Người Thay Thế Hoàn Hảo

Chương 41: Quyết định nguy hiểm



_Dù anh có hối hận… Tôi cũng sẽ không để anh thay đổi lần nữa…

_Cung Tuấn… Cậu tỉnh rồi

Triết Hạn vội vàng ngồi dậy trên người đối phương. Nhìn người con trai suy yếu nằm trên giường, trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Thấy môi cậu khô đến nứt cả da, Triết Hạn liền rót một cốc nước lọc

_Cậu uống ít nước có được không…? Môi cậu…

Người trên giường không phản ứng với anh, khiến Triết Hạn ngập ngừng khó xử. Cung Tuấn chỉ ngước mắt nhìn lên trần nhà, không rõ cậu có nghe lời anh nói không

Triết Hạn cũng không dám hỏi tiếp. Anh dùng ngón tay chấm vào nước trong ly, rồi nhẹ nhàng thoa lên đôi môi khô nứt của cậu. Cung Tuấn vẫn nằm yên lặng trên giường, không phản ứng cũng không ngăn cản anh lại. Thoa nước xong, Triết Hạn cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo

Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến lúc anh không chờ được nữa. Muốn phá đi sự yên tĩnh ngượng ngùng thì Cung Tuấn cũng đã chịu nói chuyện

_Tiếp theo… anh định… sẽ làm gì?

Giọng nói cậu khàn đặc yếu ớt, chỉ vài chữ ngắn ngủi mà như đã dùng hết sức lực để nói ra

_Tôi biết cậu hiện tại rất chán ghét tôi…

Anh ngập ngừng nhìn người đang nằm trên giường

_Sau đêm nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa… Hãy chăm sóc tốt cho bản thân…

_Trương Triết Hạn… Chắc anh không biết bản thân mình vô tình… tàn nhẫn nhiều đến mức nào… Đúng không?

Ánh mắt Cung Tuấn chuyển từ trần nhà thành nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt như một chú sói bị thương đang nhìn vào thợ săn ác độc. Có cảnh giác, có hung tợn, có xa cách… và có cả đau thương

Triết Hạn đương nhiên biết Cung Tuấn đối với anh là loại tình cảm gì… Cậu mong muốn anh đáp lại thứ gì…

Nhưng đáng tiếc, đây lại là thứ mà anh không thể đáp lại…

Từ lúc còn trẻ, các mối quan hệ xung quanh anh đã rất phức tạp. Trương Tam thiếu gia lúc đó có thể dễ dàng nói ra lời yêu với bất kỳ ai, chỉ cần là người mà anh vừa mắt. Nhưng từ khi bản thân anh nếm trải được thế nào mới gọi là “Yêu”. Thì Triết Hạn không muốn dùng nó một cách tùy tiện nữa. Khoảng thời gian lúc đầu ở bên Cung Tuấn, dù là những lúc anh muốn theo đuổi cậu, hay cả những lúc hai người ân ái với nhau… Triết Hạn đều sẽ không nói chữ yêu… Mà chỉ dùng từ “Thích” dành cho Cung Tuấn

_Sao lại im lặng? Không muốn nói chuyện cùng tôi?

Giọng nói trầm ấm của cậu kéo anh khỏi suy nghĩ mông lung

_Tôi hiện tại trước mặt cậu đã không còn tư cách nói gì nữa… Cậu muốn đối với tôi thế nào… Tôi đều sẽ chấp nhận…

Triết Hạn cuối đầu không dám nhìn thẳng mắt đối phương

_Tôi thật sự muốn giết chết anh… Giết chết điểm yếu duy nhất của tôi…

Cung Tuấn dùng sức nắm chặt cổ tay anh. Thân thể yếu ớt của cậu hiện tại tất nhiên không làm anh đau đớn. Nhưng bản thân cậu lại giống như đã vắt cạn sức lực cho việc này

_Nhưng tôi không làm được… Tôi căm ghét sự yếu đuối của bản thân mình… Còn hơn cả việc tôi căm ghét anh…

Cậu đột nhiên giật mạnh tay anh, kéo người đối diện đến trước mặt mình. Triết Hạn cũng mất thăng bằng mà nằm lên người cậu, đối diện anh là một đôi mắt gai góc hung tợn nhưng cô đơn và tĩnh mịch

_Muốn dễ dàng bỏ đi? Anh nghĩ cũng thật tốt… Muốn đứng từ xa nhìn ngắm trái tim yêu quý của anh được tôi bảo quản tốt giúp anh sao?… Đừng có vọng tưởng… Không phải anh thích chơi trò thế thân lắm sao…?

Cung Tuấn buông cổ tay Triết Hạn ra. Nhưng cậu chuyển sang giữ chặt cằm anh

_Được… Vậy để tôi chơi cùng anh… Trò chơi là do anh bắt đầu. Nhưng kết thúc khi nào… sẽ là do tôi. Luật chơi cũng sẽ do tôi quyết định… Nếu anh làm trái luật chơi của tôi… Thì… TÔI… mới chính là người sẽ không bao xuất hiện trước mặt anh nữa…

Cậu đưa tay chỉ vào ngực trái của mình

_Anh cũng đừng bao giờ mơ là sẽ gặp lại được… “NÓ”

_Được… Nghe cậu…

Triết Hạn trước kia có thể tự tin bản thân rất hiểu suy nghĩ của Cung Tuấn. Nhưng hiện tại anh lại không thể nắm bắt được điều gì. Anh chỉ biết bản thân phải chấp nhận mọi yêu cầu của người trước mặt anh… Vì sao ư?… Có thể là vì anh sợ… Sợ mất đi… mất đi…

“Là Lăng Duệ hay là Cung Tuấn…?”

_Ra ngoài… Tôi không muốn thấy anh…

Giọng nói lạnh lùng của Cung đại thiếu gia cắt ngang suy nghĩ của anh

_Vậy tối nay… tối nay… Tôi ngủ ở đâu?

Tuy là phòng tổng thống sang trọng bật nhất. Nhưng tổng thống thì tất nhiên chỉ có một người, phòng tổng thống thì cũng chỉ có một giường ngủ dành cho tổng thống

_Trương Tam thiếu gia anh không phải vẫn còn một căn penthouses ở Tây Hoa Tử sao? Đến đó mà ngủ… Chiếc giường ở đó chắc sẽ làm anh ngủ ngon hơn là bên cạnh tôi

Triết Hạn biết Cung Tuấn đang ám chỉ điều gì. Nhưng hiện tại anh không muốn tiếp tục giằng co tâm lý với cậu nữa. Nên đành phải đứng lên xoay người rời khỏi phòng. Nhưng khi anh chuẩn bị mở cửa

_Nói anh đi thì anh sẽ lập tức đi… Anh vẫn luôn đợi tôi mở miệng đuổi anh về đó… Có đúng không?

Triết Hạn khó xử đứng im một chỗ. Hiện tại chính là “Đi không được, ở cũng không xong”

_Lên giường…

“Chẳng qua chỉ là cậu muốn làm khó anh ta. Muốn anh ta đau khổ, muốn anh ta không vui”. Cung Tuấn tự trấn an bản thân trong đầu

Triết Hạn xoay người trở lại. Anh nằm lên phía bên còn lại của giường. Cung Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, không quan tâm hay phản ứng với anh. Triết Hạn thật sự cũng muốn kìm chế bản thân để chìm vào giấc ngủ. Nhưng sự bất an trong lòng anh không cách nào dập tắt được

Đợi một lúc thật lâu, cho đến khi anh tưởng rằng cậu đã ngủ. Triết Hạn nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu… Hơi ấm truyền qua da thịt, khiến Triết Hạn cảm nhận được sự ấm áp mà bàn tay cậu mang lại, tâm tình bất an của anh mới có thể lắng xuống

Đột nhiên Cung Tuấn giật mạnh tay cậu rời khỏi tay anh. Triết Hạn mới biết cậu chưa ngủ say như anh đã tưởng. Không muốn chọc giận cậu nên anh liền im lặng giả vờ ngủ

Đợi thêm một khoảng thời gian trôi qua, anh tiếp tục nhích lại gần phía Cung Tuấn thêm một chút. Nghiêng đầu tựa mặt lên cánh tay đối phương…

Không có phản ứng…

“Không lẽ đã ngủ?”…

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu giống lúc nãy…

Vẫn không phản ứng…

“Thật sự đã ngủ…”

Lần này thì Trương Tam thiếu gia của chúng ta thật sự không chút e dè gì nữa. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu. Tìm một góc trong lòng đối phương mà chui vào, và dần ngủ thiếp đi

Một lúc sau thì tiếng hít thở đều đặn của hai người mới chậm rãi vang lên

Đêm nay hai người họ đều đã rất mệt mỏi

Bữa ăn sáng hôm nay diễn ra vô cùng yên tĩnh. Cung Tuấn vì một tay bị thương nên chỉ có thể ăn những món thanh đạm. Cậu chỉ yên lặng dùng bữa, không nói hay nhìn về phía anh. Triết Hạn nhớ đến sáng sớm hôm nay, khi anh tỉnh dậy trên giường thì đã không nhìn thấy bóng dáng Cung Tuấn. Không biết cậu đã dậy từ lúc nào và đã khi đâu. Anh nằm trên giường một lúc sau thì có người vào mời anh dùng bữa sáng cùng cậu

Trước giờ bọn họ đều là cùng nhau dùng bữa sáng trên giường. Sự trịnh trọng và xa cách hôm nay không khỏi làm lòng anh khó chịu

_Cung Tuấn… Người của tôi…

Họ chỉ làm theo lệnh thôi

Tăng Sâm báo với anh vẫn chưa thể liên lạc với những người phụ trách theo dõi Cung Tuấn gần đây

_Trước giờ những người theo dõi tôi… Hoặc là bị bắn chết tại chỗ… Còn nếu bắt được thì sẽ ném hết xuống biển

Giọng nói hờ hững nhưng nội dung lại khiến người nghe lạnh lẽo cả người

_Nhưng dù sao đó cũng là người của Trương Tam thiếu gia… Tôi không đắc tội được… Nói Tăng Sâm tìm Giảng Võ mà nhận người

_Cảm ơn cậu… Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa…

Triết Hạn nhẹ nhõm trong lòng

_ Không cần… Anh cứ làm gì mà anh thích. Dù sao tôi cũng sẽ cho người canh giữ Tam thiếu cẩn thận

Cung Tuấn không chút che giấu mà cảnh cáo anh. Nhưng Triết Hạn thật sự lại không thể phản bác điều gì, bản thân anh hiện tại đã là cá nằm trên thớt mặc cho người ta xử lý

Hai người tiếp tục im lặng dùng bữa sáng. Cung Tuấn sau đó đến thẳng Simon C. Còn Triết Hạn thì đến chi nhánh của Lộ Phong. Anh cần phải hoàn thành cuộc họp dang dỡ hôm qua

_Tôi hy vọng sẽ sớm thấy tăng trưởng trong quý tới của Ngân hàng chúng ta… Mọi người trở về tiếp tục công việc được rồi

Sau khi các giám đốc phòng ban lần lượt ra ngoài, Tăng Sâm mới tiến vào trong

_Thiếu gia…

_Bọn họ sao rồi?

Triết Hạn mệt mỏi tháo ra kính mắt đặt trên bàn. Bình thường anh sẽ không dùng kính, chỉ những lúc làm việc mọi người mới có thể thấy một Trương Triết Hạn ưu nhã nghiêm túc đằng sau chiếc kính mắt

_Đã đem được toàn bộ trở về… Giảng Võ không làm gì họ cả, chỉ bắt hết vào một nhà kho

Tăng Sâm trước đó đã bố trí khoảng 4 người phụ trách theo dõi Cung Tuấn. Việc theo dõi này còn trước cả khi Triết Hạn ở bên cạnh cậu. Những người đó đều có kinh nghiệm lâu năm, làm việc tác phong gọn gàng. Nhưng chỉ trong một buổi sáng, tất cả đều đã bị người của Cung gia bắt được không sót một tên. Đến Tăng Sâm cũng phải nghi ngờ, có thể trước giờ Cung đại thiếu gia đều biết rõ bản thân bị theo dõi. Chỉ là cậu ấy vẫn luôn dung túng Tam thiếu nên im lặng không quan tâm

Nhưng hiện tại…

_Tam thiếu…

Tăng Sâm lo lắng nhìn anh. Triết Hạn ra hiệu cho cậu nói tiếp

_Tuy Cung thiếu đã trả người. Nhưng cậu ấy cũng đã bố trí rất nhiều người giám sát lại chúng ta… Thậm chí còn là công khai giám sát không chút kiên nể… Tam thiếu, tôi nghĩ chúng ta nên tạm trở về Giang Tây trước đã… Hiện tại tình cảnh của cậu không khác gì là bị Cung thiếu “giam lỏng”…

Đừng nói là Triết Hạn, hiện tại ngay lái xe của anh cũng bị Giảng Võ cho người canh chừng chặt chẽ 24/7. Toàn bộ những vệ sĩ khác của Trương gia đều biết bản thân đang bị theo dõi. Nhưng họ lại không thể làm gì, vì chỉ cần một hành động sai lầm thì sẽ lập tức có người khống chế họ lại

Triết Hạn đương nhiên biết tất cả chuyện này. Nhưng hiện tại anh cũng không còn cách nào khác. Lại càng không thể đi…

_Cậu ấy làm vậy chính là vì không muốn tôi chạy trốn… Nếu như tôi trốn thật… Thì cậu ấy… sẽ không chịu được… Bỏ đi… Cậu ấy muốn làm gì tôi cũng được. Đừng ai xen vào

Tăng Sâm muốn tiếp tục cảnh báo Tam thiếu nhà mình. Nhưng nhìn thái độ dửng dưng của anh, cậu cũng đành buông bỏ. Đây thật sự không phải là chuyện cậu có thể xen vào. Chỉ có thể làm theo mệnh lệnh vậy

Ngoài Tăng Sâm thì bên còn lại, Giảng Võ cũng không sung sướng gì

_Tôi đã bố trí người bảo vệ Trương Tam thiếu gia cẩn thận. Bảo đảm sẽ không để xảy ra chút sai sót nào

Dùng từ “bảo vệ” nghe sẽ đỡ nặng nề hơn một chút. Giảng Võ tự động viên bản thân mình

_Tốt nhất là cậu đảm bảo được

Cung Tuấn lạnh lùng cảnh cáo trợ lý Giảng. Khiến lưng áo người ta ướt một mảng lớn

_Giảng Võ…

Cung Tuấn đột nhiên trịnh trọng gọi tên cậu. Lưng áo đã ướt lại càng ướt thêm

_Giúp tôi làm một chuyện… Tu sửa lại tầng hầm của biệt thự ở Bắc Kinh… Tôi muốn dùng đến nó

Khuôn mặt Giảng Võ trắng xanh không còn chút huyết sắc vì yêu cầu của Cung Tuấn. Tầng hầm của biệt thự ấy không phải là một tầng hầm bình thường. Nó đã được xây dựng và chuẩn bị từ năm Cung đại thiếu gia được mười tuổi

Nơi đó… Được xây dựng để “phẫu thuật thay tim” cho Cung Tuấn

_Thiếu gia… Cậu…

_Cậu tìm một bác sĩ khác giúp tôi. Đừng để Bác sĩ Lâm biết việc này…

Cung Tuấn dùng một loại thái độ vô cùng bình tĩnh, tự nhiên để nói về một việc có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của cậu

_Ngoài ra… Giúp tôi tìm một “quả tim” thích hợp… Nhanh một chút. Tìm ở chợ đen cũng không thành vấn đề

Năm xưa Cung gia xây dựng phòng phẫu thuật dưới tầng hầm chính là vì muốn lén lút thay một quả tim không hợp pháp cho Cung Tuấn. Nhưng vì những quả tim ở chợ đen đều có nguồn gốc không sạch sẽ và cũng không đảm bảo an toàn. Sẽ không biết được, người bán tim vào chợ đen ấy là bị ép buộc hay bản thân họ đã bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Dùng cách cuối cùng này để kiếm tiền cho gia đình. Nên dù được chuẩn bị sẵn nhưng chỉ cần sức khỏe Cung Tuấn có thể chống chọi thì Cung gia vẫn sẽ đợi một quả tim được hiến tặng hợp pháp

Chỉ là không ngờ rằng hôm nay Cung đại thiếu gia lại đưa ra một quyết định mà năm xưa ngay cả Ba Mẹ cậu cũng không dám quyết định vội vàng

_Thiếu gia… Việc này e rằng… Tôi không thể… Chủ tịch và phu nhân…

Có cho cậu mười lá gan. Giảng Võ thật sự cũng không dám làm việc này. Nếu Cung Tuấn xảy ra chuyện gì. Thì mười cái mạng của cậu cũng không đủ đền cho Cung gia

_Không cần để Ba Mẹ tôi biết chuyện… Họ dự tiệc sinh thần của tôi xong sẽ đi Thụy Sĩ một thời gian… Lúc đó chúng ta có thể bắt đầu…

Cung Tuấn đưa tay lên ngực trái của mình. Từng nhịp đập của quả tim này như từng nhát dao…

Mỗi ngày… Mỗi ngày… cắt vào da thịt cậu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.