Người Quan Tài

Chương 12: Tòa chung cư cổ quái!



Đương nhiên những việc này ta sẽ không nói với Đường Lưu, đợi đến sau này gặp được ông nội rồi sẽ hỏi cho rõ ràng

Sau khi đến được cửa thị trấn, chúng ta ở ngoài nuôi muỗi một đêm, nếu ta mặc cái áo niệm nhiễm máu hôi thối này, nửa đêm nửa hôm đi vào trong thị trấn, nếu để người khác nhìn thấy còn ko biết sẽ gây ra chuyện gì nữa!

Trong quá trình nói chuyện phiếm với Đường Lưu, ta cũng có hiểu biết đôi chút về chuyện của Đường Lưu, quê của hắn ở bên Thượng Kinh, nói như lời của hắn, nhà hắn trong giới phong thủy ở thượng kinh cũng có danh tiếng nhất định.

Liên quan đến việc sao hắn không ở lại Thượng Kinh phát triển, mà lại chạy đến Tô thành dừng chân, hắn nói là không muốn nhờ vào tổ tông, còn muốn vượt qua đời cha ông, lập ra mảnh thiên địa thuộc về chính mình

Lúc hắn nói những lời này, rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi, rất rõ ràng sự tình thực tế có lẽ khác rất nhiều so với những gì hắn nói, ta cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi tiếp nữa

Đợi đến lúc trời sáng, ta vội vàng cởi bộ áo niệm hôi hám trên người ra, trực tiếp nhét vào trong ba lô. Nếu không phải Đường Lưu nhắc đi nhắc lại ông nội ta đã dặn phải giữ gìn thật kín cái áo này, ta thật sự rất muốn một ngọn lửa thiêu nó thành tro.

Mấy tiếng sau, ta và Đường lưu ngồi xe đến Tô thành

Cho dù ngủ suốt dọc đường, ta vẫn cảm thấy mê man, chủ yếu vì hai ngày vừa rồi quá kích thích, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện ra những cảnh máu me rùng rợn đó.

Đường Hướng Dương ở phía đông của Tô thành, Đường lưu chính là ở trong một tòa chung cư ở cuối đường này

Lúc mới đầu, ta còn tưởng sẽ là một tòa chung cư toàn những người đi làm nhà ai biết nhà nấy như trong tivi, nhưng khi đến đường Hướng Dương, ta liền cảm thấy không đúng lắm.

Kiến trúc hai bên con đường này, đều là kiểu kiến trúc cũ nát từ những năm bảy mươi tám mươi, trên tường đã bong tróc rất nhiều, nhìn cảm giác rất là hoang tàn, thậm chí có rất nhiều tòa nhà còn viết chứ” Dỡ” to đùng ở mặt trên.

Chung cư mà Đường Lưu ở chắc cũng không phải dạng này chứ?

Khi đi đến cuối đường, nhìn thấy căn chung cư mà Đường Lưu nói, ta liền há hốc mồm

Chung cư cao chín tầng, tường bên ngoài đã bong chóc hết, lộ ra gạch bên trong. Dưới chân chung cư, hàng phiến cây leo kéo dài liên mien, thậm chí có những chỗ sắp che kín đến tầng năm.

Bên dưới cỏ dại um tùm, còn có rất nhiều gian phòng của chung cư cửa sổ bị vỡ, vô cùng hoang tàn thối rữa!

Quan trọng nhất là, chung cư nhìn có vẻ hoang tàn đổ nát này, nhìn tổng thể một bên to một bên nhỏ, phải cao trái thấp, khiến người ta có cảm giác vô cùng cổ quái

Con m* nó, nhìn thế nào cũng thấy giống dáng một cái quan tài!

Đường Lưu cũng là một tên cực phẩm, hắn làm thế nào lại chọn phải cái chung cư cực phẩm này?

ở một nơi phong thủy cực kém như thế này nếu không sảy ra vấn đề gì, lão tử vặt đầu xuống cho mấy người đá bóng!

Trong khi ta đang ngơ ngẩn nhìn tòa chung cư có tạo hình quái dị này, Đường Lưu đã đi đến chốt bảo vệ, cung kính gõ cửa chốt bảo vệ, sau đó cười nịnh hót chào hỏi người bảo vệ già đang đọc báo trong chốt bảo vệ

Cũng không biết Đường Lưu nói gì với bác bảo vệ, sau đó Đường Lưu vẫy tay với ta, cười ha ha nói với bác bảo vệ già:” Bác Hoàng,cháu còn lừa bác chắc, em ý thật sự là em họ Giang Dương của cháu…em họ, đưa cho bác Hoàng xem bộ quần áo niệm đó của em đi!”

Tuy không biết Đường Lưu đang làm gì,nhưng ta vẫn nghe lời lấy bộ quần áo niệm từ trong ba lô ra cho bác bảo vệ già nhìn.

Không biết có phải ta cảm giác sai không, khi mà ta cầm chiếc áo niệm hôi thối đó ra, ta thấy tròng mắt của bác bảo vệ già đó hình như bỗng nhiên thay đổi, con ngươi xuất hiện vào giây phút đó tuyệt đối không phải con ngươi mà người thường có thể có được, màu đỏ vàng hơn nữa lại có hình thoi.

Đồng thời, ở đằng sau mông của ông ý có một cái đuôi đầy lông mượt mà lướt qua.

Cảm giác sai, chắc chắn là do ta nhìn nhầm, khẳng định là do ta hoa mắt rồi!

Ông già bảo vệ đó nhìn chằm chằm bộ quần áo niệm trong tay ta một lúc, lại đánh giá kỹ ta,cười nhếch mép, mấy cái răng còn sót lại lộ ra, giọng nói ôn hòa nói:” Chào mừng về nhà!”

Trong lúc ta còn đang choáng váng, ông ta mò từ tầng ngăn kéo dưới cùng ra một cái chìa khóa loang lổ gỉ đồng xanh, trực tiếp đưa cho ta, nhẹ giọng nói:” Phòng của cháu là phòng thứ năm ở trên tầng năm, ở bên cạnh phòng của tên mập này, đừng đi nhầm đấy!”

Sau khi nói xong, bác bảo vệ không quan tâm đến chúng ta nữa, tiếp tục cầm báo lên đọc

Ta đầu óc mơ hồ bị Đường Lưu kéo về phía cửa chung cư, ta vẫn nhịn không được quay đầu nhìn về phía chòi bảo vệ, không nhịn được nói nhỏ với Đường Lưu:” Bác bảo vệ đó có chút kỳ lạ, sao bác ý lại nói rằng hoan nghênh em về nhà?”

Đường Lưu tiện miệng nói: ” ây ya, không cho người khác khách khí chút à? Lão gia hỏa đó bình thường đối với ai cũng trưng ra khuôn mặt của người chết, đối với em lại hiền hòa như vậy, em nên cảm thấy vui vẻ mới đúng!”

” Không phải!”

Ta cẩn thận từng ly từng tý nói:” Sao bác ý lại muốn nhìn bộ quần áo niệm của em? Em vẫn cảm thấy bác ý rất cổ quái, vừa nãy em còn thấy con ngươi của bác ý thay đổi, đằng sau mông dường như cũng có một cái đuôi đầy lông mềm mại…”

” Em họ à, em nghĩ nhiều rồi!”

Đường Lưu lại tiếp tục nói một cách tùy tiện:” Bác Hoàng tính có chút cổ quái, nhưng mà tính tình vẫn tính là tốt, có lẽ là do đêm qua em không ngủ dẫn đến tinh thần khẩn trương quá thôi, đợi về đến phòng nghỉ ngơi thật tốt mới được!”

Lúc đi vào đến trong cửa chung cư, ta đột ngột ngừng lại, Đường Lưu quay đầu lại nhìn ta, hỏi:” Sao thế?”

Ta hít sâu một hơi,thở dài nói:” Đừng có coi em như đứa con nít mà quay vòng vòng! Tòa chung cư này rõ ràng là có vấn đề rất lớn, em không tin anh không nhìn ra? Có phải là anh đang giấu em chuyện gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.