Nhưng chưa kịp ra khỏi vùng đất hỗn độn. Thì một đạo ánh sáng với tốc độ cực nhanh đánh về phía Mạch Ngôn.
“Cẩn thận!”
Mặc Triều Bạch lao đến ôm che chắn cho Mạch Ngôn.
“Ầm!”
Ánh sáng trực diện đánh thẳng vào lưng Mặc Triều Bạch. Mạch Ngôn vùng khỏi vòng tay Mặc Triều Bạch muốn chạy vào đánh cho lão già Dạ Ngân một trận.
“Bỏ ta ra!”
Nhưng Mặc Triều Bạch đã kéo tay y lại.
“Bỏ đi!”
Mạch Ngôn cũng không ham đánh mà đến bên cạnh Mặc Triều Bạch.
“Cởϊ áσ ra ta xem vết thương của ngươi.”
Mặc Triều Bạch cười cười đứng dậy.
“Không sao!”
Lại là câu nói này. Dù Mặc Triều Bạch có bị chém thành trăm mảnh, có lẽ y vẫn trợn mắt lên mà nói với Mạch Ngôn “Không sao.” Mạch Ngôn nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt Mặc Triều Bạch.
“Mặc Triều Bạch ta nói cho ngươi biết, ta hiện nay không phải là Mộ Khanh Trần. Ta chẳng cần ngươi phải bảo vệ ta như thế! Ngươi tưởng đánh đổi vết thương này nhằm muốn ta để ý tới ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Bây giờ ngươi cho dù chết trước mặt ta thì ta cũng chẳng quan tâm.”
Mặc Triều Bạch thật đau lòng khi nghe từng chữ nhẫn tâm mà Mạch Ngôn đã nói.
“Ta chỉ là..”
“Tránh ra, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.”
Mạch Ngôn chẳng thèm nghe Mặc Triều Bạch nói gì. Phất tay áo bay đi. Nhìn đến khi bóng dáng Mạch Ngôn đi mất, Mặc Triều Bạch mới ảm đạm mà bay về.
Về tới điện thái tử Mạch Ngôn vẫn còn nổi giận. Đóng cửa phòng lại không cho ai đến gần mình. Mạch Ngôn tức giận vì dưới trần gian Mặc Triều Bạch năm lần bảy lượt lừa dối hy sinh vì mình. Đến hôm nay y lại tiếp tục như thế. Vì tránh cho mình bị thương mà đỡ lấy một đòn của Dạ Ngân. Mạch Ngôn hoàn toàn không thể hiểu lối tư duy của Mặc Triều Bạch. Y một mực nói yêu mình lại toàn làm những chuyện mà Mạch Ngôn không thể chấp nhận được. Mạch Ngôn còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn chết lặng khi nhìn thấy Mặc Triều Bạch biến thành tro tàn. Hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh tương tự. Mặc Triều Bạch vẫn muốn dùng cách đó. Mặc Triều Bạch không hiểu được rằng Mạch Ngôn thà chết cũng không muốn thấy Mặc Triều Bạch lại ra đi trước mắt mình.
Tâm tư Mặc Triều Bạch lại suy nghĩ theo hướng khác. Yêu một người là phải lo lắng chu toàn cho y, không thể để y mảy may bị thương hại chút gì. Cho nên theo thói quen khi Mạch Ngôn gặp nguy hiểm y lại lập tức muốn dùng thân mình để cản. Từ khi Mạch Ngôn nói chuyện rõ ràng với y ở rừng trúc. Mặc Triều Bạch cũng đã chết tâm. Chẳng còn hy vọng gì vào tình cảm của mình. Do vậy từ lúc ra khỏi vùng đất Hỗn Độn y cứ yên ổn trong điện Chiến Thần. Chẳng còn đến quấy rầy Mạch Ngôn nữa.
Một ngày Thái Ất Chân Nhân cầm theo bộ cờ đi vào điện Chiến Thần. Đánh với y vài ván lại nghe Thái Ất Chân Nhân than thở.
“Dạo gần đây ta lại nghe được tin tức thái tử Mạch Ngôn chuẩn bị thành thân với công chúa Cửu Hoa!”
“Cạch!”
Quân cờ trên tay Mặc Triều Bạch rớt xuống bàn. Tiếng vang thanh thúy của nó đánh thức Mặc Triều Bạch.
“Ai nói với Chân Nhân điều đó?”
“Toàn bộ chúng tiên trên Thiên Đình đang sục sôi vì chuyện này đây. Chỉ có Chiến Thần suốt ngày ở trong điện nên không biết.”
Nói rồi kề sát lại nhìn gương mặt của Mặc Triều Bạch.
“Thế nào? Ngươi từ bỏ rồi!”
Mặc Triều Bạch chẳng còn tâm tư đánh cờ. Gom từng quân cờ đen bỏ vào trong hộp.
“Y cũng chẳng thích ta!”
Thái Ất Chân Nhân mỉm cười.
“Vậy ngươi định thế nào?”
“Chẳng thế nào cả!”
Câu được câu mất trả lời với Thái Ất Chân Nhân cho có lệ. Lát sau Mặc Triều Bạch đã xuất hiện ở Đông Hải ôm vò rượu do Trầm Du ủ mà tu một hơi.
“Lại chuyện gì nữa đây! Lần trước là Mộ Khanh Trần lần này lại là ai?”
“Vẫn là y!”
Mặc Triều Bạch tu liên tục chục vò rượu. Sau đó còn xin thêm Trầm Du hai tay mang hai vò bay về phía thiên giới. Nhưng vì quá say y chưa bay vào điện của mình đã rớt xuống ngoài cổng Thiên Môn. May mắn vẫn còn đứng vững. Hai thiên tướng canh cổng trông thấy chiến thần Bạc Vân đã say đến quên cả đất trời, bèn cử ra một người để đưa y về. Nhưng Mặc Triều Bạch một mực từ chối.
“Ta tự đi được!”
Xiêu xiêu vẹo vẹo đi một lúc đã trông thấy “bánh bao biết đi” đang tròn mắt nhìn mình. Mặc Triều Bạch cười cười vuốt nhẹ chùm tóc đáng yêu của Đào Đào.
“Lần sau ta sẽ mua đùi gà cho ngươi.”
Rồi lại lảo đảo đi về phía điện của mình. Làm cho Đào Đào há hốc miệng cả nửa ngày vẫn không nói ra được câu nào. Định thần giây lát Đào Đào lập tức chạy về phía điện thái tử nhà mình. Phải báo cho y biết vị chiến thần Bạc Vân đang say xỉn đến mức nào.
Về đến điện cùa mình Mặc Triều Bạch dựa vào cây cột trước điện uống nốt vò rượu còn lại. Sau đó ném mạnh về phía cửa.
“Choang!”
Mặc Triều Bạch lên tiếng.
“Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ?”
Thành công khiến Mạch Ngôn đi ra từ trong góc tối. Mạch Ngôn đi đến trước mặt mình Mặc Triều Bạch mới nhìn ra là y.
“Ta còn tưởng ai, hóa ra là Thái Tử. Đắc tội, đắc tội rồi!”
Miệng thì nói thế nhưng người cũng không thèm ngừng lại mà đi về phía phòng mình.
“Mặc Triều Bạch!”
Nghe tiếng gọi quen thuộc Mặc Triều Bạch sững ra một lúc, rồi lại lảo đảo đi tiếp. Mạch Ngôn hối hả kéo ống tay của y.
“Mặc Triều Bạch ngươi nghe ta nói!”
Mặc Triều Bạch dừng lại đi nhanh về phía Mạch Ngôn.
“Ngươi còn muốn nói gì, muốn cho ta biết ngươi sắp thành thân cùng công chúa Cửu Hoa sao?”
Mạch Ngôn vội vàng thanh minh.
“Không phải!”
Mặc Triều Bạch xoa xoa mi tâm đang đau nhức của mình.
“Ta hiện tại không được khỏe lắm. Thông cảm không thể tiếp đón thái tử1”
Mặc Triều Bạch liếc về phía bàn tay trắng nõn đang kéo lấy ống tay áo của mình.
“Ta không đến làm phiền ngươi nữa, ngươi còn muốn gì đây?”
Nhưng Mạch Ngôn vẫn không có ý định thả tay ra. Mặc Triều Bạch cười cười.
“Muốn ta quên hết mọi chuyện về Mộ Khanh Trần là điều không thể.”
Y chỉ tay về phía trái tim mình.
“Khanh Trần mãi mãi trong tim ta! Ngươi có thể chán ghét đoạn nhân duyên với ta dưới phàm trần. Nhưng ta không thể!”
Nói rồi giơ bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Mạch Ngôn.
“Ta cũng sẽ tập làm quen với việc ngươi và Mộ Khanh Trần là hai người riêng biệt. Đừng bắt ta làm thêm gì cả. Thái tử tâm ta thật sự quá mệt mỏi rồi!”
Nói một tràn kìm nén bao ngày nay, Mặc Triều Bạch rút ống tay áo mình ra khỏi tay Mạch Ngôn, rồi quay người bỏ đi. Nhưng Mạch Ngôn đã chạy đến từ đằng sau vòng tay ôm lấy Mặc Triều Bạch.
“Xin lỗi! Ta chỉ là rất giận người vì đã lừa dối. Ta chỉ muốn giận dỗi một thời gian để cho người phải dỗ dành. Ta chưa bao giờ có ý niệm buông bỏ người. Kỉ niệm dưới trần gian luôn là thứ ta trân quý nhất. Ta làm sao nỡ quên đi. Mặc Triều Bạch xin lỗi! Hu.. hu!”
Mặc Triều Bạch cứng người khi nghe Mạch Ngôn nói như thế. Sau đó từ từ quay lại đã trông thấy khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Mạch Ngôn. Mặc Triều Bạch kéo cằm y lên nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ của Mạch Ngôn.
“Ngươi đang nói thật!”
Mạch Ngôn lại tiếp tục úp mặt vào ngực Mặc Triều Bạch khóc nức nở.
“Xin lỗi! người đừng bỏ ta!”
Nghe hết lời bộc bạch của Mạch Ngôn, Mặc Triều Bạch biết kế hoạch của mình đã thành công.
Sáng nay khi nghe Thái Ất Chân Nhân nói như vậy. Mặc Triều Bạch bày ra một kế sách. Giả vờ uống say để thử lòng Mạch Ngôn. Bởi vậy mới có chuyện Đào Đào vừa vặn bắt gặp chiến thần Bạc Vân say rượu. Như thế mới có thể để y lập tức báo tin cho thái tử Mạch Ngôn. Dụ Mạch Ngôn tới nơi này. Mặc Triều Bạch ôm lấy eo nhỏ của Mạch Ngôn. Người trong lòng lại vẫn tiếp tục khóc một lúc lâu. Đến khi Mạch Ngôn dừng khóc ngước lên đã trông thấy gương mặt tươi cười của Mặc Triều Bạch. Nháy mắt đã nhận ra mình bị lừa Mạch Ngôn tức giận đấm loạn xạ vào ngực Mặc Triều Bạch.
Để cho Mạch Ngôn phát tiết một lúc, Mặc Triều Bạch thực vui vẻ mà nắm tay Mạch Ngôn đặt lên môi hôn.
“Đừng giận nữa, nếu ta không làm thế thì biết phải đến khi nào chúng ta mới được ở bên nhau”
“Đáng ghét!”
Mạch Ngôn gục vào ngực Mặc Triều Bạch.
“Người còn dám dùng mưu kế với ta!”
“Ngươi cứ giận dỗi mãi như thế, ta chẳng biết phải làm sao.”
Mạch Ngôn hờn dỗi nhéo lên ngực Mặc Triều Bạch. Nhưng Mặc Triều Bạch vẫn đang chìm đắm trong trạng thái vui mừng khôn xiết, nào kể gì đến cái nhéo nhẹ nhàng này của Mạch Ngôn. Bây giờ mà có người xách đao đến chém y vài nhát, có khi Mặc Triều Bạch còn chẳng biết đau ấy chứ. Mặc Triều Bạch thủ thỉ bên tai Mạch Ngôn.
“Hôm nay ở lại đây với ta có được không?”
Mạch Ngôn giả vờ đẩy Mặc Triều Bạch ra.
“Không ở!”
“Vậy ta theo thái tử về điện của ngươi!”
Mạch Ngôn cười ngượng ngùng nhéo mũi Mặc Triều Bạch. Như đã được ngầm cho phép Mặc Triều Bạch lập tức bế Mạch Ngôn lên đi về phía phòng ngủ của mình.
“Người làm cái gì vậy? Người khác thấy thì sao?”
“Nào có ai, trong thiên điện này bây giờ chỉ còn có hai ta mà thôi.”
Nói rồi lại cúi đầu hôn xuống cánh môi đang dẫu ra của Mạch Ngôn.
Chốc lát sau trong phòng vang ra tiếng rên khe khẽ cùng với tiếng thở dốc của hai người.
Một đêm này trôi qua trong sự ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Mặc Triều Bạch tận hưởng từng đường nét trên cơ thể Mạch Ngôn. Bàn tay y du ngoạn khắp nơi, đôi môi không ngừng cắи ʍút̼. Khiến cho Mạch Ngôn thần trí đều mê mẩn, thỏa thích tận hưởng từng dòng kɦoáı ƈảʍ đánh tới.
“Mạch Ngôn!”
Mặc Triều Bạch thì thầm, liếʍ ʍúŧ vành tai mềm mại của Mạch Ngôn khiến cho y phải ôm chặt lấy Mặc Triều Bạch, hai chân thon dài kẹp lấy hông y.
“A!”
Cứ như thế đến tận khi trời sáng mà Mặc Triều Bạch vẫn còn chưa thấy đủ.