Kiều Phi
Lúc tôi tiễn ZuZu ra ga, anh nói với tôi: “Đằng nào cũng được nghỉ, hay là em cùng anh lên Paris chơi đi”.
“Em phải làm bài tập, hơn nữa còn phải tìm chỗ để thực tập, làm sao có thời gian đi chơi chứ. Mà lúc này đi Paris làm gì, Paris đang rất lạnh mà”.Tôi đáp lại.
“Cũng phải. Để trời ấm lên một chút nữa, tới mùa xuân thì đi. Chúng ta cùng tới Disneyland”.
Tôi sửa lại quân hàm cho anh rồi trả lời: “Được thôi, em mà tới Paris thì sẽ gọi điện cho anh”.
“Em có dám không vậy?”
Tôi cười trừ, anh hôn lên trán tôi dặn: “Em nhớ phải chăm sóc chó con chu đáo đấy”.
“Yên Tâm đi”.
“Nhớ phải bổ sung vitamin nữa đấy”.
“Còn nói thêm nữa anh sẽ trở thành bà già Ả Rập đấy”.
Với sự giúp đỡ của Audeux, sau lễ Noel tôi đã có được cơ hội thực tập chochính phủ của thành phố Montpellier. Được làm cùng với cô ấy, hỗ trợgiải quyết những việc liên quan giữa Montpellier và thành phố kết nghĩaThành Đô.
Vào tháng Hai, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm văn hóa TQ. Chúng tôi sử dụng rất nhiều hình thức như: triển lãm cácsản phẩm nghệ thuật, các show diễn, còn tổ chức những buổi họp mặt giữacác doanh nghiệp để giới thiệu với người dân thành phố Montpellier vềvăn hóa xã hội cũng như kinh tế của Thành Đô. Để làm hết những việc này, tôi phải chuẩn bị một lượng lớn công việc, nào là dịch, sắp xếp theothứ tự, bố trí hiện trường… Thật sự rất bận rộn, cứ la hét cả ngày,thỉnh thoảng còn phải làm tới tận khuya.
Khi bận rộn ta chợt thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Mùa đông đã kết thúc, mùa xuân khẽ tới,những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên.
Tôi nhận được điện thoại của ZuZu, anh hỏi tôi về chuyện học hành, công việc, còn hỏi về con chó của chúng tôi nữa.
Mỗi lần anh gọi tới tôi đều rất vui, bởi nó mách bảo tôi rằng hóa ra mình vẫn còn được một người nhớ nhung.
Anh nhắc tôi không nên làm vất vả quá.
Tôi liền đáp lại, không vất vả cũng không được bởi tôi là học sinh được học bổng của chính phủ, tới lúc về còn phải phục vụ cho tổ quốc nữa.
Từ trước tới giờ cả hai chúng tôi đều không thảo luận sâu về vấn đề này, lời của tôi khiến anh cảm thấy bất ngờ.
“Anh cứ nghĩ em sẽ ở đây rất lâu kia, sẽ ở đây luôn cơ”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Học xong em phải về nước”.
“…”
“Thế còn anh ZuZu? Đơn xin đi Châu Phi gìn giữ hòa bình của anh đã được duyệt chưa?”
“Vẫn chưa biết kết quả. À, không biết TQ có cần gìn giữ hòa bình không?”
“Vớ vẩn thật. Có mà bên em điều quân sang gìn giữ hòa bình bên anh mới phải chứ?”
Anh cười hì hì.
Đúng lúc này tôi nhớ ra rằng mình lớn tuổi hơn anh, tôi có cảm giác anhgiống như một đứa trẻ. Tôi chậm rãi nói với ZuZu: “Anh biết mà ZuZu, sau này chúng ta đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng”.
Anh liền cúp máy, rất lâu sau anh không gọi cho tôi.
Thời gian lâu tới mức tôi cảm thấy lo liền phải gọi điện hỏi Audeux.
Cô ấy thản nhiên nói: “Đùa đấy à, từ trước tới giờ nó chưa từng gọi điện về nhà”.
Điều này càng khiến tôi cảm thấy bất an, mặc dù có số điện thoại của anh nhưng tôi vẫn không gọi.
Tình trạng đó kéo dài tới hơn nửa tháng nữa, một buổi tối anh lại gọi điệncho tôi. Thực ra tôi cảm thấy yên tâm nên rất vui, có điều tôi cố tìnhdửng dưng: “Vâng, sắp ngủ rồi. Đúng rồi, đã cho ăn rồi. Anh yên tâm đi.Mà anh còn có chuyện gì không?”
Giọng anh bỗng háo hức kì lạ: “Em đoán xem? Anh đã đăng kí một khóa học tiếng Hán trong quânđội đấy. Anh sắp được học tiếng Hán rồi”.
“Anh điên à?”
“Tại sao?”
“Anh có đi TQ đâu.”
“Khi nào giải ngũ sẽ đi”.
Tôi liền bật dậy trên giường: “Sao anh luôn nghĩ mọi việc một cách đơn giản như vậy nhỉ?”
“Có chuyện gì khó đâu?”
Anh hỏi ngược lai tôi.
“Không nói với em nữa. Chúc ngủ ngon, Phi!”.
ZuZu rất vui vẻ cúp máy, còn tôi lại ngồi thừ ra.
Công việc của tôi được cấp trên đánh giá cao, Audeux cho tôi biết ngày Mườibảy tháng Tư thị trưởng thành phố Thành Đô tới Pháp, tới lúc đó tôi sẽđược làm phiên dịch cho thị trưởng thành phố Montpellier. Đây là mộtvinh hạnh lớn lao. Vừa biết tin này tôi đã thức trắng cả đêm, háo hứctới mức nửa đêm thức đứng trước gương rồi tự nói với mình giống như congái Nhật: “Cố lên, Kiều Phi, phải cố gắng”.
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị cho cuộc hội đàm thì nhận được một cú điện thoại khác.
Là trình Gia Dương.
“Phi”.
Anh chỉ nói đúng một từ nhưng tôi lại có cảm giác tim mình đang run lên.
Đã bao lâu rồi tôi không nhận được điện thoại của anh? Đã bao lâu rồi tôikhông được nghe giọng nói của anh? Lúc này tôi chỉ còn biết nắm chặt lấy điện thoại.
“Em làm việc ở montpellier rất tốt, anh biết, anh đã xem bài dịch của em trong triển lãm văn hóa TQ. Rất hay”.
Một mảnh ruộng sắp sửa khô cạn, bỗng dưng gặp được một vài cành khô rơi vào, lại cháy bùng lên.
Một con chim đang bay trên đại dương mênh mông, bỗng tìm thấy một cành cây có thể đậu xuống nghỉ ngơi.
Tôi có cảm giác cổ họng mình như thắt lại, hồi lâu sau mớ nói được một tiếng cảm ơn.
“Anh sắp đi Pháp rồi, nhưng e rằng không có thời gian đi miền Nam được, emrảnh thì tới một chút được không? Có thể chúng mình sẽ gặp được nhauđấy”.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ nữa, trên đời này còn có gì quan trọng hơn việc này nữa?
“Được thôi, không sao cả, em sẽ tới Paris. Anh ở đâu? Khi nào? Ngày Mười bảy tháng Tư à, được, nhất định em sẽ tới tìm anh”.
Tôi đặt điện thoại xuống, từ xa vọng lại tiếng chuông báo vào lớp. Tôi thầm cảm ơn Thượng đế, tôi nhất định sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa bởi anh đã đánh giá cao tôi mà.
Audeux biết tôi sắp đi Paris thì rất không bằng lòng nói: “Cậu điên thật rồi. Cậu có biết đó là cơ hội gìkhông? Cậu được làm phiên dịch cho thị trưởng. Cậu cho rằng đây làchuyện bán táo bên hè đường hay sao?”.
Tôi đang thu dọn hành lý, cảmthấy vô cùng áy náy với bạn, thế nhưng tôi nhất định phải gặp Trình giaDương. Dường như có một sức mạnh không thể kháng cự được cứ lôi kéo tôi, như thể trong cuộc đời này số phận của tôi nhất định phải gắn liền vớianh.
Audeux nói tiếp: “Cậu thử suy nghĩ lại một chút cũng khôngđược sao? Cậu biết đấy, các bạn học của cậu đều đang ở đây, nếu như cậukhông làm, họ cũng sẽ làm. Cậu cho rằng cơ hội thực tập tốt như vậy dễdàng có được ư? Kiều Phi, mình luôn nghĩ cậu là người biết phân biệtgiữa công và tư cơ đấy”.
Tôi đóng hành lí rồi đứng thẳng người đáp lại: “Mình xin lỗi Audeux. Mình phải đi”.
“Thế cậu gặp ai vậy? Phi, cậu đi gặp ai?” Audeux ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt xoáy vào tôi.
“Audeux, đây là chuyện riêng của mình”.
Cô ấy im lặng trong giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng: “Thế còn ZuZu thìsao? Cậu đối xử với nó thế nào vậy? Cậu coi em trai của mình là gì chứ?”
Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao nữa, tôi ngồi trên giường rồi ôm ZuZu lên.
Lúc này tôi bỗng cảm thấy làm người thật khó, tôi không thể tự do hay mựcsức làm gì. Tôi tự cảm thấy trong mắt mọi người mình thật thảm hại.
Một lúc sau, Audeux nhảy từ bệ cửa sổ xuống, vỗ vai tôi: “Cậu đi đi, việc phiên dịch mình sẽ liên lạc với bạn học của cậu”.
“Có điều Kiều Phi à, mình mong cậu hãy nói rõ mọi chuyện với ZuZu, nó chỉ được cái to xác mà thôi”.