Lúc này ta cũng không biết phải làm thế nào, ông nội từng nói với ta, khi xuất hiện tình trạng này, biện pháp tốt nhất là tìm những đứa trẻ dưới mười tuổi có bát tự cứng rắn ngồi quan trấn tà. Chỉ có điều giờ đi đâu tìm được đứa trẻ như thế, cho dù trong thôn này có đứa trẻ như vậy, dựa theo tình trạng quỷ dị hiện tại, cha mẹ nào có thể đồng ý để con của mình lây dính những thứ không may này.
Chỉ có thể dùng cách còn lại, ông nội ta nói nếu ta bị phá thân trước năm mười tám tuổi thì biện pháp này không còn thực hiện được nữa, hi vọng ông nội không lừa ta.
Ta cắn nát ngón tay, đầu ngón tay dính máu vẽ lên mép nắp quan tài, cố gắng chịu đựng sự đau đớn và từng tia âm hàn truyền qua đầu ngón tay vào cơ thể, vẽ một vòng quanh quan tài.
Mặt trời cao ba trượng, nhưng ta lại có cảm giác như đang ở giữa hố băng, nhịn không được run rẩy, vội vàng gọi mấy người khiêng quan tài đến khiêng thử.
Mấy người khiêng quan tài có chút không tình nguyện, chỉ cho tới khi Giang Trường Hải nói sẽ cho bọn họ thêm tiền, bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tý khiên quan tài lên.
Sau khi quan tài một lần nữa được khiêng lên, đội ngũ đưa tang đều thở ra một hơi, ta lại cảm thấy cái cảm giác âm hàn trên cơ thể tăng thêm, không ngừng hắt hơi, chảy nước mũi, giống như là bị cảm cúm vậy.
Lúc đến sau núi, ta lại phát hiện ra một số chuyện không bình thường.
Đúng là chân núi đều là nghĩa trang, nhưng có một số nơi là không thể lập mộ kiến bia, ví dụ như khu vực nhiều cây cỏ hoang dã nhìn không thấy mặt trời ở sau núi.
Ưu tiên chọn để lập mộ là nơi dựa âm triều dương, mà Giang Trường Hải lại cố ý chôn người cha nát rượu của hắn ở khu vực thung lũng cỏ mọc um tùm âm lãnh, đây là hận tới mức không muốn để cho cha hắn đầu thai chuyển kiếp?
” Đây là vị trí đặt mộ mà cha ta khi còn sống đã tìm thầy phong thủy đến xem, chôn ở đây là được!”
Khẩu khí của Giang Trường Hải cứng rắn, khi đến đằng sau núi, cảm giác sợ hãi lo lắng của hắn trước đây đã biến mất, thay vào đó là cảm giác độc đoán không cho phép nghi ngờ.
Hắn đã nói thế rồi, ta còn nói gì được nữa?
Sau khi đi vòng quanh huyệt mộ 3 vòng, ta cắm ba cây nhang đang cháy vào bên cạnh mộ huyệt, sau khi quan tài hạ huyệt, mắt mở trừng trừng nhìn ba cây nhang 1 dài hai ngắn cháy hết, mặt ta bỗng nhiên đen xì.
Không nói gì cả, ta lấy ba xâu tiền đồng từ trong ba lô của ông nội ra ném vào trong mộ, chắp tay vái lạy quan tài, nhỏ giọng lẩm bẩm:” Bụi về bụi đất đường đất, không cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi vì sao mà chết, nên tìm ai thì đi tìm người ý,đừng tới tìm ta!”
Hành động này của ta khiến cho nhiều người xung quanh không hiểu ra sao cả, mà Giang Trường Hải đang đứng bên cạnh đắp đất cho mộ lại lạnh lùng liếc ta một cái, lạnh nhạt nói:” Được rồi, Giang Dương, đừng có thần thần bí bí nữa, đợi việc của cha ta xong xuôi, ta sẽ không thiếu tiền đưa tiễn linh hồn của ngươi đâu…”
“Không cần đâu, tiền đó ngươi tự giữ lấy đi!”
Ta sầm mặt trả lời,quay đầu bước đi.
Lão thôn trưởng vội chạy theo, tức giận nói:” Tên tiểu tử Giang Trường Hải đó không biết nói chuyện, cháu đừng để ý, sau này nếu nó không đưa tiền cho cháu, già này chắc chắn sẽ lột da nó…”
Ta xua xua tay, quay đầu nhìn về vị trí mộ huyệt, nhỏ giọng nói với lão thôn trưởng:” Lúc thi thể cha của Giang Trường Hải nhập quan, ngài có mặt ở đó không?”
Lão thôn trưởng ngẩn ra, vô tình nói:” không có, lúc chúng ta tới giúp đỡ dựng linh bằng thì Giang Trường Hải đã bịt kín quan tài rồi, sao tự nhiên cháu lại hỏi cái này?”
Ta lắc đầu không nói gì nữa,chỉ bảo lão thông trưởng đừng có nhận tiền đưa tiễn linh hồn gì gì đó của Giang Trường Hải, ngày hôm nay coi như ta nghĩa khí hỗ trợ vậy thôi.
Hiện giờ ta càng hoài nghi người nằm trong quan tài không phải người cha nát rượu của Giang Trường Hải, chỉ là không hiểu Giang Trường Hải làm như vậy là có ý gì!
Sau khi về đến nhà, ta dùng cành liễu và cành cây tùng đập vào người, đây là một cách cũ rích nhằm tránh cho những thứ bẩn thỉu theo về nhà.
Sau khi ăn chút linh tinh cho qua bữa trưa, ta mơ mơ hồ hồ quay về phòng nằm trên giường ngủ mất, cảm giác lạnh lẽo trên người càng ngày càng nhiều, đắp không biết bao nhiêu lớp chăn bông mà không thấy đỡ hơn.
Ngủ một giấc đến tận tám giờ tối, trời cũng muộn rồi, ta mới nghĩ ra phải quét lại sơn cho chiếc quan tài cũ trong phòng ông nội. Sau khi mang theo cảm giác đau đầu chóng mặt tỉnh dậy,đi vào phòng của ông nội, ta thắp sáng cây nến đặc chế, tinh thần không minh mẫn quét sơn cho chiếc quan tài cũ.
Vừa quét vừa suy nghĩ linh tinh
Biểu hiện kỳ lạ của Giang Trường Hải ngày hôm nay, trong cỗ quan tài đen đó nếu đã không phải là cha của Giang Trường Hải thì sao lại phải chôn ở chỗ phong thủy rất kém ở sau núi…
Lúc ta còn đang suy nghĩ linh tinh thì ta ngửi thấy mùi thối quen thuộc, bỗng mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài trước mặt và thùng sơn ở bên cạnh.
Sao lại là sơn đen?
Ta rõ ràng nhớ là, sáng nay khi ông nội ra khỏi cửa đã điều chế cho ta loại sơn đỏ có mùi máu, sao bây giờ lại biến thành sơn đen?
Vừa nãy đau đầu chóng mặt không chú ý, ta đã cầm chổi quẹt lên thân quan tài mấy đường rồi, không biết liệu có vấn đề gì không?
Khi ta nhìn thấy cây nến vốn đang cháy ở bên cạnh quan tài đã tắt ngấm, trong lòng bỗng giật mình.
Ta vội vàng nhớ đến những quy định ông nội đã nói với ta, không chút do dự, vội vàng quỳ trước quan tài dập đầu mấy cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tý đốt lại cây nến đặc chế.
Chỉ là, khi ta một lần nữa đốt cây nến đặc chế đó lên, ngọn lửa ở trên cây nến lại không phải là hình dáng trước kia, mà là ngọn lửa hơi xanh.
Chính vào lúc ta đang ngơ ngẩn ngồi nhìn ngọn lửa xanh thì ngoài cửa có người gõ cửa, đồng thời còn gọi tên ta, nghe tiếng nói hình như là Giang Trường Hải.
Tên gia hỏa này nửa đêm nửa hôm đến tìm ta làm gì?
Lúc ta đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng đi mở cửa thì điện thoại trong túi vang lên, người gọi đến là ông nội của ta.
Ấn nút nghe, không đợi ta nói gì, ông nội ta liền vội vàng nói:” Mau nấp vào trong quan tài, cho dù nghe thấ âm thanh gì cũng không được ra ngoài, nhanh….”
Còn chưa nói xong đầu điện thoại bên kia đã tắt rồi, giống như là tín hiệu không tốt vậy, khi ta gọi lại thì bên kia lại báo là đã tắt máy
Mà đồng thời, tiếng gõ cửa ngoài kia ngàycàng vội vàng, gần như đã thành đập cửa, tiếng Giang Trường Hải gọi ta cũng trở lên tiêm nhọn khó nghe.
Trong lòng ta bỗng nhiên dưng lên cảm giác lạnh lẽo,bỗng nhiên liên tưởng tới thái độ kỳ lạ của Giang Trường Hải và cỗ quan tài cổ quái đã chôn hôm nay, ta nhịn không được run rẩy, vội vàng chạy về phòng ông nội, dùng lực đẩy nắp quan tài.
Theo lý mà nói, nắp quan tài vừa dầy vừa nặng nếu chỉ dựa vào sức của mình ta là không thể nào đẩy ra được, nhưng cũng không biết hôm nay làm sao, chiếc nắp quan tài đó rất dễ dàng bị ta đẩy ra.
Khi ta nhìn thấy những thứ trong quan tài, cả người ta bỗng nhiên ngẩn ngơ.