Người Ở Bên Tay Trái Của Tôi

Chương 17



Cuối cùng Hạ Vi Vi và Nhạc Triết cũng bước vào trạng thái, khoảng thời gian này đã tiêu hết hơn 10 tấm vé miễn phí của tôi.

Đương sự không những không cảm kích mà còn nói với tôi “Ai cũng có trách nhiệm gìn giữ hòa bình thế giới”, dần dần xin vé đến nghiện.

“Hạ Vi Vi thích xem ạ?” Tôi hơi hơi nghi ngờ ý đồ của Nhạc Triết rồi đó.

“Không nói là không thích.” Trông cái dáng vẻ cứ như thể tôi đưa vé cho anh ấy là điều đương nhiên vậy.

Tôi thật sự không tin Nhạc Triết nữa: “Hay bản thân anh thích?”

“Anh thích đi xem cùng mỹ nữ, xem gì cũng được.” Nhạc Triết ba câu đã lộ ngay bản chất, thấy vẻ mặt khinh bỉ của tôi, anh mới bày vẻ chủ tịch hội sinh viên nghiêm chính cho tôi xem: “Anh đang theo đuổi Hạ Vi Vi, em không nhìn ra hả?”

Tôi bật cười: “Sư huynh biết nhận ra lỗi là tốt rồi, muốn sư muội giúp đỡ thế nào đây?”

Sao có thể không giúp được —— Huống chi Hạ Vi Vi còn là chị gái của Hạ Uyển Đình và là bạn cùng lớp cũ của tôi?

“Nhưng mà anh thích Hạ Vi Vi ở điểm nào vậy?” Tôi có hơi tò mò.

Nhạc Triết khẽ cười: “Thật ra em ấy rất tốt, nhưng trong mắt cứ chất chứa u buồn, một cô gái như thế không khỏi khiến anh muốn bảo vệ.”

Anh nghĩ một lúc rồi bổ sung: “Có lần xuống nông thôn biểu diễn cứu trợ về, em ấy đang ngủ trên tuyến xe đường dài, trong mơ cũng rơi nước mắt, lúc ấy anh ngồi bên cạnh, cảm thấy rất khó chịu.”

Nét mặt của Nhạc Triết rất chân thành và thản nhiên.

Tôi thoáng giật mình —— Rơi nước mắt? Đó là Hạ Vi Vi sao?

Nhưng nghĩ đến lời của Điền Giai Giai: Thực ra cậu ấy rất quan tâm đến em gái, nhưng vì một số nhân tố ngoài ý muốn nên mới chọn cách đối địch, có lẽ chỉ là trong tiềm thức nhưng lâu rồi nó lại trở thành thói quen…

Có lẽ chúng tôi đều là những con người cô độc cho nên mới quen với việc bao bọc mình trong một lớp vỏ dày và không chịu mở lòng.

Nhưng dù sao thì từ đó về sau, hễ thấy Nhạc Triết là sẽ thấy Hạ Vi Vi. Qua một thời gian nữa, tin tức Nhạc Triết hẹn hò với Hạ Vi Vi lan ra khắp trường.

Rất nhiều người ngạc nhiên đến độ rớt cằm —— Là Nhạc Triết MC siêu hot đấy á? Còn Hạ Vi Vi kia là ai?

Tới khi nhìn thấy, rất nhiều người lẩm bẩm sau lưng: “Cũng không xinh đẹp lắm!”

Đúng là không xinh đẹp thật. Nhưng chuyện tình yêu đâu thể nói theo lẽ thường?

Thật ra trong chuyện Hạ Vi Vi có người yêu, tôi và Hạ Uyển Đình mới là người được lợi nhất: Thỉnh thoảng có thể bắt gặp Hạ Vi Vi đang giặt đồ trong toilet, lúc ít người, thậm chí cậu ta còn hỏi thăm tôi một ít tình hình của Hạ Uyển Đình; Trong mắt Hạ Uyển Đình là niềm vui mừng rõ ràng, em còn háo hức kể cho tôi: “Hôm nay chị em dẫn em tới phòng đàn dạy em hát, chị ấy còn dạy em chơi piano nữa!”

Em nắm chặt tay tôi, vội vàng dùng thủ ngữ: “Mặc dù em không nghe thấy nhưng em biết nhất định chị ấy đàn rất giỏi!”

Sau đó cô bé vui vẻ xoay quanh tôi: “Chị ấy còn mua cho em quần áo mới nữa nè, chị xem!”

Là một chiếc áo len màu trắng, váy kẻ ca-rô phù hợp với hình tượng đáng yêu ngoan ngoãn của cô bé.

“Chị em còn nói —— nhờ em cám ơn chị.” Cô gái nhỏ mỉm cười vươn tay, “nói” với tôi.

Nháy mắt ấy, không khí như ngưng đọng.

“Chị nói —— nhờ em cám ơn chị ạ.” Em ấy lặp lại. Tôi mở to mắt trong ánh mắt sạch sẽ của cô bé, có cơn gió ngoài cửa thổi vào, thổi bay trang sách trên tay tôi. Trang sách trắng tinh tựa như cánh chim đang tung bay, nhẹ nhàng cuốn lấy hơi thở của tôi.

Hạ Vi Vi, cậu muốn cảm ơn tôi vì điều gì?

10 tấm vé miễn phí của Nhạc Triết? Nụ cười tươi như nắng của Hạ Uyển Đình? Hay tha thứ cho mọi điều trong quá khứ?

Thật ra tôi rất muốn nói với cậu là nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn thời gian đi.

Thời gian như bàn tay phép thuật được che giấu dưới lớp tay áo màu đen rộng thùng thình, chỉ nhẹ nhàng phất qua đã có đủ phép thuật khiến tôi quên hết sầu bi ngày xưa.

Ai cũng phải trưởng thành.

Bởi vì trưởng thành, rốt cuộc tôi cũng học được cách đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ, học được cách thấu hiểu, khoan dung và tha thứ.

Suy cho cùng, chúng tôi khá giống nhau —— Giống nhau ở chỗ cô đơn và tự vệ, giống như nam châm cùng cực, khi ở gần sẽ tạo ra lực đẩy rất mạnh.

Vì giống nhau cho nên mới bài xích.

Vậy thì, sao chúng ta không thử bắt tay làm hòa?

Hôm sinh nhật Hạ Uyển Đình, Hạ Vi Vi và Nhạc Triết cũng tham gia tiệc sinh nhật. Ngày hôm đó là lần đầu tiên trên khuôn mặt Hạ Vi Vi không còn sự thù địch khi đứng trước mặt tôi nữa.

Cũng là lần đầu tiên tôi thấy được bóng dáng mình trong con ngươi của Hạ Vi Vi, yên tĩnh và bình thản.

Chúng tôi từng là bạn cùng bàn, là khoảng cách gần nhất trên thế giới, nhưng giữa chúng tôi lại từng có phòng tuyến dài nhất trên đời.

“Vất vả cho cậu rồi.” Hạ Vi Vi nói nhỏ trong khi rót nước vào cốc của tôi, tôi nghe thấy vậy thì mỉm cười nhìn cậu ấy. Mặt cậu ấy phơn phớt hồng, có hơi thẹn thùng xen chút ngại ngùng và cũng thật chân thành.

“Chúng ta cùng nhau chúc Uyển Đình sinh nhật vui vẻ đi.” Tôi nâng cốc, đề nghị. Nhạc Triết đồng ý ngay, vì thế ba người chúng tôi cùng nhẹ giọng hát bài chúc mừng sinh nhật. Uyển Đình không nghe thấy nhưng có thể nhìn hiểu, khuôn mặt ửng hồng vì kích động.

Hôm đó, Hạ Uyển Đình là cô gái hạnh phúc nhất, mà tôi cũng hạnh phúc như vậy.

Đối với chuyện này, Lâm Tạp cứ như đang nghe thần thoại.

Tối đó, hiếm khi Lâm Tạp về phòng ngủ sớm, cô nàng ngồi trên giường đối diện với tôi, nhìn tôi chằm chằm: “Đào Oánh, cậu là thần tiên hả?”

Thấy tôi ngẩng đầu cười với mình, cô ấy vẫn thấy khó tin: “Cậu và Hạ Vi Vi thật sự hóa thù thành bạn?”

“Đúng vậy.” Tôi cúi đầu tiếp tục đọc tiểu thuyết của Nghiêm Ca Linh, song vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khó tin trước mặt.

Chủ nhân của ánh mắt đó sáp lại gần, đụng vào chiếc bàn bên cạnh, tay khoác lên vai tôi, nhiệt độ của bàn tay xuyên qua lớp áo len dày.

Tôi quay lại nhìn cô ấy.

Lâm Tạp mở to mắt: “Cậu nói thật hả?”

“Đúng vậy.”

“Cái cô nàng hâm hấp kia á?”

“Cậu ấy từng là bạn cùng bàn của tớ, giờ là bạn gái của sư huynh tớ.” Tôi sửa lại lời cô ấy.

“Á ——” Lâm Tạp thét chói tai: “Cậu hại Nhạc Triết rồi!”

Khóe miệng cô nàng xìu xuống: “Nhạc Triết tốt tính thế, kiểu gì cũng bị Hạ Vi Vi bắt nạt!”

Lại bắt lấy cánh tay tôi: “Đào Oánh, sao cậu làm làm chuyện có lỗi với khoa Hí kịch vậy hả?”

Cô nàng như sắp khóc đến nơi: “Tớ mặc kệ, các cậu đều làm người tốt, chỉ có tớ trút giận giúp các cậu là làm người xấu thôi.”

Cô ấy ném cuốn sách giáo khoa cái “bộp”, tôi không khỏi bật cười trông theo bóng dáng cô nàng. Tôi vươn tay kéo cô ấy lại, cô ấy lại dùng sức giằng ra, không chịu quay người lại. Tôi mạnh tay hơn chút, cuối cùng cô nàng cũng quay đầu, trong mắt là sự không phục, không cam lòng giống mấy đứa nhỏ hay làm nũng, trông cứ như bị tổn thương.

“Cảm ơn cậu, Lâm Tạp.” Tôi thật lòng nói những lời này.

“Cảm ơn tớ có ích gì, tớ còn phải diễn vai mặt đen [1].” Giọng điệu Lâm Tạp vẫn không được tự nhiên.

[1] Trong hí kịch Trung Quốc, mặt đỏ biểu thị lòng trung dũng chính nghĩa, mặt đen chỉ người thô mãng bộc trực, mặt to và trắng biểu trưng kẻ nham hiểm, xảo trá.

“Cảm ơn cậu đã giúp tớ hết giận, cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ tớ.”

“Nhưng mà sau này gặp Hạ Vi Vi thì phải làm sao giờ!” Lâm Tạp nhăn mặt.

“Chào hỏi thôi, nói chào cậu.” Tôi nhìn cô nàng.

“Tớ không làm được.” Cô nàng trừng mắt, như chém đinh chặt sắt.

“Thật ra tớ cũng chỉ làm được như vậy thôi.” Tôi nhún vai, khẽ thở dài.

“Tớ còn tưởng hai người sắp thành bạn thân rồi đó.” Dường như cuối cùng Lâm Tạp cũng thở phào nhẹ nhõm, bả vai hạ xuống, chẳng qua giọng điệu vẫn buồn bực. Tôi không nhịn được cười: Nhiều khi Lâm Tạp cứ như con nít vậy.

Nghĩ một lúc, tôi đáp: “Sao có thể chứ, dù sao cũng cãi lộn nhiều năm vậy rồi.”

Huống chi —— mãi cho tới hôm nay, giữa chúng tôi vẫn còn rất nhiều nút thắt chưa được cởi bỏ.

Nhưng tôi tin rằng có nhiều nút thắt bao nhiêu đi chăng nữa cuối cùng cũng sẽ được tháo gỡ thôi.

Không biết bạn đã từng thấy món đồ chơi trí tuệ này chưa: Cái móc và cái vòng khéo léo ngoắc vào nhau, có màu trắng, nhẹ và tiện lợi.

Nghe nói người thông minh mới có thể mở tất cả nút thắt, nhưng trên thực tế, nhiều người không cần sử dụng quá nhiều trí tuệ và kỹ năng để mở những nút thắt đó. Nhiều người sẽ sử dụng sự kiên nhẫn —— Kiên nhẫn tin rằng mọi thứ đều không phải nút chết và cuối cùng nút thắt nào cũng sẽ được mở ra. Vì vậy, hãy thử lặp đi lặp lại, hết nút thắt này đến nút thắt khác.

Nó cũng bao gồm cả nút thắt trong tim.

***

Tháng 9 năm sau là một cột mốc quan trọng trên con đường thực hiện mơ ước của tôi —— Cuối cùng thì tôi cũng đã bước vào giai đoạn thi lên nghiên cứu sinh.

Mặc dù việc đăng ký học thạc sĩ tại Đại học Truyền thông Trung Quốc không phải một quyết định ngẫu nhiên nhưng tôi vẫn phải hạ quyết tâm rất lớn —— Thi tỉnh, thi trường, thi chuyên ngành, tôi chính là thí sinh “ba thi” trong truyền thuyết, không chỉ phải học tiếng Anh, chính trị mà ngay cả những bài chuyên ngành cũng phải học.

Không phải không vất vả.

Hôm nào không ghi hình chương trình, 6 giờ 30 sáng tôi dậy ăn cơm và nghe tiếng Anh, 8 giờ tôi bước vào thư viện để tìm chỗ ngồi, học từ đơn tiếng Anh; Từ đến 12 giờ đến 12 rưỡi là ăn trưa, sau đó tôi tiếp tục trở lại thư viện để làm bài đọc hiểu; 5 giờ chiều thì đi ăn tối ở nhà ăn, 5 rưỡi ăn xong lại bắt đầu ôn tập chính trị để thi nghiên cứu sinh, 10 giờ thư viện đóng cửa, tôi trở về phòng ngủ tiếp tục ôn tập chuyên ngành đến 1 giờ đêm mới ngủ… Cứ như thế, tôi cảm giác mình ngày càng giống một sợi dây thun sắp đứt.

Mùa đông lạnh giá, 6 rưỡi sáng trời vẫn còn tối, sợ đánh thức bạn cùng phòng, tôi chỉ có thể cẩn thận mang đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm công cộng tắm rửa. Trên hành lang không có hệ thống sưởi, cái lạnh buốt giá đột nhiên xuyên qua lớp quần áo, như muốn đóng băng tôi lại. Hơi lạnh đánh vào da thịt, tôi không thể không tỉnh ngủ.

Hậu quả của việc thiếu ngủ nghiêm trọng đó lại mỗi lần ghi hình tôi luôn phải dùng một lớp phấn dày để che bọng mắt và quầng thâm mắt đen sì, làn da thô sạm, cả người mệt mỏi muốn chết, song vẫn phải lên 200% tinh thần trước camera, xuất hiện trước mắt mọi người bằng trạng thái tốt nhất. Khi nụ cười ấm áp và ánh mắt sáng ngời này xuất hiện trên TV, không ai biết hô hấp của tôi ngày càng chậm chạp vì mỏi mệt.

Nếu không làm ngành này có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết: Người dẫn chương trình trên màn hình TV và người dẫn chương trình ngoài đời thường không phải là cùng một người.

Tôi phảng phất nhớ lại thời cấp ba —— Khi tôi cố gắng hết sức cho ước mơ đầu tiên trong đời, tôi chỉ là một chú vịt con xấu xí rơi xuống nước, mong được hong khô bộ lông ướt sũng của mình trên bãi cỏ đầy nắng. Lúc ấy làm sao tôi có thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ làm việc chăm chỉ, phấn đấu quên mình, liều sống liều chết cho những lý tưởng cao đẹp của mình?

Hóa ra chúng ta chẳng kém hơn ai bao nhiêu: Bởi tương lai là một ẩn số, cho nên chỉ cần sinh mệnh chưa đi tới điểm cuối thì vẫn chưa thể kết luận điều gì. Dù sao chẳng ai biết sau này sẽ gặp cái gì, mà bản thân mình sẽ thay đổi như thế nào.

Có lẽ do áp lực quá lớn nên tôi cứ đau ốm suốt trong khi ôn tập thi nghiên cứu sinh, từ viêm dạ dày đến cảm cúm, phát sốt, viêm giác mạc. Tôi kêu khổ với Lâm Tạp: Quả nhiên thi nghiên cứu sinh là một công trình cần có hệ thống, tham gia lớp phụ đạo 100 tệ, phí đi lại tới Bắc Kinh liên hệ với giáo sư mất khoảng 2000 tệ, 2000 tệ để mua đủ loại sách tham khảo, tiền thuốc men trung bình 1500 tệ mỗi tháng nếu bị ốm… Tôi sắp táng gia bại sản mất thôi!

Lâm Tạp đồng tình xoa đầu tôi rồi ló đầu ngó cuốn <1800 ngày đọc hiểu thi nghiên cứu sinh>, cô nàng le lưỡi, nét mặt hả hê: “Trời cao cho ta cơ hội, khổ trước sướng sau…”

Còn chưa dứt lời đã bị tôi dùng gối đầu đánh văng ra ngoài.

Sau đó đến cả mẹ cũng gọi điện tới dặn: “Oánh Oánh, nếu vất vả quá thì thôi. Dù sao con có thể như ngày hôm nay mẹ đã vui lắm rồi. Sức khỏe quan trọng hơn tất cả, biết không?”

Ở đầu dây bên này, tôi gật đầu thật mạnh, nhưng đã đi tới đây rồi sao tôi có thể từ bỏ?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại trong đầu hàng nghìn lần: Nếu lần này thi không đậu, tôi thật sự không có dũng khí làm lại, thi nghiên cứu sinh một lần đã đủ mất nửa cái mạng nhỏ, nếu thi lại thì sớm muộn cũng chết trẻ cho xem!

Tựu trung lại, Adrian rất là thần thông quảng đại, anh nhờ bạn học ở trường Truyền thông Trung Quốc mua cho tôi rất nhiều tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh và gửi cho tôi, anh cũng thường để lại tin nhắn trên QQ để khích lệ tôi hãy kiên trì: “Cherry, bạn phải biết rằng chỉ khi kiên trì mới có thể chiến thắng. Sau này bạn sẽ thấy quá trình này là món quà quý hiếm trong cuộc đời mình. Suy cho cùng, chẳng có chiếc bánh nào thực sự từ trên trời rơi xuống cả.”

Sau khi xoa dịu thần kinh đang trên bờ vực suy sụp của tôi, anh sẽ truyền lại cho tôi những ý kiến ​​đánh giá và kỹ năng trả lời của mình trong kỳ thi nghiên cứu sinh. Trong những đêm dài dằng dặc, anh thực sự như một người dẫn đường, luôn cho tôi một cây gậy mỗi lúc tôi không có sức chống đỡ nhất.

Cho đến ngày 18 tháng 1.

Hôm đó tuyết rơi rất nhiều, khi tôi đang trả lời câu hỏi trong phòng thi, vừa nhìn lên, tôi thấy những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ và nhanh chóng tích tụ thành một lớp dày trên bệ cửa.

Giây phút ấy tôi chợt thất thần một chốc: Không biết Lâm Tạp vốn luôn thích tuyết có phải đang nghịch tuyết không nhỉ?

Xung quanh tôi tràn ngập tiếng “sột soạt” khi ngòi bút chạm vào trang giấy.

Ba tiếng sau, tôi nộp bài rồi ra khỏi phòng thi, vừa bước ra, những bông tuyết bay tạt vào mặt trong gió lạnh, cái lạnh tựa dao cắt đánh vào má, vào tai tôi, rất đau. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy không khí đặc biệt trong lành, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, dường như cuối cùng cũng tìm được cảm giác “giải thoát”.

Tôi đứng bên ngoài cổng lớn điểm thi, ngoảnh đầu nhìn lại trường thi nơi tôi đã chiến đấu suốt hai ngày ròng rã, tôi biết số phận của mình sẽ được đánh dấu bằng ký hiệu “tạm dừng” ở đây, rồi nó sẽ rẽ sang hướng nào thì không ai biết được cả.

Tháng 3, Điền Giai Giai đến tỉnh thành tham gia Job Fair. Cô nàng chẳng thay đổi chút nào, tóc dài mặt tròn, lanh lợi và khéo léo. Lúc cười lên sẽ để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Khi nói chuyện, giọng cô ấy dịu dàng, thoải mái và rõ ràng. Cách biển người tấp nập, cô ấy vui vẻ gọi: “Đào Oánh, Đào Oánh!”

Tôi phất tay với cô ấy, sau đó chúng tôi trao cho nhau một cái ôm thật chặt ở ngay lối ra của nhà ga.

Khoảnh khắc đó, trong đám đông huyên náo, tôi đột nhiên nhận ra dường như thời gian đã quay trở lại bốn năm trước —— Chúng tôi vẫn là những cô gái 18 tuổi, nhìn nhau cười trong lớp học ngập tràn ánh nắng. Bốn năm, thế vận hội Olympic mở được 1 lần, vô vàn sinh mệnh mới đã ra đời, nhưng tuổi thanh xuân của tôi và cô ấy đã ra đi mãi mãi.

Tối đó tôi mời cô nàng đi ăn nem nướng ở một quán nhỏ gần trường, vừa nói chuyện vừa ăn tới khi trời tối mịt. Khi trò chuyện, Điền Giai Giai sẽ không bao giờ quên thêm câu “Doãn Quốc Đống nói”, tôi vừa nghiêm túc cuốn nem vừa cười trêu: “Hay cậu xuất bản một cuốn tên là Trích lời Doãn Quốc Đống đi.”

Cô ấy cười hì hì nhìn tôi: “Trước đó bọn tớ cãi nhau, tớ nói nếu tớ tìm được việc ở đây thì anh ấy phải đi theo tớ, nếu không thì chia tay!”

Tôi lườm cô nàng một cái: “Đại tiểu thư à, cậu đừng dọa cậu ấy, cậu biết thừa cậu ở đâu cậu ấy sẽ theo đó mà.”

Điền Giai Giai đắc ý ra mặt, nhưng chỉ 2, 3 giây sau, cô nàng lập tức nhìn tôi bằng dáng vẻ bất an, do dự rất lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Trước khi tới đây, tớ có gọi điện cho Trương Dịch.”

Tôi thở dài, thật ra cô ấy không nói tôi cũng đoán được.

“Cậu ấy nhờ tớ hỏi thăm cậu gần đây có tốt không.” Cô ấy cúi đầu, rồi cẩn thận ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tớ rất tốt.” Tôi vẫn chuyên chú cuốn nem.

Nhưng trong lòng vẫn hơi buồn bực —— “Cậu ấy nhờ tớ hỏi thăm cậu gần đây có tốt không”, nhưng thế nào mới gọi là “tốt”? Sức khỏe tốt, tinh thần thoạt nhìn cũng ổn, khi làm chương trình vẫn mỉm cười tự tin và thẳng thắn, vẫn là mẫu con gái lý tưởng trong lòng các cô các dì trung niên. Như vậy có tính là “tốt” không? Nhưng mà, cậu có biết khi nào tôi buồn không?

“À, cậu ấy còn muốn nói xin lỗi.” Giọng điệu của Điền Giai Giai trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Vì sao?”

“Chắc vẫn vì sự kiện kia.” Điền Giai Giai liếc tôi một cái rồi đáp.

“Sự kiện nào?” Tôi làm như không biết, sau đó giả bộ mới nhớ ra: “À, lâu lắm rồi, bảo cậu ấy đừng suy nghĩ nữa.”

Đến tôi còn thấy mình diễn trò rõ mệt.

Nhưng tôi có thể làm gì được?

Nói tôi thật sự không quan tâm, ai thèm tin chứ, dù sao phản ứng của tôi từng mãnh liệt như vậy cơ mà, cứ như thể đối phương chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi vậy. Nói tôi vẫn để ý, nhưng chuyện này xa lắc xa lơ rồi, tôi chẳng còn sức đâu mà để ý nữa.

Thật ra tôi chưa từng nói cho bất kỳ ai rằng: Từ khi tốt nghiệp trung học, tôi đã không hận cậu ấy nữa rồi. Ngày thi đại học kết thúc, lúc từ phòng thi ra, nhìn thấy chàng trai cao lớn sáng sủa ở ngay bến xe buýt đối diện chờ xe tới, lòng tôi đã bắt đầu hy vọng cậu ấy có thể thi tốt. Mặc dù sau đó cậu ấy thi đại học thất bại nhưng dù sao đó vẫn là trường trọng điểm mà? Chúng tôi đều sống tốt, cho nên nói xin lỗi làm gì?

“Chàng trai cậu từng đề cập giờ thế nào rồi?” Điền Giai Giai dừng một chút: “Chính là cái người cùng thi với cậu ý?”

“Trịnh Dương hả? Cũng tốt lắm, sao đột nhiên nhớ tới anh ấy vậy?” Tôi thắc mắc nhìn Điền Giai Giai: “Nhưng chắc dạo này anh ấy bận yêu đương rồi, làm gì có thời gian quan tâm tớ?”

“Hả?” Điền Giai Giai ngạc nhiên lắm: “Tớ tưởng anh ấy thích cậu mà.”

Tôi cũng ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy: “Sao cậu lại nghĩ thế?”

Nhưng trong lòng tôi lại nói: Tại sao toàn thế giới ai cũng nghĩ như vậy mà chỉ có tôi hoàn toàn không nhận ra?

“Bởi vì rõ ràng lắm mà, con trai đối xử tốt với con gái như vậy, lại chẳng phải ruột thịt, thế chẳng phải thích thì là gì? Trên đời không có ai tự dưng ghét ai, cũng chẳng có ai tự dưng yêu ai cả.” Điền Giai Giai giang hai tay, môi mím lại.

Nhưng cô nàng lập tức vui vẻ trở lại: “Nhưng vậy cũng tốt, Trương Dịch có cơ hội rồi!”

Tôi rất là bất đắc dĩ.

“Oánh à, cậu có tin không, ai rồi cũng có hạnh phúc của riêng mình.” Điền Giai Giai giữ chặt tay tôi: “Nếu hiện tại chưa hạnh phúc là vì hạnh phúc của chúng ta vẫn đang trên đường tới, sẽ nhanh chóng đến thôi.”

Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được cười: “Giai Giai, cậu là sinh viên ngành tâm lý học mà sao văn nghệ văn gừng thế?”

Điền Giai Giai cũng cười, nhưng còn bổ sung thêm một câu còn văn vẻ hơn: “Tình yêu ơi, cậu phải tin rằng một ngày nào đó nhất định cậu sẽ gặp được một người thích hợp ở một nơi thích hợp vào thời điểm thích hợp!”

Thời điểm thích hợp, luôn có thời điểm thích hợp.

Thật ra tôi luôn biết rằng chúng ta phải sống và chỉ có thể sống tốt hơn trước khi “thời điểm thích hợp” ấy đến.

***

Khi tôi đang gội đầu, Hạ Vi Vi xuất hiện trước mặt tôi, qua lớp bọt đầy trên tay, tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng thẳng bên cạnh, ánh mặt trời len qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của cậu ta.

Khi nhìn Hạ Vi Vi, có chút bọt còn rớt vào mắt tôi, tôi lấy tay lau qua, bỗng nghe thấy giọng điệu lành lạnh của cậu ta: “Nhạc Triết nói mời cậu ăn cơm.”

“Hạ Vi Vi, cậu không thể đổi cách nói chuyện bình thường hơn được hả? Bảy năm rồi mà chẳng thấy cậu thay đổi bao nhiêu.” Tôi liếc cậu ta một cái: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”

Rốt cuộc Hạ Vi Vi không căng mặt được nữa, bật cười.

“Cẩn thận chút đi, cười lớn sẽ có nếp nhăn đấy.” Tôi lại bổ sung thêm câu: “Dù sao sư huynh cũng đẹp trai hạng nhất, cậu phải có ý thức nguy cơ chứ.”

Cậu ta hừ một cái: “Anh ấy dám hả!”

“Ngầu!” Tôi vừa dùng khăn lau tóc vừa nhìn Hạ Vi Vi, nét mặt rõ là bội phục.

Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi trong quán cà phê ngoài cổng trường, nghe một ca khúc có tên là . Giọng ca thánh thót của nữ ca sĩ như nhuộm lên không khí một màu xanh lam.

“Không phải cậu nói Nhạc Triết mời tôi ăn cơm à?” Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai: “Hay tôi bị lãng tai hoặc nghe nhầm.”

“Anh ấy bận quá, tôi đành tình nguyện đi một mình.” Hạ Vi Vi nâng cốc cà phê lên liếc tôi một cái, mắt hơi nhướng lên làm tôi nhớ đến cuộc đối chọi gay gắt hồi xưa.

“Hai người vẫn ổn chứ?” Thấy tâm trạng Hạ Vi Vi không tốt lắm, tôi hơi khó hiểu.

“Không ổn.” Ánh mắt cậu ta dần ảm đạm.

“Tại sao?”

“Đến cả người cũng mất hút thì làm gì ổn được.” Hạ Vi Vi nhìn thẳng vào tôi: “Cậu thường tới đài truyền hình, nói cho tôi biết đó là nơi như thế nào được không?”

Nơi đó —— nên nói như thế nào nhỉ?

Ở đó có sân khấu vinh quang nhất, có cơ hội đạt được ước mơ trở nên nổi tiếng bất cứ lúc nào. Nhưng cũng có nhiều cám dỗ: Đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, lòng hư vinh khi được hoa tươi vây quanh, cám dỗ về vật chất, lợi ích cùng với thứ ma túy làm tê liệt tinh thần. Tất nhiên cũng có sự già đi sớm của những người chăm chỉ, sức khỏe của con người kém đi, cái giá phải trả cho sự sáng tạo luôn cao quá mức bình thường. Ước mơ luôn có giá của nó, cậu muốn tôi nói gì đây?

“Nhạc Triết thay đổi rất nhiều. Lâu rồi tôi không thấy anh ấy, thỉnh thoảng gặp được cũng phải tranh thủ từng giây. Bên cạnh anh luôn có những cô gái xinh đẹp, nói không lo lắng là không thể nào.” Hạ Vi Vi khẽ thở dài.

“Nhưng sư huynh không phải loại người như thế.” Tôi giải thích.

“Cậu cũng từng nói anh ấy không phải người chung tình.” Cậu ta liếc tôi một cái.

“Nếu tôi biết mấy lời nói đùa đó sẽ khiến cậu để ý thì tôi nhất định sẽ không nói hươu nói vượn.” Thật ra tôi thấy khá hối hận: Lẽ ra lúc trước nên cắt cái miệng này đi.

“Ngày mai tôi sẽ về trường cũ của chúng ta thực tập.” Sự mệt mỏi nhuốm đầy trên khuôn mặt Hạ Vi Vi.

Tôi hỏi: “Nhạc Triết có biết không?”

“Tôi làm gì có cơ hội nói cho anh ấy…” Cậu ta cười khổ: “Dù sao sớm muộn cũng phải chia tay.”

Giọng cậu ta dần thấp đi, song vẫn là phong cách của Hạ Vi Vi —— có chết cũng không chịu kém cỏi.

Tôi thật sự bó tay với hai người này, đành phải vỗ ngực cam đoan: “Sư huynh thật lòng mà, anh ấy nghiêm túc lắm lắm!”

Cậu ta lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chắc vậy. Nhưng cậu cũng biết công việc bên này không dễ tìm, tháng trước tôi tới một trường trung học dạy thử, đến giờ vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục. Vả lại ở bên một người bạn trai quá đẹp trai quả thật không hề có cảm giác an toàn.”

Tôi bắt đầu thấy nôn nóng: “Vậy sao trước đó cậu còn muốn đâm đầu vào lửa?”

“Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, mặc dù anh ấy đối xử với cô gái nào cũng tốt, nhưng tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Uyển Đình có nói với cậu rằng mẹ em ấy không phải mẹ ruột của tôi không?” Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi gật đầu: “Có.”

Hạ Vi Vi mỉm cười: “Trước kia tôi không thật sự ghét cậu đâu, chẳng qua là cậu có mẹ còn tôi không có.”

Tôi thầm bội phục: Bạn học Điền Giai Giai à, quả nhiên chuyên ngành của cậu không hề vô dụng!

Hạ Vi Vi nhìn tôi rồi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê: “Mẹ cậu rất yêu cậu.”

“Nhưng lúc đó tôi không biết mẹ yêu tôi, tôi tưởng mình là người cô độc nhất thế giới.” Tôi cười cười bất đắc dĩ: “Không có mẹ bên cạnh, không có bạn bè, bạn cùng bàn thì hung dữ như phù thủy.”

Cậu ta bật cười: “Cho nên tôi mới ghét cậu đó, rõ ràng có tất cả còn giả vờ đáng thương như thể mình chẳng có gì cả, rõ là buồn nôn.”

“Nhưng mà ——” Cậu ta dừng một chút, ánh mắt mơ hồ: “Nhạc Triết khiến tôi cảm thấy vẫn còn có người quan tâm tôi. Dù một cốc hồng trà mỗi khi tăng ca hay lẵng hoa tiện tay gửi tới hậu trường bữa tiệc để gửi lời thăm hỏi đến những người biểu diễn —— Cậu biết không, Nhạc Triết không cần cố ý cũng có thể khiến con gái vui vẻ.”

Chuyện này —— quả thật tôi có biết.

Còn nhớ đêm hội chào đón tân sinh viên đầu năm, sư huynh Nhạc Triết mặc bộ âu phục tối màu, thắt cà vạt cùng màu, áo sơ mi trắng, giày da màu đen, đứng ở trước mặt bạn, hơi xoay người, duỗi tay ra, giọng điệu trầm thấp dịu dàng: “Em có thể khiêu vũ với anh một đoạn được không?”

Đêm đó rất nhiều cô gái đều coi anh là Bạch Mã hoàng tử.

Chỉ có tôi đã quen bị mọi người lãng quên ngồi ở khu nghỉ ngơi uống hết ly này hết ly khác, nhìn khung cảnh trước mắt, đây giống hệ bữa tiệc cung đình long trọng trong làn điệu waltz trước khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Tôi có được khả năng miễn dịch tốt như vậy, có phải nên cảm ơn Hạ Vi Vi không nhỉ?

Nhưng vận mệnh như một vòng xoáy, người mắc kẹt cuối cùng lại chính là Hạ Vi Vi.

Hạ Vi Vi thở dài: “Đào Oánh, tôi từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng không ngờ có một ngờ hạnh phúc của tôi cũng biến mất. Nỗi đau tích tụ theo năm tháng, nó không đau nhưng khiến người ta rất khó chịu. Nhạc Triết có thể biến mất hơn 10 ngày, bận trời bận đất, quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi thử suy nghĩ cho anh nhưng tôi không làm được. Chung quy chúng tôi không phải một loại người, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường sáng chín giờ đi làm chiều 5 giờ về, cùng nhau ăn tối, có một gia đình ấm áp, một người quan tâm tôi. Nhưng Nhạc Triết không phải người có thể sống một cuộc đời như vậy, chúng tôi không thích hợp, tôi mệt rồi.”

Tôi mệt rồi.

Hoa mệt mỏi có thể héo úa, cây mệt mỏi có thể rụng lá, vậy người mệt rồi thì sao?

Có lẽ chúng tôi đều biết: Nhạc Triết chưa bao giờ dây dưa không rõ với bất kỳ cô gái nào, sự xuất hiện của Hạ Vi Vi chính là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng mà, suy cho cùng vẫn không thể chung đường.

Trong nỗi cô đơn màu xanh thẳm, bao nhiêu yêu thương quay đi liền biến thành một câu miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ.

Nhạc Triết mất tích đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, xuýt thì làm nổ điện thoại của tôi với hàng chục cuộc mỗi ngày.

“Sư muội, em có thấy Vi Vi không?”

“Sư muội, em tìm Vi Vi giúp anh với, em bảo em ấy mở di động ra đi, anh muốn giải thích với em ấy.”

“Sư muội, em tới phòng của em ấy nhìn xem, em ấy để lại câu chia tay rồi hoàn toàn biến mất!”

“Sư muội, xem như sư huynh cầu xin em đó, giúp anh nói với em ấy là anh bị oan mà.”

…..

“Sư huynh, anh nói xem oan uổng cái gì?” Ở đầu dây bên này, tôi hỏi.

“Anh không làm gì có lỗi với em ấy đã bị chia tay rồi, anh không oan hả!” Nhạc Triết rống lên trong bối cảnh ồn ào.

“Anh đang ở đâu thế?”

“Phòng livestream.”

Tôi nâng tay lên xem giờ: 8 giờ 14 phút tối.

“Anh ăn tối chưa?” Tôi hỏi.

“Vừa nãy phát cơm hộp rồi.” Nhạc Triết nói năng lộn xộn: “Anh đắc tội cô ấy chỗ nào chứ? Anh bận thế này…”

“Anh bận là có thể quên sinh nhật của cậu ấy, có thể không gọi điện cho cậu ấy, xem cậu ấy như không tồn tại chứ gì.” Tôi thở dài: “Sư huynh, anh từng nói với em rằng anh rất muốn thương cậu ấy, quan tâm cậu ấy cơ mà.”

Rốt cuộc Nhạc Triết cũng im lặng.

“Anh biết cậu ấy chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu một người có thể tin tưởng vô điều kiện. Cậu ấy chỉ muốn có một người ở bên cùng nhau ăn tối, hơn nữa cậu ấy cũng lo lắng cứ ăn cơm hộp mãi sẽ đau dạ dày.”

“Nhưng anh là đàn ông mà, sư muội ơi, anh có sự nghiệp.” Anh ấy vội vàng giải thích.

“Sự nghiệp rất quan trọng, nhưng đã 17 ngày anh không hề liên lạc với cậu ấy rồi. Anh muốn em phải tin anh như thế nào khi 17 ngày qua đến thời gian nhắn một cái tin anh cũng không có?”

Nhạc Triết á khẩu không trả lời được.

“Em ấy đi đâu vậy?” Một lúc lâu sau anh ấy hỏi.

“Cậu ấy đi thực tập rồi. Sư huynh à, cậu ấy chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, làm giáo viên cấp ba, có một gia đình ấm áp mà thôi.”

Rồi sau đó, cậu ấy còn muốn có một người ấm áp cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường vụn vặt, giống như tôi vậy.

Củi gạo dầu muối chỉ thế mà thôi.

Nhạc Triết ủ rũ: “Em ấy chưa bao giờ nói với anh.”

Tôi chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu ấy không nói thì anh cứ coi như không biết hả? Sư huynh, yêu đương không phải như vậy đâu. Hai người ở bên nhau, anh cần thử hiểu cho đối phương, cần học cách quan tâm đối phương. Dù sao đi nữa cậu ấy cũng là con gái, anh từng nói cậu ấy rất cần một người quan tâm mà, nhưng hai người ở bên nhau từng ấy thời gian, anh cho cậu ấy bao nhiêu sự quan tâm rồi?”

Nhạc Triết không nói lời nào mặc tôi quở trách.

Đến khi tôi hết cả sức để mắng rồi anh ấy mới thấp giọng nói: “Anh biết anh sai rồi, nhưng đến câu xin lỗi anh cũng không có cách nào nói ra.”

Tôi không nhìn được nữa, đành phải thở dài: “Cậu ấy đi thực tập rồi, có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ không trở lại nữa.”

Nhạc Triết nôn nóng: “Em ấy thực tập ở trường nào?”

“Sư huynh, hình như anh chưa ghi hình xong thì phải?” Tôi nhắc nhở.

“Đào Oánh!” Nhạc Triết hét lớn khiến tôi giật cả mình: “Nói nhảm ít thôi!”

“Sư huynh, hình như em chưa thấy anh tức giận bao giờ thì phải.” Tôi cười xấu xa, sau đó mới nhanh chóng giải thích trước khi anh ấy phát giận: “Trung học Thực nghiệm, cậu ấy đang thực tập tại trường Trung học Thực nghiệm ở quê chúng em.”

Tôi còn chưa nói xong, Nhạc Triết đã cúp điện thoại.

Ngày hôm sau tôi mới nghe được chuyện Nhạc Triết xin phép nghỉ, đạo diễn chương trình rất giận, bởi vì người dẫn chương trình chú ấy hao tâm tổn trí bồi dưỡng nên lại chạy mất hút rất thiếu chuyên nghiệp, còn không quan tâm đến mệnh lệnh “Chú không cho phép nghỉ” của chú ấy.

Nhưng chỉ có mình tôi biết: Đây là một lần “không kính nghiệp” sáng suốt nhất của Nhạc Triết vốn luôn chuyên nghiệp.

Tối đó, tôi lên mạng gặp Adrian. Tôi tốn rất nhiều thời gian mới kể hết chuyện của tôi và Hạ Vi Vi, chuyện của Hạ Vi Vi và Nhạc Triết cho anh nghe.

—— Trước giờ tôi không ngờ lý do khiến chúng tôi đối địch với nhau lại buồn cười như vậy, cũng không ngờ có ngày chúng tôi trở thành bạn bè, càng không ngờ đối thủ một mất một còn của tôi lại là một cô gái tinh tế như thế.

Bạn là một cô gái tốt bụng, người tốt bụng nhất định sẽ hạnh phúc.

Thật không? Nhưng tôi từng rất muốn trở thành một công chúa, khiêu vũ với hoàng tử trong cung điện tráng lệ, ha ha.

Không phải không có khả năng, cô gái nào cũng có thể trở thành công chúa.

Tôi hiểu ý bạn, bạn định dạy tôi rằng “chỉ cần tu luyện chăm chỉ, cô gái nào cũng sẽ thành công chúa” có đúng không? Xin chú đó, mỗi lần gặp chú cháu lại phải học tiết đạo đức.

Ha ha, tôi lớn hơn bạn có 5 tuổi thôi được không! Hơn nữa tôi chỉ muốn nói là: Dù không thể tu luyện đến cảnh giới hoàn thiện và xinh đẹp nhất thì một cô gái tốt bụng đều mang vẻ đẹp không thể phủ nhận được.

Đừng giả vờ nữa chú à, rõ ràng con trai là động vật thị giác, một cô gái tốt bụng nhưng nếu không xinh đẹp thì con trai làm gì muốn gặp lại nữa.

Ha ha cô bé này, còn thích cãi hả.

…..

Tôi mỉm cười trước máy tính.

Mặc dù đã quen đấu võ mồm với Adrian nhưng kinh nghiệm của tôi nói cho tôi biết rằng anh nói không sai.

Đúng là như vậy: Cô gái nào cũng có thể trở thành công chúa, người lương thiện tất sẽ được hạnh phúc.

Giả sử cuộc đời là một chuyến tàu đường vòng, vậy thì ta sẽ đứng ở đây chờ đợi, chờ hạnh phúc đi hết một vòng lớn và chạy từ phương xa đến bên ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.