Người Phụ Nữ Cuối Cùng Trên Trái Đất

Chương 21: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ Rơi xuống từ trên trời (5)



Tôi liếc nhìn những khuôn mặt khi họ trở về từ chiến hào. Một số người trong số họ bị băng bó trên trán, trên tay, trên chân. Một số trở lại mà thiếu một cánh tay. Một số trở lại trên cáng. Không ai trong số đó chết rồi cả. Những người chết bị bỏ lại trên chiến trường, bị vùi tuyết lên để chôn cất một cách vội vã. Không có thời gian để chăm sóc xác chết.

Chỉ huy Dzyuba đầy tai tiếng-một người đàn ông cao và mảnh khảnh, với khuôn mặt nhẵn nhụi và một cái đầu hói-nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt lạnh tanh. Những nếp gấp da trên lông mày ông hằn lên rõ ràng, khiến trán ông nhăn nheo như lỗ hậu môn. Ông xếp chúng tôi thành hàng và đếm xem còn lại bao nhiêu người, viết nguệch ngoạc vào sổ ghi chép của mình, và kết luận rằng đã hai mươi bảy mạng nữa.

Maksim Maksimov đứng ngay sau lưng viên chỉ huy, đôi tay chắp sau lưng và mặt nghiêm nghị. Hắn ta chưa nhìn về hướng tôi, và đó là một tín hiệu tốt. Hắn ta có lẽ chưa phát hiện ra.

Tôi nghiêng người nhìn Mặt lừa, người đang đứng cùng hàng với tôi. Cậu ta sống sót qua trận chiến mà không có một vết xước nào trên người. Hầu như mọi người sẽ coi đó là may mắn, nhưng dường như cậu thì không. Cậu đang run rẩy theo nghĩa đen. Cơ thể khổng lồ của cậu lẩy bẩy khi da cậu biến thành một màu trắng bợt nhạt, ghê rợn.

Dzyuba sẽ không thích điều này đâu. Tôi chắc chắn là không muốn ở vị trí của Mặt lừa ngay bây giờ. Không mất nhiều thời gian để Chỉ huy nhận thấy cậu ta như sắp tè dầm ra quần tới nơi. Với giọng nói sốt ruột ông hỏi. “Cậu kia. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

“B-b-bạn..” Mặt lừa lắp bắp.

“Gì cơ?”

“B-bạn của tôi.. Alexandr.. bạn của tôi..”

“Sao cơ? Chết rồi à?”

“V-vâng.. nổ bùm một tiếng.. rồi anh ta bị trúng.. trên phổi..”

Cậu ta không thể giữ mình bình tĩnh nữa. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, vẹo vọ ngay trước mặt chỉ huy. Mọi sự sắp sửa không hay rồi đây.

“Dừng lại đi.” Giọng của chỉ huy nhỏ như thì thầm. Ông lấy tay che miệng mình lại, che luôn cả mặt chàng lính. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy điều này. Dzyuba không phải là thích gieo rắc lòng thương hauh cho bất cứ ai, ngay cả khi người đó là tay sai của tay sai của ông ta.

“T-thưa Ngài?” Mặt lừa run rẩy.

“Ngừng nhăn nhó lại.”

“Thưa ngài.. Tôi-tôi không thể..”

“Dừng!” Dzyuba gầm lên khi ông ném cuốn sổ của mình lên mặt Mặt lừa. Giọng của ông không đáng sợ, nhưng cách các mạch máu đỏ ngầu bắt đầu leo lên cổ ông thì chắn chắn là có. “Bây giờ mày định khóc nhè đấy à? Mày là người Nga hay người Phần Lan vậy?” Dzyuba vung tay lên trời. “Hãy nhìn mọi người khác xem! Cứ nhìn vào họ xem! Mày có thấy ai trong số họ hành động như một thằng thiểu năng như mày không?”

“K-không..” Mặt lừa cắn chặt môi tới độ như muốn bấu đứt nó ra.

“Vậy thì thôi đi. Đừng có làm bọn tao nhục nhã như thế này. Mày nghĩ rằng chỉ cần mày mếu máo thì kẻ địch sẽ hạ súng xuống, nói với mày rằng ‘mọi thứ ổn mà, tao sẽ tha chết cho mày’, rồi đan tay với tay mày và nhảy điệu plyaska chắc? Hãy hành động như một thằng đàn ông đi và đừng làm mọi người xuống tinh thần nữa.”

Cậu ta không dừng lại. Tôi có thể thấy cậu cố gắng hết sức để kìm lại bằng cách nhắm tịt mắt, nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là ép vài giọt nước lăn ra.

Đó là thứ tương đồng nhất với nước mắt mà tôi từng thấy đến từ một người đàn ông.

Xong rồi.

Dzyuba lùi lại một bước, thở phì phò. “Đừng có làm thế, con trai. Chúng ta là đàn ông, không phải là phế liệu vô dụng.”

Viên chỉ huy đi đến cuối hàng. Chính xác hơn là đến vị trí của tôi. Ông ta cố gắng làm tôi kinh hãi bằng ánh mắt của mình, nhưng việc tôi cao hơn ông một cái đầu và đứng yên như một hòn đá khiến cho nỗ lực của ông ta không hiệu quả. Rồi ông nói, giọng thờ ơ, “Tôi nghe nói cậu đã bất tuân mệnh lệnh trong trận chiến của chúng ta ngày hôm nay, con trai.”

Con mẹ nó nữa, ông già này khiến tôi khó chịu rồi đây. Tôi đã không nhìn thấy khuôn mặt chết tiệt của anh ta trên chiến trường trong hai ngày, và anh ta ở đây đang giảng cho tôi về sự bất tuân.

“Anh ta đã không bất tuân lệnh, thưa ngài. Tôi là người..” Petrov cố gắng can thiệp. Anh ta quan tâm làm gì chứ? Hôm nay anh ta điên rồi sao?

“Tôi là cho anh quyền để nói chưa, Trung úy?” Dzyuba nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt căng tròn của ông đam xuyên qua Trung úy. Anh ta câm miệng gần như ngay lập tức.

“Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, Petrov.” Dzyuba méo miệng để âm thanh đi về phía Petrov. Ông quay sang tôi, gõ đế giày của mình xuống đất và hỏi, “Bây giờ, Vronsky. Anh có chịu trách nhiệm cho Trung đội B4 ngày hôm nay không?”

Tôi trả lời, “Tôi đã làm vậy, thưa Ngài.”

“Vronsky. Anh là một chiến binh khá lành nghề, phải không?”

“Nhờ có Ngài bảo ban cả.”

Tiếng giậm chân dừng lại. Dzyuba chỉ về phía Mặt lừa ở đằng bên kia hàng lính. “Đập cho cậu ta một trận.”

“Sao cơ?” Tôi cần phải hỏi lại. Dù kể cả có là Dzyuba thì ông ta cũng không thể vừa nói một câu như thế chứ? Tôi muốn quay sang những người lính khác để quan sát xem họ có ngạc nhiên như tôi hay không. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể quay đi khi chỉ huy đang nói chuyện với mình.

“Cần tôi nhắc lại lần nữa không?” Ông ta cau mày. “Cậu ta cần học cách làm đàn ông. Không có chỗ cho cặn bã trong quân đội của tôi. Nếu cậu tuân lệnh, tôi sẽ không truy cứu việc gây rối của cậu ngày hôm nay. Cậu có hiểu không, Thiếu úy?”

Tôi định trả lời ông ta, nhưng với một cử động bất ngờ, ông rướn mặt lại gần, đủ gần để tôi có thể thấy cặp răng nanh đe dọa và những đường gân xanh đang nổi trên trán ông.

Răng nanh và gân xanh sao? Tôi khá chắc chắn rằng những người bình thường không có những thứ đó. Chúng xuất hiện trong tích tắc trước khi biến mất, vì vậy tôi thậm chí không biết liệu mình có nhìn đúng hay không.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Có phải ông ta là một cỗ máy chiến tranh không? Tôi không biết ngày nay họ sản xuất mấy cỗ máy chiến tranh có răng nanh.

Ông thì thầm, âm lượng đủ thấp để chỉ tôi có thể nghe thấy, “Cậu biết tôi đang để mắt đến cậu, phải không, chàng trai trẻ?”

Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh đi, Vronsky. Lão ta chỉ nói vậy để hăm dọa thôi. Lão không biết gì cả.

“Hiểu,” Tôi đáp. Cứ giữ bình tĩnh và đừng đấm lão ta.

Không ai phản đối lại quyết định của Dzyuba. Không ai chất vấn ông ta-quyết định của ông là tối lệnh.

Khi tôi bước đến gần nơi Mặt lừa đang đứng, những gã đàn ông vây quanh cậu ta lùi lại để nhường đường cho tôi. Mặt lừa trông đầy vẻ kinh hãi hãi, mồ hôi lạnh chạy khắp trán.

“L-làm ơn..” Cậu giữ giọng nhỏ nhất có thể.

Tôi xắn tay áo lên. “Xin lỗi, anh bạn. Anh tự lãnh lấy mọi thứ thôi. Đừng đánh trả, nó sẽ kết thúc sớm thôi.”

Tôi tung những cú đấm. Cậu ta cố gắng chặn vài cú đầu tiên, nhưng chuyển động của tôi nhanh hơn nhiều. Cú đấm thứ ba của tôi đáp thẳng vào bụng cậu. Cậu ta ngả nghiêng trước khi ngã rầm xuống.

“Đừng dừng lại! ĐỪNG DỪNG LẠI!” Dzyuba hét lên. Lão ta hẳn lại lên cơn nữa rồi. Chắc lão cũng mấp mé thần kinh rồi cũng nên.

Tôi nhảy lên gã thanh niên đang quằn quại và bắt đầu đập liên hồi vào mặt cậu ta. Môi cậu run run khi phát ra những câu yếu ớt, rời rạc. Có phải cậu ta đang cầu xin lòng thương xót? Sau một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy một chút thương hại, chỉ một chút thôi. Nhưng, việc của tôi không phải là chọn phe, mà chỉ là tuân lệnh.

Cũng đâu phải như tôi muốn làm tổn thương kẻ khác mà không có lý do đâu, tôi tự nhủ bản thân là vậy. Tôi chỉ làm những điều mình được bảo thôi, tôi tự nhủ bản thân là vậy.

Nhưng mà được tẩn một ai đó thật sướng làm sao.

Đây là những gì mày muốn, Alexei Vronsky. Đây là điều mày được sinh ra để làm -một cỗ máy chiến đấu, một công cụ. Mày không cần bạn, mày không cần đồng chí, mày không cần..

Khi hỗn hợp của máu và nước bọt phun ra từ miệng Mặt lừa lên mặt tôi, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng reo hò phấn khích ở đây đó.

Mày đang làm cái quái gì vậy, Alexei Vronsky? Roman sẽ nghĩ sao khi thấy mày như thế này? Người phụ nữ kia sẽ nghĩ sao?

Không, đây không phải tôi. Tôi không phải người mà bọn họ biến tôi trở thành. Tôi là tôi.

Tôi dừng lại, rồi quay về phía Tư lệnh Dzyuba. Răng ông ta nhe cả ra, nắm tay nắm chặt thít, những đường gân xanh nổi đầy trên cổ. Ông ta thậm chí còn không buồn che giấu chúng nữa. Hóa ra tôi không tưởng tượng ra mọi thứ.

“Vì sao mày dừng lại?” Ông gầm lên.

“Gã ta bất tỉnh rồi.”

“Thì sao? Tao bảo mày dừng à?”

“Không. Nhưng!”

“THẾ. THÌ. ĐẤM. TIẾP. ĐI.” Ông chỉ về phía Mặt lừa.

Tôi biết rằng ông thường như thế này, nhưng ngay cả theo tiêu chuẩn của ông, lần này ông đi quá xa rồi! Cứ như là ông ta đang tìm cách loại bỏ chàng trai này vậy.

Không có tiếng nói nào khác cất lên ngoài tiếng của Dzyuba. Khi ông lên tiếng, không ai dám xen vào. Đó là cách họ đối phó với ông ta: Chỉ cần đợi cho đến khi ông trút hết sự bực tức đi. Sau đó, ông ta sẽ bình tĩnh lại, rút lui về phòng và xuất hiện vào ngày hôm sau với sự thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi không muốn thế. Tại sao tôi phải nghe gã người đàn ông thảm hại này sai khiến mình? Tôi có nên làm điều gì đó không?

Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể động tay với ông ta được. Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ, và tôi không thể thu hút sự chú ý của kẻ khác. Nhưng một khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi chắc chắn sẽ biến ông ta thành người quằn quại trên mặt đất.

“Chuyện gì xảy ra mà ồn ã vậy?” Vào đúng thời điểm đó, giọng nói mà tôi muốn nghe nhất vang lên-giọng của Phó chỉ huy Smolov. Tôi có thể tưởng tượng ra những tiếng thở dài nhẹ nhõm từ đám đông, dù rõ ràng chúng không tồn tại. Nếu có bất cứ ai mà Dzyuba sẽ vẫn lắng nghe giữa cơn thịnh nộ của ông ta, thì đó sẽ là Smolov. Không nhất thiết là vì ông ta đồng ý với phó chỉ huy, mà vì ông biết đám đông sẽ lắng nghe Smolov nếu họ phải chọn lựa.

“Tuyệt vời!” Dzyuba vung tay lên trời. “Hãy xem ai cuối cùng cũng xuất hiện này! Việc đếm xác là việc khó khăn với ông lắm hả?”

Smolov liếc nhìn tôi, rồi nhìn đám đông thinh lặng, rồi nhìn vào cơ thể bất động của Mặt lừa.

“Thưa Ngài Phó chỉ huy,” tôi báo cáo. “Chỉ huy ra lệnh cho tôi để dạy cho cậu ta một bài học.”

“Bằng cách đánh đập chàng trai tội nghiệp đó ư? Cậu ta đã làm gì sai chứ?”

“Nó đã làm nhục mặt tất cả chúng ta!” Dzyuba rít lên, giọng tưởng như vỡ ra, “Thằng chó đẻ đó, nó định KHÓC cơ đấy! Ông nghĩ xem, làm gì có nỗi ô nhục nào lớn hơn thứ đáng nguyền rủa này? Tôi đang nhân nhượng lắm rồi đây. Nó đáng lẽ ra cần phải chịu nhiều, nhiều hơn nữa!”

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của Smolov khi ông ta nghiên cứu kỹ biểu hiện của Chỉ huy. Liệu tôi muốn ông ta nói gì? Rằng khóc lóc là một tội lỗi chăng? Rằng tiếp tục đánh đập chàng trai đang quằn quại dưới mặt đất kia đi?

Có lẽ vậy. Đó luôn là những gì họ nói mà.

“Thằng nhóc đó đã lĩnh đủ rồi.” Smolov nói khi quay sang đám đông, “Bây giờ tôi nói với các anh thế này, thằng nhóc này sai rồi, nhưng đây không phải là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Tất cả chúng ta đều biết rằng mỗi người ở đây đều là quân lực quý giá. Tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với cậu ta vào ngày mai. Có lẽ cậu ta đã có những ý tưởng lầm lỗi trong đầu, và chỉ cần một chút điều chỉnh, thế thôi.” Sau đó, ông quay lại với Dzyuba. “Đồng chí nên về phòng đi. Tôi sẽ lo phần còn lại.”

“Ông và sự mềm yếu của ông. Đó là lý do tại sao bọn họ trở nên như thế này!” Nói xong, Dzyuba còn lẩm bẩm điều gì đó trước khi quay lưng và rời đi.

Sau khi Dzyuba biến mất vào hành lang, Smolov cất giọng với đám đông, “Được rồi các chàng trai, không có gì để xem ở đây hết. Quay trở lại phòng của các anh đi, thôi nào, đi đi!”

Tôi quay sang Mặt lừa. Tứ chi cậu ta duỗi dài trên mặt đất, máu trên hai khóe miệng vừa kịp khô, và đôi mắt cậu ta bắt đầu sưng lên từ những cú đấm. Một vài chiếc khuy áo dường như đã bật ra khi tôi đánh cậu, rơi vãi khắp sàn nhà. Tôi bỗng dưng ngứa ngáy và muốn nhặt chúng lên đến kỳ lạ.

Hình như, suýt nữa tôi đã khiến cậu ta trở thành kẻ tàn phế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.