Người Nổi Tiếng

Chương 5: Giao dịch công bằng



Nơi Trương Mông chọn là một quán cà phê khá yên tĩnh và đẹp đẽ. Buổi chiều các ngày làm việc trong tuần, ở đây gần như không có người. Bản nhạc xưa vang lên giữa không gian vắng vẻ càng khiến bầu không khí xung quanh thêm tĩnh lặng.

Lúc Tiêu Lâm đến, Trương Mông đang chống cằm ngồi đợi cậu bên cửa sổ. Nhìn thấy cậu, Trương Mông vội vàng đứng lên.

“Chào Tiêu tiên sinh, tôi là Trương Mông.”

Cậu bắt tay Trương Mông: “Chào anh, tôi là Tiêu Lâm.”

“Tiêu tiên sinh, mời ngồi, ngài có muốn uống gì không?”

“Một ly Iced Americano, cảm ơn.”

Sau khi hai người ngồi xuống, ánh mắt của Trương Mông vẫn luôn quanh quẩn trên mặt Tiêu Lâm. Tiêu Lâm hơi mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trương Mông cười cười: “Tiêu tiên sinh không cần khẩn trương. Thực ra hôm nay tôi đến để giúp ngài giải quyết vài vấn đề.”

Tiêu Lâm nhớ lại tâm trạng tối qua của mình, thấp giọng đáp: “Trần tổng của các anh giải quyết xong chuyện của mình chưa, mà đã quan tâm đến chuyện của tôi.”

“Trần tổng? Ngài ấy có chuyện gì phải giải quyết sao?” Trương Mông có hơi nghi hoặc. Tối qua trên hành lang hình như Nghiêm tổng cũng nói như vậy. Lúc này, anh mới nhận ra Tiêu Lâm có thể đã hiểu nhầm rằng Trần Chí Thanh là người có việc cần cầu cạnh các giám đốc đó, cười nói: “Tiêu tiên sinh, tôi nghĩ có lẽ ngài hiểu lầm rồi. Giám đốc chúng tôi bình thường không thích phô trương thanh thế. Chuyện tối qua là ngài ấy lười so đo với những người đó, Lý tổng hay Vương tổng đều là chuyện nhỏ, ngài không cần phải để trong lòng.”

Hai ba câu nói nhẹ bẫng của Trương Mông lại làm cho Tiêu Lâm trong lòng ngũ vị tạp trần. Bản thân bởi vì đắc tội Lý tổng mà bị mắng chửi té tát, cuộc đời diễn viên cũng có nguy cơ đứt gánh giữa đường. Vậy mà những việc này trong mắt những người quyền quý bọn họ, một nhân vật như vậy hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Cậu nhếch môi cười nhạt một tiếng, xem ra tối qua mình giải vây cho Trần Chí Thanh đúng là uổng công vô ích.

Vốn dĩ cậu cho rằng anh ta cũng giống như mình, có việc cần cậy nhờ đám người đó, bây giờ ngẫm lại quả thật là tự mình đa tình.

Trương Mông quan sát cậu một lúc. Sau đó từ trong cặp lấy ra một bản hợp đồng, đẩy nó đến trước mặt cậu: “Đây là kế hoạch đầu tư cho “Tình yêu rực rỡ”, chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, Trần tổng sẽ lập tức ký tên. Đến lúc đó, 50 triệu tiền vốn sẽ được đầu tư vào bộ phim này không thiếu một đồng, ngài cũng có thể tiếp tục quay lại làm việc. “

Cậu nhìn những chữ cái chằng chịt trên hợp đồng chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp, tựa như không thể phát ra âm thanh. Đúng lúc này phục vụ mang cốc Iced Americano tới, cậu vội vã cầm lên uống một hớp lớn. Vị đắng ngắt lạnh lẽo nhanh chóng lan ra khắp cổ họng, cuối cùng cũng ép xuống nỗi chua xót từ tim phổi đang chực chờ lao ra.

Đặt cốc thủy tinh xuống, cậu ngẩng đầu nhìn Trương Mông: “Các anh muốn tôi đồng ý chuyện gì?”

“Ngài nói xem?”

Trương Mông là một người rất đúng mực. Sự đúng mực này thể hiện trên mọi phương diện kể từ khi hai người gặp mặt đến giờ, cho dù là trò chuyện hay làm việc đều luôn luôn chu đáo, đồng thời cũng cố gắng chừa cho cậu chút thể diện.

Giống như bây giờ, nếu là thư kí của Lý tổng thì câu trả lời cậu nhận được sẽ là: “Đồng ý lên giường với ông chủ của chúng tôi.”, nhưng tới lượt Trương Mông chỉ có ba chữ đơn giản: “Ngài nói xem?”

Đúng vậy, “Ngài nói xem?”, hiện tại ngoại trừ có vài phần nhan sắc, thì ngài còn có thể lấy ra được thứ giá trị gì?

Ngài không cảm thấy bản thân đang hỏi một vấn đề rất buồn cười sao?

Hay là ngài làm kỹ nữ nhưng lại muốn lập đền thờ trinh tiết.

Ba chữ vô cùng đơn giản khiến sắc mặt cậu nháy mắt trắng bệch.

“Nhưng hiện tại tôi…” Cậu hít sâu một hơi, quyết định nói ra tình trạng của mình: “Từ Lập, là giám đốc công ty mà tôi kí hợp đồng. Ông ta còn mấy dự án cần đầu tư trong tay Lý tổng, nếu tôi không tìm cách lấy về thì ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi.”

“Chuyện này ngài không cần lo lắng. Vấn đề hợp đồng của ngài chúng tôi sẽ tìm đoàn luật sư chuyên nghiệp đến tiếp nhận. Vì hợp đồng “Tình yêu rực rỡ” là ngài đang kí với công ty quản lí hiện tại, để tránh rắc rối, chờ ngài quay xong bộ phim này chúng tôi sẽ thay ngài chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Ngài xem còn vấn đề gì nữa không?”

“Không còn.” Cậu lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi đồng ý.”

Đúng vậy, cậu đồng ý, là một giao dịch tiền sắc anh tình tôi nguyện, không rõ thời hạn, không rõ giá cả, nhưng tóm lại là cậu không lỗ.

Chưa từng nói với nhau câu nào, người ta đã cho cậu 50 triệu, cậu còn tính toán so đo làm gì.

Chẳng qua là để người ta chơi chán rồi vứt mà thôi. Dù sao cũng phải bán thân, cậu tình nguyện chọn người đàn ông cao lớn đẹp trai lại ưu tú lắm tiền, so với lão đàn ông trung niên tai to mặt lớn kia thì xịn hơn nhiều.

“Thật tốt quá.” Trương Mông lại lấy ra một chiếc thẻ phòng từ túi hồ sơ, đẩy nó đến gần tay cậu: “Đây là thẻ phòng khách sạn của Trần tổng. Hôm nay, ngài về nghỉ ngơi sớm đi, 8 giờ tối mai tôi tới đón ngài.”

Trương Mông nói xong liền đứng dậy: “Tiêu tiên sinh, đi thôi, tôi đưa ngài về.”

Cậu im lặng cầm lấy thẻ phòng, nói: “Không cần, tôi tự về được.”

“Đây là yêu cầu của Trần tổng, ngài ấy dặn tôi nhất định phải đưa ngài về nhà an toàn. Mong ngài đừng làm khó tôi.”

Cậu không từ chối nữa, không cần thiết phải làm thế: “Đi thôi.”

Đến tận khi ngồi lên chiếc Maybach màu đen, cậu mới chân chính ý thức được rằng mình đã bị bao nuôi. Mà người bao nuôi mới chỉ gặp cậu đúng một lần, thậm chí hai người còn chưa nói với nhau câu nào.

Cậu tự nhận bản thân không phải là người có sắc đẹp tuyệt trần, cùng lắm là da hơi trắng, mắt hơi to mà thôi, thật không biết Trần Chí Thanh vừa ý cậu ở điểm nào.

Nghĩ đến đêm mai, trong lòng cậu có chút chột dạ. Nhưng nếu đã mơ mơ hồ hồ leo lên người kẻ có tiền, thì trước tiên cần phải biết một số sở thích của người giàu, tránh cho đêm đầu tiên đã làm người ta mất sạch hứng thú, đến lúc đó chẳng phải sẽ mất cả chì lẫn chài* sao.

Raw: 赔了夫人又折兵 – vừa mất phu nhân lại thiệt quân. (Dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất.)

Cậu hắng giọng hỏi Trương Mông: “Trần tổng của các anh thích kiểu người như thế nào?”

Trương Mông có chút ngoài ý muốn, anh không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này. Sau khi phản ứng lại thì một khuôn mặt trắng nõn, điềm đạm nhanh chóng hiện lên trong tâm trí, Trương Mông xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, nói: ” Chắc là ngoan ngoãn một chút, ngoan ngoãn điềm đạm, nghe lời hiểu chuyện.”

Cậu gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“A, đúng rồi.” Trương Mông như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói: “Trần tổng còn thích hoa nữa. Trong nhà trồng rất nhiều hoa, không biết ngài có thích loài nào không?”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không thích hoa, tôi bị dị ứng phấn hoa.”

Trương Mông ngừng lại một chút: “Vậy sao, thật đáng tiếc.”

Một giờ sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Cậu mở cửa, đang chuẩn bị xuống xe thì Trương Mông đột nhiên gọi cậu lại: “Đúng rồi, ngày mai ngài đừng gọi ngài ấy là Trần tổng, gọi như vậy quá xa cách*. Ngài cũng không phải đến để bàn chuyện công việc, đúng không.”

Raw: 商务 – Thương vụ. Ý TM là LT gọi TCT là Trần tổng thì theo kiểu có quan hệ về công việc làm ăn, mà mối quan hệ giữa hai người thì k phải. Nhưng vì chưa tìm được từ nào thay thế hợp lí cả, nên ở đây t tạm thời dùng từ “xa cách”. Ai có gợi ý gì thì cứ nhiệt tình nói để t sửa nhé.

Cậu hỏi: “Vậy tôi nên gọi ngài ấy là gì?”

“Ngài gọi là Trần tiên sinh đi.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Cậu gật đầu, nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Cậu vừa xuống xe, Trương Mông liền lấy điện thoại ra nhắn cho Trần Chí Thanh một tin nhắn: “Giám đốc, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa rồi.”

Trần Chí Thanh không trả lời nhưng anh chắc chắn sếp nhà mình đã nhìn thấy. Tháng này nhất định mình sẽ được tăng lương, tuyệt cú mèo!

– —

Trong khi đó, Trần Chí Thanh đang ngồi trên ghế sofa ở văn phòng tổng giám đốc của Văn Thanh Ảnh Nghiệp, vừa hút thuốc vừa nghe lời xin lỗi giả tạo của em họ mình.

“Anh, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Hôm qua, em quả thật là có việc gấp, nếu không em sẽ không để anh đi giao du với mấy lão già đó đâu.”

Trần Chí Thanh phun ra một ngụm khói, lười biếng gẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trước mặt: “Cậu có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào.”

Trần Viễn Văn đột nhiên im bặt.

Người ta thường nói huynh trưởng như cha. Mặc dù Trần Chí Thanh không phải là anh ruột cậu, nhưng từ khi cậu còn bé xíu lão cha tham tiền đã suốt ngày bay lượn vòng quanh thế giới, phần lớn thời gian từ thuở ấu thơ đến lúc thành niên cậu đều đi theo Trần Chí Thanh mà lớn lên. Cậu biết người anh này từ trước đến nay vui buồn đều không thể hiện ra mặt, làm sao cậu dám nói cho Trần Chí Thanh biết về vấn đề tầm thường của mình trước khi bản thân có thể giải quyết chứ!

“Ai da, cũng chẳng phải chuyện to tát gì… Là người của em báo rằng có một diễn viên nhỏ gây sự trên phim trường, em đến để giáo huấn cậu ta một trận ấy mà.”

Trần Viễn Văn nói xong lập tức chột dạ, vội nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

Trần Chí Thanh cười lạnh một tiếng, nói: “Diễn viên nhỏ? Diễn viên nhỏ nào mà khiến cậu nghe điện thoại xong thì lập tức bay từ Bắc Kinh tới Nội Mông* thế?”

* Nội Mông Cổ (tiếng Mông Cổ: Oburmonggul.svg, Öbür Monggol; tiếng Trung: 内蒙古; bính âm: Nèi Měnggǔ), tên chính thức là Khu tự trị Nội Mông Cổ, thường được gọi tắt là Nội Mông, là một khu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quôc).

Trần Viễn Văn lẩm bẩm nói: “Không phải là diễn viên nhỏ, là Hứa Vị năm ngoái nhờ “Trục Ảnh” mà một bước lên mây. Anh không quan tâm tới mấy chuyện trong ngành giải trí, có nói anh cũng không biết.”

“Cậu kí hợp đồng hợp tác với Lý tổng có phải cũng vì cậu ta không?”

Trần Viễn Văn lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Anh, làm sao mà anh biết?”

“Cái kiểu mặt hàng này,” Trần Chí Thanh khẽ đẩy chiếc kính gọng vàng: “Cậu lăn lộn ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, nếu còn phải nhìn sắc mặt của loại người đó thì anh chắc chắn không có đứa em như cậu.”

“Ai, đừng đừng đừng” Trần Viễn Văn rốt cuộc không ngồi nổi nữa, giả bộ đáng thương bước đến trước mặt Trần Chí Thanh: “Đừng không nhận em mà, anh là anh trai em, còn thân thiết hơn cả cha em nữa đấy.”

Trần Chí Thanh không thèm nhìn, lập tức hất tay cậu ta ra: “Đừng mẹ nó cợt nhả với anh.”

“Ài, một số dự án đằng sau Hứa Vị đều nằm trong tay Lý Quốc Đàn, vậy nên em mới cho hắn chút mặt mũi để hắn tập hợp các tiền bối có tên tuổi trong giới lại, muốn giới thiệu họ với anh. Thế mà đám lão già đó nhân lúc em không có mặt dám cậy già lên mặt với anh, còn không nhìn xem anh của em là ai cơ chứ?! Anh thổi một hơi, Lục Gia Chuỷ* còn phải run lên ba cái ấy.”

* Lục Gia Chủy là khu tài chính của Thượng Hải, được biết đến với những tòa nhà chọc trời hiện đại như Tháp Thượng Hải với một đài quan sát trên cao, Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông hình kim nhọn. Tại đây còn có Bảo tàng Lịch sử Thành phố Thượng Hải. Nơi đây cũng được biết đến với cuộc sống về đêm tại các khách sạn xa hoa, cùng các nhà hàng tinh tế của châu Âu, quán bar phong cách và những câu lạc bộ nhảy sang trọng có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố rộng lớn.

Trần Chí Thanh lười nghe cậu ta nói hươu nói vượn, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, nói: “Lục Gia Chuỷ run lên ba cái, thế cái anh thổi là khí hay là bão?”

Trần Viễn Văn giơ ngón cái với hắn: “Khí, hơn nữa còn là tiên khí.”

“Được rồi, anh không lảm nhảm với cậu nữa.” Trần Chí Thanh nhìn cậu: “Chuyện của cậu anh không muốn quản. Cậu lớn rồi, bản thân tự biết sắp xếp, hôm nay anh đến để bàn chuyện công việc với cậu.”

Thấy Trần Chí Thanh không định truy hỏi đến cùng, Trần Viễn Văn vội vàng gật đầu: “Vâng, anh nói đi.”

Trần Chí Thanh lấy di động ra, đẩy tài liệu về thân phận của Tiêu Lâm mà tối qua Trương Mông đã gửi cho hắn đến trước mặt Trần Viễn Văn: “Đây là diễn viên Tiêu Lâm, hai tháng sau anh đưa người tới đây để cậu ấy kí hợp đồng với công ty cậu, nhớ tìm cho cậu ấy một người đại diện đáng tin cậy.”

Trần Viễn Văn nhận lấy điện thoại di động mở ra xem, Tiêu Lâm, 25 tuổi, người miền Bắc, tốt nghiệp Học viện điện ảnh, vào nghề ba năm đóng chưa đến 4 bộ phim truyền hình, đều diễn các vai nhỏ, hiển nhiên là một tiểu trong suốt tuyến mười tám. Trần Viễn Văn đọc đi đọc lại hai lần, thực sự không nhìn ra người này có gì đặc biệt, ngoại trừ gương mặt cũng không tệ lắm, nhưng lại chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân, không biết tại sao lại được anh mình coi trọng.”

“Anh à, chuyện này… anh có ý gì?”

Trần Chí Thanh nhìn cậu, nói một cách sâu xa: “Cậu kí hợp đồng với cậu ấy, đào tạo thật tốt, cho cậu ấy tài nguyên có giá trị một chút, anh sẽ đầu tư cho công ty cậu 100 triệu, ý của anh chính là như vậy.”

“Cái đệt!? Một trăm triệu? Nhiều vãi nồi?” Trần Viễn Văn mắt chữ O mồm chữ A: “Có phải anh điên rồi không, người đàn ông này có giá một trăm triệu?”

“Anh đang nhập cổ phần, không tặng không cậu, cũng không liên quan đến cậu ấy.” Trần Chí Thanh chẳng thèm nhìn cậu ta nữa, đốt một điếu thuốc khác: “Trước đó, cậu nói mấy năm nay ngành sản xuất phim ảnh đang hái ra tiền, nên anh đến đây xem cậu làm như thế nào. Vốn dĩ anh cũng định đầu tư vào đây ít tiền thử xem nước nông sâu ra sao, nhưng sau khi trải qua việc tối hôm qua,” giọng Trần Chí Thanh trầm hẳn xuống: “Anh thực sự không thích nổi, số tiền này cậu cầm lấy mà chơi, lãi tính cho cậu, lỗ tính cho anh.”

Sau khi nghe Trần Chí Thanh nói xong, Trần Viễn Văn nắm lấy tay hắn phát ra một câu than thở vô cùng thành khẩn: “Anh, anh thật là lắm tiền. Hay là em không mở công ty nữa, anh bao dưỡng em được không?”

Trần Chí Thanh đẩy cậu ra, lấy di động nhìn thoáng qua tin nhắn Trương Mông gửi tới: “Nuôi một người là đủ rồi, cậu có thể cút xa bao nhiêu thì cút bấy nhiêu đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.