Người Phụ Nữ Cuối Cùng Trên Trái Đất

Chương 19: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ Rơi xuống từ trên trời (3)



“Mẹ kiếp,” Maksim chửi rủa. Tôi nghe thấy âm thanh réo rắt của chiếc áo khoác cào trên tuyết, và tưởng tượng Mặt lừa đang lăn lộn trên sàn và cuộn tròn như một quả bóng lông. Tên này rõ ràng là một bản sao bị lỗi. Nếu các nhà máy vẫn còn hoạt động với ngân sách phù hợp, chín mươi lăm trong số một trăm người sẽ không thể vô dụng như vậy.

“Thưa Đại ca! Có một vụ nổ bên ngoài!” Mặt lừa hét.

“Tao cũng biết điều đó, đồ đần,” Maksim mắng, “Có ai đứng sau cái máy đó không?”

Trái tim tôi như lạc đi một nhịp. Họ vẫn sẽ kiểm tra tôi chứ?

Trước khi tôi kịp nghe thấy câu trả lời từ Mặt lừa, một vụ nổ khác lại nổ ra.

“Có ai không?” Maksim hỏi.

Câu trả lời của Mặt lừa thật rối loạn khi anh nói điều đáng nghe nhất mà tôi được nghe cả ngày. “K-không. Không có.”

Tôi phải nín nhịp thở phào nhẹ nhõm lại. Cuộc nói chuyện của hai người họ tiếp tục cách tôi vài bước.

“Đại ca, Đại ca! Chúng ta cần quay lại ngay bây giờ! Alexandr đang làm nhiệm vụ canh tuần ngày hôm nay..” Mặt lừa nói.

“Alexandr là ai?” Maksim hỏi.

“Bạn của em! Em cần phải quay lại và hỗ trợ cậu ta dưới chiến hào.”

Sau đó, tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn xột xoạt hơn, hết lần này đến lần khác. Mặt lừa hẳn đang vội vã cố gắng nhấc thân thể hộ vệ của mình dậy.

“Mày nghĩ mày đang đi đâu thế?” Maksim càu nhàu, “Mày đang giúp tao mang cái này cho Chỉ huy mà!”

“N-nhưng thưa Đại ca.”

“Nếu mày muốn chiến đấu tới vậy thì đi đi. Tao có thể tự mình mang nó đến cho ông ta. Cái việc một tên to tổ bố như mày run như cầy sấy đi trước mặt tao trông còn đáng nghi hơn ấy.” Maksim thở một hơi nặng nhọc rồi nó, “Biến khỏi mắt tao đi.”

“Cảm ơn, cảm ơn Đại ca!” Mặt lừa hồ hởi. Tiếng lạo xạo từ giày Kirza của hắn nhanh chóng trở nên xa vời. Sau một quãng ngắn, bước chân của Maksim theo sau.

Tôi đợi cho đến khi tôi chắc chắn rằng cả hai đã rời đi, rồi lại chạy lại chỗ chiếc két. Tuyệt, giờ thì thứ phát sáng đó không còn nữa. Tôi nhìn lên bầu trời và thấy một cột khói đen bay phấp phới dưới bầu trời tuyết. Chà, tôi cũng cần phải ra ngoài đó thôi. Tất cả những điều này sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng tôi để kẻ thù vượt qua các bức tường. Tôi thích bản thân mình không chết.

Tôi lỉnh vào sảnh ăn, nơi mà thật tiện thay, cũng là chỗ tập quân luôn, với những bức tường bê tông xám xịt tróc lở mà chẳng ai thèm sơn lại cùng những mảnh vụn gạch nơi góc trần chỉ rình rập để rơi xuống đầu người đang ngồi. Ngay cả cờ của Nhà nước trên tường cũng không được treo một cách tử tế nữa. Bạn phải nghiêng đầu để có thể đọc tên Nhà nước Tatarstan trên huy hiệu. Nơi này nồng nặc mùi người hôi hám trộn lẫn mùi thức ăn ung thối. Phần lớn thời gian, chúng tôi còn không ăn ở đây; nếu chúng tôi hết lương thực, nhân viên nhà bếp sẽ giao thức ăn cho các chiến hào và tháp canh trong khi chúng tôi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Smolov hét vào loa cầm tay và giọng nói được khuếch đại của ông ta xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Ông không đứng ở chỗ nào dễ quan sát cả, và cũng chẳng cần làm thế. Ngay cả khi còi báo động bắt đầu gào hú inh ỏi trên đầu chúng tôi, giọng hét của ông vẫn nhấn chìm hết mọi thứ tạp âm khác. Ai cũng có thể nhận ra chất giọng khỏe khoắn, cách kéo dài mọi phụ âm ông phát âm, mái tóc dài luộm thuộm cùng bộ râu xồm xoàm lởm chởm như thể một loại rễ củ nào đó. Điều khá là buồn cười ở đây là theo luật thì chúng tôi không ai được để râu cả. Nhưng ông ta có chức phó chỉ huy, nên ông ta thích làm gì thì làm.

“Giờ ăn kết thúc rồi, bọn c** hải mã*! Tất cả bọn mày nhấc đít lên và trượt xuống mấy chiến hào đi! Mau, mau, mau!” Chúng tôi thường có đủ quân số dưới chiến hào, nhưng nếu chúng tôi cần thêm, điều đó có nghĩa là kẻ thù đang đến với số lượng đáng kể.

Khung cảnh trước mặt tôi hỗn loạn khôn cùng. Mọi người tranh giành nhau để tìm vũ khí của họ, luống cuống tìm những đồng đội trong tiểu đội của mình. Những tiếng hét nối đuôi nhau, hòa quyện vào nhau, biến tấu thành những giao thanh hỗn loạn.

Khi tôi len lỏi qua đám đông, những tiếng hét hoảng loạn lọt vào tai tôi.

“Pavel! Pavel! Pavel Churlinov! Đại úy, anh ta không có ở đây!” Một tên lính mà tôi không nhận ra hét lên.

“Thực sự sao? Thằng nhóc đó mà cũng thành kẻ đào ngũ rồi ư? Tôi không thể tin được!” Đại úy nọ đáp.

Tôi cố che giấu cái nhếch mép của mình. Lại là chuyện người đào tẩu đây mà. Chưa bao giờ số lượng lính tráng đào ngũ lại nhiều như thế này. Họ lỉnh ra và chuồn khi được giao nhiệm vụ canh tuần, và chẳng có cách nào để giám sát họ nếu như đến cả người giám sát cũng đi trốn. Không ai biết liệu mấy người đó có thể sống sót trong tuyết một mình hay không, nhất là khi rất nhiều kẻ thù đang lởn vởn xung quanh. Smolov, với cái lưỡi vàng của mình, đã thuyết phục được nhiều người cam kết trung thành với Tatarstan. Ông ta thậm chí đã từng nổ súng bắn một trinh sát Novgorod để ngăn một người lính đào ngũ khỏi cái chết trong gang tấc. Hóa ra việc cứu người của bạn đồng thời chứng minh kẻ thù là một lũ sát nhân khát máu thuyết phục được khá nhiều người.

Kể cả thế thì những người ở lại vẫn cứ thì thầm vào tai nhau rằng mấy kẻ đào tẩu thoát rồi, và rằng thực ra thì kẻ thù rất đỗi là bao dung.

Nhảm nhí. Nếu bọn chúng thực sự bao dung như chúng ta vẫn nghĩ, thì họ đã chẳng gia tăng quân số và vây khốn chúng tôi tối ngày như bọn họ đang làm bây giờ. Chúng đã nhốt chúng tôi trong này vài tháng trời rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bọn chúng hăng hái sốt sắng ra trận tới vậy. Chúng tôi thậm chí không còn cơ hội bắn trả. Bước ra khỏi pháo đài của chính mình đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

Thông điệp của bọn chúng là rất rõ ràng. Chúng muốn chúng tôi chết hết.

Dù sao thì sẽ không có chuyện tôi sẽ chết dưới tay một lũ nhân bản thấp kém đâu.

Phải mất tròn một phút để trung đội của tôi (bảy người vẫn còn sống) tới địa điểm được chỉ định gần khu chung cư, giữa dãy nhà xi măng xám được đánh số 2 và 3. Đáng lẽ chúng tôi phải bảo vệ lối đi phía Tây, nhưng xe tăng của kẻ địch đã phá hủy tháp canh và các bức tường bao quanh cổng. Khu đô thị với pháo chống tăng và các tòa nhà cao mang lại lợi thế cho lính bắn tỉa là địa điểm tốt nhất để hoạt động mặc dù cách chiến hào một khoảng khá xa.

Trung đội ‘mới’ này được hình thành bằng cách nhóm tất cả những người sống sót từ những đội cũ lại với nhau, nhưng có vẻ như trung đội này cũng sẽ không tồn tại lâu đâu. Cho đến trận chiến vừa qua, trung đội này nằm dưới sự chỉ huy của Trung úy Bragin. Nhưng anh ta đã bị thổi bay mất nửa thân trên rồi, vì vậy Thiếu úy Petrov thay thế anh. Thật không may, Petrov trông có vẻ như chả biết phải làm gì cả. Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn thăng cấp sĩ quan như phát bánh mì hàng ngày.

“Ừm, Vasiliev, Popov, hãy xuống hào.” Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch khi anh giẫm lên đống đổ nát bên cạnh dãy nhà số 3. “Mikhailev, liên lạc với đội hỏa lực. Và, ờm, Vronsky. Anh-” Tiếng đại bác từ tháp canh phía Đông át đi giọng nói của anh.

“Không phải Tiểu đội C3 mới là đội bao bọc mấy dãy nhà sao?” Mikhailev, người đàn ông có vết kim phẫu thuật dọc má, vết thường thấy ở những người nhân bản bị dị tật bẩm sinh về mặt thẩm mỹ, phản đối. Gần đây, tôi đã thấy nhiều binh sĩ có những dấu hiệu kỳ lạ như vậy trên các phần khác nhau trên khuôn mặt của họ ở cả quân đội Tatarstan và Novgorod. Một anh chàng tên là Evgeniy từng ở trong tiểu đội của chúng tôi, mới ra khỏi Nhà máy Sản xuất Kazan với một ngón tay trỏ bị cụt. Tôi đoán là mấy gã chóp bu đang rất khao khát nhân lực tới mức giờ họ chấp nhận cả những phôi thai khuyết tật về thể chất.

“Một đội hỏa lực lẽ ra phải tập trung xung quanh tháp canh, nhưng họ im ắng một cách kỳ lạ. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây,” Petrov trả lời. Hoặc là họ đã chết hoặc họ đã đào ngũ, và cả hai đều không vui tí nào.

“Bog lớn chết rồi. Ai sẽ điều khiển súng Degtyaryov và RPG**?” Popov hỏi. Anh ấy đang nhắc đến những khẩu súng được đặt cạnh công viên nhỏ bên tòa nhà khối 2, những khẩu mà những kẻ biết cách vận hành thì đều biến mất dạng cả rồi.

“Popov, cậu làm được không?” Petrov hỏi.

Một tiếng nổ khác nhấn chìm câu trả lời của Popov, và anh ta lắc đầu khi nhận ra chúng tôi không thể nghe thấy gì.

“Chúng ta có thể bớt một người ở dưới hào được..” Petrov thở dài.

Tại sao chúng ta cần chỉ định bất cứ ai xuống chiến hào chứ? Nó ở quá xa, và chúng tôi đáng lẽ phải thế chỗ cho đội hỏa lực trên tháp canh. Tôi không thể lãng phí thời gian nữa để nhìn mấy gã hề này cứ đổ trách nhiệm lên nhau như tung hứng lựu đạn nữa.

Tôi xen vào, “Trung úy, thưa Ngài. Nếu ông cho phép tôi, tôi có một giải pháp phù hợp.”

Petrov nhìn tôi trong sự hoài nghi. Tôi không nghĩ rằng anh ta, hay bất cứ ai khác ở đây, quen với việc thẩm vấn người có quyền hành.’Gã chạy nước rút’, phản đối. “Tôi không có ý gì đâu thưa Thiếu úy, nhưng từ trước tới giờ anh chỉ làm nhiệm vụ bắn tỉa thôi.”

Tôi nhe nanh mắng mỏ. “Bọn họ đang thở vào gáy của ta rồi và chúng ta vẫn còn đang cãi nhau! Anh có ý tưởng nào hay hơn không?” Tôi quay sang Petrov. “Trung úy thì sao, thưa Ngài? Ngài có ý kiến gì không?”

“Được rồi, hãy nghe anh ta nói xem. Dù sao anh ta cũng là Thiếu úy mà,” anh ta đáp. Tôi thề rằng tay Trung úy sẽ bắt đầu đổ mồ hôi hột bất cứ lúc nào.

“Anh sẽ sử dụng súng Degtyaryov, thưa Trung úy. Anh đã qua khóa huấn luyện sử dụng khẩu đó rồi, phải không?”

“Chưa từng vận hành trong thực chiến, nhưng có rồi..”

“Thế là xong khoản đó. Vị trí của Trung úy sẽ bị nhắm vào, nên tôi cần Mikhaliev va Popov yểm trợ anh ta ở hai bên. Bắn hạ bất cứ ai trong vòng ba trăm mét từ vị trí của anh ta và sử dụng RPG nếu xe tăng đến gần.’Nước rút’ và Vasiliev hãy lấy bộ đàm và bao quát vị trí nhà kho bỏ hoang phía trước khu phức hợp; hai người sẽ hành động theo mệnh lệnh của tôi. Tôi sẽ ở tầng năm, khối ba. Trung úy, anh có thể cho tôi bộ đàm tổng của anh được không?”

“V-vì sao?”

“Tôi sẽ chỉ huy.”

“Một tay bắn tỉa thì không chỉ huy,” Petrov dường như hoàn toàn bối rối. Đúng lúc đó, âm thanh cháy nổ vang lên ngay bên cạnh cổng, cách nơi chúng tôi đang đứng không xa. Tiếng súng trường khằng khặc rít lên, rồi răng rắc, rồi bùng nổ. Bên cạnh tôi, Vasiliev rùng mình như một sợi dây bị căng ra khi nghe tiếng nổ đó. Anh chàng đang co rúm lại kìa.

Chắc hẳn kẻ thù đã thu hẹp khoảng cách tới cánh cổng, nơi giờ đây chẳng khác gì vật trang trí với những bức tường thủng lỗ chỗ và những khối bê tông vỡ lở, bị thổi bay sang hai bên. Xét theo tiếng súng nổ, có lẽ chúng còn cách xa sáu trăm mét. Nếu kịp thời đến nhà kho gần cổng thành nhất, chúng ta có thể phục kích bộ binh của chúng khi chúng tiến vào thành thị.

Ngàn lần cảm tạ các giác quan siêu phàm của tôi.

Tôi nâng giọng với Petrov. “Giờ thì có đấy. Vào vị trí đi. Bộ binh của họ sẽ xông vào các góc mà họ cho là không được bảo vệ đấy!”

Với một chuyển động đột ngột, anh đưa cho tôi bộ đàm của mình. Tôi hét lên khi mà giật thiết bị từ tay anh ta. “Nước rút! Vasiliev! Cổng thành sập rồi. Đi thôi.”

“Đừng hét vào mặt tôi!” ‘Nước rút’, như tên gọi của hắn, chạy nước rút từ dãy nhà ra tới nhà kho như một con báo đốm. Ngay tích tắc mà anh ta lộ mặt, một viên đạn xuyên qua não anh. Một âm thanh lách tách vang lên, và anh chàng bật ngược lại, chết ngay tại chỗ. Máu phun ra từ trán anh, làm vấy bẩn mặt đất với những đường thẳng màu đỏ thẫm. Anh ta chạy không đủ nhanh.

Vasiliev đứng khựng lại, quay mặt mà nhìn chúng tôi. Những cơn rùng mình của anh ta rõ ràng đến mức tôi có thể thấy khẩu súng trường của anh ta cũng run rẩy theo.

“Còn chờ gì nữa? Nó chỉ là một viên đạn lạc thôi. Ra ngoài đó đi!” Tôi hét lên.

“N-nhưng..”

“NGAY BÂY GIỜ!”

Vasiliev nuốt nước bọt, đôi mắt nhắm nghiền khi anh lao ra.

Một giây sau, anh ta cũng chết, chân dạng ra nằm ngửa trên xác chết của ‘Nước rút’.

Chúng tôi mất vị trí đó rồi.

“Giờ ta làm gì?” Trung úy hỏi tôi.

Tôi vuốt cằm. “Tiến hành theo kế hoạch. Giữ vững vị trí. Chúng ta chỉ có thể hy vọng các trung đội khác đã xuống được dưới hào và sẽ bảo vệ ta. Hãy nhớ lệnh của tôi.”

Tôi leo lên tòa nhà nồng nặc mùi ẩm mốc quá đỗi quen thuộc. Với các cửa sổ đã được gia cố bằng các tấm gỗ, tôi phải sử dụng trí nhớ của mình để định hướng trong bóng tối. Vài lỗ hổng giữa các tấm chắn cho tôi chỉ vừa đủ ánh sáng để nhìn thấy cầu thang ở đâu. Tay vịn gỉ sét kêu cọt kẹt khi tôi bước lên những bậc cầu thang bê tông.

Cảm giác khủng khiếp lại quay trở lại. Không, không phải vì tôi sợ chết. Sẽ là một sự xấu hổ lớn nếu tôi chết dưới tay người phàm.

Mày sẽ làm được, Alexei Vronsky. Chỉ một ngày nữa thôi. Mày chỉ cần giết người, thêm một ngày nữa thôi.

*’Khren morzhoviy’ có nghĩa là ‘c** hải mã’ là một câu xúc phạm trong tiếng Nga.

** Degtyaryov-88 là phiên bản nâng cấp giả tưởng của súng trường chống tăng PTRD-41 với tầm bắn hiệu quả 250m và tầm bắn tối đa 800m. Nó có thể xuyên giáp ngoài của xe tăng hạng nhẹ, nhưng hệ thống tiếp đạn chỉ cho phép bắn một phát mà không có băng đạn. RPG-8D là phiên bản nâng cấp giả tưởng của súng phóng lựu chống tăng RPG-7D3, với tầm bắn hiệu quả 600m và tầm bắn tối đa 1, 2km.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.