Tây Hoa Tử, toà cao ốc sang trọng bật nhất ở trung tâm Thành Đô. Nơi sở hữu những căn penthouses với giá trị triệu đô đáng mơ ước. Tây Hoa Tử có tổng cộng 88 tầng.
Tầng 88 và 87 được nối liền với nhau tạo nên một căn penthouses hoàn hảo, với một thiết kế vô sang trọng và lộng lẫy. Chủ nhân căn nhà có giá trị liên thành này không ai khác mà chính là Tam thiếu gia của Ngân hàng Lộ Phong… Trương Triết Hạn
Cung Tuấn đứng trước đại sảnh của Tây Hoa Tử tự cười nhạo bản thân cậu. Tính đến hiện tại, cậu và Trương Triết Hạn đã ở bên nhau gần một năm. Nhưng cậu lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của căn nhà này. Uổng công cho cậu còn cho rằng, bản thân đã hiểu rõ về đối phương
Nực cười… Quá sức nực cười
Trước khi lên máy bay tại Hongkong, cậu đã cho Giảng Võ đích thân điều tra mọi việc. Tuy không an tâm, nhưng trợ lý Giảng chỉ còn cách giao thiếu gia nhà mình cho bác sĩ để tự thân ra trận điều tra. Một trong những kĩ năng thành thạo nhất mà cậu được đào tạo là kĩ năng tình báo. Và quả nhiên, chỉ sau một chuyến bay ngắn của Cung Tuấn. Giảng Võ đã điều tra ra được không ít sự vụ bí mật được che giấu kĩ càng của Trương Gia và Trương Tam thiếu
Tây Hoa Tử chính là một trong những bí mật đó. Phần lớn thời gian của Triết Hạn đều sẽ ở Black Diamond cùng Cung Tuấn, anh thật sự cũng rất ít trở về đây. Nhưng cứ mỗi tuần đều sẽ ít nhất đến đây một lần. Cung Tuấn trên máy bay đã được truyền nước và tiêm thuốc. Cậu cũng đã bình tĩnh lại không ít. Khi máy bay đáp, nghe Giảng Võ báo cáo xong mọi chuyện. Cậu quyết định sẽ đến đây trước khi trở về gặp Triết Hạn
Có một thang máy riêng của toà nhà dẫn trực tiếp đến tầng 87. Giảng Võ đã hack được mật khẩu của căn penthouses trước đó, nên việc vào được bên trong của họ đã không gặp chút khó khăn nào
Ting….
Thang máy mở ra, Cung Tuấn và Giảng Võ tiến vào bên trong. Những vệ sĩ khác đều ở lại xe đợi họ. Căn nhà tất nhiên được lắp đặt rất nhiều hệ thống camera giám sát. Nhưng trước đó cũng đã bị Giảng Võ vô hiệu hóa toàn bộ
Nội thất bên trong được thiết kế sang trọng nhưng cũng rất nhu hoà và ấm áp. Mọi thứ đều rất bình thường như một căn hộ thường thấy. Nhưng ở góc trái căn nhà, bên cạnh cửa sổ sát đất, đặt vô vàng những tấm ảnh của Lăng Duệ. Ảnh từ lúc nhỏ đến lớn của cậu ấy, vì Lăng Duệ là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện nên ảnh của cậu không nhiều. Đa số ảnh lúc nhỏ đều là chụp chung với rất nhiều đứa trẻ khác. Triết Hạn đã phải cắt và chỉnh sửa chúng thành ảnh của một mình Lăng Duệ. Cộng thêm một số ảnh lúc vô đại học của cậu ấy nhưng vẫn không hơn mười tấm. Nên rất nhiều ảnh được Triết Hạn in ra đến ba bốn bản lồng khung
Trong số đó có một số ảnh là cả hai cùng chụp lúc đã ở bên nhau. Cung Tuấn đưa tay cầm lấy một khung ảnh. Bên trong là hình ảnh hai người con trai đang ôm lấy nhau, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn…
“Nụ cười hạnh phúc của bọn họ thật làm người khác chướng mắt”
Cậu đột nhiên nhớ đến lời Patrix đã nói… Thì ra cậu ta nói thật
_Đây là khuôn mặt thật sự của Trương Triết Hạn sao?
Cung Tuấn chua xót nhìn người trong ảnh. Người cùng cậu đầu ấp tay gối suốt một năm qua, ngoài lời nói thì ngay cả khuôn mặt cũng đều là giả dối
_Có lẽ chính là vậy… Vì đã không còn tìm được một bức ảnh nào của Trương thiếu gia từ lúc cậu ấy 18 tuổi đến nay. Người đứng đầu của Trương gia đã đích thân phong tỏa toàn bộ hình ảnh, có lẽ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thừa kế sau này của Trương Tam thiếu gia
Giảng Võ cuối đầu giải thích, cậu đang cảm thấy vô cùng có lỗi. Lần đầu họ gặp nhau, Cung Tuấn đã từng cho cậu đi điều tra Triết Hạn. Nhưng cậu đã không điều tra đến nơi đến chốn, để mọi chuyện phát sinh đến ngày hôm nay. Nếu không phải năm xưa, cậu là người đã làm các hồ sơ thủ tục thay tim cho Cung Tuấn, thì cũng không nhớ rõ cái tên Lăng Duệ này. Có thể Cung thiếu sẽ còn bị lừa thêm một khoảng thời gian nữa
Một tấm ảnh đã gây sự chú ý của Cung Tuấn. Lăng Duệ trong ảnh mỉm cười hạnh phúc cầm một chiếc bánh kem được trang trí vô cùng bắt mắt… Nhưng làm cậu chú ý chính là cổ tay cậu ta. Trên đó không phải là chiếc khăn lụa… Mà Trương Triết Hạn đã tặng cậu sao…? Cậu nhìn một lượt qua tất cả các tấm ảnh của Lăng Duệ… Xem ra người yêu thích màu xanh là “cậu ta” mới đúng
“Cung Tuấn… Người thay thế thì ra chính là mày… Nhóm máu giống nhau, trái tim giống nhau, ăn mặc giống nhau… Có lẽ chỉ còn thiếu gương mặt này thì mày đã là Lăng Duệ hoàn hảo của Trương Triết Hạn “
Cậu đặt lại khung hình vào vị trí cũ. Siết chặt nắm đấm, cố kiềm nén tức giận trong lòng… Bước lên tầng hai của căn hộ, cũng là tầng 88 của toà nhà… phòng của chủ nhân căn hộ. Phòng ngủ thiết kế đơn giản với một chiếc giường đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng Cung Tuấn phát hiện có một máy chiếu được đặt ở đầu giường ngủ. Giảng Võ cũng phát hiện việc này, cậu ta cầm lấy điều khiển ở đầu giường ấn nút khởi động. Một bức ảnh được chiếu lên ở bức tường trắng đối diện giường…
Là ảnh của Lăng Duệ đang ngủ…
Trong những khung ảnh nằm ở tầng dưới hoàn toàn không có tấm ảnh này. Nhìn góc chụp thì có thể đoán được người chụp cũng đang nằm bên cạnh Lăng Duệ
_Giảng Võ… Cậu nói xem trong điện thoại của Trương Triết Hạn có ảnh lúc tôi đang ngủ không…? Ha..ha… Nực cười…
Chưa để Giảng Võ trả lời, cậu đã chua xót thừa nhận
_Đương nhiên là “KHÔNG”. Tôi là cái gì chứ…? Chỉ là một cái túi vải da người…chứa đựng trái tim của người mà anh ta yêu…
Giảng Võ chỉ có thể nhìn thiếu gia nhà mình bi thương đau khổ. Đây là chuyện mà cậu không cách nào xen vào giữa họ, cũng không cách nào trả lời những câu hỏi của thiếu gia
_Trương Triết Hạn chắc chắn rất chán ghét việc ngủ cùng tôi… Anh ta chỉ muốn ở đây, nằm trên chiếc giường này… Ngắm nhìn “tiểu Duệ” của anh ta…
….
(Truyện của mình bị hốt lên page lậu nhiều quá. Mọi người đọc tại Wattpad Mật Ngữ Ca ủng hộ mình nha, chứ thấy view page lậu còn nhiều gấp đôi trang chính… Mình nản ghê á????????. Không muốn tạo pass tí nào, vì mình cũng là một người đọc truyện, hiểu cảm giác đi giải pass rất chán nản nhiều khi muốn drop truyện cho rồi)
….
Ngân Hàng Lộ Phong, Trụ sở Tứ Xuyên
_Tam thiếu… Xảy ra chuyện rồi…
Tăng Sâm gấp gáp xông vào phòng họp tìm Triết Hạn, bất chấp cuộc họp phòng ban đang diễn ra. Triết Hạn nhìn thái độ bỏ qua cả quy tắc thì biết đây chắc hẳn là chuyện quan trọng
_Mọi người giải tán trước đi… Tôi sẽ xem lại báo cáo của tất cả phòng ban rồi phản hồi thông tin cho từng phòng
Tất cả trưởng phòng đều hiểu chuyện mà rời đi nhanh chóng
_Chuyện gì mà gấp gáp như vậy?
_Căn hộ ở Tây Hoa Tử bị hack cơ xâm nhập hệ thống an ninh. Camera đã bị vô hiệu hóa nên không biết được người đột nhập là ai. Tôi liên hệ với giám đốc khu vực tòa nhà, xem được camera ở công viên dưới tòa nhà. Kết quả… là nhìn thấy có một đoàn xe tiến vào… Trên những xe đó đều có huy hiệu của Cung gia…
Triết Hạn hoảng hốt nhìn Tăng Sâm
_Cung Tuấn đã về nước lúc nào? Tại sao tôi không biết?
_Camera không ghi lại được người xuống xe là ai… Cũng có thể không phải là Cung thiếu gia… Nhưng người của chúng ta luôn theo dõi Cung thiếu cũng đột nhiên mất liên lạc… E là…
_Cậu trở về Tây Hoa Tử kiểm tra, xem có xảy ra chuyện gì không. Phải kiểm tra thật kĩ tất cả những tấm ảnh của Lăng Duệ, xem có thiếu mất tấm nào không? Cho người bảo vệ thật kĩ căn nhà…
Triết Hạn căn dặn kĩ càng Tăng Sâm. Hiện tại nội tâm anh vô cùng bất an, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện
_Tam thiếu… Còn cậu…
Tăng Sâm lo lắng nhìn Triết Hạn
_Tôi sẽ trở về Black Diamond… Xem thử Cung Tuấn đã trở về chưa…
_Thiếu gia… Hay là để tôi đi cùng cậu…
Tăng Sâm làm sao có thể yên tâm để Triết Hạn trở về chỗ đó một mình. Nếu lỡ Cung thiếu gia đã phát hiện mọi chuyện… Thì không ai có thể biết được sẽ có chuyện gì phát sinh
_Đừng lo… Cậu ấy sẽ không làm gì tôi đâu…
….
Cạch…
Cánh cửa phòng tổng thống Black Diamond được Triết Hạn mở ra. Bên trong vang vọng tiếng đàn piano…
Triết Hạn đi theo tiếng đàn đến phòng ngủ của anh và Cung Tuấn. Nơi đây đúng là có đặt một chiếc piano, nhưng chủ yếu chỉ dùng cho việc trang trí, anh chưa từng để ý đến nó… Hiện tại, Cung Tuấn đang ngồi ở đó. Ngón tay cậu thành thục lướt trên từng phím đàn
Melody of the night…
Tiếng đàn chậm rãi, du dương như chất chứa cả bầu trời cô đơn, tịch mịch trong đó. Xung quanh cậu như có một bức màn vô hình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài… Bức màn vừa như bảo vệ cậu, vừa như ngăn cách cậu khỏi anh
Đây là những gì Triết Hạn có thể cảm nhận được. Anh muốn mở miệng gọi tên cậu… Nhưng lại không cách nào thốt ra thành lời…
Bản nhạc chấm dứt… Bức màn cũng hạ xuống…
_Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu đánh đàn…
Triết Hạn đến gần hơn để nhìn cậu
Cạch…
Cung Tuấn đóng lại nắp đàn. Cậu ngẩng đầu nhìn Triết Hạn… Từ lúc anh bước vào phòng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt anh
_Tôi chỉ đánh đàn khi tức giận đến sắp phát điên. Tiếng đàn sẽ giúp tôi tìm lại chút lý trí. Triết Hạn chưa từng nghe… Vì tôi chưa từng tức giận đến mức… muốn giết người… trước mặt anh…
Tim Triết Hạn như lỡ mất một nhịp. Anh lo sợ nhìn vào Cung Tuấn. Trên mặt cậu vẫn không có biểu hiện rõ ràng nào… không vui… cũng không giận… Chỉ lạnh nhạt nhìn anh
_Cậu… Có chuyện gì muốn hỏi tôi không…?
_Còn anh… Có chuyện gì muốn kể với tôi không…?