Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 14: Khi ấy (2)



Cô sợ anh từ chối thật nên xoay người chạy thằng về nhà. Tối hôm đó, trong đầu Tô Vy Trần trăn trở không ngừng suy nghĩ: Cậu ấy có vứt khăn đi thật không?

Sáng hôm sau, Tô Vy Trần đeo cặp sách vừa tới trạm xe bus đã nhìn thấy Sở An Thành đứng đợi xe.

Khăn quàng đen, phối hợp với chiếc áo khoác dạ khuy sừng màu xanh hải quân của anh, cực kỳ đẹp.

Hôm nay, nhà Sở An Thành ở cách vách lại cãi vã. Tô Vy Trần đi lấy cơm tối, vừa đến thảm cỏ nhà mình thì thấy Sở An Thành lưu loát nhảy qua hàng rào nhỏ giữa hai nhà, đến vườn nhà cô, lánh vào trong nhà cô.

Tô Vy Trần vào bếp đổ đồ ăn ra đĩa. Đợi sau khi làm xong tất cả, cô mới thấy trong nhà không có một tiếng động, cho rằng anh đã về nhà rồi.

Cô ra khỏi phòng bếp mới phát hiện Sở An Thành vẫn ở đó, khoanh chân ngồi trên nền đất trước cửa sổ kính sát đất nhà mình, lại còn đang hút thuốc. Rất nhanh, anh đã hút xong một điếu, lại lấy một điếu nữa ra, đang định bật lửa châm thuốc.

Tô Vy Trần gọi anh lại: “Này, cậu có muốn ăn cơm cùng với tớ không?”

Sở An Thành ngẩng đầu nhìn về phía cô, Tô Vy Trần cho rằng anh sẽ từ chối, kết quả anh lại đứng dậy đi về phía cô, đi thẳng vào phòng ăn kéo ghế ngồi xuống.

Vì bố mẹ không ở nhà rất lâu, sợ cô ăn uống không điều độ, không đủ dinh dưỡng, nên đã đặt một cửa hàng nhỏ bên cạnh tiểu khu giao cơm cho cô.

Đồ ăn là thịt lợn hai lửa* rất phổ thông, canh thì là canh trứng cà chua thanh đạm. Bản thân Tô Vy Trần không biết nấu cơm nên không kén ăn, có gì ăn nấy. Theo lời của mẹ cô, đứa con gái như cô rất dễ nuôi.

*Thịt lợn hai lửa là món ăn xuất phát Tứ Xuyên Trung Quốc. Nguyên liệu chính bao gồm thịt lợn đã được ninh hay nấu qua, ớt xanh, hành (tùy gia đình), tương douban, chao, gừng, tỏi, muối, tương humian,.. xào với nhau. Món ăn có màu sắc bắt mắt, mỡ mà không ngấy.

Chỉ có một hộp cơm, Tô Vy Trần lấy hai chiếc bát từ trong bếp ra, chia cho anh hơn một nửa.

Tô Vy Trần hỏi: “Hôm nay cậu không luyện đàn à?” Sở An Thành không nói.

Tô Vy Trần nói: “Bố tớ làm việc ở Ngũ Phúc, mẹ tớ thường xuyên chạy qua chạy lại hai nơi. Mỗi lần mẹ tớ về nhà là luôn càm ràm tớ, nói tớ gầy gì gì đấy, ba la ba la một đống chuyện. Có lúc tớ cũng sẽ cãi nhau với bà ấy…” Nói đến đây, cô nháy mắt với anh: “Đó chính là sự khác biệt thế hệ, cậu hiểu mà.”

Cô đang khéo léo khuyên anh đừng cãi nhau với mẹ. Lải nhải như vậy, nhưng lại là dí dỏm mà dịu dàng. Sở An Thành không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ là tình cảnh nhà anh không phải dăm câu ba điều là có thể nói rõ, anh cười khổ một cái, cúi đầu ăn cơm.

Tô Vy Trần và một miếng cơm, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vẫn nên đừng hút tốt hơn.”

Một lát lâu sau, cô mới nghe tiếng một chữ “ừm” vang lên.

Lại một biểu chiều của ngày nào đó, Sở An Thành đến gõ cửa: “Này, buổi chiều cậu có rảnh không?”

Tô Vy Trần nói: “Có, làm gì?”

“Vậy cậu có muốn đến nghe tôi đàn piano không?”

Mắt Tô Vy Trần sáng lên, buột miệng nói “Được chứ”, nhưng vừa dứt lời cô lại thấy do dự. Mẹ anh thoạt nhìn không giống người dễ tính cho lắm.

Sở An Thành giống như có thuật đọc tâm, nói: “Cậu yên tâm, hai ngày nay mẹ tôi không ở nhà.”

Lần đầu tiên Tô Vy Trần đến nhà Sở An Thành, vào phòng đàn của anh.

Phòng đàn rất đẹp, dưới bóng đèn thủy tinh lớn, chiếc piano màu đen, từng cm đều phát sáng bóng loáng.

Sở An Thành ngồi xuống, mở nắp đàn ra. Đôi tay đẹp đẽ của anh bắt đầu nhảy múa trên phím đàn – mái tóc đen, dáng ngồi thằng tắp,còn có sườn mặt thanh tú sắc nét của anh…

Tô Vy Trần không biết phải hình dung như thế nào, điều duy nhất nghĩ tới chỉ có bốn chữ: Giống như hoàng tử.

Đó là lần đầu tiên Sở An Thành đàn của Debussy cho cô. Giống như nước suối chảy êm đềm, nốt nhạc yên bình thoải mái, khiến Tô Vy Trần ngất ngây trong đó.

Khúc nhạc kết thúc, Sở An Thành xoay đầu qua, nhìn cô nói: “Tô Vy Trần, khúc nhạc này tặng cậu.”

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Tô Vy Trần cũng là lần đầu tiên biết tên mình dễ nghe như vậy, từ miệng Sở An Thành phát ra, giống như nước tuyết róc rách vừa bị tan chảy trong ngày đông, trong đó xen lần băng đá còn xót lại.

Khóe môi đẹp đẽ của Sở An Thành khẽ nhướn lên. Tô Vy Trần cũng không biết mình đã bị làm sao, rõ ràng nên nói anh đàn rất hay, nhưng điều cô buột miệng nói ra lại là: “Thật ra cậu cười rất đẹp. Vì sao bình thường cậu không cười?”

Sở An Thành thoáng biểu hiện uể oải, anh cụp mắt xuống, chuyển chủ đề: “Tô Vy Trần, cậu muốn đàn không?”

Tô Vy Trần nói: “Tớ không biết.”

“Qua đây, tôi dạy cậu.” Nụ cười của anh, còn có giọng nói nữa đều là một thứ mê hoặc con người, Tô Vy Trần giống như bị dính ma chú, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Hai người ngồi sát vai bên nhau, xung quang toàn là hơi thở của nhau.

Sở An Thành giơ ngón tay thon dài ra, thị phạm trước mấy nốt, anh đàn khúc đơn giản nhất.

Tô Vy Trần bắt chước y xì trên phím đàn. Sở An Thành nói: “Không tồi. Có điều tư thế ngón tay không đúng, phải thế này.” Ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào tay cô, Tô Vy Trần rụt lại như bị điện giật.

Sở An Thành cũng sững lại mấy giây, sau đó tay anh phủ lên mu tay cô, kéo cô dịu dàng lướt qua mỗi phím đàn. Âm nhạc dưới tay họ giống như một chú mèo nghịch ngợn nhảy nhót đinh đang.

Buổi chiều hôm đó, Sở An Thành dạy cô đàn, cũng đàn vì cô.

“Tô Vy Trần.” Tên của cô vấn vít giữa môi anh, tựa như có vị mật ong ngọt ngào nhàn nhạt.

“Sao vậy?” Tô Vy Trần sững sờ rất lâu mới trả lời anh. Không thể phủ nhận, cô rất thích anh gọi tên cô.

“Tô Vy Trần.” Anh nhìn cô, rồi lại gọi một lần. Giọng của anh giống như mưa rơi xuống tim cô, rơi trên van tim, cứ vang lên không ngừng.

Tô Vy Trần khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen như mực của Sở An Thành. Khi bốn mắt hai người nhìn nhau, Tô Vy Trần nhìn thấy cánh môi đẹp đẽ của anh chầm chậm rơi xuống.

Tô Vy Trần nghe thấy tim mình nhảy nhót, tựa như chiếc trống bỏi mất phương hướng gõ “tùng tùng tùng” trên tấm màn màu hồng. Buổi chiều đông nắng ấm đó, trong nụ hôn đầu của hai người, có hơi thở nhàn nhạt giữa răng môi anh.

Nam thanh nữ tú như hoa, hai người yêu nhau. Ánh mặt trời tươi đẹp vì nụ cười của họ, thế giới cũng ngọt ngào vì họ.

Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có chút sóng gió nhỏ.

“Người đó là ai?”

“Người nào cơ?” Câu hỏi không đầu không cuối như vậy khiến Tô Vy Trần hoàn toàn mù mịt.

“Cái người viết báo tường cùng em đấy.”

“À, anh nói siêu nhân nhỏ Lăng Tiêu hả.”

“Siêu nhân nhỏ?”

“Đúng vậy, học tập hay vận động cậu ấy đều đứng đầu, siêu vô cùng, cho nên lớp em đặt biệt danh cho cậu ấy là siêu nhân nhỏ.”

Sở An Thành hừ lạnh một tiếng, cực kỳ xem thường: “Nói khoác mà không biết ngượng! Cậu ta có đàn giỏi bằng anh không?”

Tô Vy Trần sững người. Cuối cùng cô cũng dần phát hiện ra sự bất thường của Sở An Thành. Cô dè dặt kéo tay áo của anh nói:”Này, anh đang ghen à?”

“Không!”

Đây quả thực chính là giấu đầu hở đuôi. Tô Vy Trần cười: “Anh đang ghen!”

“Đã nói không mà!” Sở An Thành thẹn quá hóa giận.

“Rõ ràng là có!”

“Không!”

“Anh có mà!”

Lần này, Sở An Thành trả lời cô bằng một tiếng hừ lạnh.

Vốn cho rằng chuyện này đã trôi qua rồi, hồi lâu sau, Sở An Thành đột nhiên phun ra một câu: “Viết báo tường thì viết báo tường, lại còn đầu chạm đầu sát gần thế để làm gì?”

Cô sát gần với Siêu nhân nhỏ sao? Vẫn luôn là cô phụ trách trang trí thiết kế, Siêu nhân nhỏ phụ trách viết mà, nhiều nhất cũng chỉ là thỉnh thoảng trao đổi ý kiến thôi. Tô Vy Trần nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra mình và Siêu nhân nhỏ sát gần nhau lúc nào.

Sở An Thành nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói: “Lần sau không cho phét sát gần thế nữa! Nghe thấy chưa?!”

Mặc dù biểu cảm hung ác, nhưng trong lòng Tô Vy Trần vẫn vui sướng ngọt ngào. Không hề cảm thấy chán ghét. Cô gật gật đầu, nhẹ nhàng “Ờ” một tiếng.

Sở An Thành vẫn chưa thỏa mãn, cực kỳ bá đạo: “Thế không được, phải nói ‘em biết rồi’”.

“Em biết rồi. Phiền phức quá.”

“Tổng tài bá đạo” cuối cùng cũng vừa lòng mỉm cười, giơ tay ra trước mặt cô: “Móng tay dài nhanh thật, lại dài rồi. Mau cắt cho anh.”

Tô Vy Trần lấy dụng cụ cắt móng tay ra, dịu dàng cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ cắt cho anh.

Một ngày đông ánh mặt trời nhàn nhạt ấm áp, chiếu sáng từng tấc sàn phòng khách.

Mỗi năm nhà trường vừa cho nghỉ đông, Sở An Thành và mẹ anh Lương Niệm Tĩnh sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi.

Lần này, Sở An Thành mượn cơ,s nói không muốn đi chơi, chỉ muốn ở nhà chăm chỉ luyện đàn. Lương Niệm Tĩnh vừa thấy con trai hiểu chuyện như vậy, lập tức vui mừng không thôi: “Được được được, con muốn luyện đàn, vậy mẹ ở lại với con.”

Sở An Thành nói: “Không cần đâu, mẹ vẫn giữ nguyên kế hoạch đi nghỉ với ông ấy đi, một mình con không sao. Hơn nữa, dì Lâm cũng ở đây.” “Ông ấy” là chỉ bố anh. “Dì Lâm” là dì giúp việc cho nhà anh, phụ trách cơm tối và vệ sinh mỗi ngày.

Lương Niệm Tĩnh vốn vẫn muốn kiên trì, nhưng Sở An Thành nói: “Mẹ mà không đi, con sẽ không luyện đàn nữa. Mẹ à, suốt ngày nhìn thấy bản mặt này của con, mẹ không chán à?”

Lương Niệm Tĩnh bị anh chọc cười, giơ tay ra xoa mặt anh, yêu thương nói: “Mẹ á, nhìn An Thành nhà mình một đời không đủ.”

Sở An Thành xoay mặt nói: “Đi biển chơi vui vẻ.” Thực ra Sở An Thành có chút cảm động, nhưng anh đang trong thời kỳ phản nghịch nên không dễ dàng biểu lộ ra ngoài.

Lương Niệm Tĩnh không khỏi mỉm cười: “Được.”

Thời gian gần đây con trai giống như đổi tính đổi nết vậy, ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều. Lương Niệm Tĩnh cảm thấy sự vất vả của mình mấy năm nay không uổng phí, tất cả đều đáng giá.

Ngày đầu tiên sau khi Lương Niệm Tĩnh đi, Sở An Thành tình dậy đã ra ban công lấy cây gậy gõ cửa sổ của Tô Vy Trần, vừa phối hợp gõ vừa gọi cô theo tiết tấu: “Heo nhỏ, dậy đi. Heo lười, dậy đi..”

Tô Vy Trần bị anh làm thức giấc, mở cửa sổ “rầm” một cái, rụi mắt, đầu bù tóc đối đối diện với anh: “Có cần ngày nào cũng sớm thế không? Bây giờ đang là nghỉ đông.”

“Vậy em có muốn giám sát anh luyện đàn không? Muộn nữa là dì Lâm đến dọn vệ sinh đấy.” Sở An Thành sắp xếp thời gian rất tốt, ngoại trừ đến nhà giáo viên piano học ra, thời gian khác, sớm tối đều ở nhà tự luyện đàn, buổi chiều thì ở nhà Tô Vy Trần làm bài tập cùng cô, ôn tập bài vở. Không lỡ dở luyện đàn và học tập, cũng thành công di rời sự chú ý của dì Lâm.

Dần dần, tiếng gõ cửa sổ vừa vang lên, Tô Vy Trần đã vươn vai, mắt nhắm mắt mở mở cửa sổ ra: “Đây rồi.”

Hai người cùng nhau làm bữa sáng. Nhìn dáng vẻ tay chân vụng về của cô, Sở An Thành luôn làm mặt ghét bỏ: “Tô Vy Trần, anh đã từng gặp người chân tay không nhịp nhàng rồi, nhưng chưa từng thấy ai chân tay không nhịp nhàng như em. Heo còn thông minh hơn em!”

Tô Vy Trần quét một ngón tay siro socola, uy hiếp anh: “Anh lại dám xem thường em! Anh xem thường nữa thử xem.”

Sở An Thành cười: “Anh xem thường đấy, làm sao nào? Không phục hả!”

Tô Vy Trần kiên quyết không phục!

“Tránh xa ra. Anh phải làm trứng ốp la.” Trong ngữ khí ghét bỏ của Sở An Thành chứa đầy sự cưng chiều.

Nhìn thấy dầu trong chảo đã bốc khói, Tô Vy Trần nghịch ngợm bôi siro socola trên ngón tay lên mặt Sở An Thành, sau đó cười ha ha chạy khỏi nhà bếp.

Sở An Thành vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy trứng gà, đập vỡ vỏ…

Chẳng bao lâu sau, Tô Vy Trần ngồi trên bàn ăn xoay qua xoay lại miếng trứng trên chiếc đĩa trắng, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải: “Mặc dù em không biết chiên, nhưng mà anh làm hình như cũng…”

“Này, Tô Vy Trần, sao lại nói thế? Anh biểu thị rất tức giận.”

Tô Vy Trần trợn tròn mắt: “Anh tức giận cái gì?”

Sở An Thành hừ lạnh một tiếng: “Hình như ở trong phim, diễn đến đây, nữ chính đều sẽ hôn nam chính… Tệ nhất thì cũng phải bón bữa sáng cho nam chính.”

Mặt Tô Vy Trần bỗng dưng ửng đỏ. Sở An Thành đứng đắn nói: “Thế này đi, anh hi sinh một tí hôn em một cái.”

“Không thèm nhé.”

“Nhưng hôm nay anh rất muốn ăn lựu.”

Tô Vy Trần như bị cắt lưỡi, lập tức đỏ mặt tía tai, không biết nói gì.

Nói đến lựu, còn có một câu chuyện. Mấy ngày trước, hai người thường lén lút cùng nhau làm bài tập, Tô Vy Trần sẽ chuẩn bị nước hoa quả và đồ ăn vặt. Mùa này đang có nhiều lựu, Tô Vy Trần thường mua lựu về.

Cô sẽ tách từng hạt lưu cho vào trong chiếc bát màu trắng, cùng ăn với anh.

Có một hôm, hai người đùa giỡn, Sở An Thành bỏ hết số hạt lưu còn lại trong bát vào miệng. Tô Vy Trần giận đỗi không chịu để ý đến anh.

Sở An Thành cúi đầu dùng chiếc miệng ngậm hạt lựu hôn cô, răng môi quấn quýt, chia cho cô hạt lựu trong miệng.

Từ đó về sau, khi Sở An Thành hôn cô, thường nói muốn ăn lựu.

Hai con người hạnh phúc, ngọt ngào đùa giỡn.

“Vậy thì cắt móng tay cho anh. Em xem lại dài rồi.” Tô Vy Trần ôm tay anh, cắt cho anh.

“Còn chân nữa…”

Tô Vy Trần ở bên cạnh Sở An Thành đàn piano, mình thì lấy chút vài làm ổ trên sofa làm thủ công.

Sở An Thành vô cùng kinh ngạc với mấy đồ trang trí bằng vải như búp bê vải, túi vải, gối ôm vân vân mà cô làm: “Tô Vy Trần, không ai dạy mà em cũng biết làm á.”

Tô Vy Trần mỉm cười xinh đẹp, tự mình khen mình: “Em cũng là thiên tài đấy, thiên tài làm đồ bằng vải.”

Sở An Thành lắc đầu bật cười: “ Ha ha ha, cuối cùng anh cũng hiểu cái gì gọi là được đằng chân lân đằng đầu rồi.”

Tô Vy Trần phát hiện Sở An Thành lạnh lùng cao ngạo càng ngày càng vui vẻ, cũng càng ngày càng thích cười.

“Dám nói em như thế hả! Đánh đàn tử tế đi, nếu không tối nay không cho anh cơm ăn nữa.”

“Ngoan nào, mau đàn đi. Bằng không chiều này em không dẫn anh đi gặp bà Tần nữa.”

Câu nói uy hiếp như vậy chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Nhưng lần nào Sở An Thành cũng ngoan ngoãn, nghe lời.

Từ khi sinh ra đến nay, anh chưa từng nghe lời như thế. Đây chắc là ma lực của tình yêu! Anh cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì cô. Sở An Thành nghĩ như vậy.

Buổi chiều hôm đó, hai người đến con ngõ nhỏ, phát hiện cửa lớn cửa sổ của bà Tần đều đóng chặt. Gõ cả nửa ngày cũng không ai đáp. Tiếng gõ cửa ngược lại khiến cho nhà hàng xóm “ai ya” một tiếng mở cửa ra: “Cô cậu tìm bà Tần à?”

Tô Vy Trần nói: “Vâng ạ. Bác biết bà ấy đi đâu không ạ?”

Bác gái hàng xóm thở dài một tiếng: “Hôm trước bà ấy vừa ngã nứt xương bánh chè rồi. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện bên đường đối diện. Không con không cái quả thực đáng thương. Mấy ngày nay mấy nhà hàng xóm chúng tôi đều thay phiên nhau đến chăm bà ấy.”

Sau khi nói cảm ơn, Sở An Thành lập tức kéo Tô Vy Trần đến bệnh viện.

Bà Tần nhìn thấy họ vừa vui vừa ngạc nhiên: “Sao các cháu lại đến rồi?”

Chân bà Sở bị bó lớp bột dày cộp, vụng về để trên giường. Tô Vy Trần lập tức cảm thấy mũi chua mắt cay, đau lòng không thôi: “Đang yên đang lành sao lại ngã thành thế này ạ?”

Cho dù bà Tần nằm trên giường, không thể đi lại nhưng vẫn cười híp mắt: “Gà rồi, chân cẳng không nhanh nhẹn nữa. Sáng sớm ngủ dậy bà không chú ý ngoài cửa bị đóng băng, kết quả trượt một cái thành như vậy luôn. Haiz, cái chân này chắc không được nhanh nhẹn trở lại nữa rồi.”

Tô Vy Trần an ủi bà mấy câu, nói: “Bà Tần, bà sống một mình cũng không ai chăm sóc, thật ra bà có thể suy nghĩ đến việc ở trong viện dưỡng lão. Bây giờ viện dưỡng lão cơ sở vật chất cũng tốt, hơn nữa nhiều người già, sống cùng nhau cũng rất vui vẻ.”

Bà Tần bỗng dưng thở dài: “Bà cũng từng nghĩ thế, nhưng mà vẫn luôn luyến tiếc căn nhà cũ đó.” Nói đến đây, mắt bà nhìn ra ngoài cửa sổ lạc lõng không thôi.

“Thực ra nhiều năm như vậy bà luôn ở trong căn nhà cũ là cũng có nguyên nhân. Bà luôn đợi con gái bà quay về….”

Quen biết bà Tần lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe bà ấy nhắc đến chuyện có con gái. Tô Vy Trần vô cùng ngạc nhiên: “Vậy cô ấy đâu ạ? Bà đã như vậy rồi, cô ấy cũng không đến thăm bà.”

Lúc này bà Tần mới kể lại câu chuyện đã chôn giấu bao nhiêu năm trong lòng. Tô Vy Trần được biết bà Tần có một người con gái nuôi, năm đó bà Tần và chống bà nhận nuôi.

“Năm nhận nuôi con bé, bà cùng với ông nhà bà đều đã ngoài bốn mươi. Cũng là đứa bé đó có duyên với ông bà. Con bé bị bố mẹ ruột bỏ rơi, vứt ở đầu ngõ.

Bà vẫn nhở năm đó cũng là một ngày mùa đông. Có ngày một trận tuyết lớn rơi suốt cả đêm, nói đến cũng lạ, hôm sau bà vô cớ dậy rất sớm, trời rét buốt đất đóng băng cũng không muốn nhóm lửa nấu bữa sáng, nên cầm phích nước chuẩn bị ra đầu ngõ mua sữa đậu lành nóng, ông nhà bà rất thích sữa đậu nành nhà đó. Bà đi đến chỗ góc nhỏ của ngõ thì nghe thấy tiếng khóc ‘oa oa’ của trẻ con. Bà đến gần nhìn, trong góc đặt một chiếc làn tre, bên trong có một bé gái, quấn rất kỹ, chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ bị lạnh đến đỏ ửng.

Cháu nói có lạ không, bé gái vừa nhìn thấy bà liền cười. Bà nằm mơ cũng muốn có một đứa con, nên đã mau chóng bế con bé về nhà. Sau có nhờ hàng xóm làng giềng giúp đỡ, làm các thủ tục nhận nuôi.”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Haiz, cũng trách bà và bố nó, hơn bốn mươi tuổi mới có được một mụn con, lần đầu tiên làm cha mẹ, cũng không biết phải làm như thế nào, nên đã chiều hư con bé – đến cấp hai, con bé theo người ta học tật xấu, mỗi ngày đều trốn học lăn lội ngoài xã hội. Sau đó lên cấp ba, chưa tốt nghiệp đã bỏ trốn cùng người ta. Bà với bố nó đã tìm rất lâu, sau đó cũng coi như tìm được. Nhưng đứa trẻ đó như bị trúng tà vậy, làm sao cũng không chịu theo ông bà về nhà…

Bà khóc nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt nó …. bố nó thì tức điên, đánh nó một cái tát, bảo nó mãi mãi đừng quay về nữa…

Sau đó bà bị ốm một trận, khi bố nó lại đi tìm nó thì đã không tìm thấy nữa rồi. Chủ nhà trọ nói nó đã bỏ trốn cùng người đàn ông đó, còn nợ bà ấy ba tháng tiền phòng chưa trả. Qua mấy năm nữa, bố nó đi rồi, chỉ để lại bà cô độc một mình….”

“Cô ấy chưa từng về nhà thăm bà sao?”

“Chưa từng về.” Trong mắt bà Tần lóe lên chút ánh sáng, “Mặc dù nó chưa từng về thăm bà, nhưng nó vẫn nhớ còn người mẹ này, mỗi năm đều sẽ gửi tiền cho bà –trong lòng nó, vẫn còn người mẹ này,”

Khóe miệng nhăn nheo của bà Tần hiện lên nụ cười: “Bà nhớ con gái bà cười rất đẹp, hai bên này còn có hai núm đồng tiền nữa.”

“Bà rất muốn gặp cô ấy sao?” Tô Vy Trần khẽ hỏi.

Bà Tần thở dài: “Muốn chứ. Mấy năm nay, ngày nhớ, đêm mong.”

Đó là nguồn gốc của tất cả động lực cuộc sống của bà Tần. Tô Vy Trần rất muốn giúp đỡ bà, liền nói với Sở An Thành: “Chúng ta cùng giúp bà Tần tìm con gái đi, cho dù để họ gặp nhau một lần thôi cũng được.”

Nhưng manh mối rất ít, hai người không có chút tiến triển nào.

Có một hôm, Sở An Thành bỗng nói với cô: “Tô Vy Trần, tìm thấy con gái của bà Tần rồi. Chúng ta cùng nhau đi gặp cô ấy đi.”

Tô Vy Trần kinh ngạc không thôi:”Sao anh tìm được cô ấy vậy?”

Dường như Sở An Thành không muốn nói nhiều, qua loa nói: “Anh tìm nguwoif giúp đỡ.”

Trên thực tế, vì Tô Vy Trần, Sở An Thành lần đầu tiên chủ động nhờ bố giúp đỡ, nên mới tìm thấy con gái bà Tần. Về việc bố anh tìm thấy như thế nào, quá trình cụ thể này Sở An Thành không biết, cũng không muốn nói cho Tô Vy Trần.

Căn cứ theo địa chỉ, hai người tìm đến một quán bar. Khi họ đến là chập tối, ngoài cửa có nhân viên phục vụ ngăn họ lại: “Xin lỗi hai vị, 7 giờ chúng tôi mới bắt đầu làm ăn.”

Sở An Thành nói: “Chúng tôi đến tìm Tần Ba.”

Phục vụ đó suy nghĩ rất lâu mới sực tỉnh: “Ồ, hai người tìm chị BoBo?”

Họ gặp con gái bà Tần ở phòng nhân viên phía trong cùng của quán bar – Tần Ba, BoBo. Trên gương mặt trang điểm đậm lòe loẹt, còn có bộ quần áo thiếu vải đến mức không thể thiếu hơn. Cô ta không cười, cho nên căn bản không thể nhìn thấy núm đồng tiền xinh đẹp mà bà Tần miêu tả.

Tần Ba quan sát họ từ trên xuống dưới một lượt: “Nghe nói hai người tìm tôi?”

Sở An Thành bước lên trước một bước: “Chúng tôi là bạn của bà Tần.”

Tần Ba lập tức sững người, cô ta cụp mắt, rút một điếu thuốc trong hộp ra. Ngữ khí của cô ta nhiều thêm dịu dàng:”Mẹ tôi bảo hai người đến tìm tôi?”

Tô Vy Trần nói: “Bà Tần nằm viện rồi…”

Cánh tay lấy bật lửa của Tần Ba sững lại, cô ta lập tức ngước mắt lên: “Mẹ tôi sao rồi?”

Tô Vy Trần kể lại toàn bộ tình hình: “Thời gian trước tuyết rơi nhiều, sáng sớm bà Tần ra ngoài mua đồ, không cẩn thận bị ngã, rạn xương bánh chè.”

Tần Ba cụp hàng mi ra đen dày xuống, cắn môi hồng, ngữ khí lại cực kỳ hời hợt: “Nghiêm trọng không? Bác sĩ nói sao?”

“Bác sĩ nói, bà Tần tuổi tác đã cao, tốc độ bình phục có lẽ rất chậm, cần phải nằm trên giường mấy tháng, phải chăm sóc cẩn thận.” Tô Vy Trần hỏi: “Cô…có thể quay về thăm bà Tần khong?”

Tần Ba đánh lửa tách một cái. Cô ta diêm dúa hút một ngụm, trầm mặc rất lâu mới nói: “Tôi có lỗi với mẹ tôi, tôi không có mặt mũi quay về.”

Tô Vy Trần tiến lên trước nói: “Bà Tần nói rất nhớ cô – bà ấy ngày ngày nhung nhớ cô. Cho dù chân tay càng ngày càng không nhanh nhẹn, nhưng đến giờ bá ấy vẫn ở trong căn nhà cũ mà cô lớn lên. Bà Tần nói vì sợ bà ấy chuyển đi, cô sẽ không tìm thấy đường về nhà nữa.” Trong màn khói nghẹt mũi, Tô Vy Trần nhìn thấy ngón tay Tần Ba khẽ run, tàn thuốc rơi xuống.

“Bà ấy luôn đợi cô quay về.

Đời người là quá trình gặp thêm một lần là ít đi một lần. Năm nay bà Tần đã bảy mươi hai tuổi rồi, có lẽ mấy năm nữa cô muốn gặp cũng không gặp được….”

Tần Ba cứ không ngừng hút thuốc, trầm mặc không nói.

Không lâu sau, có người gõ cửa: “Chị Bobo, sắp mở cửa rồi.”

Sở An Thành kéo Tô Vy Trần xoay người rời đi: “Bà Tần nằm ở bệnh viện đối diện nhà bà ấy, giường 12 khoa Xương. Đi hay không tự cô quyết định.”

Khi hai người đi đến cửa lớn, người phục vụ vừa đưa họ vào đuổi theo ra, anh ta đưa một bức thư: “Đây là chị BoBo bảo tôi gửi cho hai vị.”

Tô Vy Trần mở ra xem, phát hiện là một sấp tiền. Cô thở dài, đau lòng nói: “Xem ra cô ấy sẽ không đi thăm bà Tần rồi. Chúng ta uổng công rồi, cũng tựa đến rồi.”

Sở An Thành xoa tóc cô: “Heo nhỏ, đừng buồn. Có lẽ cô ta chỉ cần thời gian suy nghĩ thôi.”

Lúc này, tiếng nhạc trong quán bar đột ngột vang lên, ánh đèn chiếu xuống giữa sân khấu. Có người dao động theo tiếng nhạc, nhấp nhô lóe loẹt, sắc thái ái muội. Mọi người phát ra những tiếng huýt sáo, những tiếng hô hào hết đợt này đến đợt khác.

Tô Vy Trần xoay đầu nhìn, người phụ nữ gợi cảm 轻纱微拢 kia, chính là con gái bà Tần Tần Ba.

“Đi thôi heo nhỏ.”

Ngày hôm sau sau khi tan học, hai người mua hoa quả tới bệnh viện. Hai nguwoif nói chuyện cùng bà Tần, Tô Vy Trần dùng nước nóng làm chuối tiêu nóng cho bà Tần, cắt cho bà ăn.

Lúc rời đi, Tô Vy Trần sợ bà không nhận nên đã lén lút nhét tiền của Tần Ba vào trong túi áo của bà.

Đi thang máy xuống, Sở An Thành đột nhiên dùng cùi trỏ hích cô.

Tô Vy Trần nói: “Làm gì thế?”

“Em nhìn kìa, Tần Ba ở bên kia.” Theo ánh mắt của Sở An Thành, Tô Vy Trần nhìn thấy Tần Ba quanh quẩn ở cổng khu nội trú.

Tô Vy Trần vội kéo Sở An Thành trốn qua một bên, lén lút quan sát Tần Ba. Rõ ràng cô ấy rất sốt ruột, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.

Lúc lâu sau, Tần Ba dập tắc đầu thuốc, đi đến trước thang máy. Cô ấy giơ tay ra, do dự nhiều lần cuối cùng cũng ấn nút thang máy.

Hai người theo đuôi cô ấy đi vào lượt thang sau, vừa đi ra liền nhìn thấy cô ấy đứng ở phía xa xa bên ngoài cửa phòng bệnh của bà Tần. Hai cánh của phòng bệnh tựa như hai con thần thú có răng nanh chuyên ăn người, Tần Ba không dám tiến thêm một bước.

Tô Vy Trần rất sốt ruột: “Anh nói cô ấy có vào thăm bà Tần không?”

Sở An Thành trầm tĩnh nói: “Anh nghĩ là có.”

Nhưng chỉ nhìn thấy Tần Ba lấy hộp thuốc ra, nắm chặt trong tay, do dự không thôi. Cuối cùng, Tần Ba tựa như đã cắn răng quyết định. Cô ấy xoay người đi về phía của họ.

“Anh nhìn xem cô ấy muốn đi rồi…” Quả thực Tô Vy Trần không nhịn được nữa, cô đi từ chỗ trốn ra, ngăn Tần Ba lại: “Đến cũng đến rồi, sao không vào thăm bà Tần?”

Tần Ba nghiêm mặt không nói. Hôm nay cô ấy để mặt mộc, ngay cả lông mày cũng chỉ có nửa chừng, nhưng lại lộ ra sự xinh đẹp da trắng mắt to mũi cao.

“Tôi đi cùng chị vào, được không?” Tần Ba không từ chối, Tô Vy Trần liền kéo tay cô ấy.

“Bà ơi, bà xem ai đến này?” Cùng với tiếng nói, Tô Vy Trần nhìn thấy mắt bà Tần sáng lên.

Bà Tần sững sờ nhìn Tần Ba một lát, bỗng nhiên cười, bà vui đến nỗi cười ra nước mắt: “Ba Ba…. Con đến thăm mẹ à….”

Buổi chiều hôm đó, bà Tần kéo tay Tần Ba, nói không hết chuyện.

Hai người đứng ở ngoài phòng bệnh, vui mừng nhìn cảnh đoàn viên tốt đẹp. Sơ an Thành vò mái tóc đen của cô, nói: “Heo nhỏ, em thật thích lo chuyện bao đồng. Nhưng mà…” Anh dừng lại một lát, khẽ nói: “Nhưng mà anh lại chẳng ghét chút nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.