Trong giấc mơ, ta không hiểu sao lại có loại cảm giác, rất muốn bước lên bậc thang lên tầng sáu, muốn biết đến lúc đó sẽ phát sinh vấn đề hay ho gì!
Không sai, chính là vấn đề hay ho!
Loại cảm giác của ta trong giấc mơ giống như tâm trạng đang chơi một trò chơi, hoặc có thể gọi là tâm thái trêu đùa!
Chỉ là, đến cuối cùng ta cũng không làm như thế, mà là không nhanh không chậm đi xuống dưới tầng. Hành động này của ta, lập tức đã khiến cho không khí căng thẳng trong chung cư được hòa hoẵn đi nhiều.
Sau khi đi ra khỏi cửa đơn nguyên, đi đến chòi bảo vệ, bên trong vẫn giống như trước đây đang hầm canh thịt, chỉ là mùi canh thịt tối nay có chút kỳ lại, mà con chồn vàng to lớn mặc đồng phục bảo vệ cũng không nhiệt tình múc canh cho ta như trước kia, chỉ cười ha ha quơ quơ tay, dường như muốn nói canh thịt hôm nay không thích hợp cho ta uống vậy.
Góc bên ngoài phòng bảo vệ, có một bộ quần áo đẫm máu, còn có một ít xương xẩu vỡ vụn, canh thịt trong nồi hình như đều là thứ đó thì phải.
Trong giấc mơ ta rất bình tĩnh đưa tờ giấy trong tay cho con chồn vàng to lớn, mà sau khi con chồn đó liếc mắt nhìn biển số xe ghi trên tờ giấy thì ánh mắt nhìn ta có chút quái lạ, cẩn thận từng ly từng tý nói:” Ngài tạm thời không thể rời khỏi nơi này, phải đợi đến khi ngài đi viếng thăm hết tất cả hàng xóm từ tầng sáu trở xuống thì mới có thể, nếu không sẽ có phiền phức…”
Trong giấc mơ ta dường như có chút không kiên nhẫn, con chồn bảo vệ to lớn đó nói:” Việc tìm người thì giao cho ta… giao cho cô ta là được!”
Vào lúc này, có một bóng hình đi qua chòi bảo vệ, là quả phụ áo đen xinh đẹp động lòng người ở phòng 501.
Cô ta vừa trải qua cuộc sống thoải mái về đêm vốn định nhẹ nhàng đi qua chòi bảo vệ đi vào chung cư, không ngờ lại bị chúng ta bắt gặp. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần vào lúc này, ta thường gặp quả phụ áo đen xinh đẹp này từ bên ngoài trở về, lần nào mặt mày cũng hồng hào đầy sức sống giống như vừa trải qua mùa xuân thứ hai vậy.
Chỉ là, từ lần đầu tiên gặp được cô ta về sau, mỗi lần cô ta trở về chung cư vào buổi đêm, chỉ cần nhìn thấy ta và con chồn bảo vệ đứng trong chòi bảo vệ, thì về cơ bản sẽ nhẹ chân nhẹ tay đi qua, cũng không dám chào hỏi chúng ta
Nói cô ta sợ con chồn bảo vệ, không bằng nói chị ta sợ ta trong giấc mơ thì càng hợp lý hơn, điểm này ta có thể nhìn rất rõ ràng từ trong ánh mắt của cô ta.
Con chồn bảo vệ hướng về phía quả phụ áo đen vẫy vẫy tay, cô ta ngẩn ra, có chút do dự nhìn về phía ta, rồi giống như rất sợ nhưng vẫn cố đi vào trong chòi bảo vệ.
Con chồn vàng đưa tờ giấy cho quả phụ áo đen đó, nói:” tìm chủ nhân của chiếc xe này!”
Nghe xong, quả phụ áo đen dường như thở dài nhẹ nhõm,nhẹ giọng hỏi:” sau khi tìm được thì sao?”
Trong mơ,Con chồn vàng bảo vệ liếc nhìn về phía ta, đợi ta trả lời.
Ta nhẹ giọng nói:” Mời hắn về chung cư làm khách!”
Nghe xong, quả phụ áo đen dường như có chút ngạc nhiên, mà con chồn vàng lớn mặc áo bảo vệ lại có chút khó xử, cẩn thận từng ly từng tý nói với ta trong giấc mơ:” Cái đó….chung cư của chúng ta có quy định, không cho phép người ngoài đi vào, trừ phi… được rồi, không vấn đề gì, dù sao tên đó đến rồi cũng không có khả năng còn sống rời đi, cũng không tính là làm hỏng quy củ!”
Dưới ánh nhìn chăm chú của ta trong mơ, con chồn vàng bảo vệ lập tức thay đổi lập trường, rất nhanh chóng đồng ý với yêu cầu mời người đến chung cư làm khách của ta
Sau khi lại một lần nữa tỉnh dậy, ta nhăn mi nghĩ lại giấc mơ đêm qua, nhịn không được thở dài một hơi
Những gì diễn ra trong giấc mơ quá mức chân thật, ta thậm chí bắt đầu không phân biệt được ta ở trong giấc mơ hay là ta trong hiện thực mới là ta thật sự, đây là triệu chứng ban đầu của chứng tâm thần phân liệt sao?
Sau này liệu ta có giống như Đường Lưu, hoàn toàn không biết nhân cách khác làm ra những hành động khác thường gì không?
Nếu thật sự xuất hiện tình trạng như vậy….
Ta không nhịn được mà run rẩy, không dám tiếp tục nghĩ nữa!
Đi ra khỏi phòng, đến trước của phòng Đường lưu, gõ cửa một lúc mà tên mập chết bầm đó cũng không có phản ứng gì, chẳng nhẽ vẫn còn ngủ?
Cầm điện thoại gọi cho Đường Lưu, nhưng lại nhận được tin nhắn của hắn, nội dung rất ngắn gọn
” Em họ, anh có việc phải ra ngoài mấy ngày, trong khoảng thời gian này đừng liên hệ anh, em một mình cẩn thận chút!”
Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, mặt ta bỗng chốc đen thui, gọi cho Đường Lưu, nhưng điện thoại của hắn đã tắt máy
Tên mập chết bầm này không phải là đã chạy rồi chứ?
Đêm qua vừa gặp Đường Hiên, bị mấy lời của hắn ta dọa rồi, cho nên tên mập chết tiệt đó vứt ta lại trốn ra khỏi Tô thành tránh bão rồi?
Không đúng!
Trước đây Đường Lưu từng nói, hắn đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi, cho dù đi đến đâu cũng bị mấy kẻ bên Thượng Kinh theo dõi, chỉ có chung cư này mới là nơi yên thân tránh gió của hắn!
Vậy hắn dời đi vài ngày là định làm gì?