Sau khi cảm thấy người trong lòng đã ngủ say. Mặc Triều Bạch vẫn còn nhớ tối nay mình phải giả làm Ngụy Tào gặp sứ giả mà Sơn Hà Cung phái đến. Y tăng thêm một tầng kết giới bên ngoài phòng Mộ Khanh Trần đang ngủ. Sau đó đi xuống lầu tìm gặp tiểu nhị.
Mặc Triều Bạch nói vì sư đệ nhà mình bị thương nên chưa kịp báo với chưởng quầy mà đã vào phòng. Sau đó đưa cho tiểu nhị hai lượng bạc trắng, dặn dò tiểu nhị không cho phép ai lên lầu quấy rầy. Rồi y đi ra khỏi quán trọ rẽ vào con hẻm vắng rồi biến mất.
Mặc Triều Bạch biến thành “Ngụy Tào” đi vào nhà lao nơi lúc chiều đã nhốt Ngụy Quân và gã bụng bự vào chung một phòng. Lúc chiều Mặc Triều Bạch đi mua rượu về vô tình gặp gã bụng bự. Trông thấy Mặc Triều Bạch như tiên nhân hạ phàm gã bèn nổi máu dâʍ đãиɠ ai ngờ lại bị Mặc Triều Bạch xách đến nhà lao. Vừa thấy Ngụy Quân Mặc Triều Bạch đã nổi đóa mà nhốt hai tên bệnh hoạn chung với nhau.
Rồi y còn lấy thuốc mà Ngụy Quân định hạ vào để Mộ Khanh Trần tạm thời mất đi linh lực cho lão già Ngụy Quân uống.
Nhằm để cho lão biết cảm giác bị thượng là như thế nào. Không ngoài ý muốn của Mặc Triều Bạch, sau khi mất đi linh lực Ngụy Quân đâu thể là đối thủ của tên bụng bự. Đã bị hắn dày vò liên tục. Đến khi Mặc Triều Bạch đi đến nơi thì quần áo Ngụy Quân đã bị rách te tua. Cả người đang nằm dưới thân gã béo kêu la khóc lóc.
Trông thấy Ngụy Tào, lão không ngừng cầu cứu.
Mặc Triều Bạch cảm thấy đã cho hắn một bài học như thế cũng đủ để Ngụy Quân một tháng không xuống được giường. Bèn vào trong giả bộ thương tiếc mà kéo lão ra. Sau đó gọi gia nhân đem lão đi tắm rửa thay y phục. Đợi đến khi hoàn tất Mặc Triều Bạch mới ung dung đi vào phòng. Trông thấy Ngụy Quân mặt vàng như nến đang nằm trên giường.
Mặc Triều Bạch còn không quên xát muối vào vết thương của Ngụy Quân.
“Sư huynh làm sao lại đến nông nỗi như vậy, người cũng không xem đó là kẻ nào. Lại để hắn làm mình như thế!”
Ngụy Quân cả người bị cắn cho sưng tím, đã vậy còn không nằm ngửa được. Chỉ có thể nằm sấp nhìn Ngụy Tào kể lể.
“Ta nào có biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một trận đau nhức, sau đó tỉnh lại đã hoàn toàn mất đi linh lực. Mới bị gã béo đó. . thật là nhục nhã mà. Ta đường đường tông chủ Ngụy Gia lại bị một tên chẳng ra gì làm cho thành như vậy. . a!”
Mặc Triều Bạch cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tức giận.
“Huynh yên tâm ta đã gϊếŧ hắn bịt đầu mối rồi. Chuyện này chỉ có ta và huynh. Người bên ngoài tuyệt đối không ai có thể biết được.”
“Chỉ có sư đệ là đáng tin nhất.”
Mặc Triều Bạch tiếp tục lộ ra vẻ khó xử.
“Nhưng mà tối nay chúng ta còn phải đón tiếp sứ giả, huynh có đi được không?”
Ngụy Quân mặt mũi nhăn nhó rên hừ hừ.
“Đệ thay mặt ta tiếp hắn là được. Ta. . hiện tại không được rồi!”
Mặc Triều Bạch gật đầu.
“Vậy huynh nghĩ ngơi trước. Ta đi tiếp hắn xong rồi sẽ quay lại báo cho huynh biết.”
“Trông cậy vào đệ rồi!”
Kế hoạch hoàn toàn thuận lợi. Mặc Triều Bạch nhanh chóng đi đến chính điện ngồi chờ sứ giả Sơn Hà Cung. Chờ đến gần sáng Mặc Triều Bạch đã bắt đầu sốt ruột. Y đã để Mộ Khanh Trần ngủ một mình trong phòng như thế, dù biết không ai có thể qua được hai tầng kết giới của mình. Nhưng người trong lòng luôn là quan trọng nhất. Ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ bể. Đó chính là tâm lý Mặc Triều Bạch lúc này. Đến khi y chuẩn bị rời đi thì nghe không khí dị động. Một gã toàn thân áo đen đã đứng trước mặt y.
Gã đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng. Cả người toát lên vẻ thần bí khó gần. Chỉ cần liếc sơ qua gã đã nhận ra đây không phải là Ngụy Quân mà chính là sư đệ Ngụy Tào. Giọng nói trầm đục từ sau mặt nạ phát ra.
“Ngụy tông chủ đâu? Tại sao chỉ có ngươi ở nơi này?”
Trong tíc tắc Mặc Triều Bạch dùng giọng nói léo nhéo củ Ngụy Tào cung kính trả lời.
“Đại ca ta thân thể không khỏe. Nên không thể cùng ta đón tiếp sứ giả. Mong sứ giả lượng thứ!”
“Hừ!”
Sứ giả phun ra một tiếng sau đó đi đến ngồi vào ghế chủ tọa.
“Ta đã từng nói thuốc này không nên dùng quá nhiều. Nhìn mặt các ngươi đi. Hoang dâm vô độ như thế liệu có chờ được đến ngày cung chủ thống nhất tam giới không?”
“Dạ sứ giả dạy chí phải.”
Kẻ đeo mặt nạ rất hài lòng vì sự cung kính Ngụy Tào dành cho mình. Giọng nói hắn có vài phần nhẹ nhàng.
“Cung chủ bảo ta đến đây truyền cho cái ngươi một mệnh lệnh.”
Ngụy Tào vẫn cung kính đứng im lặng lắng nghe.
“Tập trung toàn bộ nhân lực tìm kiếm Mộ Khanh Trần.”
Ngụy Tào nghe nhắc đến Mộ Khanh Trần không kềm lòng được mà nói ra câu hỏi.
“Tại sao phải tìm Mộ Khanh Trần?”
Tên mặt nạ bắn tia nhìn sắc xảo về phía Ngụy Tào.
“Chuyện của Cung chủ mà ngươi cũng dám hỏi?”
Biết mình đã lỡ lời Ngụy Tào bèn lấp liếm.
“Vậy cần ta bắt sống Mộ Khanh Trần hay là gϊếŧ hắn đem xác về ?”
“Bắt sống mang về. Không được làm hắn bị thương. Nếu bắt được hắn thì cầm cái này đến Thiên Hương Lầu tìm ta.”
Sau đó sứ giả đưa cho Ngụy Tào một tấm thẻ bài màu trắng. Rồi gã lại tiếp tục lấy ra một lọ thuốc.
“Làm xong chuyện này ta sẽ cho ngươi một loại thuốc có thể duy trì cái đó trong vòng một tháng, muốn lên lúc nào cũng được.”
“Thay ta cảm ơn tấm lòng của cung chủ!”
Nhận lấy hai món đó xong gã hộ pháp cũng biến mất như lúc xuất hiện. Mà sau khi hắn biến mất Ngụy Tào còn đang đứng trong điện cũng không thấy bóng dáng. Mặc Triều Bạch đã ẩn thân âm thầm đuổi theo sứ giả. Nhưng đi được một lúc đã nghe tiếng Mộ Khanh Trần gọi mình. Mặc Triều Bạch lập tức quay về khách trọ.
Dù sao cũng có miếng ngọc này muốn tìm ra tung tích gã chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Mặc Triều Bạch! Người lại đi đâu rồi?”
Mộ Khanh Trần tỉnh dậy đã không cảm thấy vòng ôm ấm áp của Mặc Triều Bạch. Trông thấy bên cạnh có một bộ y phục mới đã được gấp gọn gàng. Mộ Khanh Trần mặt bộ y phục đó vào. Hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của y. Còn là màu xanh mà lúc trước Mộ Khanh Trần hay mặc.
Mặc Triều Bạch trước khi đi vẫn còn chu đáo tìm cho Mộ Khanh Trần một bộ y phục mới vì bộ hôm qua Mộ Khanh Trần mặc đã bị hắn xé nát rồi.
“Ta đây!”
Mặc Triều Bạch toàn thân mang theo sương lạnh ngay lập tức xuất hiện. Hắn ôm lấy Mộ Khanh Trần, bàn tay lạnh lẽo của hắn làm Mộ Khanh Trần giật mình.
“Đi đâu về mà cả người lạnh như thế?”
Mộ Khanh Trần nắm tay Mặc Triều Bạch xoa xoa. Y không trả lời mà ngồi xuống ghế sau đó để Mộ Khanh Trần ngồi trên đùi mình.
“Sao không ngủ thêm một lát, hôm qua ta làm ngươi mệt như thế!”
Mộ Khanh Trần đánh nhẹ vào ngực Mặc Triều Bạch.
“Người còn dám nói.”
Biết Mộ Khanh Trần còn ngượng ngùng, Mặc Triều Bạch cũng thôi không nói về vấn đề nhạy cảm này nữa.
“Bộ y phục này thế nào? Mặc có thoải mái không?”
Mộ Khanh Trần nhoẻn miệng cười.
“Rất thoải mái. Nhưng sao người lại chọn màu xanh?”
“Vì lúc trước trông thấy ngươi chỉ toàn mặc y phục màu xanh. Không thích sao? Vậy ta đưa ngươi đi tìm bộ khác!”
Mặc Triều Bạch ôm Mộ Khanh Trần đứng dậy thấy y như thế Mộ Khanh Trần bèn gấp gáp giải thích.
“Không ta rất thích. Chỉ là không ngờ người vẫn còn nhớ!”
“Những chuyện liên quan đến Khanh Trần sao ta có thể quên được.”
Nghe hắn nói thế Mộ Khanh Trần rất vui dựa cả người vào ngực y. Mặc Triều Bạch cũng tận hưởng mà ôm Mộ Khanh Trần vuốt ve một lúc. Vuốt thế nào mà dục hỏa lại bốc cao. Hắn bèn đè Mộ Khanh Trần ra hôn ngấu nghiến, một lúc lâu sau khi hai người rời nhau ra thì môi Mộ Khanh Trần đã hoàn toàn sưng đỏ.
Mặc Triều Bạch vừa hôn lần theo đường cổ trắng nõn vừa nỉ non bên tai Mộ Khanh Trần.
“Một lần nữa được không?”
Sau đó tay còn không an phận mà cởi y phục của Mộ Khanh Trần.
“Nhẹ một chút, ta rất thích bộ y phục này! Đừng làm rách nó. . um. .”
Vậy là bộ y phục mới mặc chưa kịp cảm thụ hơi nóng của cơ thể Mộ Khanh Trần đã bị người nào đó nhanh nhẹn cởi ra.
Tiếng ngân nga rên rĩ lại vang vọng khắp căn phòng nhỏ. May mắn Mặc Triều Bạch đã hạ hết giới nên bên ngoài không ai có thể nghe được, bằng không Mộ Khanh Trần cũng chẳng dám ngước mặt nhìn ai.
Đến tận buổi trưa khi Mộ Khanh Trần đã thành công mặc lại y phục cho mình trước ánh mắt nóng bỏng của Mặc Triều Bạch. Lúc này hai người mới bàn đến chuyện chính sự.
“Người đã về Ngụy Gia. Có được tin tức gì hữu dụng không?”
Mặc Triều Bạch thuật lại mọi chuyện cho Mộ Khanh Trần nghe mọi chuyện từ lúc hắn đi vào nhà lao đem Ngụy Quân ra, đến khi ẩn thân theo sứ giả. Không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Nghe đến chuyện trong nhà lao Mộ Khanh Trần chỉ biết cười dài sau đó ngắt mũi Mặc Triều Bạch.
“Ai lại có hủ giấm to người. Hắn đã làm gì ta đâu mà lại dùng cách như thế để hành hạ hắn chứ! Người thật là, ăn giấm thành nghiện rồi đúng không?”
Mặc Triều Bạch nắm bàn tay của Mộ Khanh Trần đang nhéo mũi mình hôn vào từng ngón tay trắng nõn của y.
“Ta không nghiện giấm, chỉ nghiện mỗi Khanh Trần!”
Mộ Khanh Trần giật tay lại.
“Đừng rộn nữa, chúng ta đang nói về chuyện chính sự đấy!”
Nghe Mộ Khanh Trần nói thế Mặc Triều Bạch lại giả vờ ngồi nghiêm trang, làm cho Mộ Khanh Trần một phen cười không ngậm được miệng.
Trông thấy Mộ Khanh Trần cười vui vẻ như thế Mặc Triều Bạch cũng rất vui. Hai cặp mắt lấp lánh nhìn nhau trao gửi toàn bộ yêu thương trìu mến. Mặc Triều Bạch vỗ vào đùi của mình.
“Khanh Trần đến ngồi đây chúng ta lại nói tiếp!”
Mộ Khanh Trần cũng không dễ bị lừa, lúc nãy chỉ ngồi một lúc mà đã lên tới trên giường ai mà biết được ngồi thêm nữa có còn y phục để mặc không đây.
Vì thế Mộ Khanh Trần đi đến ngồi vào chiếc ghế khác đối diện Mặc Triều Bạch, vừa hay ngăn cách hắn bởi một cái bàn.