Nửa tiếng sau.
Bên trong khách sạn làng chài được bài trí theo phong cách cổ xưa, bữa tiệc đầy ắp hải sản thơm ngon đã được bày lên bàn: cá chép kho, tam tiên hầm hải sâm, tôm càng cay, tôm say rượu, cá vược hấp……
*Tam tiên (三鲜): ba nguyên liệu tươi trong nấu ăn bên Trung, còn nguyên liệu cụ thể là gì thì tùy từng món. Như địa tam tiên thì ba nguyên liệu chính là khoai tây, cà tím, ớt chuông…
*Tôm say rượu (醉虾): tôm tươi sống ngâm trong rượu, có một số nơi sẽ ăn sống, có một số nơi sẽ châm lửa đốt rượu trên bề mặt trong khoảng 15 20p cho tôm ngã màu đỏ hồng mới ăn.
Hai vị tiểu sinh dung mạo thanh tú Dương Nhất Chú và Phùng Cảnh Hạo vừa ăn một cách vui vẻ, vừa thỏa mãn ca ngợi. Mà hàng người đứng bên cạnh chỉ có thể giương mắt nhìn họ ăn.
Trong khung cảnh này, một cơn gió mùa thu hiu quạnh thổi qua.
Hai người nếm thử vài ngụm, tạm thời giảm bớt cơn thèm, ngẩng đầu nhìn những kẻ thua cuộc đáng thương đang nhìn chằm chằm bàn ăn đầy thịt cá, cả hai dơ tay chào: “Mọi người cùng nhau ăn đi, hai người chúng tôi ăn không hết đâu.”
Ngay sau đó, sáu cặp mắt tha thiết nhìn về phía đạo diễn.
Máy quay nhấp nháy lên xuống, mọi người liền hoan hô reo hò, nhanh chóng gia nhập đại quân giành thức ăn.
Dương Nhất Chú tò mò đến gần Lạc Tử Khâm, dù sao thì hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là đối thủ nặng ký của Lạc Tử Khâm ở vòng này, thật không ngờ chiến thắng lại đến với hắn dễ dàng như vậy.
“Chị Tử Khâm, vòng trước thấy chị ăn rất chuyên nghiệp, em còn tưởng rằng lần này chị cũng sẽ trổ tài, không phải là đang nhường em đấy chứ?”
Lạc Tử Khâm lắc đầu. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô nói: “Được rồi, vì em hỏi thành tâm thành ý nên tôi sẽ nói cho em nghe sự thật.”
Tưởng Trấn Hiên đang gắp con hải sâm cũng hiếu kỳ nhìn qua.
Lạc Tử Khâm nói với Dương Nhất Chú: “Em thử nghĩ về câu khẩu hiệu tiếp ứng của fan tôi xem.”
Âu Dương Nguyệt ở trước màn hình thì thào: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.” (câu thơ này đã dịch ở văn án rồi)
Dương Nhất Chú suy nghĩ một lúc, thần sắc có chút mờ mịt: “…??”
Lạc Tử Khâm ăn một miếng thịt cá chép kho tươi ngon hấp dẫn, quay đầu nghiêm túc nói: “Bởi vì tên của Trình Du Du là nửa câu sau, tên của tôi là nửa câu đầu nên giữa hai chúng tôi sẽ có thân giao cách cảm vô hình.”
Dương Nhất Chú kinh ngạc: “Thật sao?”
– —
Trình Du Du đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nghe thấy thanh âm của Lạc Tử Khâm từ trong TV truyền đến, biểu cảm của cô có chút thất thần.
Ký ức trong chốc lát trở về học kỳ đầu tiên của thời trung học, lúc đó cô và Lạc Tử Khâm được xếp chung một tổ khi thay đổi chỗ ngồi. Mặc dù Lạc Tử Khâm có thành tích rất tốt, nhưng Lạc Tử Khâm luôn thích chọn hàng ghế phía sau cạnh cửa sổ để ngồi, cho nên Trình Du Du chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng với Lạc Tử Khâm.
Hôm đó là giờ đọc sách buổi sáng, lớp trưởng đang đứng ở trên đọc đoản ca hành của Tào Tháo: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà…”
*hát ca cùng với rượu, đời người có bao nhiêu…
Khi đến đoạn ‘thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm’, Trình Du Du cầm hai góc của cuốn sách Ngữ Văn mở ra, che mặt, đến gần Lạc Tử Khâm rồi nhắc lại lần nữa: “Thân thân /hôn hôn/ tử khâm, du du ngã tâm…, tôi là nửa câu sau của cậu!”
Là một người miền nam điển hình, Trình Du Du căn bản không phát âm được âm mũi sau, và hai chữ ‘thanh thanh /xanh xanh/’ (青青qīngqīng) mà cô nói liền trở thành ‘thân thân /hôn hôn/’ (亲亲qīnqīn).
*Âm mũi sau (后鼻音): phụ âm ng hoặc ŋ được tạo ra trong mũi với mặt dưới của lưỡi áp vào vòm miệng.
Lạc Tử Khâm ở bên cạnh ‘xì’ một tiếng rồi cười phá lên, sửa sai cho Trình Du Du: “Là青青qīngqīng, không phải亲亲qīnqīn.”
Trình Du Du mở to hai mắt nhìn Lạc Tử Khâm: “Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm lẽ nào không phải là hai chúng ta có duyên phận sao, bạn cùng bàn?”
Thật ra trong tổ vẫn hay thay đổi vị trí, không phải lúc nào hai người cũng ngồi chung bàn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người bọn cô không trực tiếp gọi tên nhau mà gọi là ‘bạn cùng bàn’.
Có vẻ như bất luận vị trí trong tổ có thay đổi thế nào thì hai người vẫn luôn là người bạn cùng bàn đặc biệt nhất đối với nhau, mà bản thân mỗi người cùng chỉ chấp nhận một người bạn cùng bàn như vậy thôi.
Lạc Tử Khâm ‘ừm’ một tiếng, chậm rãi cùng với các bạn trong lớp tiếp tục đọc lại lần hai: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Đãn vị quân cố, trầm ngâm chí kim.”
Thanh âm tròn vành rõ chữ giống như suối mát róc rách chảy qua khe núi, lại vừa giống như vòng ngọc đeo trên đai lưng đang va chạm với nhau nghe thật trong trẻo êm tai.
Đọc xong câu này, Lạc Tử Khâm không đọc tiếp mà dừng lại một chút, tựa hồ như đang thưởng thức ngẫm nghĩ về câu thơ, lát sau cô nói: “Tôi vẫn thích câu gốc trong
Trình Du Du tò mò quay đầu nhìn Lạc Tử Khâm.
Lạc học bá dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào phần chú thích nhỏ trong nửa dưới của cuốn sách giáo khoa và đọc lại lần nữa: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm?” (đã lược dịch ở phần văn án)
Lời còn chưa nói xong thì đuôi mắt của Lạc Tử Khâm đã nghiêng qua một bên, tròng mắt đen thuần khiết nghiêm túc nhìn sang Trình Du Du.
Thấy vậy, Trình Du Du mơ hồ gật đầu, rồi lại cúi đầu xuống, khi ánh mắt cô lặng lẽ rơi xuống phần chú thích trong sách của mình, sau đó nhìn thấy phần chú thích
Sau đó nữa, cô cũng với Lạc Tử Khâm hòa theo tiếng đọc bài của cả lớp, đồng thời kéo kéo mái tóc dài của mình xuống để che đi đôi má đang ửng đỏ.
– — —
Chương trình đã chiếu đến phân đoạn tiếp theo, nhưng những người ngồi ở trước màn hình vẫn còn chìm đắm trong nội dung của bữa trưa trước đó và không thể tự mình thoát ra được.
Âu Dương Nguyệt há mồm kinh ngạc, cô than thở: “Điểm chết người nhất là lời trêu đùa quá thẳng thắng.”
Lý Mai yên tĩnh hồi lâu, sờ sờ cằm nói: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm? Đột nhiên tớ phát hiện tớ đã hít phải cp này rồi.”
Cùng lúc đó, #Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm# cũng đã thần tốc bay lên hotsearch cùng với #người sành ăn Lạc Tử Khâm#.
[ sau rất nhiều năm làm ‘hoa tử kinh’, đây là lần đầu tiên tôi biết khẩu hiệu tiếp ứng cho idol còn có thể giải thích như thế này ]
[ chính thức muốn gia nhập cp, xin hỏi tôi nên ăn, nên uống hay nên hút? ]
[ Lạc thần linh ơi, xin hãy kể chuyện xưa giữa bạn và vị tiểu tỷ tỷ này đi! Tôi cược sẽ là hội viên của Weibo một tháng, tôi cá là hai người này có chuyện xưa ]
[ @paparazzi của giới giải trí, đã đến lúc bạn phát huy kỹ thuật của mình rồi! Nói đi, tiểu tỷ tỷ nhà tôi và nữ nhân này có quan hệ gì? ]
[ tôi không nghe, tôi không nghe! Tử Khâm là của một mình tôi, không nhường cho bất kỳ ai! ]
[ @Tân Thành Entertainment, nghệ sĩ của các bạn muốn chủ động công bố tin đồn, các bạn cũng không quản luôn sao? ]
Châu Mộc Tình vừa xem chương trình giải trí vừa lướt điện thoại, cô chợt để ý đến chủ đề đang dần hot lên trên Weibo, tầm mắt nhịn không được liền chuyển sang Lạc Tử Khâm đang chọn kịch bản bên cạnh, mở miệng hỏi: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm?”
Mạch suy nghĩ của Lạc Tử Khâm vẫn còn đang chìm đắm trong nội dung kịch bản trước mặt, nghe thấy lời nói của Châu Mộc Tình cô cũng không có ngẩng đầu lên mà đáp lại: “Ừmm, em biết chị thích em, không cần phải ở trước mặt em tỏ tình vậy đâu.”
Châu Mộc Tình: “… hừ.”
“Này, đúng rồi, em cùng với Trình Du Du kia có quan hệ gì?” Châu Mộc Tình có chút thắc mắc hỏi.
Dù sao thì, mỗi lần Lạc Tử Khâm bị trói buộc với ai đó để PR thì đều rất không vui, thật khó để tưởng tượng rằng có một ngày cái đồ kiêu ngạo tự cao tồi tệ này lại có thể cưỡng ép đem người nào đó lên hotsearch như vậy.
Lạc Tử Khâm: “Bạn học cao trung.”
Châu Mộc Tình không tin tưởng lắm: “Chỉ như vậy thôi?”
Lạc Tử Khâm ngẫm nghĩ một lát, thay đổi hai chữ: “Bạn cùng bàn hồi cao trung.”
Châu Mộc Tình chiêm nghiệm nửa ngày, không nhận ra có bất kỳ thay đổi lớn nào, ngay khi cô định hỏi tiếp thì Lạc Tử Khâm đã nâng cằm lên, tỏ ý muốn cô xem tiếp chương trình đang tắt tiếng trên TV: “Chị không cảm thấy, nói chuyện khác khi đang xem chương trình ẩm thực là phụ lòng nó lắm sao?”
Châu Mộc Tình: “Xin lỗi, chị không cảm thấy vậy.”
Lạc Tử Khâm cúi đầu nhìn kịch bản, giả vờ như không nghe thấy những gì Châu Mộc Tình nói.
Sự tò mò trong lòng Châu Mộc Tình chỉ mới thỏa mãn một nửa, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu như Trình Du Du là nam nhân thì cô vẫn có thể nói chuyện phiếm được, nhưng mà…
Châu Mộc Tình quay đầu xem chương trình, hiện tại đang phát đến đoạn Lạc Tử Khâm và Lý Thiên Vương lần nữa dẫn đầu về cạnh tranh kiến thức ẩm thực ở phần tiếp theo.
Lý Thiên Vương cầm lấy thẻ thông tin và so sánh nó với cái đầu tiên.
Trên thẻ đầu tiên là hai chữ ‘quả dứa’.
Thẻ thứ hai là một trong những quy trình nấu ăn: “Thịt heo nạc cắt thành miếng dày khoảng 0.7cm, cho muối, bột ngọt, trứng gà, tinh bột ngô, rượu gia vị vào trộn đều, tẩm ướp vừa miệng, lấy ớt xanh và dứa cắt thành miếng hình tam giác.
*Rượu gia vị (料酒): một loại rượu dùng để nấu ăn.
Lý Thiên Vương đưa tấm thẻ cho Lạc Tử Khâm, sau khi xem sơ qua, hai người nâng mắt nhìn nhau cười, cuối cùng cũng đoán được cụm từ ‘tiền vô như nước’ là ám chỉ điều gì.
“Thịt heo xào dứa chua ngọt.” Trình Du Du ở trước TV thấp giọng nói.
Trình Du Du đang chăm chú nhìn Lạc Tử Khâm và Lý Thiên Vương ở trong màn hình làm món này, nói đúng hơn là Lý Thiên Vương làm món này còn Lạc Tử Khâm đã cầm đũa trên tay, sẵn sàng thưởng thức món ăn.
Thịt heo nạc được cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó thêm vào các loại nước sốt, tẩm ướp vừa ăn. Đập một quả trứng gà rồi cho vào, tiếp đến là lăn hỗn hợp thịt vừa trộn trong bột mì trắng như tuyết…
Cho toàn bộ vào chiên đều trong chảo dầu, phần mép thịt lúc này phát ra các âm thanh li ti lách tách. Cách một màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nồng của thịt.
Trong một cái nồi khác, hành lá cắt khúc và tỏi băm phi cho đến khi cháy vàng, đổ ớt xanh ớt đỏ thái sợi và các miếng dứa đã ngâm nước vào, hương thơm của trái cây tươi sẽ hòa quyện cùng với các nguyên liệu khác trong nồi.
Sau cùng, trút những miếng thịt nhỏ đã được chiên vàng vào nồi, xào trên lửa lớn nửa phút rồi chuyển sang lửa nhỏ để lấy nước cốt. Những miếng dứa tươi ngon mềm mại, những lát ớt xanh đỏ thơm phức cùng với các miếng thịt màu caramel sẽ được ngâm đều trong phần hỗn hợp nước sốt ở đáy nồi, hấp dẫn đến nổi làm cho người ta nóng lòng muốn nếm thử hương vị của nó.
Nhẹ nhàng gắp một miếng dứa bỏ vào miệng, đầu tiên là chua chua ngọt ngọt khai vị cho dạ dày, tiếp đến là thịt heo chua ngọt, mặn mặn vừa phải, hơi giòn bên ngoài và mềm bên trong…
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm gián đoạn việc Trình Du Du xem Lạc Tử Khâm ăn đồ ăn, cô bắt máy: “Xin chào?”
“Lão đại lão đại! Đơn đặt hàng tối nay nhiều quá! Nguyên liệu sau bếp đã sớm dùng hết, mọi người xung quanh đều đã đi ra ngoài giao hàng, em bây giờ cũng phải đi rồi, chị nhanh quay lại trông cửa hàng đi!”
Trình Du Du: “Hả?”
Chương Tán tiếp tục thét lên ở đầu dây bên kia điện thoại: “Đừng hả nữa! Lát nữa sẽ có người gọi điện thoại đến, hỏi chị và Tử Khâm nhà ta có quan hệ gì, chị tự mình xem xét rồi quyết định đi!”
Trình Du Du: “Không, chờ đã…”
“Bíp…” điện thoại bị cúp.
Vẻ mặt Trình Du Du mờ mịt: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”