrix cho rằng chắc chắn là mình đã nghe lầm
_Tại sao?… Làm sao có thể?… Anh đang xin lỗi em sao?
Trương Triết Hạn, Tam thiếu gia của Ngân hàng Lộ Phong luôn là sự tồn tại kiêu ngạo nhất trong lòng cậu ta. Người này làm sao có thể xin lỗi cậu ta được chứ
_Trước kia có lẽ là tôi sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Nhưng gần đây lời tôi nói nhiều nhất hẵn là lời “xin lỗi”. Trương Triết Hạn trước kia là một người rất ích kỷ, chỉ sống sao cho bản thân được vui vẻ mà không cần quan tâm đến người khác. Tôi muốn có được Lăng Duệ thì nhất định phải có cho bằng được, muốn có Cung Tuấn thì cũng phải dụ đến tay. Cũng chẳng quan tâm đến việc mình làm có làm tổn thương họ không… Nhưng hiện tại tôi đã hiểu mình sai rồi
Anh cuối đầu nhìn vào chiếc đồng hồ Black Diamond trên tay mình
_Trong những người tôi đã làm tổn thương thì còn có cả cậu nữa… Patrix
Triết Hạn nhìn vào cậu ta
_Chúng ta đã quen nhau từ lúc cậu vẫn còn là một thiếu niên dương quang rực rỡ. Tôi không phủ nhận lúc đó tôi đã từng thật sự thích cậu
_Em biết… Anh vẫn luôn thích em
Patrix mỉm cười nhìn anh, nhưng Triết Hạn lại chỉ nhẹ lắc đầu
_Không phải vẫn luôn thích… Chỉ một khoảng thời gian sau tôi đã thích người khác rồi… Là bạn học của cậu, sau buổi tiệc sinh nhật của cậu tôi đã ngủ với cậu ta
Nụ cười của Patrix liền trở nên đông cứng
_Là do thằng khốn ấy quyến rũ anh… Em biết là nó vẫn luôn ganh tị với em vì được quen với anh. Nó luôn tìm cách phá hoại chuyện của chúng ta
Ánh mắt Patrix trở nên điên cuồng
_Cho nên một năm sau đó, khi tôi đã hoàn toàn cắt đứt với cậu ta, cậu đã bí mật cho người đâm xe làm cậu ta gãy chân
_Anh biết?
Ánh mắt Patrix từ điên cuồng lập tức chuyển thành kinh ngạc
_Đương nhiên là biết… Chỉ là tôi luôn dung túng cho cậu. Hay đúng hơn là tôi không quan tâm những người mà tôi đã chia tay… Chỉ vì cậu ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn bọn họ nên những năm đó tôi mới chọn giữ lại cậu ở bên mình lâu như vậy… Năm ấy khi muốn ở bên Lăng Duệ, tôi chỉ nghĩ đến việc muốn cắt đứt với những người cũ càng nhanh càng tốt. Nên liền dùng một khoảng tiền để đuổi cậu đi… Ngay cả một câu chia tay tôi cũng không nói
Anh mỉm cười tự giễu
_Kẻ ích kỷ như tôi mới là kẻ khốn nạn nhất… Patrix… Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn không hiểu? Người mà cậu nên hận nhất… Chính là tôi…
_Không phải… Không phải lỗi của Tam thiếu… Là bọn chúng…
Patrix lắc đầu không chấp nhận
_Là tôi đã lợi dụng tình yêu cậu dành cho tôi dù biết bản thân mình sẽ không đáp lại cậu… Là tôi đã lợi dụng cậu giải quyết bớt những tình nhân cũ phiền phức không thể cắt đứt… Tôi đã cố tình để cậu biết về họ, để cậu giúp tôi xử lý… Là tôi, tất cả mọi lỗi lầm đều là tôi. Cho nên năm xưa dù cậu đã ra tay muốn dồn Lăng Duệ vào chỗ chết. Thì tôi vẫn tha mạng cho cậu… Chỉ vì tôi biết bản thân mình mới chính là nguồn gốc của sự việc… Là người biến cậu từ một thiếu niên dương quang trở thành một kẻ ích kỷ độc ác như bây giờ
Triết Hạn lùi lại hai bước trước Patrix
_Vì vậy mọi đau khổ của cậu bây giờ không phải vì Lăng Duệ, Cung Tuấn hay bất cứ một ai khác… Tất cả hoàn toàn là lỗi của tôi…
Anh nghiên người chân thành xin lỗi Patrix, khiến đối phương khiếp sợ mà lùi về sau
_Xin lỗi vì đã lợi dụng tình yêu của cậu…
_Xin lỗi vì năm xưa không nói lời chia tay một cách đàng hoàng…
_Xin lỗi vì đã để cậu dành bảy năm thanh xuân đẹp nhất của cậu cho tôi…
_Xin lỗi vì đã để cậu tốn thêm năm năm nữa sống trong thù hận và dằn vặt…
Mỗi một lời xin lỗi đều là chân thành mà nói ra
_Cuối cùng… Xin lỗi cậu vì đến tận bây giờ… Tôi mới nói lời “Xin lỗi”
Patrix có cảm tưởng như đôi chân mình đã mất đi cảm giác. Cậu đứng một cách khó khăn chống tay vào hành lang, lắng nghe từng lời nhận lỗi của Triết Hạn. Mỗi một câu mỗi một chữ đều tựa như dao nhọn rạch mạnh vào tim cậu ta
_Em… Em thà rằng bị anh mắng… Bị anh đánh… Còn hơn là như lúc này… Tam thiếu… Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?
Nước mắt cậu ta không cách nào ngừng rơi. Tình yêu kiên cường suốt nhiều năm của cậu ta lại bị Triết Hạn chỉ trong tích tắc đã xé toang toàn bộ
_Cả vết sẹo trên mặt cậu… Đó cũng không phải lỗi của Cung Tuấn, mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi… Cậu hãy cứ trút hết mọi thù hận của cậu vào tôi… Mạng của tôi ở đây, lúc nào cậu muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi
_Trả thù?… Hahaha… Em chưa từng nghĩ đến việc trả thù anh. Trương Triết Hạn… Em chẳng qua là muốn ở bên anh…
Cậu ta điên cuồng nhìn vào Triết Hạn
_So với em, bọn họ rốt cuộc đã làm được gì cho anh… Một tên nghèo hèn chỉ xuất hiện có ba tháng… Một tên đại thiếu gia xuất hiện gần một năm… Thì bọn họ đã có thể có được tình yêu của anh… Còn bảy năm của em lại chỉ đổi lấy lời “xin lỗi”
Suốt mấy ngày qua thấy Triết Hạn trở về Giang Tây mà không liên lạc lại với Cung Tuấn. Cậu ta tự lừa dối bản thân là Triết Hạn đã thật sự cắt đứt với người kia. Rằng cậu ta vẫn sẽ còn cơ hội. Nhưng nhìn anh vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ kia trên tay không rời, thậm chí còn đôi lúc thất thần nhìn nó làm cho cậu ta không khỏi ghen ghét trong lòng
_Bất cứ thứ gì mà tôi có thể trả cho cậu… Tôi đều sẽ cố gắng thực hiện… Trừ “tình yêu”
Có những thứ vĩnh viễn không thể thay đổi được, nếu anh có thể yêu Patrix thì hẳn đã yêu từ nhiều năm trước
_Được… Em hiểu rồi…
Patrix nhếch môi tự giễu, cậu ta xoay người rời đi mà không nói thêm điều gì
Thấy Patrix rời khỏi, lúc này Tăng Sâm mới bước tới
_Tam thiếu… Để cậu ấy rời đi như vậy có ổn không? Cậu ấy sẽ không…
Tăng Sâm cũng hiểu một phần nào tính cách của Patrix. Người này vừa cố chấp lại có chút điên cuồng. Một khi tức giận sẽ không nghĩ đến hậu quả. Có thể sẽ làm tổn thương bản thân hoặc làm hại người khác
_Tiếp tục cho người canh chừng cậu ấy… Và tìm bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất chữa lành vết sẹo trên mặt cậu ấy
Triết Hạn cũng không biết anh nên lo lắng Patrix sẽ trả thù Cung Tuấn trước… Hay nên lo Cung Tuấn sẽ đến tìm cậu ta trước đây
….
Ba tháng sau…
Triết Hạn vẫn tiếp tục ở lại Giang Tây, mỗi ngày anh đều chỉ chăm chỉ đến Ngân hàng Lộ Phong làm việc rồi về nhà. Cũng không lui tới mấy nơi ăn chơi trước kia. Trở thành một đứa con ngoan ngoãn. Dùng công việc để quên đi chuyện cũ là việc duy nhất anh có thể làm
Chỉ là khi đêm tối kéo đến, đối diện với bốn bức tường cô đơn, Triết Hạn lại đau khổ đến tột cùng. Anh cho rằng chỉ cần mình uống rượu, uống thật nhiều rượu thì sẽ có thể quên được người kia…
Nhưng anh không làm được
Trương Tam thiếu gia phong lưu phóng khoáng ngày nào cũng đã thử kéo vài người lên giường mình. Nhưng đáng tiếc…
Thiếu niên có xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn cỡ nào… Anh cũng không muốn đè…
Còn những thanh niên mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc làn da màu đồng hút mắt… Nhưng chỉ vừa bị đối phương áp lên giường anh đã cảm thấy khó chịu, buồn nôn…
Thậm chí anh đã thử với vài cô gái nhưng đều là vừa lâm trận đã đầu hàng… Dần dà quyết định không đụng vào ai
_Tam thiếu…
Tăng Sâm nhìn thiếu gia nhà mình hôm nay lại chán chường làm bạn với rượu
_Đã tìm được em ấy chưa…
Tăng Sâm lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời
Dù anh đã có đáp án trong lòng nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi… Đã rất lâu rồi anh không được gặp Cung Tuấn… Cũng không phải… Nói đúng hơn thì là một chút tin tức, anh cũng không có. Người kia từ sau hôn lễ ở Pháp thì gần như hoàn toàn biến mất. Người anh để lại ở chỗ cậu cũng đã bị trả về tận Giang Tây cho anh
Tất cả mọi tin tức về cậu đều gần như bị phong tỏa. Cung gia và Tập đoàn Simon C vẫn hoạt động như bình thường, chỉ là không một ai còn nhìn thấy Cung đại thiếu gia cũng chính là Tổng giám đốc hiện tại của Tập đoàn đâu cả. Triết Hạn đã dùng mọi cách, mọi mối quan hệ của mình nhưng vẫn không điều tra ra cậu đang ở đâu. Tất nhiên anh cũng không có tư cách đến Cung gia tìm người
Anh biết Cung Tuấn đang rất hận anh. Cậu sẽ tuyệt đối không để anh tìm được mình
Có một lần vì không chịu nổi nữa, Triết Hạn thử gọi cho Trương Mẫn. Nhưng người kia vừa nghe thấy giọng anh đã tức giận mắng anh là “tên khốn” xong liền cúp máy. Triết Hạn cố gắng gọi lại cho đối phương nhiều lần nhưng đều thất bại
Cũng may là đêm đó có một số lạ gọi cho anh… Là Triệu Phiếm Châu gọi đến, cậu ta đã lén Trương Mẫn gọi cho anh. Đem đến cho anh một chút tin tức an ủi là Cung Tuấn vẫn bình an, chỉ là cậu ta cũng không biết Cung Tuấn đang ở đâu. Mà có lẽ chính Trương Mẫn cũng không biết được
Triết Hạn mỉm cười nói cảm ơn với Triệu Phiếm Châu, đã đủ rồi… Anh chỉ cần có vậy thôi. Chỉ cần nghe được chút tin tức về cậu. Biết rằng cậu vẫn bình an thì đã đủ rồi… Hôm ấy Triết Hạn đã thức cả đêm chỉ để… Nhớ một người
….
_Tam thiếu… Tam thiếu…
Tăng Sâm gấp gáp xông vào phòng họp hội nghị cấp cao của Ngân hàng, đến cửa phòng cũng không kịp gõ
_Có chuyện gì vậy?
Triết Hạn biết chỉ có việc quan trọng mới khiến Tăng Sâm mất hết lễ tiết như vậy. Anh xin phép ba mình để nói chuyện riêng với cậu
_Patrix đã cắt đuôi được người của chúng ta. Bọn họ vẫn đang truy tìm cậu ta. Nhưng trước khi mất tích cậu ta có đem theo súng… Tôi sợ cậu ta sẽ đi tìm Cung thiếu gia
Tăng Sâm nói nhỏ vào tai anh
_Đến tôi còn không tìm được. Cậu ta tìm bằng cách nào?
Triết Hạn không tin Patrix lại có khả năng này. Tăng Sâm chưa kịp giải thích thì đã thấy nữ thư kí vội vã chạy vào phòng họp
_Phó tổng… Xảy ra chuyện rồi, giá cổ phiếu của Ngân hàng chúng ta đang giảm mạnh
_Sao lại như vậy?
Triết Hạn hoảng hốt hỏi rõ cô
_Hiện tại bên ngoài đang phát tán lời đồn “Tam thiếu gia của Ngân hàng Lộ Phong bị tai nạn nghiêm trọng ở Nam Kinh”. Tất cả phóng viên báo đài đều đồng loạt đưa tin
Triết Hạn ngạc nhiên nhìn Tăng Sâm, chỉ thấy cậu ta nhẹ gật đầu như đã biết trước mọi chuyện. Anh cuối cùng đã hiểu được lý do Patrix có thể tìm thấy Cung Tuấn. Hay nói đúng hơn là cậu ta biết cách làm cho Cung Tuấn xuất hiện
_Lập tức đính chính tin tức trên tất cả phương tiện truyền thông
Triết Hạn ra lệnh với thư kí xong thì lập tức cho Tăng Sâm chuẩn bị chuyên cơ đi Nam Kinh. Vì anh biết dù có thấy tin đính chính thì Cung Tuấn cũng sẽ không tin. Cậu sẽ cho rằng Trương gia đưa ra xác nhận chỉ để dẹp yên dư luận và ổn định giá cổ phiếu. Patrix cũng biết chắc điều này nên mới dùng chiêu vừa nhìn thì ngu ngốc… Nhưng chắc chắn sẽ câu được mồi
….
Từ sân bay, Triết Hạn và Tăng Sâm đến thẳng bệnh viện Nam Kinh. Vừa đến đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên đang tụ tập đông đúc ở cổng bệnh viện, nên họ chỉ có thể đi lối sau để vào
Patrix thật sự đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, quả thật có một người nhập viện vì tai nạn giao thông. Trên người kẻ đó không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt thì đầy sẹo không nhìn rõ thân phận. Nhưng chiếc xe mà hắn chạy lại chính là Ferrari phiên bản giới hạn chỉ có 10 con trên thế giới. Ở Trung Quốc thì chỉ có duy nhất Tam thiếu gia của Ngân hàng Lộ Phong sở hữu nó. Chỉ là không ai biết trước kia anh đã tặng chiếc xe này cho… Patrix
Triết Hạn vội vã chạy nhanh đến khu vực phòng cấp cứu. Anh chỉ sợ bản thân muộn một chút thôi thì…
“Không… Nhất định sẽ không muộn…”
….
Cuối cùng cũng tới…
_Cung Tuấn…
Khoảng khắc anh nhìn thấy đối phương vẫn an toàn đứng trước phòng cấp cứu… Trái tim như thể đã bị bóp chặt của Triết Hạn cuối cùng cũng tìm thấy nhịp thở
_Triết Hạn…
Cung Tuấn kinh ngạc nhìn anh. Giọng nói cậu khô khốc gần như không thành tiếng. Khuôn mặt thì hốc hác tiều tụy, quần áo cũng xộc xệch như mới chạy bộ hàng kilomet đến đây. Triết Hạn cảm giác được nước mắt anh đã thấm ướt mắt mình
Anh lập tức chạy tới muốn ôm lấy cậu vào lòng mình
NHƯNG…
ĐOÀNGGGG….
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Triết Hạn không ngờ rằng… Patrix lại ở ngay bên cạnh Cung Tuấn. Cậu ta mặc đồ của y tá và đeo khẩu trang kín mặt. Từ xa sẽ không thấy rõ. Nhưng khi Triết Hạn lại gần thì lập tức nhận ra người. Cậu ta khi bắt gặp ánh mắt của Triết Hạn cũng biết bản thân đã bị lộ tẩy
Liền lập tức rút súng ra nhắm vào Cung Tuấn…
May mắn là Triết Hạn đã đỡ được
_TAM THIẾU…
Patrix hét lên đầy kinh hãi
_THIẾU GIA…
Tăng Sâm cũng hét lớn xông tới
Chỉ có Cung Tuấn… là không hét thành lời
Giây phút Triết Hạn ngã vào lòng cậu… Cung Tuấn vẫn bàng hoàng không tin được
_Triết… Triết Hạn… Em… Anh…
Cậu ôm lấy anh vào lòng mình lắp bắp không thành lời
_Tại sao?… Tại sao… anh lại làm như vậy? ANH ĐIÊN RỒI SAO?
Patrix đã bị Giảng Võ khống chế và lấy được súng. Ánh mắt Cung Tuấn liếc nhìn cậu ta như đang nhìn vật đã chết
_Giết
Chỉ một chữ đã quyết định số phận của cậu ta
_Đừng… giết…
Nhưng giọng nói yếu ớt của Triết Hạn đã ngăn lại. Ánh mắt Cung Tuấn không tin được mà nhìn anh. Đến tận giờ phút này Triết Hạn vẫn chọn bảo vệ tên khốn đó
Triết Hạn đưa tay chạm vào má cậu, anh mỉm cười một cách méo mó
_Tuấn… Tuấn… Em đừng giận… Anh… Anh chỉ là không… không muốn tiếp tục nợ cậu ta… Anh… Anh…
_Được rồi, anh đừng nói nữa. Em sẽ không giết cậu ta. Có được không… Anh đừng nói gì cả… Giữ sức lại… Bác sĩ sắp tới rồi…
Cậu ôm lấy anh vào lòng, tay thì giữ chặt vết thương ở bụng anh đang không ngừng chảy máu
_BÁC SĨ… GỌI BÁC SĨ NGAY?
Dù bọn họ đang ở ngay trước phòng cấp cứu nhưng vì tiếng súng vang lên nên khiến không gian cả hành lang vô cùng hỗn loạn. Các bác sĩ y tá đều trốn hết trong phòng không dám ra
Tăng Sâm đang muốn phá bung cánh cửa phòng phẫu thuật để đưa Triết Hạn vào
Anh đưa tay giữ lấy khuôn mặt cậu, muốn cậu nhìn vào mình
_Để anh… anh nói một chút thôi… Anh sợ… Anh… Anh không muốn thiếu nợ Patrix… Anh chỉ nợ một… một mình Lăng… Duệ… Đã đủ rồi…
Nước mắt của Cung Tuấn rơi vào cả mắt của anh, khiến Triết Hạn không nhìn rõ được mọi thứ. Anh cố gắng giữ lấy khuôn mặt cậu
_Anh đã hứa với… với tiểu Duệ… Là cả đời này… Anh chỉ yêu… Chỉ yêu một mình… em ấy… thôi… Nhưng… Nhưng…
Triết Hạn cảm thấy rất khó thở, anh cố gắng hít lấy không khí trước mặt mình nhưng làm cách nào cũng không được
_Nhưng… Anh lại thất hứa với em ấy… Anh lại yêu… Yêu… Yêu Tuấn… Tuấn mất rồi…
Hình như do nước mắt đã quá nhiều… Anh đã không thể nhìn rõ cậu được nữa… Ngay cả chút ánh sáng cuối cùng… Anh cũng không thấy nữa…