Ting Ting. Ngôn Tình Ngược
Thẩm Tầm đang mải suy nghĩ lung tung thì tin nhắn mới từ Mạnh Viễn Sâm lại đến.
[Chưa đâu, mai là Chủ nhật, tôi không cần ngủ sớm vậy đâu 🐼]
Tầm nhìn của Thẩm Tầm dừng lại trên màn hình, đúng vậy, chỉ có nghề pháp y như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi đi tăng ca, và trong đa số trường hợp đều không thể từ chối vì lý do cá nhân, mới cần phải ngủ sớm.
Bên kia lại gửi đến một tin nhắn.
[Theo tôi nhớ từ lúc đến hiện trường đến khi chính thức giải phẫu, còn phải trải qua nhiều quy trình và thủ tục, cộng lại cũng mất đến vài tiếng, có phải vừa nãy tôi mới rời khỏi nhà cậu, cậu đã bị lãnh đạo gọi đi hiện trường rồi không?]
Thẩm Tầm trả lời: “Gần như vậy, khoảng hai mươi phút sau khi anh đi.”
Mạnh Viễn Sâm: “Nghề pháp y của các cậu vất vả thật, vậy cậu đã ăn tối chưa?”
Thẩm Tầm vốn đã gần như quên mất chuyện này, bị Mạnh Viễn Sâm nhắc đến, bỗng nhiên cảm thấy bụng mình trống rỗng, có chút đói, nhưng chủ yếu vẫn là mệt mỏi.
Cậu trả lời: “Chưa, tôi vừa mới đặt đồ ăn ngoài, còn chưa đợi đến khi đồ ăn được giao đến thì đã nhận được điện thoại tăng ca của lãnh đạo.”
Mạnh Viễn Sâm: “Vậy là đồ ăn ngoài của anh cứ thế để ở cửa mấy tiếng đồng hồ? 😂”
Mạnh Viễn Sâm: “Chuyện này là do công việc gây ra tổn thất kinh tế cá nhân, phải để lãnh đạo hoàn lại tiền ăn cho cậu chứ.”
Ý tưởng về cái cớ hoàn lại tiền ăn nghe như đùa, Thẩm Tầm không coi đề nghị này là thật, nhưng cũng vì thế mà khẽ mỉm cười.
Thẩm Tầm: “Tôi gọi mì nước, để hơn sáu tiếng rồi, không biết nó vón cục thành ra sao nhỉ.”
Nghĩ ngợi một chút, cậu học theo Mạnh Viễn Sâm, cũng thêm một biểu tượng cười khóc vào cuối tin nhắn.
Mạnh Viễn Sâm: “Nhà còn mì sợi gì không? Hay dưới tầng nhà có cửa hàng tiện lợi 24/24 không? Mua gì đó ăn lót dạ đi.”
Thẩm Tầm: “Nhà tôi vẫn còn mì gói.”
Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ ràng, việc đầu tiên khi về nhà là tắm rửa, đợi tắm xong cũng đã hơn mười hai giờ, ngày mai còn có khả năng tăng ca, cậu tuyệt đối không có kiên nhẫn để nấu mì gói – dù chỉ mất mười phút.
Chui vào phòng ngủ, úp mặt xuống gối ngủ, mới đúng là phù hợp với trạng thái tinh thần hiện tại của cậu.
Tuy nhiên, Thẩm Tầm cũng không định nói rõ với đối phương, nói ra như thể đang bác bỏ ý tốt của Mạnh Viễn Sâm vậy.
– đọc chính chủ tại wattpad: chi yên lang hoặc wordpress: chiyenlang.wordpress.com
Trên WeChat, Mạnh Viễn Sâm lại hỏi: “Cậu về nhà chưa?”
Thẩm Tầm: “Chưa, đang trên taxi về nhà.”
Mạnh Viễn Sâm: “Về nhà muộn lắm nhỉ?”
Thẩm Tầm: “Hai mươi phút nữa là đến nơi.”
Mạnh Viễn Sâm: “Ngày mai còn phải tăng ca không?”
Thẩm Tầm: “Cái này phải xem may mắn, nếu sáng mai tôi không nhận được điện thoại của lãnh đạo thì chủ nhật tôi không cần tăng ca.”
Mạnh Viễn Sâm: “Vậy tôi chúc cậu ngày mai ngủ nướng được, không cần tăng ca.”
Thẩm Tầm: “Cảm ơn.”
Nhưng cậu không ngờ rằng sau khi gửi đi câu này, Mạnh Viễn Sâm lại trầm mặc hồi lâu.
– —– đọc tiếp tại chiyenlang.wordpress.com——
“Không giao nhầm, là tôi đặt cho cậu.”
Là… giọng nói của Mạnh Viễn Sâm.