Nghe hạ nhân thông báo, cha của Cố Lý ra ngoài dẫn họ vào trong sảnh, cười đón tiếp cha con Trường An. Cha của Trường An nhìn thấy Cố Lý đang quỳ trên đất, cảm thấy không thể nào nhịn được, hỏi: “Đây là ai? Sao lại để một hài tử quỳ trên tuyết vào ngày giá lạnh như vậy?”
Cha của Cố Lý là người khéo léo, nhìn qua Cố Lý một cái, cười nói: “Là con của vợ lẽ không đáng kể mà thôi, hai vị, xin mời vào.”
Nghe lời này, cha của Trường An cảm thấy không hài lòng, nhưng trên mặt vẫn không nói gì. Gia đình họ đời đời làm tướng, hào phóng hào sảng quen rồi, đối với những thứ cấp bậc trật tự, địa vị gì đó cũng không quá coi trọng, nhưng xã hội này coi trọng những thứ này.
Khi họ đến nghị viện, thừa dịp hạ nhân bưng trà đến, cha của Cố Lý cười hỏi: “Không biết nửa đêm hai vị đến đây để làm gì?”
Cha của Trường An nói về việc họ muốn Cố Lý, muốn dò hỏi ý kiến ông. Cha của Cố Lý suy nghĩ một lúc, dù sao cũng là nhi tử của mình, không khỏi trầm ngâm nói: “Tướng quân coi trọng nó là phúc khí của nó rồi, nhưng…”.
Thấy ông do dự, Trường An lo sợ ông sẽ không đồng ý, nhưng nếu để Cố Lý ở đây chịu khổ, điều này làm hắn không thể nào chấp nhận được, tức giận đập bàn, nói: “Mặc kệ bá phụ có đồng ý hay không, người này ta đã định rồi.”
“Trường An! Không thể vô lễ như vậy!” Cha của Trường An không nhịn được mà mắng hắn, ngày thường quá chiều chuộng hắn, giờ đến nhà người khác, không thể vô lễ vậy được.
Trường An đã không vui, giờ lại càng tức giận hơn, nhìn vào cha của Cố Lý một cái, rồi bước ra ngoài.
Nhìn Cố Lý vẫn quỳ trên đất, Trường An muốn đưa y đi, làm sao có thể có người như vậy, không ngừng làm tổn thương bản thân. Sau khi nghe cha của mình nói lời đó, Cố Lý mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo, lúc này cơ thể y co quắp lại, gần như sắp ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng, cúi đầu khóc.
Trường An cảm thấy đau lòng, cởi áo khoác của mình phủ lên người Cố Lý, an ủi: “Cố Lý, đừng buồn nữa! Mọi thứ sẽ ổn thôi, có ta ở đây.”
“Trường An… a… Ngay cả cha cũng không muốn ta nữa, ta phải làm sao bây giờ?” Đột nhiên Cố Lý bật khóc, nước mắt chảy dài trên mặt, cả khuôn mặt nhỏ chật vật như mèo.
Trái tim Trường An đau vô cùng, hắn ôm y vào lòng, ghé vào tai y an ủi: “Cố Lý, đi với ta, để ta bảo vệ ngươi, được không? “
Cố Lý giống như một chú mèo con bị thương, nép vào trong ngực Trường An, thân thể như nhũn ra, nhẹ giọng đáp: “Được…”
Trường An bế Cố Lý đã ngất bước ra ngoài, hắn sẽ không để Cố Lý ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, hắn không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây, Trường An ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của y vào lòng, như thể sợ y sẽ biến mất.
A Lý, cho dù ta không bảo vệ được giang sơn này, thì cũng phải bảo vệ được em. Trường An ôm chặt lấy y, thầm nói trong lòng.