_Patrix… Tên thật là Lâm Vũ, là con trai thứ của công ty ôtô Cửu Thanh. Cậu ta đúng là học đệ của Trương thiếu gia… Nhưng… cũng vừa là tình nhân…
Giảng Võ vừa báo cáo vừa lo lắng lén nhìn phản ứng của thiếu gia nhà mình. Sợ Cung đại thiếu gia trong lúc không kìm chế được cảm xúc mà ném chiếc gạt tàn trong tay cậu ấy vào đầu mình. Vì từ lúc nghe thấy cái tên “Patrix” thì tay Cung thiếu nhà ta đã siết chặt lấy chiếc gạt tàn pha lê trên bàn không buông
_Bảy năm… Cậu ta là tình nhân ở bên cạnh Trương thiếu gia lâu nhất. Trong khoảng thời gian đó cũng có… rất nhiều người khác… Nhưng cũng chỉ một đến hai tháng thì sẽ chia tay, duy nhất chỉ có Patrix là bảy năm không đổi. Cậu ta từng được xem là người tình mà Trương thiếu gia yêu thích nhất, muốn gì được đó. Lâm gia cũng nhờ Ngân hàng Lộ Phong chống lưng mà thoát khỏi bờ vực phá sản
_Ha…Trương Tam thiếu gia xem ra đối với nhân tình nào cũng sẽ rất hào phóng và yêu thương
Cung Tuấn nở nụ cười tự giễu, nhớ lại việc lần trước Triết Hạn đã giúp cậu giành lại dự án Hàn Châu. Xem ra cũng không có gì đặc biệt trong mắt người ấy, chẳng qua thứ mà Cung Tuấn cậu không thiếu là tiền nên sẽ nhận được đãi ngộ khác mà thôi
Giảng Võ khó xử không biết đáp lời thiếu gia nhà mình thế nào, chỉ đành tiếp tục báo cáo
_Năm năm trước cậu ta bị bắt vì đứng sau một vụ cố ý giết người. Nhưng người kia không chết cũng không kiện cậu ta. Lâm gia liền bảo lãnh rồi lập tức đưa cậu ta sang Mỹ. Từ đó đến nay cậu ta đều không về nước. Gần đây chỉ vừa từ Mỹ về Tứ Xuyên để tham gia buổi tiệc của Black Diamond
_Sao tự nhiên lại giết người? Giết ai?
Cung Tuấn khó hiểu nhìn Giảng Võ
_Chỉ tìm hiểu được đó là bartender của một quán bar lớn tại Giang Tây… Là tình nhân mới lúc ấy của Trương thiếu gia. Nhưng người của chúng ta không tìm ra được bất cứ thông tin nào của người bartender đó… Đã có người cố ý xoá bỏ mọi thông tin cá nhân của cậu ta
_Một cái tên cũng không tìm ra?
Giảng Võ lắc đầu nhìn cậu
_Bartender ở quán bar đó đều dùng tên giả là một con số để làm việc. Không lưu lại bất cứ thông tin cá nhân nào khác
_Một người tình bảy năm cũng có thể biết là cậu ta kiên nhẫn cỡ nào… Vậy mà lại động sát tâm để giết kẻ đó, chứng tỏ đó không phải là một đối thủ bình thường… Xoá sạch mọi thông tin của cậu ta chính là muốn giấu cái gì? Càng không muốn tôi biết, tôi càng phải biết
Cung Tuấn dựa lưng vào chiếc ghế da đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bức ảnh điều tra của Patrix trên bàn cậu
_Đem cậu ta đến trước mặt tôi… Sẽ từ miệng của cậu ta mà biết được người kia là ai thôi
_Tăng Sâm đã đích thân đưa cậu ta ra sân bay về Mỹ ngay trong đêm, còn cử người giám sát cậu ta từ xa 24/7… Bắt cậu ta, sợ là sẽ kinh động đến Trương thiếu gia
_Tôi chính là muốn bắt người nhưng không muốn kinh động Triết Hạn… Còn cách? Thì cậu tự suy nghĩ đi
_Dạ…
Giảng Võ bất lực gật đầu, cảm thấy bản thân thật sự rất là xui xẻo khi dính vô chuyện này
…
Sau bữa ăn trưa nhưng lại diễn ra vào lúc xế chiều, thì Cung đại thiếu gia và Trương Tam thiếu gia liền cùng nhau uống trà chiều và ngắm hoàng hôn tại một bãi biển lãng mạn
Cung Tuấn nằm trên một chiếc ghế dạng giường lớn,
Triết Hạn thì nằm trong lòng cậu, tai áp lên lồng ngực đối phương để lắng nghe nhịp tim của cậu. Tay anh thì ôm chặt thắt lưng cậu không rời. Cung Tuấn ánh mắt dịu dàng nhìn mèo con trong lòng mình, mỉm cười hôn lên đỉnh đầu anh
_Sao hôm nay lại đặt biệt dính người vậy? Hay là vẫn còn buồn ngủ?
Lúc nãy khi vừa gặp nhau Triết Hạn đã vội ôm lấy cậu, lúc ăn cũng nắm lấy tay cậu không buông. Làm cho cả hai người họ, mỗi người đều chỉ có thể dùng một tay để ăn cơm
_Ưkm… Nhớ cậu…
Trương Tam thiếu gia ậm ừ trả lời
_Thật sao? Nhớ tôi đến mức khóc sưng cả mắt à
Hôm nay ngoài dáng vẻ dính người của Triết Hạn thì đôi mắt sưng húp đượm buồn của anh cũng đập vào mắt cậu
“Chỉ vì chạm mặt tình nhân cũ mà khiến cho Tam thiếu đa sầu đa cảm vậy sao?” Cung Tuấn giễu cợt nghĩ
Nghe ra sự bất thường trong lời nói của cậu. Triết Hạn lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, ánh mắt đượm buồn lạc lõng vài giây trước của anh liền được thay đổi thành tinh nghịch vui vẻ khi ngước mắt nhìn Cung Tuấn
_Sưng mắt vì thiếu ngủ đó… Còn bị đánh thức dậy ăn cơm cùng Cung đại thiếu gia nữa…
Nói xong liền cuối xuống hôn lên má cậu một cái rất kiêu. Bộ dạng hệt như một bé mèo con kiêu ngạo tinh nghịch
_Vậy sao? Hèn gì gọi cho anh thì không nghe máy… Nhắn tin cũng không nhận được trả lời
Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh, rồi ôm người vào lòng mình
_Nếu vẫn muốn ngủ thì ngủ thêm một lát đi
Triết Hạn thả lỏng người, thấy bản thân có vẻ đã lo lắng quá nhiều. Cung Tuấn đối với anh vẫn rất bình thường sao có thể nghi ngờ gì chứ. Anh tiếp tục ôm lấy thắt lưng cậu từ từ nhắm mắt ngủ lại. Hy vọng khi nằm trong lòng Cung Tuấn, anh sẽ có thể mơ thấy được Bác sĩ Lăng của anh một lần nữa
Ở nơi mà Triết Hạn không nhìn thấy, ánh mắt dịu dàng lúc nãy của Cung Tuấn đã hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ toàn là sự nghi ngờ và suy tính. Cậu cũng không biết bản thân từ lúc nào đã không còn lòng tin vào Triết Hạn nữa. Dù Cung Tuấn biết bản thân mình càng lúc càng yêu anh, nhưng sự tin tưởng lại càng ngày càng giảm bớt. Mỗi một lời nói mà anh từng nói ra, nếu cậu nhắm mắt cho qua thì đó sẽ là sự thật. Nhưng nếu cậu đi điều tra thì sẽ phát hiện chúng đều là dối trá
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh để đối phương có thể ngủ được thoải mái
“Dù dối trá hay sự thật thì anh vẫn là người tôi yêu và chỉ có thể thuộc về tôi”
…
…Ting
Một dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của Triết Hạn
“_Ba ngày nữa mình sẽ đến Tứ Xuyên… Ở chỗ cậu có được không? Nhớ ra sân bay đón mình đó…”
Sau hoàng hôn sẽ là bóng đêm kéo đến nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối vô tận
….