Tạc tương miến
Mì trộn sốt tương
**được mệnh danh là một trong mười món ăn hàng đầu ở Trung Quốc, có nguồn gốc từ tỉnh Sơn Đông.
Vốn tưởng rằng yêu cầu gọi món vào tối hôm qua của Lạc Tử Khâm chỉ là hứng thú bạo phát nhất thời. Tuy nhiên, cuộc điện thoại thứ hai của ngày tiếp theo đã chứng minh suy nghĩ trước đó của Trình Du Du là quá ngây thơ rồi.
“Cái gì?” Trình Du Du liếc nhìn điện thoại trên tay với vẻ mặt ngạc nhiên, như đang xác định rằng bản thân không nhìn sai cuộc gọi.
Khuôn mặt của Tiểu Lộ ở đầu dây bên kia sớm đã nhăn thành một cái bánh bao, thành thật xin lỗi Trình Du Du, nhưng vẫn kiên trì lặp đi lặp lại lời nói: “Ý em là, nếu Chanh Tử tỷ tỷ không bận thì có thể, uhmm…chị có thể nhân tiện làm một phần cơm trưa rồi mang đến đây không?”
Không có cách nói hoa mỹ nào có thể thay đổi sự thật rằng đối phương muốn chỉ định bà chủ là cô đây là người trực tiếp giao hàng đến.
Trình Du Du chưa từng thấy qua người nào có bệnh ngôi sao như vậy.
Từng là bạn cùng bàn thời cao trung thì giỏi lắm sao?
Là ảnh hậu thì tài ba lắm à?
Giúp cô quảng cáo quán ăn thì hay lắm à?
…Thôi bỏ đi, mấy điều này thật sự là rất tài giỏi.
“Được rồi!” Trình Du Du cắn răng, lần nữa tiếp nhận yêu cầu, không quên xác nhận lại một câu: “Thực đơn bữa trưa của tôi cũng giống như vậy, không vấn đề gì chứ?”
Tiểu Lộ ở đầu dây bên kia sắp cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy Trình Du Du chính là streamer bình dị dễ gần nhất thế gian: “Được được được, miễn là do chị làm thì cái gì cũng được.”
Trình Du Du đứng ở ban công nghe điện thoại xong, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo bên ngoài, đột nhiên muốn tuyệt thực.
Kể từ khi sau trận mưa vào tiết Thanh Minh, thời tiết ở Phượng Thành dần dần nóng trở lại. Buổi trưa khô hanh tới nỗi người ta chỉ muốn giương cung bắn hạ mặt trời, nóng đến mức có người muốn xuống bếp nấu ăn nhưng nghĩ tới hơi nóng ở phòng bếp dường như ngay tức khắc có thể biểu diễn một màng ảo thuật bốc hơi.
Trình Du Du thở dài, đi vào phòng bếp nhìn chằm chằm mấy quả dưa chuột và cà rốt tươi ngon trên bàn nửa ngày, thực đơn bữa trưa chậm rãi hiện ta trong đầu. Cô lấy bột mì và chậu ra ngoài, rửa tay rồi chuẩn bị nhào bột.
Cô vừa mới đổ nước lạnh vào chậu bột mì thì Trình Cẩm từ phòng khách đi tới, mở cửa hỏi cô: “Hợp đồng của chị có phải sắp đến hạn không? Vừa rồi phía bên Tấn Giang có liên lạc với em.”
Nói xong, Trình Cẩm nhìn chậu bột mì mà Trình Du Du đang nào, vẻ mặt đau khổ hỏi: “Bữa trưa ăn mì à?”
Là một người miền nam lớn lên bằng cơm, Trình Cẩm cực kỳ không có hảo cảm với mì.
Trình Du Du trầm ngầm một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm: “Nếu em không muốn ăn thì có thể tự mình gọi đồ ăn ngoài. Còn về phần hợp đồng, chị nhớ là vẫn còn hai tháng nữa mới đến hạn.”
Trình Cẩm gật gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy chị có muốn gia hạn hợp đồng không? Độ nổi tiếng của chị gần đây không tệ, vậy hợp đồng bên kia có cần đổi sang mức cao hơn không hay là… chị muốn quay lại giới giải trí?”
Trước đây, Trình Du Du ở trong giới giải trí phát triển không mấy thuận lợi, chuyện này người trong nhà đều biết, nếu không thì Trình Cẩm cô cũng không bị lưu lạc trở thành một dân thu mua chuyên nghiệp, còn nghề tay trái là kiêm luôn chức quản lý của Trình Du Du.
Có thể thấy rằng Trình Du Du thật sự là đang ở tuyến thứ 99 trong giới giải trí.
Nghe Trình Cẩm nói xong, Trình Du Du dừng động tác nhào bột, cúi đầu nhìn bột mì dính đầy trên tay mình, cười nói: “Để chị nghĩ đã, em đừng vội trả lời bọn họ.”
Nhào bột xong, trong thời gian ủ bột, cô đi ngâm một ít nấm hương, băm một ít hành gừng tỏi và thịt. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đổ dầu vào chảo, trút hành lá, gừng và tỏi băm vào xào một lúc rồi cho thịt bằm vào xào chung, khi chảo dầu dậy mùi thơm thì thêm nấm hương đã cắt hạt lựu vào.
Múc một thìa lớn tương ngọt và tương đậu cho vào chảo, dùng xẻng đảo đều, đổ thêm một ít nước rồi đun với lửa lớn, kế tiếp, thêm ít nước tương và tiếp tục nấu với lửa nhỏ.
Khi nước sốt trong chảo chuyển thành màu sẫm, nấm thái nhỏ được bao phủ bởi lớp dầu bóng loáng cùng với thịt bằm hòa lẫn vào trong nước sốt, Trình Du Du lúc này lấy một cái muỗng nhỏ múc lên nếm thử.
Hơi mặn nhưng rất thơm, đem dùng chung với mì là vừa miệng.
Cô đặt muỗng xuống, tắt bếp, đi rửa hộp để đựng mì.
Trình Du Du đã giải quyết xong đơn hàng của Lạc Tử Khâm, nhưng tại phim trường của Phượng Thành lúc này, có người trong đoàn đội của Lạc Tử Khâm lo lắng đến mức không ăn được gì.
chính là bộ phim mới kế tiếp của Lạc Tử Khâm, nội dung kịch bản chủ yếu xoay quanh câu chuyện cuộc đời của một vị nữ tướng quân Lục Đồng Thường trong lịch sử thời Bắc Tần. Kể về một cô gái trẻ tuổi kế thừa tước vị của người cha đã hi sinh trên chiến trường của mình, nói về cách làm thể nào để cô trở thành một đại tướng vang danh trong lịch sử, bảo vệ đất nước.
Đạo diễn của bộ phim này là người gần đây khá nổi tiếng nhờ quay phim về đề tài lịch sử_Từ Gia Dư. Anh ta chỉ sử dụng ekip của mình để quay phim, bởi vì anh ta rất hay soi các chi tiết nhỏ trong lúc quay, khó tính đến mức muốn tìm tòi nghiên cứu đến cả các món phụ kiện trên đầu của diễn viên phụ không có nhiều cảnh quay.
Một tác phẩm mà anh ta từng quay trước đó đã thay thế bộ phim
Một đạo diễn đối với mỗi chi tiết đều yêu cầu cao như vậy thì khâu chọn diễn viên tất nhiên cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tuyển chọn. Lạc Tử Khâm có thể giành được vai chính, một phần là do trước đó cô từng đóng một bộ phim cổ trang, và tạo hình của nữ chính lần này phù hợp với cô. Ngoài ra, Lạc Tử Khâm vừa mới đạt được giải ảnh hậu, việc này cũng ngầm khẳng định cho khả năng diễn xuất của cô.
Đạo diễn Từ không mất nhiều công sức cho việc chọn vai chính, ngược lại, anh ta dành nhiều thời gian cho một vài vai phụ.
Trong có một nhân vật tên là An Ninh công chúa, tuy không xuất hiện nhiều nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn tới sự trưởng thành của Lục Đồng Thường, có thể coi là nhân vật thúc đẩy nữ chính bước lên con đường trở thành tướng quân.
Rắc rối là trong sử sách
Nói cách khác, vị công chúa An Ninh này phải là kiểu người mà thiếu niên Lục Đồng Thường bị thu hút ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp mặt.
Tốt nhất vẫn là thân mật một chút, dù sao thì theo các nhà tâm lý học nói, thiếu niên Lục Đồng Thường mồi côi cha mẹ, về sau sẽ thân cận bên cạnh công chúa An Ninh nên ít nhiều gì cũng có thể cảm nhận được chút tình cảm mẫu tử từ cô ấy.
Đặc biệt là, trong tiểu sử của Lục Đồng Thường, người ta nhiều lần nhắc đến công chúa An Ninh ” nàng là một công chúa nấu ăn rất giỏi, thường hay bị các cung nhân mỉa mai là ‘thiện nương'”.
*Thiện nương (膳娘): là bà cô ở phòng bếp. Ngày xưa có chức quan be bé dành cho người trông coi việc nấu nướng trong cung_gọi là thiện tể (nam).
“Thiện phu” là tên gọi của các đầu bếp thời cổ đại, tuy nhiên, địa vị của chức danh này không cao, nên các cung nhân rất không tán thành với việc công chúa thường xuyên ra vào nơi nhà bếp đầy dầu mỡ.
Nhưng trù nghệ cũng chỉ là phụ, đạo diễn Từ đã rất gian nan trong việc lựa chọn người cho vai diễn An Ninh công chúa. Người vừa đẹp vừa thân thiện thì trong giới giải trí không thiếu, nhưng người vừa trẻ vừa đẹp vừa thân thiện, còn có khả năng bắt ống kính tốt, trên hết là có thể chấp nhận mức thù lao của vai phụ này thì…
Các tiểu hoa nổi tiếng thì không cam tâm tình nguyện làm nền cho Lạc Tử Khâm, mà những người có kỹ năng diễn xuất thì lại coi thường vai diễn như này. Còn những người mới bước vào giới giải trí, cái gì cũng không biết thì đạo diễn Từ không nguyện ý chỉ dạy.
Thật không dễ dàng gì mới đàm phán được với một nữ diễn viên tuyến ba, phỏng vấn cũng không có vấn đề gì, đạo diễn hẹn cô ấy sau khi kết thúc chương trình vào chiều nay thì gia nhập đoàn phim ngay.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt nên anh ta chọn để làm lễ khai máy. 4h30 sáng, toàn bộ mọi người đều đã dậy, bàn thờ, hoa quả và nhan đã bày biện xong, ngay cả phóng viên cũng đều đã sẵn sàng.
Khi đang chuẩn bị khai máy thì người đại diện của nữ diễn viên đã gọi điện đến và nói rằng cô ấy đã bị ngã khỏi sân khấu và bị gãy xương cẳng chân, về cơ bản thì trong vòng một năm này, cô ấy sẽ không thể gia nhập đoàn phim.
Mặc dù người đại diện đã xin lỗi rất thành khẩn, nhưng từ trong ngữ khí của người đại diện cũng có thể nghe ra được sự tuyệt vọng cùng cực của cô ấy, cô lo rằng sau một thời gian dài nghỉ ngơi như vậy, không biết nghệ sĩ của cô sẽ ra sao.
Có điều tất cả chuyện này đạo diễn Từ đều không biết, bởi vì người nghe điện thoại là phó đạo diễn Quách.
Phó đạo diễn hiểu rõ tính khí của của đạo diễn Từ nhất, về căn bản thì anh ta sẽ không quan tâm ai bị gãy chân, mà trọng yếu là nhân vật này không có người dự phòng.
Giờ thì hay rồi, ‘Anh Ninh công chúa’ không đến được thì cảnh quay chiều nay phải làm sao?
Cho dù là cảnh quay chiều nay có thể hoãn lại, nhưng cho hỏi, trong khoảng thời gian đó hắn phải đi đâu để tìm được ‘An Ninh công chúa’ đây?
Trong toàn bộ quá trình quay phim đầu tiên, phó đạo diễn vẫn không ngừng cau mày, trung bình cứ 15p thì hắn lại ra ngoài hút một điếu thuốc, hỏi thăm trợ lý bên cạnh về việc liên lạc tìm người thế nào rồi, đợi mãi đến giờ ăn trưa cũng không có tin tức gì, khiến cho hắn đối với bát cơm thịt kho béo ngậy của đoàn phim càng không muốn động đũa.
Lúc này, khi phó đạo diễn vừa hút xong một điếu thuốc thì Trình Du Du vừa hay xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
“Xin chào! Tôi đến giao đồ ăn cho Lạc Tử Khâm tiểu thư.” Trình Du Du bất chấp cái nắng gay gắt của buổi trưa đầu hạ, đội cái mũ chống nắng và mặc váy liền thân màu trắng, cô đi theo Tiểu Lộ vào trường quay, đặt túi đựng đồ ăn lên bàn bên cạnh Lạc Tử Khâm, nghiến răng nghiến hàm nói.
Cô càng nhìn tính khí cún con trái ngược hoàn toàn với gương mặt lãnh đạm này của Lạc Tử Khâm, cô càng nghĩ vì sao năm đó cô lại có thể thích một người như vậy? Còn muốn lún sâu hơn chứ không thể dứt ra được?
Lạc Tử Khâm vừa mới đổi trang phục, còn chưa kịp cởi tóc giả ra, khắp người đều là mồ hôi, mái tóc đen cũng vì vậy mà dính sát vào hai bên thái dương, làm cho đường quai hàm mềm mại hiện lên rõ ràng cùng với đôi mắt sâu trầm lắng như nước.
Thật ra, Lạc Tử Khâm đối với bữa trưa cũng không thèm ăn lắm, chỉ là nhìn thấy trên trán Trình Du Du đổ đầy mồ hôi, lại nghĩ tới bản thân vào ngày nắng nóng sai người này chạy việc vặt, cô theo bản năng mở túi đồ ăn ra, nhìn vào bên trong.
Một hộp cơm hình tròn màu đen có nắp đậy trong suốt để lộ ra lớp mặt thức ăn đỏ đỏ xanh xanh trên trong, bên cạnh là một loại đồ uống có màu sẫm được đựng trong chai thủy tinh.
Hộp cơm ban đầu không có độ ấm, nhưng sau khi mở ra thì…
Cà rốt và dưa chuột thái sợi, giá, cùng với một nửa quả trứng gà nằm trên lớp mì, cuối cùng là nấm hương và thịt bằm, màu sắc vô cùng hoàn hảo.
Lạc Tử Khâm cầm chai nước lên, trên thành chai vẫn còn đọng lại nhiều giọt nước li ti, cầm trong tay cảm giác lành lạnh như đá. Cô vặn nắp chai ra, đưa lên môi nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt chảy vào khoang miệng…
Là nước ép mơ chua.
Thực quản bị chắn bởi khí nóng dường như ngay tức thì được lưu thông, cùng lúc đó, cơn đói bụng trong dạ dày cũng chậm rãi dâng lên, cơ thể khô nóng lập tức bị nước mơ chua này xua tan.
Lạc Tử Khâm cầm đôi đũa lên, trộn đều mì trong hộp rồi ăn thử một miếng.
Vị mặn của nước sốt hòa quyện vào sợi mì, sợi mì làm thủ công dai dai trộn lẫn với nấm hương cắt hạt lựu và thịt bằm. Tiếp đến là cà rốt và dưa chuột thái sợi giòn ngọt, sau cùng là giá đỗ tươi ngon, tất cả tạo nên một hương vị khiến cho người ăn có cảm giác thoải mái nhất mùa hè.
Hãy cắn một miếng trứng ướp, hương vị của nó còn tuyệt hơn nữa!
Lạc Tử Khâm ngẩng đầu lên nhìn người vẫn đứng trước mặt cô, Trình Du Du đang lấy tay quạt gió, nhìn cô chằm chằm.
Lạc Tử Khâm đột nhiên nở một nụ cười tươi như hoa, nhẹ nhàng mà lay động tâm can.
“Cảm ơn! Mì ăn rất ngon, vất vả rồi!”
Trình Du Du ngẩn người trong giây lát. Cô mất cả buổi trời mới phản ứng lại nụ cười này. Người ta coi cô là đầu bếp độc quyền và là người giao hàng bán thời gian thật à?
Trong đôi mắt hoa đào lấp lánh chợt ẩn hiện một tia bất lực, đang lúc cô tính mở miệng nói gì đó thì có người bất thình lình đi tới hỏi:
“Trình… Trình Du Du phải không? Cô có muốn tham gia diễn xuất cùng đoàn phim không?”