_”Trái tim” hiện tại trong người cậu… Hoàn toàn… Không phải của người tên Lăng Duệ đó …
_Cậu… cậu nói gì?
Câu nói như tia sét đánh vào đại não Cung Tuấn. Cậu lập tức nhìn về phía Giảng Võ đang đứng ở góc phòng. Chỉ thấy đối phương cũng đang vô cùng kinh ngạc
_Thiếu gia… Việc này là không thể nào. Năm ấy chính tôi là người đã làm các hồ sơ thủ tục
_Việc này không trách cậu ấy được… Năm ấy có lẽ chỉ tôi và Ba cậu là biết chuyện này
Triệu Thạch chậm rãi giải thích
_Năm ấy… Tần suất tái phát bệnh của cậu diễn ra ngày một nhanh. Rất nhiều lần đột nhiên ngất xỉu. Dù chỉ nằm một chỗ trên giường vẫn không khá hơn. Nên Bác trai quyết định sẽ thực hiện phẫu thuật sớm hơn dự định… Quả tim ở “chợ đen” chính là do tôi nhờ người của giới hắc đạo tìm được. Hoàn toàn không để một người nào của Cung gia biết về nó. Nhưng một ngày trước khi thực hiện phẫu thuật, bệnh viện tim mạch Bắc Kinh báo đến là đã tìm được trái tim có nhóm máu hiếm phù hợp với cậu. Nên gia đình cậu lập tức đưa cậu nhập viện thay tim. Tôi cũng đã chuẩn bị sẽ đến bệnh viện cùng cậu… Nhưng lúc đó Ba cậu lại gọi điện cho tôi. Bác ấy lo lắng rằng vì dư âm của vụ tai nạn, “trái tim” của người hiến tặng sẽ không đảm bảo an toàn. Nên nhờ tôi chuẩn bị cả “trái tim” dự phòng kia mang đến bệnh viện. Còn phải bảo đảm việc này tuyệt đối bí mật, nên tôi thậm chí còn đi cửa sau vào bệnh viện… Và sự thật chứng minh Ba cậu không hề lo thừa, “trái tim” ấy không thể cấy ghép cho cậu được… Chúng tôi liền lập tức thay trái tim dự phòng kia vào
_Tại sao không ai nói cho tôi biết…?
Cung Tuấn ngây ngốc nghe Triệu Thạch kể lại câu chuyện năm ấy. Những chuyện này cậu đều không hề hay biết
_Lúc ấy thì sức khỏe của cậu là quan trọng nhất. Chỉ cần cuộc phẫu thuật thành công còn những chuyện khác đều có thể tính sau được… Nhưng không ngờ rằng…
Triệu Thạch tức giận đấm tay lên mặt bàn
_Không ngờ rằng Trương Triết Hạn lại vì trái tim ấy mà tiếp cận cậu. Mình sẽ không để anh ta yên đâu
_Cậu muốn làm gì?
Cung Tuấn đưa mắt nhìn anh
_Tất nhiên trước tiên phải là nói rõ ràng mọi chuyện. Nói cho anh ta biết cậu và người tên Lăng Duệ kia không có chút liên quan nào cả… Còn cậu cũng dẹp ngay cái suy nghĩ thay tim ngu ngốc kia đi
Nói xong Triệu Thạch lập tức xoay người đi tìm Triết Hạn. Nhưng khi cậu ta vừa ra đến cửa
_Đứng lại…
Triệu Thạch tức giận quay đầu nhìn Cung Tuấn
_Cậu còn muốn nói gì nữa? Hay là cậu không tin lời tôi nói? Nếu không tin thì cậu cứ gọi điện trực tiếp cho Ba cậu xác nhận đi
_Không cần… Tôi tin cậu
Cung Tuấn biết Triệu Thạch sẽ không dựng nên câu chuyện này để lừa cậu. Vì một khi cậu ta nói ra thì cậu hoàn toàn có thể kiểm chứng
Nói ra thì rất nực cười, chỉ mới mấy phút trước cậu còn kiên quyết muốn lập tức lấy quả tim của Lăng Duệ ra khỏi ngực mình… Nhưng bây giờ… khi biết trong người cậu không có quả tim ấy…
_Cậu tin tôi thì tại sao không chịu cho tôi nói rõ ràng với Trương Triết Hạn? Suốt thời gian qua, anh ta đã lợi dụng cậu, lừa dối cậu. Xem cậu như một con rối thế thân cho người anh ta yêu… Thậm chí… thậm chí anh ta chỉnh sửa khuôn mặt thành anh Mẫn để tiếp cận cậu…
_Triệu Thạch… Nếu Triết Hạn biết sự thật… Cậu nghĩ anh ấy sẽ làm gì?
Cung Tuấn nhếch môi tự giễu nhìn Triệu Thạch
_Anh ta…
_Anh ấy sẽ lập tức vứt bỏ cái vỏ bọc vô dụng là tôi không thương tiếc… Haha… Tôi là gì chứ?… Haha…
_Cung Tuấn
Triệu Thạch nhìn người anh em từ nhỏ lớn lên cùng mình. Khi nghe Giảng Võ kể lại mọi chuyện, nhờ cậu ta khuyên Cung Tuấn. Triệu Thạch cũng đoán được rằng Cung Tuấn có lẽ đã thật lòng yêu Trương Triết Hạn. Chứ không chỉ là muốn kiếm người thay thế Trương Mẫn… Nhưng nhìn Cung Tuấn bây giờ… Cậu ta không ngờ rằng người bạn thân của mình sớm đã sa vào vực sâu vạn trượng
_Triệu Thạch… Có thể giúp tôi một việc được không… Đừng nói gì cả… Hãy tiếp tục giữ kính bí mật này giúp tôi
Cung Tuấn ánh mắt thất thần nói ra yêu cầu
_Tội tình gì cậu phải làm như vậy… Có đáng không?
Năm xưa bị Trương Mẫn từ chối, dù Cung Tuấn bị sốc đến nhập viện. Nhưng khi tỉnh lại, cậu cũng sớm lấy lại cân bằng. Cung Tuấn của lúc ấy vẫn bình thản tiễn Trương Mẫn ra sân bay đi nước ngoài. Nhưng hiện tại lại đối với một Trương Triết Hạn quen biết chưa tới một năm bi lụy đau khổ
_Có đáng không? Tôi cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần câu hỏi này… Nhưng lần nào cũng vậy… Đáp án chỉ có một… Là do bạn của cậu rất tiện… Là do tôi không thể mất đi anh ấy… Trương Triết Hạn có thể không cần tôi… Nhưng tôi… Haha… Tôi thì không được
Cung đại thiếu gia của Cung gia, lúc này đang đứng trong căn phòng tổng giám đốc xa hoa lộng lẫy của Tập đoàn Simon C. Nhưng mỗi lời nói của cậu lại làm cho người ta cảm giác được sự cô độc và tự ti sâu sắc
_Cậu đáng thương như bây giờ… Anh ta liệu có biết không?
Triệu Thạch thật sự sắp đau lòng đến phát điên rồi
_Có biết thì đã sao… Anh ấy cũng sẽ không thương tiếc tôi… Trước kia là tôi may mắn, không biết gì mà nhận được tình yêu của anh ấy dành cho Lăng Duệ… Còn bây giờ, tôi đành phải hèn hạ tiếp tục “giả vờ” không biết gì… Để có thể tiếp tục nhận được tình yêu ấy
Cung Tuấn đột nhiên nhớ đến một câu nói, cậu nhếch môi tự giễu
_Vì được ở bên người tôi yêu… Tôi không ngại làm một người thay thế…
_Được… giỏi lắm… Cậu tốt nhất là giữ Trương Triết Hạn cho chặt. Nếu cậu dám để anh ta đá cậu… Thì Triệu Thạch tôi… Thề có trời… Cho dù có phải đối đầu với cả Trương gia… Tôi cũng nhất quyết không tha cho anh ta
Triệu đại thiếu gia nói xong liền dứt khoát xoay người bỏ đi. Cậu ta chỉ sợ bản thân mà còn ở đây, thì sẽ sớm phát điên vì người bạn thân ngu ngốc của mình
Cung Tuấn lần này không ngăn cản Triệu Thạch nữa. Cậu biết đối phương sẽ không tiếp tục xen vào chuyện này. Nhìn vào bầu trời âm u ngoài cửa sổ, cậu nhẹ mỉm cười
_Có lẽ trời sắp mưa rồi…
…..
Rầm…
Ngoài cửa sổ từng tiếng sấm vang vọng, mưa trút như thác đổ vào lớp kính. Triết Hạn đứng trước cửa sổ có chút lạnh mà kéo cao áo choàng tắm. Dự báo nói đêm nay Thành Đô sẽ đón một trận mưa lớn nhất trong năm. Từ trưa Triết Hạn đã cho toàn bộ nhân viên của ngân hàng được phép tan làm sớm để về nhà chuẩn bị. Còn anh cũng sớm trở về Black Diamond hơn mọi khi
Nhìn ngoài trời mưa lớn đã lâu nhưng Cung Tuấn vẫn chưa trở về khiến anh vô cùng lo lắng. Triết Hạn muốn gọi cho cậu nhưng lại lo cậu vẫn còn giận mình. Anh thật sự hối hận vì đã rút toàn bộ người theo dõi Cung Tuấn lại… Khiến bản thân bây giờ chỉ có thể ngây ngốc đứng đây chờ đợi tin tức trong vô vọng
Đột nhiên…
Một đôi tay ôm lấy anh từ phía sau
_Đừng đứng chỗ này… Sẽ cảm lạnh…
Là giọng nói và vòng tay của cậu ấy, của người mà anh mong đợi
_Cung Tuấn…
Triết Hạn không khỏi kinh ngạc… Đã rất lâu rồi Cung Tuấn không chủ động ôm anh… Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đang ôm chặt eo anh. Cả người thì thả lỏng dựa vào lồng ngực ấm áp, quen thuộc của đối phương
_Tuấn Tuấn… Anh lạnh lắm…
Giọng nói yếu ớt nũng nịu như mèo con, hệt như một sợi lông vũ phớt qua tim người nghe
Cung Tuấn cuối người vòng tay qua chân anh, bế người trước mặt lên. Cậu bế anh vào phòng ngủ, đặt Triết Hạn lên giường rồi dùng chăn quấn chặt anh lại
Suốt cả quá trình, Triết Hạn đều im lặng không chút phản kháng
Sau khi chắc chắn anh đã được chăn ủ ấm. Cung Tuấn đưa tay gạt đi chút nước trên tóc Triết Hạn
_Trời đã lạnh như vậy anh còn tắm làm gì… Muốn bệnh chết sao…
Không phải một câu hỏi, cũng không phải một câu trách cứ… Chỉ là một câu đau lòng
Thấy Cung Tuấn muốn đứng dậy. Triết Hạn vội giữ lấy tay cậu
_Đừng đi…
Khó khăn lắm cậu ấy mới quan tâm anh
_Tôi sẽ trở lại ngay…
Nói xong thì liền dứt khoát rời đi. Một lúc sau khi quay về thì trên tay cậu là chiếc máy sấy tóc. Cậu ngồi lại bên giường, mở máy dịu dàng sấy tóc cho anh
Tiếng gió vù vù thổi bên tai khiến Triết Hạn rất buồn ngủ. Nhưng anh vẫn cố ép buộc bản thân không được nhắm mắt ngủ. Vì anh sợ mọi thứ trước mắt đều chỉ là mơ. Sợ khi anh nhắm mắt rồi tỉnh lại thì mọi thứ đều sẽ tan biến. Anh và Cung Tuấn sẽ lại trở về ngày tháng lạnh nhạt trước đây
Đợi một lúc sau, tiếng máy ngừng lại. Cung Tuấn đưa tay vuốt lên mái tóc đã khô ráo của Triết Hạn
_Khô rồi… Anh ngủ đi…
_Tuấn Tuấn… Ôm anh giống lúc nãy… Có được không…?
Triết Hạn thử dò hỏi cậu
Chỉ thấy cậu nhẹ mỉm cười, Cung Tuấn cuối xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến trái tim của Trương Triết Hạn bang bang đập mạnh
Anh ngây ngốc nhìn cậu như không hiểu chuyện gì xảy ra. Cung Tuấn tiếp tục hôn xuống chóp mũi anh… rồi cuốn lấy đôi môi mềm mịn ngọt ngào… Nụ hôn ngày càng sâu ngày càng dài kéo hết mọi suy nghĩ của của Triết Hạn trở nên hỗn loạn
Đợi đến khi Triết Hạn sắp không hít thở kịp thì Cung Tuấn mới kéo nụ hôn chuyển qua cổ anh. Triết Hạn ngửa cổ cho đối phương tiện thể hôn mút. Đôi môi bị anh cắn chặt phát ra những âm thanh đứt quãng. Cung Tuấn đưa tay kéo ra dây áo của anh, xoa nắn vòng eo rắn chắc thon gọn nhưng vẫn trơn nhẵn mịn màng
Khi tiến vào cậu vẫn rất nhẹ nhàng với anh, trước đó dù đã giúp anh chuẩn bị kĩ lưỡng. Nhưng khi lâm trận, Cung Tuấn vẫn vừa hôn vừa an ủi anh. Vì đã lâu cả hai không làm nên phía sau của Triết Hạn thật sự rất chặt. Vì sợ anh đau, Cung Tuấn đã dùng hết cả một lọ bôi trơn, còn giúp anh ra trước để tìm khoái cảm. Khi tiến vào, cậu đều dùng cách đâm vào sâu nhưng rút ra nhẹ nhàng. Tốc độ sẽ không quá nhanh nếu Triết Hạn không yêu cầu
…..
Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, bên trong phòng cũng đã phần nào yên tĩnh trở lại
Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn đưa tay ôm chặt eo đối phương. Đầu anh cọ tới cọ lui trong lòng cậu như một bé mèo vậy
_Còn đau không?
Cung Tuấn vừa hỏi vừa dùng tay xoa bóp thắt lưng anh
_Không đau… Có…Có đau…
_Là không hay có…?
Cung Tuấn mỉm cười ôm lấy anh càng chặt hơn
Triết Hạn xấu hổ chui sâu vào lòng cậu. Thật ra lúc nãy Cung Tuấn đã giúp anh tẩy rửa và bôi thuốc cẩn thận nên không còn chút khó chịu nào cả. Nhưng Triết Hạn lại sợ bản thân nói không đau thì Cung Tuấn sẽ không quan tâm chăm sóc anh nữa
_Có đau… Nên em… Đừng bỏ mặc anh…
_Triết Hạn sợ em bỏ mặc anh sao?
_Ukm… Rất sợ…
Anh ôm lấy cổ cậu, cả người gần như quấn chặt lấy Cung Tuấn không buông
_Em có thể làm gì anh cũng được… Đánh anh… Mắng anh cũng được… Nhưng đừng bỏ mặc anh… Đừng lạnh nhạt với anh… Đừng không quan tâm tới anh
Cung Tuấn mỉm cười ôm lấy anh
“Phải chi tất cả những điều này đều dành cho cậu… Thì tốt biết mấy”
Cậu dịu dàng hôn lên mái tóc của Triết Hạn
_Nếu anh không muốn em bỏ mặc anh… Thì chúng ta… Triết Hạn… Chúng ta kết hôn đi…
Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn, anh tưởng mình nghe lầm
_Ba năm… Chỉ cần ba năm… Cho em một cơ hội… Nếu như sau ba năm anh vẫn muốn tách ra… Thì lúc đó em tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh nữa
Cậu dịu dàng nâng cằm nhìn thẳng vào mắt anh
_Được không Triết Hạn…?
Trước khi đại não anh kịp tiêu hóa câu chuyện, thì miệng Triết Hạn đã vô thức
_Được… Chúng ta kết hôn…
……