*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rầm!
“Hai người rốt cuộc đang làm gì thế?”
“Hơ…Huệ..Huệ Bân…”
Người đầu tiên hốt hoảng là bố, ngược lại, Ngân Hách bình tĩnh hơn nhiều.”
“Ai bảo hai người nói mấy lời kì cục này thế?”
“Nhưng, với tư cách là một người bố quan tâm đến con gái…”
“Quan tâm?”
“À, nhưng mà…”
“Ngừng! Đừng nói những lời kì cục đó nữa. COn tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì để bos phải lo lắng!” Tôi nói chắc như đinh đóng cột, nghe tôi nói, hai người quả thực bàng hoàng không ít.
“Những việc này nê có giới hạn rõ ràng phải không?”
Bố, bố tha cho con đi, đừng nghĩ đến vấn đề này nữa.
“Khỏi, vẽ ranh giới gì chứ? Sẽ không có chyện gì đâu!”
“Nhưng…”
“Chử tịch, người cho phép chúng con hôn nhau đi…”
“Hai người đừng nói nữa!” Tôi hét lên, hai người lúc này mới chịu im miệng.
Họ lại bàn luận chuyện này? Thật làm người ta đỏ mặt.
Dưới áp lực của tôi, chủ đề đã được thay đổi.
“Sang học kì hai rồi, học hành chăm chỉ hơn một chút. COn có định thi vào ngành nào?”
“Bố không nói, con cũng định đăng kí thi bộ môn ở học kì hai. Nếu thi vào ngành kinh doanh, thành tích của kì thi học kì không phải tệ. Lần này có phải liều mạng, con cũng phải nắm chắc môn tiếng Anh.”
” Ừ…thành tích kì thi học kì cũng khá cao…”
“Tuy thành tích kì thi học kì khá cao, nhưng kì thi đại học quả thật rất phức tạp.Nếu thi bộ môn qua được, con mới dự định thi đại học”
“Ừ..”
“Hơn nữa, nếu kì thi học kì đạt kết quả cao, kì thì đại học có lẽ cũng không có vấn đề gì”
“Tốt, cứ như thế đi”
“Dạ.”
Tôi nhanh nhẹn trả lời. Bố quay qua nhìn Ngân Hách, hỏi:
“Thế, Ngân Hách định vào trường đại học nào?”
“….?” Ngân Hách ngừng mọi hoạt động, mặt đờ ra. Hình như trước giờ, hắn chưa từng nghĩ qua chuyện này.
Hắn không phải là chưa từng nghĩ qua sẽ vào trường đại học nào chứ? Chuyện này sao có thể, xem ra trên thế giới này vẫn còn một người giống như tôi.
“Thành tích của cậu rất tốt, là chưa nghĩ kĩ phải không?”
“Vâng.”
Bố, từ lúc nào, bố quan sát Ngân Hách từng li từng tí như thế?
“Tôi rất vui lòng giúp đỡ những nhân tài như cậu, cho nên, cậu cũng phỉa suy nghĩ kĩ đi. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể học ngành kinh doanh chung với Huệ Bân để sau này quản lí công ti chúng tôi.”
“Vâng.” Ngân Hách vui vẻ nhận lời.
Thật là người không có kế hoạch gì cả.
Cứ như thế, chúng tôi trải qua một buổi trưa thưởng thức đủ các món sơn hào hải vị.
Buổi chiều, tôi chỉ có thể mở lại quyển từ điển Anh văn, nằm trên giường nghe tiếng chim hót. Nghe hội thoại tiếng Anh giống như nghe nhạc cổ điển vậy, làm tôi buồn ngủ, để tỉnh táo đầu óc, tôi đi ra khỏi phòng. Phát hiện Ngân Hách đang chăm chú làm gì đó trong phòng khách.
“Làm gì thế?”
“Hử?” Ngân Hách lập tức giấu cái gì đó sau lưng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tò mò với hành động cua ranh ta. Nheo mắt, kề sát mặt Ngân Hách, tôi hỏi:
“Gì thế? Cậu rốt cuộc đang làm gì thế? Cái gì giấu sau lưng? Có phải cậu đang làm cái gì bậy bạ?”
“Cậu ồn ào quá”
“Nói thế nào, cậu cũng là con trai, có lẽ sẽ không xem những thứ bậy bạ đâu nhỉ?”
“Này…Cậu tưởng tớ là cậu dấy à?”
“Tớ không xem những thứ đó!”
“Ồn quá, một tuần nữa, cậu có thể nhận được rồi.” Ngân Hách quay đi, trở về phòng mình.
Vật thần bí đó rốt cuộc là gì? Mặc kệ, mau đi học bài thôi. Tôi uống nhanh ly nước, quay về phòng tiếp tục gặm nhấm môn tiếng Anh.
_____________
Một tuần nghe tiếng Anh, nghe đến nỗi tai sắp đóng kén rồi, tôi gần như thành phế nhân. Trong tiếng “Hello…Helllo..” của đồng hồ báo thức, tôi choàng tỉnh dậy, lắc mạnh cái đầu còn mơ màng của mình.
“Mới sáng sớm đã bắt đầu Hello…Hello…Tao không muốn mới sáng sớm đã bắt đầu nghe tiếng Anh” Tôi quên là đồng hồ báo thức không biết nói chuyện.Hơ…hơ! Hôm nay cúng là một ngày phải cố gắng, chiến thắng mệt mỏi.
Sau khi rửa mặt, tôi nhanh chuẩn bị đi học.
Chuyện này cũng không trách ai được. Ai bảo tôi chọn ngành Khoa học nhân văn? Đã chọn Khoa học nhân văn, còn muốn chơi lúc nghỉ hè, thế cũng thật là quá xa xỉ rồi.
“Này!”
“Chuyện gì?” Tôi quay qua nhìn Ngân Hách, hắn lại không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn tôi.
“Gì thế?” Tôi hỏi.
“Không có gì, đi thôi!”
“Cậu cũng phải đi học à?”
“Tớ đưa cậu đi, sau khi tan học lại đến đón cậu. Cậu nên ngoan ngoãn đợi đến khi tan học, biết chưa? Nếu còn trốn nữa, tớ không tha cho cậu.”
“Biết rồi, cậu yên tâm đi!” Tuy tôi rất ham chơi, nhưng mấy ngày nay, Thái Nguyên không đến tìm, tôi cũng ngoan ngoãn ở nhà học bài. Huống hồ, tôi được trao cho sứ mệnh trọng đại: Hạng nhất môn tiếng Anh!
Vừa bước vào lớp, tôi thấy Tú Nhi và lớp phó cãi nhau inh ỏi.
“KHông đúng như thế!”
“Đúng! Chắc chắn là đúng!”
“Tuyệt đối đúng!”
“Lần này cậu chết chắc!”
” Cậu cũng chầu trời thôi, nhóc con!”
Hai đứa này rốt cuộc đang cãi chuyện gì? Lại còn giận dữ, hung hăng?
“Này, này! Hai cậu làm gì trên bàn tớ thế hả?”
“Này, cậu đi hỏi Huệ Bân đi. Nếu không phải, cậu chết chắc!”
“Cậu mới chết!”
“Này, Huệ Bân, mai là sinh nhật cậu phải không?”
“Hả?” Tôi tròn mắt. Lúc này, Tú Nhi hỏi lại: ” Là sinh nhật cậu phải không?”
“Hơ, hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày 29 tháng 7”
“A..” Đích thực là sinh nhật tôi,! Chết, là sinh nhật tôi.
Tú Nhi quan sát kĩ vẻ mặt tôi, hỏi: “Lẽ nào, cậu quên rồi?”
“Thật…là…”
” Không phải chứ? Cậu quên rồi phải không? Lớp phó, qua đây. Ngày mai là sinh nhật cậu ấy!”
“Thật không? KHông phải ngày mốt à? Tớ cứ tưởng ngày mốt mới phỉa chứ?” Lớp phó chạy lại chỗ tôi, hỏi lại. Tôi thật sự quên mất.
Tôi trở về chỗ ngồi của mình, trên bàn có đặt tờ giấy A4, xem ra các cậu ấy đang lên kế hoạch cho sinh nhật tôi. Ngày mai là sinh nhật tôi rồi, sao trong nhà tôi không có động tĩnh gì cả?
“Đều tại cậu đấy, lớp phó. Kế hoạch của chúng ta bị hỏng rồi!”
“Tại tớ tưởng ngày mốt!”
” Tớ thân với cậu ấy hơn cậu! Tất nhiên, tớ biết rõ hơn cậu.”
Tôi vẫy tay gọi họ:” Được rồi, các cậu chuẩn bị quà sinh nhật đi”
“Ừ…Cũng chỉ có thể như thế, Thật là!”
Tú Nhi xé tờ giấy, rồi cùng lớp phó trở về chỗ ngồi. Tôi quyết định hôm nay sẽ im lặng, không nhắc đến chuyện sinh nhật. Bởi vì, tôi rất tò mò muốn biết, những người khác có phải cũng quên rồi?
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, tôi cẩn thận mở mắt, hôm nay là ngày sinh nhật chờ đợi đã lâu. Tôi hồ hởi đi ra khỏi phòng, nhưng trong nhà vẫn yên tĩnh như thường ngyaf. Lẽ nào sự bất ngờ ở tầng trệt? Tò mò tôi đi xuống cầu thang, nhưng dưới tầng trệt cũng yên lặng.
Việc…việc này sao có thể? Tôi định thần lại, rồi mở to mắt nhìn xung quanh lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn yên lặng như tờ.
” Con đang làm gì thế?” Dì hình như không biết, vẫn bình thản hỏi tôi như thường ngày. Tôi không trả lời, lặng lẽ trở lên phòng rửa mặt, thay quần áo.
Không sao, có thể mọi người quên rồi. CHuyện bình thường thôi mà.
Tôi thở dài, muốn xóa đi những gì không vui trong lòng nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn tràn đầy thất vọng.
Lúc học ở trường, tôi vẫn ủ rũ, uể oải. Tuy bạn bè tặng tôi rất nhiều quà nhưng không biết tại sao trong lòng tôi cảm thấy mất mát gì đó.
Học xong giờ học bù, trở về nhà đã là 5 giờ chiều. Lúc tôi trở về phòng để chiến đấu tiếp môn tiếng Anh, cửa phòng bỗng mở ra. Là Ngân Hách: “Này, xuống lầu đi!”
“Làm gì? Tôi rất bận.”
“Chủ tịch gọi cậu”
Tôi đi theo sau anh ta, đang bước đi lắc lư xuống lầu, tâm trí lơ đãng, bỗng sững người. Trong phòng khác mờ tối, đặt một chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến sẵn rồi, bố và dì cười hiền dịu đón tôi. Nhìn thấy tôi đứng lại, Ngân Hách đẩy lưng tôi, tôi vội bước tiếp xuống theo Ngân Hách.
“Mọi người muốn dành cho con một bất ngờ! Dây là Ngân Hách nghĩ ra.”
Nghe bố nói, tôi ngẩng đầu nhìn Ngân Hách.
Bố nói: “KHông thổi nến à?”
Tôi thổi một hơi tắt hết nến.
“Sinh nhật vui vẻ!”
“Sinh nhật vui vẻ!”
“Chúc con luôn mạnh khỏe!”
Tôi được mọi người chúc mừng, vui tận trời xanh.
“Đây, tặng con.”
“Đây là gì?”
Tôi mở quà bố tặng. Là phiếu mua hàng trị giá 100 000 won.
“Bố, con đến đời kiếp nào mới xài hết cái phiếu này?”
“Nói thế nào cũng là quà bố tặng con, con nhận đi”
Tôi mở quà của di, bên trong lại là một bộ nội y >_
Bố đằng hắng. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Ngân Hách, nhưng hắn chỉ nhũ vai, vẻ mặt như nói: cậu đang mong đợi gì? Cứ như thế cho đến cuối buổi tiệc, hắn vẫn không tặng quà ho tôi.
Phải rồi, tôi cũng thật là. Tôi mong đợi gì từ hắn chứ?
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi và Ngân Hách cùng lên lầu.
“Sao cậu ngay đến một món quà cũng chẳng có?”
“…”
“Thật quá đáng! Cho dù bữa tiệc này do một tay câu sắp đặt. Ưm, tớ có gì mà trách cậu. Cậu vì tớ nên chuẩn bị những việc này, tớ đã rất cảm kích cậu rồi. Đây là bữa tiệc sinh nhật vui nhất trong đời tớ”
Lúc tôi vui vẻ cầm quà bố và dì tặng đi về phòng, bất ngờ Ngân Hách nắm lấy vai tôi.
“Hử, sao thế?” Tôi hỏi
“Này, đây là quà của tở. Vật giấu sau lưng tuần trước là cái này.” Ngân Hách đưa cho tôi cái gì đó, nhưng không đợi tôi mở ra, hắn đã chạy biến mất dạng vào phòng mình.
Bỏ trong phong thư, lẽ nào quà của Ngân Hách tặng tôi cũng la fphieeus mua hàng? Mở phong thư ra xem tôi suýt ngất…
“Phiếu sử dụng nụ hôn vô thời hạn.(Lãng mạn thế!
)
Chú ý: Chỉ có Lý Huệ Bân có thể sử dụng phiếu này.
Bắt đầu, do Huệ Bân quyết định, nhưng, kết thúc do Hạ Ngân Hách quyết định.”