Người dịch: Tồ Đảm Đang
Khi Tống Viễn đến cổng bệnh viện, Tống Tinh Diệp đang ngồi khóc bên bồn hoa. Có thể cũng không gọi là khóc, chỉ là mắt cậu đỏ đỏ, còn thỉnh thoảng dùng tay áo để lau nước mắt, khi Tống Viễn nhìn thấy cậu thì tay áo đã ướt một mảng lớn.
Khi đến anh cũng không nghĩ gì cả, đứng ngay đây rồi nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Anh sờ lên đầu Tống Tinh Diệp, rồi lại dịu dàng xoa xoa lên mái tóc cậu. Tống Tinh Diệp mới đỡ hơn, hỏi anh: “Dọa anh rồi phải không?”
Tống Viễn thành thật gật đầu, lại thở dài một tiếng.
“Bị dọa thì bị dọa đi vậy, em không chịu được nữa rồi.” Cậu dùng tay lau mặt.
“Đáp án đâu?”
Tống Viễn không nói gì cả, chỉ tiến đến ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu giống như lúc nhỏ.
“Anh hai.” Cậu gọi.
Tống Viễn không trả lời.
“Tống Viễn.” Giọng nói mang theo cả tiếng khóc.
Tống Viễn đáp lại một tiếng.
“Thương hại em sao?” Cậu hỏi.
“Không phải.” Anh kéo Tống Tinh Diệp lên xe.
Tống Viễn thắt dây an toàn cho Tống Tinh Diệp: “Hồi nhỏ em thắt hai bím tóc, anh tưởng em là em gái. Khi ba nhận nuôi em anh mới biết em là bé trai, nhưng anh thấy con trai hay con gái đều không sao cả, vì đều là Tinh Tinh.”
“Bây giờ cũng vậy.” Anh dùng tay lau đi nước mắt của Tống Tinh Diệp. “Con trai hay con gái cũng không quan trọng, vì đều là Tinh Tinh.”
“Đừng khiến bản thân phải chịu ấm ức, đừng nghĩ đến làm phẫu thuật chuyển giới, được không em?”
Tống Tinh Diệp cảm thấy mọi thứ diễn ra trong hôm nay khiến cậu thật hoang mang, giống như đang nằm mơ. Giọng nói của Tống Viễn làm cậu thấy mình như đang ngồi trên một đám mây mềm mại, nếu dùng tay hái nó, thì sẽ được một nắm kẹo bông gòn ngọt ngào.
Sau khi về nhà, Tống Viễn đi hâm cơm lại. Dằn vặt nửa ngày trời, hai người đều chưa ai ăn cơm, đói meo.
Tống Viễn dọn cơm ra xong Tống Tinh Diệp vẫn đang bần thần, không động đũa.
“Sao nào? Muốn đút hả?” Tống Viễn gõ đầu cậu.
“Không phải anh thích con gái sao?” Tống Tinh Diệp như bừng tỉnh. “Nên anh lừa em đúng không.”
Tống Viễn giống như tự bê đá đập vào chân mình: “Không phải vậy. Không phải vấn đề là con gái hay con trai, chỉ là lúc đó anh không nhận ra được…” Anh ngưng bặt, không nhận ra được cái gì? Không nhận ra được rằng người mình thích là em trai sao? Nghe có vẻ như trai đểu, anh thấy hơi không nói ra được. “Anh sẽ tốt với em mà.”
“Gì thế này.” Tống Tinh Diệp không chịu. “Nghe miễn cưỡng quá vậy.”
Tống Viễn gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Tống Tinh Diệp, Tống Tinh Diệp cũng không ăn, chỉ mím môi lại nhìn anh.
“Anh chưa từng hẹn hò, không biết nói chuyện.” Anh sắp xếp lại từ ngữ.
“Tinh Tinh à, là bạn trai, anh sẽ thật yêu em mà.”
Tống Tinh Diệp vẫn cảm thấy anh rất miễn cưỡng, không thèm quan tâm anh nữa.
Buổi tối điện thoại đặt dưới gối của cậu cứ reo mãi.
Anh trai: Từ nhỏ tới lớn, cứ quấn quýt mãi bên em. Lần trước Ngô Dũng hỏi anh có từng rung động không, anh nói không biết, bởi vì anh không biết tình cảm với em trai có được tính là rung động không. Người anh để ý ngoài em ra, có thể có cả ba anh, anh cứ luôn cho rằng đây đều là “thích” mà anh trai bình thường đối với em trai mình.
Anh trai: Anh đúng là một gã trai hư, ngay cả điểm này cũng không nhận ra.
Anh trai: Anh sai rồi.
Anh trai: Tinh Tinh, tha thứ cho anh đi.
Cách khoảng hai mươi phút sau.
Anh trai: Bé cưng ơi?
Anh trai: Cục cưng?
Anh trai: Bé ngoan ơi?
Mắt của Tống Tinh Diệp đã trừng to ra rồi.
Anh trai: Em thích xưng hô nào? Anh thấy trên mạng người ta yêu đương đều đổi xưng hô, như vậy có thể gia tăng tình cảm đôi bên.
Ngón chân của Tống Tinh Diệp đã co chặt lại rồi.
Tinh Tinh: Anh, xin anh đấy, đừng xem mấy cái này nữa.
Anh trai: Anh chưa từng yêu đương, em cũng chưa. Anh phải học.
Tinh Tinh: Xin anh luôn, gọi em là Tinh Tinh đi.
Anh trai: Được.
Anh trai: Em đang làm nũng sao?
Tống Tinh Diệp thấy Tống Viễn giống như bị ai nhập vậy, yêu vào là thay đổi lớn như vậy sao?
Anh trai: Anh thích em làm nũng.
Tống Tinh Diệp đè lên điện thoại không trả lời nữa.
Tại sao cảm thấy họ yêu nhau vào thì giống như bị đổi vai ấy.
Nhưng lại thấy vui vui, à không đúng, là rất vui.
Quen nhau chưa lâu, Tống Viễn liền dẫn Tống Tinh Diệp đi ăn cùng với Chu Hoa và Ngô Dũng.
“Thông báo một việc.” Tống Viễn ho một cái.
“Tôi yêu rồi.”
Cằm của Chu Hoa và Ngô Dũng sắp rơi xuống đất rồi.
Ngô Dũng “Cậu” cả nửa ngày trời cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh, Chu Hoa đưa nước đến cho Ngô Dũng bảo anh ta uống nước trước đi.
“Cậu với ai? Bắt đầu từ khi nào? Không phải là Vương Nhã Nam chứ? Trừ cô ấy ra tôi cũng không thấy ai đang theo đuổi cậu, oh, đối tượng xem mắt của ba cậu giới thiệu cho à?”
Tống Viễn không nói gì, chỉ nắm tay Tống Tinh Diệp cho họ xem: “Nè, chúc mừng chúng tôi đi.”
Lần này đến lượt Chu Hoa uống nước.
Bàn ăn im lặng một lúc lâu, Tống Tinh Diệp hơi sợ họ không chấp nhận được. Cuối cùng Chu Hoa cười lên trước.
“Ê, nói chứ, sao lòng tôi có cảm giác “quả nhiên là như vậy” thế nhỉ? Dũng, cậu thấy sao?”
Ngô Dũng cũng gật đầu theo: “Bao nhiêu năm qua ngoài Tinh Tinh ra cậu có thấy anh Viễn có để ý tới ai không?”
Họ trừng mắt nhìn đối phương: “Đệt, chúng ta chậm tiêu quá vậy.”
Tống Viễn vỗ vai họ như đang an ủi: “Không phải, người chậm tiêu nhất là tôi.”
Chu Hoa và Ngô Dũng tỏ ra đồng cảm, “ấn like” cho sự thành thật của Tống Viễn.
“Có điều ba cậu thì sao? Ba cậu đồng ý được không?”
“Từ từ vậy, cuối cùng cũng phải đồng ý thôi.” Tống Viễn nói.
– —
(Chưa beta)