Cạch…
Triết Hạn giật mình quay lại, anh đang đợi Vĩnh Hy cùng đi ăn thì cánh cửa chính trong phòng đột nhiên mở ra. Cung Tuấn một mình bước vào phòng, người đáng lẽ phải nên ở Bắc Kinh xa xôi bỗng nhiên xuất hiện không khỏi khiến người khác kinh hãi
Cung Tuấn bắt gặp được ánh mắt hoảng hốt của anh thì lửa giận trong lòng cậu lại bừng lên nhanh chóng. Cậu không nói tiếng nào liền trực tiếp bước qua Triết Hạn tiến đến phòng ngủ bên trong. Giường nệm vẫn còn phẳng phiu nhưng chiếc vali trên giường đã bật mở. Bên trong đó rõ ràng là quần áo của một nam nhân khác. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trái tim Cung Tuấn như đập thiếu mất một nhịp mà bắt đầu nhói đau
Triết Hạn sau khi thoát khỏi hoảng hốt liền đuổi theo cậu vào phòng. Vừa vào trong anh đã lập tức liếc nhìn vào hai tay Cung Tuấn… May mắn là hôm nay cậu ấy không đeo chiếc khăn lụa mà anh đã tặng. Nếu để Vĩnh Hy nhìn thấy chiếc khăn thì mọi chuyện sẽ không thể giấu được nữa
Nhưng hiện tại hai bàn tay Cung Tuấn đang nắm chặt đến phát rung. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào phòng tắm với đôi mắt đỏ ngầu. Triết Hạn liền hiểu ra lý do mà Cung Tuấn xuất hiện tại đây. Anh lập tức chạy đến bên Cung Tuấn nắm chặt tay cậu lại, vừa muốn mở miệng giải thích thì đã bị giọng nói của nam nhân đang tắm rửa thoải mái kia cắt ngang
_Triết Hạn… Lấy giúp mình chiếc quần trong với… Cái mình lấy vào bị ướt nước rồi
Triết Hạn tự nhẩm trong lòng “Mạch Vĩnh Hy quả nhiên giỏi nhất là gây hoạ”
_Cung Tuấn, bình tĩnh lại… Nghe tôi nói… Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu… Chúng tôi chỉ bạn bè thôi…
Cung đại thiếu gia thậm chí không buồn đưa mắt nhìn anh một cái. Đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí của cậu chỉ chú mục hướng về cánh cửa phòng tắm bên kia. Triết Hạn vẫn nhớ rõ như in chuyện cách đây không lâu, Cung Tuấn vì tức giận mà đã phát bệnh ngất xỉu, Bác sĩ của cậu lúc đó vẫn còn căn dặn nhiều lần là không được để cậu kích động quá mức thêm lần nữa
_Triết Hạn… Cậu có ở đó không vậy?… Cậu không vào với tôi là tôi đi ra đó nha… Đợi cậu nhìn thấy “tiểu huynh đệ anh dũng” của tôi thì đừng có đỏ mặt đó…
Người bạn tai hoạ của anh lại bắt đầu tìm chết
_Mạch Vĩnh Hy… Cậu im miệng lại cho tôi…
Tam thiếu gia tức giận hét vào hướng phòng tắm
_Buông tôi ra…
Cung Tuấn giãy tay anh muốn xông vào trong. Vì gấp gáp ngăn cản cậu, Triết Hạn liền ôm chặt lấy Cung Tuấn. Anh dùng tay giữ chặt đầu cậu quay lại phía mình, đôi môi xinh đẹp đỏ hồng lập tức dán lên môi cậu
_Ưmmm…
Cung Tuấn tức giận muốn đẩy đối phương ra. Nhưng Triết Hạn bỏ ra sức lực không hề nhỏ kiên quyết ôm lấy cậu không buông. Giây phút cậu nắm chặt vai anh dự định sẽ mạnh tay đẩy người thì từ sâu trong lòng cậu lại nảy sinh tia do dự. Cung Tuấn tự cười nhạo bản thân mình. Không biết từ lúc nào cậu đã trở thành thảm hại như vậy, dù bị người trước mặt cấm sừng nhưng vẫn sợ sẽ làm đau anh ta
Trước khi lên máy bay, điện thoại của cậu đã được kết nối với hệ thống theo dõi của Cung gia. Vì để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia tộc. Cung gia đã xây dựng cả một hệ thống theo dõi giám sát 24/7 để đề phòng các trường hợp người của Cung gia gặp nguy hiểm hay bị bắt cóc. Các con chip theo dõi siêu nhỏ sẽ được cài vào các vật dụng tùy thân của những người đứng đầu gia tộc, mà hiện tại chính là Chủ tịch Cung Hàn, Cung phu nhân, Cung Tuấn và vị thiếu gia khác họ duy nhất là Trương Mẫn
Trương Mẫn thì chọn gắn chip trên chiếc nhẫn mà anh luôn đeo bên mình do cha mẹ anh để lại. Còn Cung Tuấn thì chính là gắn trên chiếc đồng hồ mà cậu yêu thích nhất… “Black Diamond”
Dù đã rời khỏi Tứ Xuyên nhưng cậu vẫn thời thời khắc khắc canh chừng Triết Hạn theo định vị trên điện thoại. Vì để làm Cung Tuấn vui nên Triết Hạn luôn đeo chiếc đồng hồ mà cậu tặng bên mình, cũng không mua thêm bất cứ một cái nào khác. Nên Cung Tuấn hoàn toàn tin tưởng vào định vị của nó. Khi thấy định vị của Triết Hạn từ đêm qua đã rời khỏi Black Diamond, cậu đã bắt đầu lo lắng trong lòng. Buổi sáng hôm nay khi thấy định vị của anh thay đổi đến sân bay Tứ Xuyên, cậu đã sợ hãi vô cùng, sợ rằng đối phương sẽ không từ mà biệt… rời khỏi cậu mãi mãi
Cung đại thiếu gia bất chấp lên cả máy bay phổ thông để trở về, cậu thậm chí còn họp cổ đông online ngay ở phòng chờ sân bay. Vừa xuống sân bay, thấy định vị của người kia vẫn chưa rời khỏi Tứ Xuyên, trái tim trên cành cao của cậu mới tạm thời được gỡ xuống… Nhưng chưa được vài giây, cậu đã nhận ra vị trí hiện tại của Triết Hạn lại là ở một khách sạn. Anh ta không ở Black Diamond hay nhà riêng của Trương gia mà lại đi ở khách sạn lúc không có cậu. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Giảng Võ đến thẳng giám đốc của Khách sạn Park Haty thì chỉ năm phút sau… Cung Tuấn đã nhận được một đoạn CCTV khách sạn ghi lại khoảnh khắc Trương Tam thiếu gia cười cười nói nói với một nam nhân cùng bước vào phòng tổng thống sang trọng
…
Mạch Vĩnh Hy hiện tại đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngây ngốc trên sô pha phòng khách, hiện tại cậu bị sốc cũng không nhẹ cho lắm. Mới lúc nãy khi cậu bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy một màn trình diễn ướt át hơn cả nước vừa tắm trên người mình. Thấy người bạn thân thuở nhỏ tắm mưa với mình ôm hôn một nam nhân xa lạ ngay trong phòng ngủ của mình. Lúc ấy cậu còn bị bạn thân ném cho chiếc quần trong vào mặt cộng với ba chữ “Cút ra ngoài”… Rồi bản thân không hiểu mô tê gì đã lẵng lặng lấy quần trong đi ra đây vừa mặc vừa đợi…
Nhưng đã một tiếng rồi đó… Hai tên khốn kiếp kia còn chưa chịu ra?… Thậm chí… thậm chí cái tên Trương Triết Hạn không biết xấu hổ ấy còn… còn “rên” lớn tiếng như vậy. Cậu ta có phải cho rằng Mạch Vĩnh Hy này bị điếc rồi nên không nghe được có phải không. Cái giường king size mà cậu còn chưa kịp đặt mông lên ngồi ấy… Giờ khắc này… Chắc con m* nó đã như đống giẻ lau. Nghĩ đến tối nay bản thân mình phải ngủ trên đó… Mạch đại thiếu gia không khỏi rùng mình nổi da gà… “Điên à… Bổn thiếu gia có chết cũng không ngủ trên cái giường đó nữa. Cậu thà đi về cái biệt thự ngoại ô như viện dưỡng lão của mình… À không kể cả có là viện dưỡng lão thật thì cậu cũng chấp nhận”
Cũng không phải cậu chưa từng chứng kiến Triết Hạn thân mật với nhân tình, nhưng play tại phòng ngủ của cậu thì thật sự hơi quá đáng luôn đó. Cậu ta không thể mướn phòng kế bên được à… Trước đó còn nói là chọn nơi này là vì cậu… Con m* nó… Huynh đệ như củ lìn vậy…
…
Mạch thiếu gia của chúng ta mất một khoảng thời gian khá lâu mới nhớ ra một chuyện. Là bản thân cậu thay vì ngồi nghe kịch truyền thanh thì hoàn toàn có thể rời khỏi phòng cho khỏi chướng tai gai mắt. Kết quả là hiện tại cậu đang ngồi ở nhà hàng trên sân thượng của khách sạn ăn một đĩa “Beefsteak sốt nấm truffle”, uống một ly vang đỏ 1933 và nghe một bản giao hưởng lãng mạn
Tầm một tiếng nữa trôi qua thì Vĩnh Hy mới nhìn thấy Trương Triết Hạn tay trong tay xuất hiện với tình nhân mới của anh. Từ lúc “nóng bỏng” khi nãy, Vĩnh Hy dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn nhận ra Cung Tuấn. Người này nói không ngoa thì có thể gọi là Thái tử Tứ Xuyên. Cung gia từ nhiều đời nay luôn là thế gia thư hương hiển hách, cũng được xem là gia tộc được săn đón nhất nhì trong và ngoài nước
Vĩnh Hy hiểu rất rõ con người của Triết Hạn, dù Tam thiếu nhà ta ăn chơi trai gái từ lúc còn trẻ… cho đến lúc trưởng thành vẫn phong lưu đa tình nhưng Triết Hạn luôn có một nguyên tắc bất thành văn… là không đụng vào những thiếu gia tiểu thư của gia tộc lớn… Vì đơn giản là hậu chia tay sẽ rất phiền phức… Vĩnh Hy không hiểu sao lần này Triết Hạn lại phá lệ quen với người thừa kế của Cung gia… Người này ghen tuông đến mức lúc nãy cậu còn nhìn thấy cả súng của đối phương được vắt trên eo lúc cậu ta hôn Triết Hạn, rõ ràng Cung thiếu gia này hôm nay chính là đến để bắt ghen… Nếu bắt được tại trận thì có lẽ cậu ta sẽ nã thẳng “tình địch bất đắc dĩ” là cậu một viên vào đầu rồi…
_Giới thiệu với cậu… Đây là Cung Tuấn, người mình đang quen
Triết Hạn mỉm cười ngọt ngào vừa ngồi xuống bàn đã lập tức giới thiệu hai người kia với nhau. Nhưng mặc kệ vẻ mặt lịch sự mỉm cười cộng với chút ngượng ngùng của Vĩnh Hy thì khuôn mặt của Cung đại thiếu gia vẫn khá là khó chịu
_Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi… Tôi và Triết Hạn là bạn nối khố từ nhỏ nên lúc đùa cũng sẽ quá chớn một chút…
Mạch đại thiếu gia chỉ đành giải thích trước một bước
_Dù sao thì tôi cũng chỉ thích phụ nữ… Mà có thích đàn ông tôi cũng sẽ không chọn cậu ta đâu…
Vẫn là mở miệng thì sẽ bắt đầu thiếu đánh
_Cậu bớt nói chút đi…
Triết Hạn quăng cho đối phương ánh mắt xem thường
Ba người nói chuyện phải một lúc lâu không khí mới tạm giảm bớt mùi thuốc súng và giấm. Lúc sau Triết Hạn nhận được cuộc gọi ở Chi nhánh Ngân hàng mà anh đang quản lý thay Trương gia nên phải ra ngoài nghe điện thoại
Lúc này Vĩnh Hy mới đánh giá Cung Tuấn một lượt, cậu do dự hỏi thử
_Cậu có vẻ thích màu xanh nhỉ?
Nghe câu hỏi thì có vẻ khá nhạt nhẽo và ngượng ngùng nhưng set đồ hôm nay của Cung thiếu gia quả thật chỉ có một tông màu xanh chủ đạo, có xanh đậm cũng có xanh nhạt, có chỗ xanh pha trắng cũng có chỗ xanh pha đen
_Là anh ấy thích tôi mặc như vậy…
Cung Tuấn lãnh đạm trả lời,
Triết Hạn từ lúc quen với cậu đã luôn khen cậu mặc màu xanh là đẹp nhất nên tất cả quần áo của Cung thiếu gia không biết từ lúc nào đã chỉ còn toàn một màu xanh thẳm, Trương Tam thiếu gia thậm chí còn hào phóng mua tặng cậu một chiếc Lamborghini Aventador màu xanh dương bạc. Cậu nhẹ mỉm cười nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của người kia khi vui vẻ nhìn cậu lái xe mới
Chỉ có Vĩnh Hy là không cười nổi, cậu liếc mắt nhìn tách hồng trà mà Cung Tuấn vừa gọi phục vụ mang đến
Có lẽ cậu đã hiểu được vì sao Triết Hạn lại phá lệ mà quen với Cung Tuấn… Còn không phải là vì giống người đó sao?… Lăng Duệ… Một sinh viên lớn đầu nhưng vẫn bị cuồng màu xanh… Và cũng là Lăng Duệ… Một bartender hộp đêm nhưng lại chỉ thích uống hồng trà