Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, đôi đũa đen bóng loáng nhẵn nhụi gắp miếng cà tím đưa lên môi, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn xuống…
Trình Du Du nhanh chóng lướt qua phần bình luận rồi mới nếm thử món trộn mà cô tự tay làm, hương thơm của cà tím và hương thơm vừa phải của nước sốt hòa quyện vào nhau, vị giác trên đầu lưỡi bị kích thích tựa như khúc dạo đầu của bữa tiệc hòa tấu. Món trộn khai vị này rất ngon, mỹ vị của nó khiến cho cô phải híp mắt một cái.
Nhìn thấy biểu cảm của Trình Du Du, nội dung phần bình luận lập tức bùng nổ, bất cứ ai mở thanh bullet screen của mình lên đều sẽ nhìn thấy vô số ký tự màu sắc bay ra nhiều đến nổi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của streamer.
*bullet screen: chức năng cho phép người xem bình luận trên màn hình khi xem các chương trình trực tuyến, phim ảnh…
[ ôi trời! Tôi thực sự muốn trở trành bát cà tím đó ]
[ trong chốc lát tôi đã rơi vào tình trạng khó xử, không biết nên ăn cà tím trước hay ăn Tranh Tranh trước ]
[ tất cả tránh ra! Tranh Tranh đang ăn tối với tôi, với tôi ]
[ ‘muốn cùng Tranh Tranh ăn cơm’, / đã ném 10 quả ngư lôi thâm thủy/ ]
Sau khi giải quyết xong món khai vị trong tiếng gào thét im ắng của người hâm mộ (ý chỉ sự hò reo của fan dưới phần bình luận), Trình Du Du cảm thấy vẫn chưa đủ, khẽ liếm liếm môi dưới, một vết dầu nhỏ loang ra trên môi anh đào, đầu lưỡi hồng hào kín đáo thò ra quét nhẹ một cái.
Tựa như một bức mỹ nhân đồ tú sắc khả xan.
*Tú sắc khả xan (秀色可餐): ý nói người đẹp như tranh, đến mức nhìn ngắm cũng đủ no rồi, không cần phải ăn uống gì cả.
“Món khai vị đã ăn xong rồi, chắc hẳn mọi người cũng đã đói, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến món chính của ngày hôm nay.” Trình Du Du lấy khăn ướt lau miệng, vui vẻ liếc nhìn mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tuyến, nói tiếp: “Món cá quế chiên xù.”
Trình Du Du đứng dậy, quay lại bàn nấu ăn. Trong lúc ống kính hướng về phía cô, có người đã dọn dẹp sạch sẽ vết tích trước đó, trên bàn bày sẵn một con cá quế đã qua sơ chế.
“Cung cấp cho mọi người một ít kiến thức, cá quế thích hợp ăn vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, trên thực tế tháng 3 là tươi nhất.” Nói tới điều này, Trình Du Du khẽ mím môi dưới, tựa hồ có chút bất mãn vì không bắt kịp mùa thích hợp nhất.
[ Tranh Tranh đừng khóc! Tôi sẽ mua cho bạn con cá tươi nhất vào năm sau. ]
[ học bá streamer! Chu đáo quá! ]
[ mấy người còn không để cho tôi ghi chú lại. Lướt bình luận cái gì!!! Cản trở tôi nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt thế của Tranh Tranh ]
Trình Du Du bước tới đứng trước bàn nấu ăn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp liếc nhìn phụ đề bên cạnh, không nói lời nào mà chỉ mang theo ba phần ý cười: “Đây là món ăn đòi hỏi bạn phải có kỹ thuật dùng dao một chút, những ai là người mới thì nên cẩn thận khi thử.”
Vừa dứt lời, khi cô đang định hướng dẫn mọi người cách xử lý cá thì có người gõ cửa phòng bếp, là do chương trình đang phát trực tiếp nên người kia không thể nói được, chỉ đành ra hiệu cho cô biết là bên trong có việc. Trình Du Du hiểu ý, liền nháy mắt trái với máy quay, nhanh chóng nói:
“Vậy thì, tiếp theo đây, xin giới thiệu với các bạn Đại Miêu của tôi, để chứng minh cho các bạn thấy nó mới là con dao xử lý cá tuyệt vời nhất.”
Đại Miêu là một con meo do Trình Du Du nuôi dưỡng, nó thuộc giống mèo Ragdoll. Bình thường nó hay xuất hiện trong các video ẩm thực mà cô đăng trên Weibo, có đôi khi nó sẽ lặng lẽ làm phông nền cho mấy bức ảnh đồ ăn.
Là một con mèo lớn xinh đẹp với độ nổi tiếng không thua gì Trình Du Du.
Trình Du Du rời khỏi ống kính, máy quay sau đó hạ xuống, quay đến con cá đã chết trên bàn nấu ăn. Một trợ lí trong trường quay cũng rất giỏi nấu ăn đã đến thay cho cô, chỉ bằng một tay hắn đã có thể xử lý con cá một cách thuần thục.
[ được rồi! Đại Miêu của tôi đã biến thành tinh ]
[ không không không! Đây rõ ràng là một con người ngu ngốc. Vương quốc mèo của chúng ta không có bộ móng vuốt nào xấu như vậy. Rõ ràng không có lông mà! Phê bình! ]
[ Đại Miêu said: Tôi dường như nhìn thấy có người giả làm tôi để phô trương kỹ năng ]
[ đôi tay này không đẹp bằng Tranh Tranh của tôi. Tranh Tranh của tôi có phải đang lười biếng không? ]
Bên ngoài phòng bếp.
Trình Du Du đi đến phòng khách, những người trong phòng làm việc đang ngồi làm trên ghế sofa, họ đều là những nam nhân âm thầm đánh đổi để cô có được thành công như hôm nay.
Cô chưa kịp mở miệng hỏi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì thì cánh cửa ở cuối hành lang mở ra, cô gái với mái tóc đen ngắn thò đầu ra rồi hét lên: “Chị, chị nổi tiếng rồi.”
Trình Du Du khá bình tĩnh nhìn cô ấy: “Ừm, trước tiên chị xin nhận lời chúc tốt đẹp của em.”
Trình Cẩm vò đầu bứt tóc, một tay vẫn chống ở cửa, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chị gái, tay còn lại đung đưa chiếc điện thoại vừa mới kết thúc cuộc gọi của mình.
“Vừa nãy có một chương trình gọi điện cho em, họ muốn mời chị ghi hình, nhưng em cảm thấy nó giống lừa đảo hơn.” Trình Cẩm bán tính bán nghi, không trực tiếp nói ra tên chương trình, cô muốn đợi chị gái hỏi lại cô.
Trình Du Du nhìn đến biểu cảm của em gái, liền biết mọi chuyện đang nằm ngoài dự liệu của bản thân, cô ngồi xuống cái ghê sofa nhỏ trong phòng, nói: “Em có nửa phút để nói, buổi phát sóng của chị vẫn còn chưa kết thúc đâu.”
Trình Cẩm nhanh chóng nói:
Đây là một chương trình tạp kỹ đã nổi tiếng từ cuối năm ngoái, chương trình tống nghệ này kết hợp giữa ẩm thực và sắc đẹp. Khách mời của chương trình đều là những minh tinh lưu lượng đang nổi, người có phim điện ảnh truyền hình có doanh thu phòng vé cao, còn có thiên vương của các chương trình tạp kỹ khác. Kể từ khi phát sóng đến nay, tỉ lệ người xem đã lập kỷ lục về xế hạng của các chương trình tạp kỹ trong nước.
Có thể nói, ngoài 205 cái tên minh tinh này thì bất kỳ cái gì liên quan tới chương trình đều sẽ được leo lên hotsearch. là một chương trình mà các ngôi sao tuyến 18 cũng đừng mong nghĩ tới, huống chi Trình Du Du chỉ đơn thuần là một streamer trên mạng.
Lời nói của Trình Cẩm vừa dứt, các thành viên trong phòng làm việc đang ngồi lướt weibo không nhịn được liền ngẩng đầu, vô thức nhìn cô chằm chằm, Chương Tán dẫn đầu đội hình, kích động nói: “Chị Du Du, chị nổi tiếng rồi.”
Lý Tư trầm tĩnh hơn một chút, hắn từ trước đến nay luôn là một người điềm đạm và cũng là người giải quyết công việc thỏa đáng nhất trong nhóm. Sau một hồi suy nghĩ, hắn hiếu kỳ hỏi: “Làm sao có thể như vậy?”
Triệu Ngũ Ngũ, người cao 1m9, chớp chớp mắt, bất khả tư nghị mà lặp lại lời nói: “Tham gia ghi hình chương trình
*bất khả tư nghị (不可思议): không thể tưởng tượng nổi, không tin nổi, huyền diệu
Trình Du Du trước tiên sững sờ một lúc, tim đập nhanh vài nhịp, trong lòng nảy sinh ra một loại nghi ngờ: “Đúng vậy, tại sao ekip này lại đột nhiên tìm chị?”
Trực giác nói cho cô biết đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề.
Nghe thấy câu hỏi của chị gái, Trình Cẩm cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ rằng chị gái cô có thể trở nên nổi tiếng, sau khi hồi tưởng lại một chút về nội dung trong email và cuộc điện thoại, cô nói: “Để em nhớ xem, hình như là…”
“Chết tiệt (我靠)! Tử Khâm nhà chúng tôi phong hậu rồi!” Chương Tán nhìn qua dòng hotsearch trên Weibo, đột ngột chen ngang cuộc trò chuyện, âm lượng nhất thời không kiểm soát được.
我靠: tiếng lóng của người Trung, nghĩa là đm, f.u.c.k, chết tiệt, khốn nạn.
Lý Tư lườm hắn một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn chú ý âm lượng, phòng bên cạnh vẫn đang phát trực tiếp.
Chương Tán vội vàng che miệng, lại nhìn những người xung quanh, hắn thì thào nói: “Ừ.”
Triệu Ngũ Ngũ tiến đến bên cạnh Chương Tán, nhiều chuyện hỏi: “Tử Khâm? Lạc Tử Khâm?
Cùng lúc đó, câu trả lời chậm nửa nhịp của Trình Cẩm cũng theo tới: “À đúng rồi! Nghe nói
Trình Du Du hoàn toàn không nghe thấy những gì Trình Cẩm nói, tâm trí của cô giờ đây chỉ có ba chữ…
Lạc Tử Khâm.
Một cái tên mà mỗi khi nghĩ đến đều khiến đáy lòng Trình Du Du rung lên.
Giải Kim Tượng năm nay, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Lạc Tử Khâm.
Cô ấy thật lợi hại. Cô ấy đã giỏi đến như vậy rồi sao?
Đại não của Trình Du Du bất ngờ bị nhồi nhét bởi cái tên này khiến cho vẻ mặt của cô nhất thời có chút ngây người.
“Cộc cộc…” Tiếng gõ cửa phòng bếp lại truyền đến làm chuyển hướng sự chú ý của mọi người trong phòng khách, cũng đồng thời thành công khiến Trình Du Du khôi phục tinh thần.
“Chúng ta sẽ nói tiếp sau khi chương trình kết thúc.” Trình Du Du mím môi, quay lại nói với Trình Cẩm một câu.
Đem toàn bộ mớ cảm xúc phức tạp gói lại và ném chúng vào một xó, cô thầm hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng bếp, tự nhắc nhở bản thân rằng buổi phát sóng vẫn còn chưa kết thúc.
Đất trời tuy rộng lớn nhưng việc phát sóng chương trình của cô là lớn nhất.
Lần nữa trở lại trường quay, trước mắt người xem là một con cá quế được xử lý bằng con dao bóng loáng, bên cạnh là chảo dầu đang được đun nóng.
Trình Du Du nhướng đôi lông mày lá liễu xinh đẹp, đưa bàn tay thon thả của mình cho những người ở bên kia màn hình xem: “Tiếp theo đây tôi sẽ cho mọi người xem một trò ảo thuật.”
Trước tiên, lăn đầu cá qua lại trong hỗn hợp trứng và chuyển qua lăn trong bột mì, dùng đũa kẹp lại rồi bỏ vào chảo dầu, chiên cho đến khi chín vàng.
Phần còn lại của cá cũng lặp lại quá trình như trên.
Tuy nhiên, sau khi cho cá vào chảo chiên, hãy nắm giữ phần đuôi cá cuốn lên trên, phần thân ngâm trong dầu sẽ nở rộ như một bông hoa. Phần đuôi cá sẽ được chiên ngay sau khi phần thân vàng đều.
Trình Du Du nhìn lên màn hình, mỉm cười: “Trước khi cá chín, chúng ta sẽ chuẩn bị nước sốt.”
“Đun nóng giấm trắng trong một chiếc nồi, thêm muối, đường, tương cà chua. Sau khi đun sôi thì thêm một ít nước tinh bột ngô, và cuối cùng là…”
Một bát dầu nóng phát ra tiếng kêu ‘xì xèo’ được phủ lên nồi nước sốt đỏ tươi.
Đem nước sốt và cá để riêng ra dĩa, Trình Du Du nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng mi dài đã được máy quay ghi lại rất rõ ràng, cô hít mũi. Khán giả cũng vô thức hít thở theo, như thể họ có thể ăn được món này qua màn hình.
Sau đó, cô mở mắt ra, nơi đáy mắt hiện lên ý cười mãn nguyện, đã là thực khách thì khứu giác sẽ luôn bị hấp dẫn bởi hương thơm của món ăn.
Bàn tay nõn nà cầm cái bát đựng nước sốt lên, từng chút từng chút một rưới lên con cá quế vàng óng đang được đặt trong cái dĩa trắng tinh. Nước sốt chua ngọt lan dọc theo xương cá, từ xương sống chảy ra các khe thịt, từ giữa đáy dĩa lan ra khắp xung quanh, một giọt sốt cuối cùng vẫn còn treo lơ lửng trên thân cá chưa chịu trôi đi.
[ xin lỗi! Tôi vẫn còn đói sau khi ăn xong một phần Malatang (麻辣烫) và 20 cái xiên que ]
*Malatang/ lẩu cay Tứ Xuyên (麻辣烫): một món lẩu đường phố có nguồn gốc từ trấn Ngu Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
malatang
[ hình như tôi thấy nước bọt rơi trên quần áo của mình??? ]
[ cho tôi cắn một miếng đi! Tôi thề là tôi chỉ cắn một miếng thôi ]
Bát nước sốt từ từ cạn dần, cổ tay đang treo trên không trung của Trình Du Du cũng dừng lại. Cô nhìn vào phần bình luận trên màn hình, đúng lúc đang chuẩn bị thông báo hoàn thành như thường lệ, cô lại vô tình nhìn thấy một dòng bình luận mới sượt qua:
[ Tranh Tranh, đối với việc Lạc Tử Khâm đoạt được giải ảnh hậu bạn thấy thế nào? ]
Thật ra bình luận này chỉ là chuyện nhỏ. Miễn là các streamer không ở tại phòng thu mở rộng vấn đề hoặc là dẫn dắt giao chiến giữa các minh tinh thì người quản lí sẽ không ra mặt, cô cũng có thể chọn cách lướt qua, không đối mặt với nó.
Nhưng là, không biết năng lượng vô hình nào thôi thúc khiến cô theo bản năng nhìn vào ống kính nở nụ cười ngọt ngào, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều cùng với tâm tư sâu thẳm không thể nói ra:
“Vậy thì tôi sẽ dùng món cá vượt long môn này, chúc cô ấy tiền đồ tựa gấm.”