Người Quan Trọng

Chương 24: *



“Dạo phố”

Editor: CO6TINY

Thứ bảy, không có tiết, Tưởng Đông Hiểu lười biếng tắt đồng hồ báo thức, mơ màng nói: “Kêu cái gì mà kêu, ồn chết được, hôm nay không cần đến lớp.” Dương Văn Húc ôm gối đầu của Tưởng Đông Hiểu, Tưởng Đông Hiểu ngái ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Dương Văn Húc đang nhìn xuống mình.

“Tối qua…tôi, đồ của tôi là cậu thay ra à?” Dương Văn Húc đỏ bừng mặt hỏi, chỉ vào quần áo bẩn trên mặt đất.

“Ừ, sao thế? Trả gối lại cho tôi, tôi còn muốn đánh một giấc nữa.” Tưởng Đông Hiểu khàn khàn nói, cướp gối đầu trong tay Dương Văn Húc, đặt lên đầu giường, xoay người sang một bên ngủ tiếp.

“Sao không gọi tôi dậy để tôi tự thay?” Dương Văn Húc hỏi.

“Cậu tỉnh rồi, nhưng vẫn còn men rượu trong người.” Tưởng Đông Hiểu nói.

“Cậu… cứ thế thay đồ cho tôi sao, không thấy có gì lạ chứ?” Dương Văn Húc lo lắng dò hỏi.

“Cái gì kì cơ, cậu nói cái nào?” Tưởng Đông Hiểu quay đầu nhìn về phía Dương Văn Húc, trên mặt không có hiện ra những gì Dương Văn Húc đang nghĩ tới, mà là bộ dáng có chút không kiên nhẫn.

“Không, không có gì, tôi đi đánh răng trước đây.”

Trong phòng tắm, Dương Văn Húc nhìn chính mình trong gương, có chút phờ phạc, đầu nhức kinh khủng, nhưng cậu không lo tới cái này, cái cậu lo là Tưởng Đông Hiểu có phát hiện ra thứ gì hay không.

Lúc Tưởng Đông Hiểu tỉnh dậy đã là 10 rưỡi, nhìn thấy Dương Văn Húc đang ngồi trên ghế sô pha chơi máy tính bèn hỏi: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa.” Dương Văn Húc nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

“Ah?! Sao còn chưa ăn? Mấy giờ rồi? Gần 11 giờ rồi, sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi.” Tưởng Đông Hiểu quát lớn.

“Không muốn ăn, bụng có chút khó chịu.”

“Ai bảo uống cho lắm vào, đáng kiếp.”

Tưởng Đông Hiểu ngáp dài, bước vào phòng tắm, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Một lúc sau, cậu bước ra, tự lẩm bẩm: “Hình như còn ít cơm, ra chợ mua chút đồ là đủ ăn một bữa rồi.” Thay quần áo xong, Tưởng Đông Hiểu cầm lấy chìa khóa với ví tiền rồi ra ngoài. Dương Văn Húc nhìn cửa đóng lại, sững người một lúc, sau đó mở trang web ra, phát hiện trên tường nhà mình có người bình luận, người kia là Tưởng Đông Hiểu.

[Là đau buồn của số mệnh, hay là nỗi đau của luân hồi.] Tưởng Đông Hiểu bình luận: [Cậu sao thế?] Không chỉ một cái này thôi, bên dưới còn có cái khác.

[Thế giới của chú hề luôn được chia thành hai phần, một nửa là ánh sáng, nửa còn lại là bóng tối.] Tưởng Đông Hiểu bình luận: [Chỉ cần xóa bỏ đường phân cách giữa ánh sáng và bóng tối là được rồi, cho dù là bóng tối hay là ánh sáng chăng nữa, chỉ cần chú hề vui vẻ, bóng tối cũng sẽ hóa thành ánh sáng chói lòa.]

[Nếu cuộc sống có thang điểm, ngày gặp được cậu, là ngày mới trong cuộc đời tôi.] Tưởng Đông Hiểu bình luận: [Ai đấy? Tôi có quen không?]

Nhìn dòng bình luận sau cùng kia Dương Văn Húc dở khóc dở cười, nhưng cậu không phản hồi lại, chỉ tắt trình duyệt web đi. Chuyện đau khổ nhất trên thế giới là gì chứ, là đánh mất người quan trọng? Hay là người quan trọng đấy chết ngay trước mặt mình nhưng mình vẫn không thể làm được gì? Với Dương Văn Húc, điều đau khổ nhất trên đời này chính là, có một người, tình cờ xuất hiện trong cuộc đời bạn, nhưng lại muốn bạn dành cả đời để quên đi người ấy.

Lúc Tưởng Đông Hiểu trở lại, có mua một ít rau, chẳng nói chẳng rằng đi vào bếp, nhanh chóng rửa rau, vo gạo nấu cháo, rất nhanh rau đã ra dĩa. Tưởng Đông Hiểu bưng từng cái một ra, hét lên: “Văn Húc, qua ăn sáng, không nên nói ăn trưa rồi.”

“Không có khẩu vị, cậu ăn đi.” Dương Văn Húc nói, đầu cũng chả quay lại tiếp tục lướt web.

Tưởng Đông Hiểu bước tới, cầm lấy máy tính sách tay trên đùi Dương Văn Húc, nhướng mày, trợn tròn mắt nói: “Có ăn hay không?”

“Tôi không có khẩu vị thật mà!” Dương Văn Húc gần như tức giận nói.

Tưởng Đông Hiểu đặt máy tính sách tay lên bàn thủy tinh, bắt lấy tay Dương Văn Húc, đẩy cậu đến trước bàn nói: “Cháo này tôi đặc biệt nấu nhừ ra rồi, thích hợp cho cậu húp, từ sáng đến giờ không có gì bỏ bụng rồi, sao cũng phải húp một ít cho tôi.” Tưởng Đông Hiểu ấn nhẹ vai cậu, múc cháo ra bát rồi đưa sang. Dương Văn Húc thở dài nói: “Được rồi ~” Cậu cầm thìa lên ăn, Tưởng Đông Hiểu mỉm cười hài lòng, nói: “Vậy mới ngoan chứ.” Dương Văn Húc trợn mắt nhìn Tưởng Đông Hiểu, tiếp tục ăn, mùi vị cũng được đấy, húp vài muống xong cũng chầm chậm có chút cảm giác thèm ăn.

Tưởng Đông Hiểu đang ngủ trưa trên giường, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu nhìn xem là ai đang gọi, bên trên hiển thị “Hứa Lai Sa”.

“Alo, Lai Sa, có gì không?”

“Không có gì thì không thể gọi cho cậu à?”

“Haha nào có chứ”

“Đi dạo phố không?”

“Hả!?”

“Hả cái gì mà hả, đi dạo phố hay không, từ khi tớ đến thành phố A còn chưa đi dạo ở đâu hết đây!”

“Hehe, gần đây tôi khá bận, vốn cũng muốn đi đây đó thăm thú.”

“Vậy đi cùng chứ?”

“Ừ được.”

“Gặp nhau trước cổng trường.”

“OK bái bai”

Cúp máy xong, Tưởng Đông Hiểu nói với Dương Văn Húc đang đọc sách trên ghế sofa, “Có muốn đi dạo không?”

“Không đi.” Dương Văn Húc đáp mà không thèm nhìn lên.

“Ở nhà cả ngày sắp mốc meo rồi, đi đi, đi với tôi.” Tưởng Đông Hiểu vừa thay quần áo vừa thuyết phục.

“Không phải có người đi cùng cậu rồi à?”

“Ai cơ? Cậu nói nhóm bạn của Hứa Lai Sa sao? Không được đâu, toàn là con gái.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
4. Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại
=====================================

“Dù sao tôi cũng không đi đâu.” Dương Văn Húc kiên định nói.

Thấy không thể thuyết phục được Dương Văn Húc, nhân lúc đối phương không để ý nhảy bổ lên người cậu, hai tay liên tục cù lét Dương Văn Húc, Dương Văn Húc sợ nhất là bị Tưởng Đông Hiểu cù lét, cậu ngã ngửa ra sô pha, không khỏi mở miệng cười lớn, dãy dụa cả người, cố gắng tránh “đòn tấn công” của Tưởng Đông Hiểu, nhưng thân hình cao lớn của Tưởng Đông Hiểu đè lên người cậu, khiến cậu không thể động đậy. “Có đi không?” “Haha… Không đi…Ah haha.” Tưởng Đông Hiểu luồn tay xuống dưới áo ngủ chọc vào nách Dương Văn Húc, cuối cùng Dương Văn Húc không chịu nổi nữa, “Hahaha…Đi…” Tưởng Đông Hiểu nghe xong liền dừng động tác lại, Dương Văn Húc thở hổn hển, Tưởng Đông Hiểu cũng mệt phở người, thở phì phò. Sau khi mọi thứ yên tĩnh lại, Dương Văn Húc nhận ra Tưởng Đông Hiểu đang đè lên người mình, vội dùng tay đẩy Tưởng Đông Hiểu ra, Tưởng Đông Hiểu ngã xuống đất, đau đến nhe răng, mắng: “Hung quá đi! Đau…Aiya.” Dương Văn Húc nhấc người dậy, lo lắng hỏi: “Cậu không sao đấy chứ?”

“Cậu nói xem, cậu té thử là biết liền à.”

“Xin…xin lỗi mà”

Tưởng Đông Hiểu đứng dậy, nhìn Dương Văn Húc vẫn đang lo lắng, bỗng há miệng cười toe toét: “Lừa cậu đấy, đi thay đồ đi.” “Không đi” “Này này, cậu nuốt lời đấy à, lẹ cái chân lên” Hết cách, Dương Văn Húc đi vào phòng, thay áo ngủ ra, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay lẫn quần tây đen thoải mái vào, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, Tưởng Đông Hiểu thúc giục, “Mau lên.” Dương Văn Húc lẩm bẩm mắng thầm vài câu, sau đó ra ngoài.

Đến cổng trường, Hứa Lai Sa đang cầm ô nhỏ màu hồng, bên cạnh cô còn có vài người bạn cùng phòng. Tưởng Đông Hiểu giới thiệu với họ: “Đây là đồng hương còn là bạn tốt của tôi, Dương Văn Húc.”

“Chào cậu, tớ là Hứa Thuần Tử” “Xin chào, tớ là Lý Vệ Mẫn.” Dương Văn Húc trả lời: “Chào các cậu.” Ngoại hình lẫn hình tượng của Dương Văn Húc khiến hai cô bạn cùng phòng kia rất mến, trên trạm xe buýt bọn họ kéo cậu trò chuyện suốt, Tưởng Đông Hiểu với Hứa Lai Sa sóng vai đi bên nhau.

“Bạn tốt của cậu rất được yêu thích đấy.” Hứa Lai Sa nói, Tưởng Đông Hiểu biết cô có ý gì, bèn nói: “Văn Húc từ bé đã rất hướng nội, sau khi lên đây đã cởi mở hơn nhiều rồi.”

“Chốc nữa chúng ta sang phố đi bộ dạo một vòng nhé.”

“Được chứ, cậu dẫn đường.”

Phố đi bộ.

Những con phố dài ngoằn rất sôi động, tấp nập người qua kẻ lại, có nơi không cách nào chen chân vào được, trong dòng người đông đúc này, kết bạn đi với nhau rất dễ bị tách rời, Hứa Lai Sa cất ô vào, nói: “Đông quá à, hôm nay là ngày gì vậy, sao người đông như kiến thế này.” “Chủ nhật mà, ai cũng ra ngoài mua sắm cả.” Tưởng Đông Hiểu nói.

Tưởng Đông Hiểu nhìn chằm chằm đằng trước không rời, nhìn mấy cái đầu đang đi phía trước, không biết Hứa Thuần Tử với Lý Vệ Mẫn bị đẩy tới đâu rồi, mắt thấy sắp bị dòng người chen vào, Tưởng Đông Hiểu lập tức bước tới nắm lấy tay Dương Văn Húc, nói: “Lúc đi đường đừng ngẩn người ra chứ, cậu sắp bị bọn họ lấn đi rồi đấy.” Dương Văn Húc ‘ồ’ một tiếng tiếp tục đi về trước, nhưng tay đã bị Tưởng Đông Hiểu nắm chặt lấy, Hứa Lai Sa bỗng bị bỏ quên cảm thấy Tưởng Đông Hiểu có phải quan tâm quá mức đến cậu bạn tốt kia không, cô chợt buồn bực trong lòng, theo sát phía sau hai người đằng trước, nhìn hai bàn tay nắm chặt kia, trong lòng có chút suy nghĩ mất cân bằng, cô là con gái mà! Người được nắm tay nên là cô mới phải chứ!

Sau khi vượt qua đám đông, nhóm Tưởng Đông Hiểu thở phều râu, Hứa Lai Sa gọi cho hai người bạn kia, hỏi bọn họ đang ở đâu rồi, hẹn trước hai bên sẽ tập trung tại trạm xe khi sắp về. Thôi bỏ đi, chỉ là chia nhóm ra đi dạo phố thôi mà. Nhóm Tưởng Đông Hiểu đến một cửa tiệm trang sức, Hứa Lai Sa bước vào, Tưởng Đông Hiểu cũng kéo Dương Văn Húc vào cùng, nhìn thấy ngọc trai vân vân sáng bóng trước mắt ai nấy đều trầm trồ không dứt.

“Hay chưa này! Mau đến xem đi, lớp trưởng.” Hứa Lai Sa chỉ vào một mặt dây chuyền móc điện thoại được làm bằng công nghệ dập ép, bên trên có hình mặt chú hề, làm bằng thủy tinh, còn kẹp một đóa cỏ bốn lá xanh mướt ở bên trong.

“Ừm, không tệ đấy.” Tưởng Đông Hiểu lật xem, nhưng chỉ có một cái đấy trong tay Hứa Lai Sa thôi, nhìn ngó xung quanh, cũng không thấy đâu, cậu hỏi: “Cậu mua không?” Hứa Lai Sa đặt sợi dây chuyền trở lại chỗ cũ, lắc đầu nói: “Chỉ nhìn thôi, không mua đâu. Đồ ở đây đắt quá.” “Hì hì, đắt thật ấy.” Tưởng Đông Hiểu nói.

Dương Văn Húc nhìn hai người đang nói chuyện bên cạnh, cố ý không đến gần, tự mình bước chậm lại, đúng lúc này, ngoài cửa tiệm truyền đến một giọng nói gọi cậu lại: “Tiểu Húc! Sao em cũng ở đây.” Hạ Hạ trừng to mắt ngơ ngác nhìn Dương Văn Húc. Lúc này, Tưởng Đông Hiểu nghe thấy tiếng nói cũng chạy tới, Hứa Lai Sa theo sau cậu.

“Đàn chị, chị cũng đi dạo phố à.” Dương Văn Húc nói.

“Phải đấy, chị còn kéo cậu ấy tới này.” Hạ Hạ chỉ người đằng sau, Lưu Vũ đáng thương đưa mắt cầu cứu Dương Văn Húc, trong tay cầm rất đủ thứ bao bì.

“Haha, đàn anh cũng đến ạ.”

“Ăn cơm chưa, cùng đi ăn bữa cơm đi, đội trưởng Lưu Vũ mời khách mà!” Hạ Hạ cười híp mắt nói.

“Hả?! Tớ nói lúc nào chứ?!” Lưu Vũ trợn to hai mắt nhìn Hạ Hạ.

“Vậy đương nhiên là được rồi, đi thôi” Tưởng Đông Hiểu vui vẻ nói.

Họ đến một quán ăn nhanh, bên ngoài nắng nóng cực, ai nấy đều nóng lòng muốn tìm một chỗ ngồi có điều hòa mát mẻ, tiếp đón phục vụ mang trà tới. Sau đó gọi vài món, Dương Văn Húc gọi cháo trứng muối, Tưởng Đông Hiểu chọn cơm sườn, Hứa Lai Sa cũng gọi cơm sườn, mà Hạ Hạ gọi món vịt quay đắt nhất tiệm, mí mắt Lưu Vũ nhảy dựng, anh có dự cảm, Hạ Hạ chắc chắn là sao chổi trên trời giáng xuống cho anh mà!

Trong lúc đợi cơm lên, lâu lắc lâu lơ còn nhàm chán, Tưởng Đông Hiểu nói đi vệ sinh, nhưng đến khi đồ ăn của mọi người đều được dọn lên, câu mới quay trở lại, Hứa Lai Sa hỏi: “Sao cậu đi vệ sinh lâu thế?” Lúc này Hạ Hạ chêm vào một câu, “Có lẽ bị táo bón, hay viêm tuyến tiền liệt gì đó rồi!” Dứt lời mọi người đều không nói gì nhìn sang cô, “Em chỉ ra ngoài một lát, mua ít đồ mà thôi. Đàn chị nghĩ nhiều rồi đấy.” Tưởng Đông Hiểu nói. Hạ Hạ cười khan vài tiếng, sau đó vùi đầu ăn cơm vịt quay của mình.

Mà lúc này, Dương Văn Húc đột nhiên bật cười, cậu cảm thấy đàn chị buồn cười quá chừng, Hạ Hạ cũng bật cười haha. Lưu Vũ lắc lắc đầu, bình luận: “Cô nàng ngốc nghếch này!”

Màn đêm sắp buông xuống, trên trời đã có một vài ánh sao lóe lên. Mọi người đưa mắt nhìn tay lẫn nhau, chỉ có tay Dương Văn Húc là trống rỗng, mà người mua sắm nhiều nhất ở đây là Hạ Hạ, sau khi gặp hai người bạn cùng phòng của Hứa Lai Sa ở trạm xe buýt, họ bắt đầu bắt xe trở về. Một nhóm người nói nói cười cười trên xe, cảm giác ngày hôm nay trôi qua chóng vánh, nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của bọn họ, thỉnh thoảng Dương Văn Húc cũng cười theo, may mắn nửa đường gặp được đàn chị, mới giúp hành trình này bớt áp lực buồn chán hơn rồi.

Editor: CO6TINY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.