Người Quan Tài

Chương 15: Sao em còn nghèo hơn anh vậy?



Ta ngồi phắt dậy từ trong quan tài nhảy ra ngoài, vội vàng lôi kéo chiếc áo niệm trên người ném vào trong quan tài, suy nghĩ dùng một mồi lửa thiêu nó thành tro càng trở lên mãnh liệt.

Nhưng mà, nghĩ đến nội dung bức thư mà ông nội để lại, ta nhịn không được thở dài, dù sao thì cái áo niệm này và khóa trường sinh đều là do mẹ ta để lại, cho dù là có gì cổ quái, nghĩ rằng chắc cũng không hại ta đâu?

Do dự mất một lúc, sờ sờ khóa trường sinh treo trên cổ, cuối cùng ta vẫn là bỏ ý định đó đi

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, bụng ta cũng bắt đầu kêu lên, hai ngày nay không ăn uống hẳn hoi, sau khi ngủ một giấc tinh thần khôi phục lại không ít, chỉ là đói đến choáng váng

Vào lúc này, nghe thấy tiếng Đường Lưu gõ cửa phòng ta

Sau khi mở cửa, phát hiện Đường Lưu dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, còn thò đầu ngó vào trong phòng

” Em họ à, em không sao chứ?”

” Hả?” ta nghi ngờ nhìn anh ấy. Đọc‎ 𝘵hê𝑚‎ nhiề𝗎‎ 𝘵r𝗎𝑦ện‎ ở‎ +‎ Tr𝑈𝑚𝘵r𝗎‎ 𝑦ện.VN‎ +

Đường Lưu nói nhỏ:” Từ buổi chiều anh bắt đầu nghe thấy tiếng ồn trong phòng em, giống như có rất nhiều người đang liên hoan vậy, cũng không dám chạy sang ngó, cho đến vừa rồi không còn tiếng vang gì, anh mới sang gõ cửa…”

Ta trừng to mắt nhìn Đường Lưu,nhịn không được hít vào một hơi, da đầu run đến mức sắp nổ ra.

” Anh… m* nó anh đừng có mà dọa em!”

Khóe miệng ta giật giật nói:” Em ngủ nguyên buổi chiều, vừa mới tỉnh lại…. có phải anh nghe nhầm rồi không?”

Nghe ta nói vậy, biểu tình trên khuôn mặt béo của Đường Lưu càng trở lên đặc sắc, da mặt giật giật, cười miễn cưỡng nói:” Có lẽ thật sự là anh nghe nhầm! Hiệu quả cách âm của tập thể cũ này không tốt lắm, nói không chừng là do hàng xóm tầng trên tầng dưới làm ra âm thanh… Được rồi, không nói cái này nữa, đi, mang em đi ăn gì đó thuận tiện đi xem cửa hàng của anh!”

Ta bị những lời vừa rồi của Đường Lưu dọa tới mức cho chút tinh thần bất ổn, khi ta vô thức sờ lên chiếc khóa trường sinh trên cổ, cảm giác sợ hãi trong tim cũng bỗng nhiên giảm đi rất nhiều

Khu nhà tập thể này là di sản cha mẹ để lại cho ta, từ góc độ nào đó mà nói, nói ta là chủ nhân của nơi này chắc cũng không sai đâu nhỉ?

Cho dù có tình huống cố quái gì sảy ra, chắc cũng không làm hại ta đâu nhỉ?

Khi chúng ta ra khỏi khu nhà tập thể, lúc đi qua chòi bảo vệ, bác Hoàng đang ngồi đọc báo liếc nhìn chúng ta, ta cảm thấy hình như ánh mắt của bác ý dừng lại một lúc trên cái khóa trường sinh ta đeo trên cổ, trên mặt lộ ra sự ôn hòa và ý cười, nhẹ giọng nhắc ta mấy câu kiểu như trước mười hai giờ phải trở về, đừng có ở lại bên ngoài… mà đối với Đường Lưu đang đi bên cạnh ta, bác bảo vệ lại có bộ dạng như rất không muốn nhìn thấy, trực tiếp coi như không nhìn thấy.

Đi ra khỏi đường Hướng Dương, ở trong chợ đêm trong ngõ nhỏ của đường bên cạnh ăn no lê một bữa, tổng cộng hết hơn hai trăm đồng!

Tên béo Đường Lưu giống như lâu rồi không được ăn bữa no vậy, giống như quỷ đói ăn gió cuốn mây trôi vậy, ăn no uống say xong vỗ vai ta bảo ta trả tiền.

” Em họ, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh, hiện giờ trên người anh không có đủ một trăm đồng! Em yên tâm, cửa hàng nhỏ của anh đã có chút danh khí rồi, đợi sau này kiếm được nhiều tiền, bảo đảm sẽ để em ngày nào cũng được ăn no uống say…”

Đối với viễn cảnh mà Đường Lưu vẽ ra, ta toàn bộ coi như hắn đang nói phét, dùng điện thoại thanh toán xong, ta mặt không đổi sắc đưa cho hắn xem số tiền dư lại trên điện thoại.

” Ba mươi bảy đồng tám hào hai?”

Đường Lưu trợn tròn mắt nhìn số dư trên điện thoại của ta, không dám tin nói:” Em họ, sao em còn nghèo hơn cả anh thế? Ông nội của em không để lại tiền sinh hoạt cho em à?”

Nhìn ta đen mặt không nói câu nào, khuôn mặt béo cả Đường Lưu nhăn giống như cái bánh bao nhăn nhúm, khổ não thở dài nói:” Một đồng tiền làm khó anh hùng a! Nhìn kiểu này, cửa hàng nhỏ của anh phải nhanh chóng mời chào sinh ý kiếm tiền mới được!

Ta lại không lo lắng chuyện tiền nong lắm, trong thư ông nội đã nói rất rõ ràng, nếu như thiếu tiền tiêu có thể lấy chút nến mỡ người và sơn máu sơn đen đưa cho Đường Lưu đi bán đổi phí sinh hoạt. Nếu như dựa theo giá cả mà Đường lưu nói trước đó, cho dù chỉ bán một chút, cũng đủ chúng ta tiêu trong thời gian rất dài.

Cửa hàng nhỏ của Đường lưu cách phố Hướng Dương ba con phố, tên mập đó luôn mồm nói mở hàng chắc phải kiếm được đồng tiền lớn, chắc chắn sẽ vượt mặt tổ tiên, khiến cho lão bất tử và những kẻ coi thường hắn trong nhà biết hắn là thiên chi kiêu tử ưu tú nhường nào.

Mà khi đi đến trước cửa hàng nhỏ của Đường Lưu, ta bỗng cảm thấy muốn dựa vào cửa hàng nhỏ này phát tài, còn không bằng mơ mộng mua sổ số trúng thưởng một đêm trở thành phú ông càng đáng tin.

Cửa hàng nhỏ ở góc đường, khoảng mười mét vuông, cửa sổ cũ kỹ, mang đến cho người ta cảm giác bốn phía gió lùa nhà chỉ còn bốn bức tường.

Cửa chính ngược lại rất bá khí, chỉ là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo giống như con sâu đang bò vậy.

Mười ngón đoán sinh tử, phong thủy điểm phú quý!

Hoành phi: Không có tiền đừng bước vào!

Mấy câu đối ở cửa gợi đòn như vậy, thêm vào hoàn cảnh của cửa hàng này, có sinh ý tìm đến cửa mới lạ!

Trong tiệm có hai giá để đồ và một bàn thanh toán, trên giá đều bày mấy loại hàng như là kiếm gỗ đào, đinh gỗ đào, hương, tiền vàng…. Nói đây là một cửa hàng bói tóm xem mệnh, cũng không giống! Mà nói là cửa hàng vàng mã, lại cảm thấy có chút dở ông dở thằng!

Đường Lưu lại rất tự hào giới thiệu những thứ ở trên giá, nói những thứ này đều là hắn tự tay khai quang, đều là những vật cực tốt để trấn trạch đảm bảo bình an, tránh tà đuổi quỷ đảm bảo bình an.

Chính vào lúc Đường Lưu cả mặt tự hào giới thiệu cho ta những bảo bối của anh ấy thì một tiếng mèo kêu bỗng nhiên truyền từ ngoài vào, khiến cho ta và Đường Lưu vô thức quay ra nhìn ngoài cửa

Khi nhìn thấy có một con mèo đen đang trèo trên trụ cửa lòng ta bỗng nhiên thấy lộp bộp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.