Người Qua Đường A Sau Khi Liên Hôn Với Hào Môn

Chương 9



Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Sau bữa tối, nhân viên chương trình không nhịn được nhắc nhở Cố Thầm: “Ờ… anh Cố, tối rồi, anh xem có nên…” đi theo quy trình không?

Làm gì có cặp đôi nào đã kết hôn mà cả ngày không liên lạc? Chẳng lẽ còn muốn chương trình giúp họ xây dựng mối quan hệ vợ chồng sao! Anh ta sắp khóc rồi.

“Ừ, tôi hiểu.” Cố Thầm gật đầu: “Nhưng vẫn còn sớm.”

Thấy trời chiều dần, chương trình tổ chức một buổi lửa trại trong sân, với ý định tổ chức một buổi tối vui vẻ. Mọi người đều chúc nhau và khuyến khích biểu diễn, tối nay là lúc các ngôi sao hoặc người tham gia trình diễn tài năng trước máy quay.

Cố Thầm vẫn chọn một góc ngồi xuống, nữ diễn viên điện ảnh Giang Thư Lê đã được mọi người đẩy lên biểu diễn múa cổ điển, còn nghệ sĩ Hàn Quốc thì thổi sáo Đường để đệm nhạc cho cô.

Đêm xuân gió nhẹ thoảng qua, Cố Thầm ngồi đây, bên cạnh là tiếng ca múa, cảm thấy thật thư thái và yên bình.

Khi màn múa cổ điển xinh đẹp kết thúc, Cố Thầm vỗ tay, mọi người cũng cùng nhau vỗ tay và reo hò. Nhân lúc chuyển cảnh, trong tiếng ồn ào, Cố Thầm cuối cùng cũng theo yêu cầu của chương trình mà gọi video cho Lệ Đình Khâm.

“Lệ tổng, chào buổi sáng.” Bên đó là tám giờ sáng, trời nắng đẹp.

Lệ Đình Khâm dường như đang ngồi trên xe, nghe thư ký báo cáo công việc. Cuộc gọi của Cố Thầm khiến anh giơ tay ra hiệu cho thư ký im lặng.

Anh nói: “Chào buổi tối.” anh Cố gắng nghe âm thanh từ phía Cố Thầm, cảm thấy rất rôm rả, nhưng Cố Thầm ngồi giữa những người tham gia khác lại toát ra một vẻ yên tĩnh.

Anh hỏi: “Bên đó đang có hoạt động gì sao?” Thanh niên có đôi mắt rất đẹp, nhưng Lệ Đình Khâm chỉ video call với anh hai lần đã phát hiện ra trong đôi mắt đó có sự cô đơn. Buổi tối đột ngột gọi điện giữa đám đông, có phải vì cảm thấy cô đơn không?

Cố Thầm trả lời: “Đúng vậy, họ đang biểu diễn, rất rôm rả.” Đến đây, Cố Thầm cảm thấy có chút cô đơn trong sự nhàn nhã, nhưng không phải là sự ghen tỵ với những người này mà là cảm giác như mình chỉ là một người qua đường với thế giới này.

Họ cách nhau qua màn hình và 12 múi giờ, yên lặng nhìn nhau vài giây. Cố Thầm cảm thấy người đàn ông đối diện có ánh mắt như nhìn thấu lòng người.

Đỗ Nhuy Thanh tinh mắt, thấy Cố Thầm đang gọi video, vội vàng vừa đi đến vừa nói: “Tiểu Cố à, cậu có muốn biểu diễn gì không, hôm nay cậu chưa có nhiều cảnh quay…” Anh ta sốt ruột muốn giải đáp bí ẩn chồng của Cố Thầm là ai.

Hơn nữa, hồi cấp ba Cố Thầm chẳng biết làm gì, đừng nói lên sân khấu biểu diễn, ngay cả khi giáo viên gọi trả lời câu hỏi anh cũng đỏ mặt vì lo lắng. Nếu bắt anh lên sân khấu biểu diễn, không biết anh sẽ làm thế nào.

Lệ Đình Khâm nghe thấy giọng của Đỗ Nhuy Thanh, hỏi: “Vậy cậu có định lên sân khấu không?”

Cố Thầm cười đáp: “Tất nhiên là không, tôi là khán giả mà.” Đã về hưu rồi mà còn phải lên sân khấu biểu diễn sao? Trong những thế giới giải trí khác nhau, anh đã làm ngôi sao đến chán rồi.

Anh liếc nhìn Đỗ Nhuy Thanh đang tiến lại gần, tắt camera, chuyển sang cuộc gọi thoại. Rồi anh thở dài, thản nhiên nói với Đỗ Nhuy Thanh: “Không cần đâu Tiểu Đỗ, tôi không biết làm gì, các bạn cứ biểu diễn đi.”

Đỗ Nhuy Thanh nhìn thấy màn hình điện thoại của Cố Thầm thì đứng sững lại, ai lại gọi chồng mình là “Lệ tổng” cơ chứ? Hơn nữa Cố Thầm còn thản nhiên thừa nhận mình không biết làm gì sao? Một kẻ vô dụng lấy được chồng giàu thật sự không sợ bị cười nhạo à?

Lệ Đình Khâm nghe Cố Thầm nói vậy lại còn an ủi: “Ừ, đừng ép bản thân.” Thực ra, Tiểu Cố là người mắc chứng sợ xã hội, tham gia chương trình cũng không muốn lộ mặt, càng không muốn biểu diễn. Thật sự lo lắng Tiểu Cố sẽ bị bắt nạt trong chương trình. Như lời của người bên cạnh này, nghe thôi đã khiến anh nhíu mày rồi.

Nghĩ vậy, anh lại nói thêm: “Nếu tham gia không vui thì trực tiếp rút lui cũng không sao.”

Đỗ Nhuy Thanh: “?” Hai người này thực sự không quan tâm đến tiền phạt hợp đồng sao.

Cố Thầm cười nói: “Rất vui mà.” Trong chương trình làm người qua đường, lại có biểu diễn để xem sao lại không vui chứ?

Thấy Cố Thầm tắt điện thoại, Đỗ Nhuy Thanh cũng không còn hứng thú nữa, anh bận rộn biểu diễn để gây ấn tượng và thu hút fan, sau đó cũng không còn thời gian để làm phiền Cố Thầm.

Đỗ Nhuy Thanh hát một bài, Lâm Dĩ Tố đàn một bản bằng đàn tỳ bà, Lục Thanh Việt nhảy một điệu nhảy đường phố, Dư Tinh Châu đàn guitar và hát một bài hát tự sáng tác, Mục Vân Đình…

Cố Thầm ngồi trên ghế sofa bên cạnh yên lặng làm nền, thi thoảng ngước mắt lên vỗ tay tán thưởng. Không cần lên sân khấu biểu diễn, đúng là vui vẻ biết bao.

Một ngày ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, cảnh đêm không còn phát sóng trực tiếp nữa.

Chương trình tranh thủ lúc đang hot cắt ghép những cảnh quay trong ngày thành phiên bản ngắn và phát sóng vào lúc hơn 11 giờ đêm.

Đỗ Nhuy Thanh xem qua nội dung, cảm thấy việc Cố Thầm không lên biểu diễn cũng tốt, không cần thiết phải cho anh ta thêm cảnh quay.

Phiên bản ngắn cũng tốt, Cố Thầm không xuất hiện một lần nào, thậm chí trong buổi lửa trại tối, anh ta chỉ xuất hiện một đoạn ngắn ngồi trên ghế sofa vỗ tay, không chú ý kỹ cũng không nhận ra có người ngồi ở đó. Giống như hồi trung học, hoàn toàn không có sự hiện diện, luôn cô đơn và im lặng, không hòa đồng.

Nhưng xem kỹ thì anh thấy rất kỳ lạ, anh mời Cố Thầm tham gia chương trình là để xem anh ta xấu hổ, để mọi người bàn tán về chuyện “kết hôn với đại gia”, chồng của Cố Thầm không tham gia chương trình thật, nhưng tại sao anh ta lại không cảm thấy Cố Thầm bi thảm và cô đơn thế?

Thôi được, chắc là do Cố Thầm không có sự hiện diện. Dù sao cũng không thể mong một người qua đường khiến khán giả cảm nhận được quá nhiều điều đúng không?

Anh suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy có thể đưa ra chủ đề về việc Cố Thầm không hòa đồng, có nên mua thêm thủy quân không?

Nhưng anh chưa kịp nghĩ ra điều gì thì bài viết tiếp theo đã khiến anh tối sầm mặt mày: [Hôm nay anh Cố chỉ xuất hiện 1 phút 57 giây! Nhưng soi kỹ 1 phút 57 giây này, tôi thấy anh ấy còn bí ẩn hơn!]

Đỗ Nhuy Thanh: “???”

Anh không kìm được mà nhấp vào xem, chỉ thấy blogger phân tích như sau: [Thứ nhất, buổi sáng anh Cố và Lệ tổng, hai người này dù chỉ gọi video nhưng rõ ràng là liên minh của những đại lão trên thương trường, và rõ ràng không xem chương trình ra gì.]

[Thứ hai, là khi anh Cố đi ngang qua Lục Thanh Việt và Dư Tinh Châu trong nửa giây, đúng vậy, chỉ nửa giây, ly của anh ấy bị va đổ, anh ấy thuận tay bắt lấy cái ly và đi tiếp. Thật sự, chỉ nửa giây đó thôi cũng có thể phong thần rồi.]

[Thứ ba, Lục Thanh Việt là người rất kiêu ngạo, đến ông chủ công ty cũng không nể mặt, vậy mà lại nhiệt tình rót trà cho anh Cố? Thật khó tưởng tượng anh Cố có vị trí gì trong giới này.]

[Thứ tư, Lục Thanh Việt và Dư Tinh Châu đều là những người có tiếng, vậy mà đều bị chương trình từ chối. Trong khi đó bạn đời của anh Cố không cần xuất hiện, anh ấy cũng không cần lộ mặt, mà chương trình vốn hay bắt nạt khách mời cũng không dám nói gì.]

[Thứ năm, khi biểu diễn vào buổi tối, ngoài cái tên Đỗ Nhuy Thanh bề ngoài thì có EQ nhưng thực tế thì không cứ nhất quyết kéo anh Cố lên biểu diễn, thì các bạn có thấy ai khác dám mời anh Cố lên biểu diễn không? Anh Cố ngồi dưới như một nhà tài trợ được mời đến xem biểu diễn văn nghệ vậy. Thật sự đâu có đại lão nào lại lên hát múa biểu diễn đâu?]

[Bạn nghĩ đại lão sẽ thế này: lên sân khấu thể hiện tài năng, khiến mọi người kinh ngạc. Đại lão thực sự: Đây là biểu diễn văn nghệ gì vậy? Thật khó coi. Anh Cố chẳng buồn vỗ tay mấy.]

Đỗ Nhuy Thanh nghĩ, những điểm này đều có lý, đến anh cũng không thể bắt bẻ được.

“???” Anh đột nhiên nhận ra, không đúng! Đây là Cố Thầm, người từng là đàn em của anh sao?!

Anh ta tức giận đến mức suýt bóp nát điện thoại!

Kiều Khôn Bình nhìn thấy anh như vậy bèn rút điện thoại của anh ra xem, rồi nói: “Lại đang xem tin tức về Cố Thầm à. Anh đã nói rồi, nếu em thích anh ta thì mau đi quyến rũ anh ta đi, biết không, ba người chúng ta chắc chắn sẽ rất thú vị.”

Đỗ Nhuy Thanh: “…” Anh càng tức hơn.

Trên mạng, những người quan tâm đến Cố Thầm vẫn đang bàn tán, trước đây chỉ có rất ít sự chú ý, nhưng bây giờ đã bắt đầu lan rộng trong phạm vi nhỏ:

[Nói đúng là anh Cố rất có gu, thứ tự chương trình trong mắt anh ấy giống hệt thứ tự các bạn fan cãi nhau mà ra.]

Buổi biểu diễn ngẫu hứng tối nay thu hút rất nhiều người hâm mộ, thậm chí họ còn xếp hạng trình độ biểu diễn.

[Khoan đã, bạn là ký sinh trùng trong bụng anh Cố à? Sao bạn biết được thứ tự trong mắt anh ấy?]

[Bạn nhìn xem, khi nữ hoàng nhạc cổ điển đàn tỳ bà, anh Cố vỗ tay 13 lần, khi Giang Thư Lê múa, anh Cố vỗ tay 10 lần, khi Dư Tinh Châu hát dân ca, anh Cố vỗ tay 8 lần… Số lần anh ấy vỗ tay hoàn toàn trùng khớp với thứ tự bảng xếp hàng, không tin thì tự đếm đi. Bạn nói xem, khả năng thưởng thức của anh Cố có đỉnh không?]

[??? Các bạn bị làm sao vậy, đến cái này cũng đếm được à?]

[1 phút 57 giây, còn ít hơn 1 giây so với lần trước, nhưng thực sự không có giây nào là vô ích? Tuyệt vời.]

[Hahaha thật thanh lịch, thực sự thanh lịch. Nhưng các bạn có nhớ đây là chương trình hôn nhân không…]

[Tôi không quan tâm đây là chương trình gì, bạn nói xem, anh Cố có phải là đại lão ẩn mình trong chương trình không?]

[Hahaha công ty Cố thị nào đó mau nhận lại tổng tài của mình đi~]

Buổi phát trực tiếp đã kết thúc, Cố Thầm dùng lò vi sóng trong bếp của biệt thự hâm nóng một cốc sữa rồi mang về phòng, trên đường gặp Lục Thanh Việt.

Lục Thanh Việt rất tích cực nói: “Anh Cố, ID Weibo của anh là gì thế, chúng ta kết bạn nào.”

Cố Thầm đáp: “Xin lỗi Tiểu Lục, tôi không có Weibo.”

Nhìn thấy Lục Thanh Việt đang nhìn mình chằm chằm, anh kiên nhẫn giải thích: “Không phải là tôi qua loa với cậu, thực sự là vì thông tin trên mạng xã hội quá nhiều, dễ làm phiền đến giấc ngủ của tôi.”

Lục Thanh Việt cảm thấy rất thất vọng, anh còn muốn tương tác với anh Cố trên Weibo nữa, nhưng cũng nói: “Được rồi, vậy chúng ta kết bạn WeChat.”

Cố Thầm đối phó với Lục Thanh Việt xong, trở về phòng và đóng cửa lại, tâm trạng vui vẻ.

Buổi phát trực tiếp hôm nay không có sự cố gì, cũng không ai chú ý đến anh, xem ra hôm nay cũng là một ngày làm người qua đường thuận lợi.

[Móa! Mỗi một giây đều bới ra được một thứ đồ! Tôi muốn tải xuống để phân tích từng khung hình quá…]

[Chỉ có tôi liếm tay thôi sao sao? Tay của anh Cố lúc đặt tay vịn, thật sự rất có khí thế, rất gợi cảm. Nhẫn cưới trên ngón áp út, nhìn thế nào lại có chút cấm dục.]

[Nói thật, chiếc vòng tay thể thao kia thật sự dùng rất tốt. Chỉ là “…” aaa anh đã có dáng người hoàn mỹ như vậy với đôi chân dài rồi mà còn siêng năng vận động mỗi ngày nữa!]

[A a a, anh Cố thật thần, chỉ 1 phút 58 giây ngắn ngủi, càng xem càng thấy thần bí.]

[Tổ chương trình, mấy người nói cho tôi biết, đây là vị đại lão nào mà mấy người chẳng dám quay mặt thế hả!]

Tâm trạng Cố Thầm rất vui vẻ, trước khi chương trình phát sóng, còn chưa tác động gì mà mặt anh đã bị cắt bỏ hết, hẳn là sẽ không sinh ra hiệu ứng bươm bướm gì đâu.

Anh hâm nóng ly sữa, chậm rãi đọc sách chuẩn bị đi ngủ sớm. Mấy mạng xã hội như weibo quá nhiều thông tin, anh không xem nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.